Vũ Khí Khiêu Gợi: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 72: Cầu Hôn



Giản Thiền Vi bị giam vào một nơi gọi là "Biệt giam trắng".

"Biệt giam trắng"là một nơi có thể khiến cho tù nhân mất hoàn toàn ý thức, làm phần "con" lấn át phần "người", khi đó, họ chỉ mong được chết để thoát khỏi địa ngục trần gian.

Nói một chút về "Biệt giam trắng".

Cùng với biệt giam"giọt nước tử thần", "Biệt giam trắng" được xem là một trong ba biện pháp tra tấn tinh thần mang sức hủy diệt khủng khiếp nhất đối với tù nhân trong lịch sử nhân loại. Cũng giống như 2 biện pháp tra tấn tinh thần trên, tra tấn trắng không hề gây đau đớn hay tổn thương về thể chất nhưng lại có sức hủy diệt kinh khủng về tinh thần, gây nên những ảo giác "chán ghét" và "muốn chết" đến tột cùng.

Tù nhân sẽ bị biệt giam trong một căn phòng kín mít, cách âm và không đồ đạc. Khắp nơi đều là màu trắng toát đến lạnh sống lưng: Từ nền nhà, tường đến trần nhà đều màu trắng. Thậm chí, đến đồ ăn để duy trì sự sống của họ cùng màu trắng.

Khủng khiếp hơn cả biệt giam, người ta luôn để đèn ánh sáng trắng 24/24. Cách thức này khiến tù nhân không thể phân biệt được ngày hay đêm. Ở một mình trong một căn phòng toàn màu trắng, không âm thanh của cuộc sống, không ánh sáng tự nhiên, tù nhân như bị chính ánh sáng trắng thiêu đốt.

Ban đầu, những cảm giác khủng khiếp sẽ chưa đến. Nhưng sau một thời gian, cảm giác thiếu thốn về những cảm quan hàng ngày về thời gian, nhiệt độ và môi trường sẽ dần dần khiến tù nhân bắt đầu thấy bứt rứt, sau đó nữa ý thức chỉ khiến họ nghĩ đến cái chết.

Tứ đại hộ pháp sau khi áp giải Giản Thiền Vi đến "Địa phận trung giới" rồi thẳng tay ném ông ta vào "Biệt giam trắng" thì lại quay về Bệnh viện Đế Thành. Không cần đoán cũng biết giờ này lão đại của họ đang ở đâu

Cũng may là lần này vết thương ở lưng của Diệp Diệp khá nhẹ, nếu như lần trước thì không biết lão đại của bọn họ sẽ ra sao nữa.

Từng người họ đều nhớ rất rõ giai đoạn đầu lúc Diệp Diệp hôn mê, Vương Minh Hàn tuy là sống nhưng lại không khác gì một cái xác không hồn, tình cảnh đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí họ cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề phai nhạt. Nếu như để họ gặp lại hoàn cảnh đó một lần nữa, họ không dám chắc lão đại có thể vượt qua thêm một lần nữa đâu.

Vì vậy, tốt nhất Diệp tiểu thư cô đừng bao giờ bị thương nặng...Nhẹ nhàng sương sương thôi thì được. Chúng tôi cho phép cô bị thương nhưng đừng bị thương nặng và nhớ đừng chết đó.

Tiểu Diệp "...." Nếu biết thâm tâm Tứ đại hộ pháp các người lúc nào cũng nghĩ như vậy. Tôi dù không bị người ta bắn chết cũng sẽ bị các người chọc cho tức đến ói máu mà chết đấy.

Lúc Tứ đại hộ pháp quay về thì trời cũng đã chiều tà, Tiểu Diệp cũng đã tỉnh lại rồi, Vương Minh Hàn còn tự tay bón từng muỗng sữa cho cô uống nữa.

Tiểu Diệp liếc mắt nhìn ra bên ngoài liền thấy bốn người nào đó không ngừng quan sát cô. Tiểu Diệp nuốt nước bọt "ực" một cái, cô giả vờ cười hề hề với anh

"Hay là để em tự uống được rồi, em bị thương ở lưng chứ không bị thương ở tay"

Vương Minh Hàn không nói gì, vẫn tiếp tục hành động vốn đang làm của mình đó là đưa thẳng muỗng sữa đầy lên trước miệng cô

Tiểu Diệp nhăn nhó mặt mũi nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo mà ngậm lấy "Ưm...đã nói là người ta tự làm được"

Thấy Vương Minh Hàn cứ đơ đơ ra, Tiểu Diệp không ngừng tức tối mà lẩm nhẩm trong miệng "Yêu đương gì mắc mệt, làm vậy rồi người ta nhìn vào gièm pha nữa cho coi, biết vậy hồi đó không thèm hứa hẹn cái đách gì hết cho khỏe thân, biết đâu bây giờ đã đi du ngoạn khắp nơi rồi chứ đâu có phải nằm ở đây để bị ép bức như vậy..."

"Nói lèm bèm gì đó?"

Tiểu Diệp lấy gối che lại ở trước ngực rồi gục mặt xuống "Có nói gì đâu"

Chống đối cũng đã chống đối xong, cưỡng ép cũng đã cưỡng ép xong, ly sữa cũng đã uống xong. Bây giờ Vương Minh Hàn lại mang theo vẻ mặt hài lòng mà bẹo má cô một cái

"Hứa với anh, sau này dù có gặp nguy hiểm đến mức nào cũng đừng thay anh đỡ lấy. Anh là đàn ông, trách nhiệm của anh là bảo vệ em, chứ không phải để một người phụ nữ chân yếu tay mềm bảo vệ lại anh"

Hẳn là chân yếu tay mềm

Tiểu Diệp đưa nắm tay hình quả đấm ra trước mặt "Em yếu mềm chỗ nào? Gọi Tứ đại hộ pháp của anh vào đây xem ai hơn ai. Một mình em cân được cả bốn người bọn họ"

Vương Minh Hàn đưa tay cốc vào trán cô một cái như đang cố tình cảnh cáo "Sắp gả cho anh rồi còn đánh đánh đấm đấm thì ra thể thống gì nữa"

Diệp Diệp mặt nổi đầy hắc tuyến "Em nói sẽ gả cho anh khi nào?"

Vương Minh Hàn cong miệng cười đắc ý "Em không nói nhưng mà lần trước anh có đến thăm mộ của cha mẹ em. Nhân tiện anh hỏi cưới em với họ rồi. Cô, chú Diệp đều đã đồng ý cả. Họ còn nói thế này..."

Vương Minh Hàn đưa tay lên chặn cổ để cố gắng ém hơi lại, gằn giọng giả vờ nói "E hèm....Tiểu Vương à...Nếu cháu đã có ý muốn cưới con gái chú thì sớm đưa nó đi đi, tuyệt đối đừng bao giờ trả lại, dù có trả nó lại thì chú cũng không dám nhận đâu, rước Tiểu Diệp nhà chú đi càng sớm càng tốt"

Tiểu Diệp khịt mũi bật cười "Ép hôn mà còn nói được đạo lý này"

Anh đưa tay lên lắc lắc nhẹ mũi cô "Không sớm bắt em về, nhốt em lại, không khéo em lại chạy lung tung"

Tiểu Diệp cười cười, cô gượng người ngã vào lòng anh như cách thức để trả lời.

Tứ đại hộ pháp ở bên ngoài "...." cẩu lương ngập mồm.

Chỉ muốn đứng đây bảo vệ hai người họ, không ngờ lại bị nhét vào mồm một họng cẩu lương. Đúng là đáng ghét mà.

...

Hơn một tuần sau, chỉ vì vết thương không phải quá nghiêm trọng nên Tiểu Diệp được xuất viện trở về. Hôm nay, Vương Minh Hàn lại đưa cô đi dạo quanh thành phố và đến vài nơi

"Anh đưa em đi đâu vậy?" Tiểu Diệp làm bộ dạng hiền lương thục đức mà hỏi anh

"Đến gặp ba mẹ em" Anh bình thản đáp lời cô

Cô vội vàng bước lên trước như muốn chặn anh lại "Để làm gì?"

Vương Minh Hàn cong miệng cười, anh cúi người xuống vén lọn tóc của cô vừa rủ xuống khỏi vai "Ra mắt con rể chứ còn làm gì nữa?"

Nói rồi thấy Tiểu Diệp ngây người ra đó, anh bật cười khoác vai kéo cô đi

Tại một nghĩa trang lớn nhất Đế Thành, nơi đây lúc nào cũng khói hương nghi ngút.

Ba ngôi mộ nằm kề cận bên nhau. Mỗi lần đến đây, cô lại không thể ngăn nổi dòng tâm trạng rối bời của mình.

Tiểu Diệp đứng bên cạnh Vương Minh Hàn, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả.

Tay của anh nắm lấy tay cô, ánh mắt chính trực nhìn vào ba ngôi mộ trước mặt. Ngữ khí trang trọng chưa bao giờ thấy

"Chào chú Diệp, cô Diệp, anh Diệp Viễn..."

"Hôm nay đưa Tiểu Diệp đến đây là vì muốn xin cô chú cho phép cháu được cưới Tiểu Diệp, cho phép cô ấy trở thành người vợ tào khang của cháu. Vương Minh Hàn cháu xin mang cả danh dự của Vương gia để hứa với cô chú rằng cháu sẽ dùng cả đời mình, sinh mạng mình, hơi thở mình để bảo vệ cho Tiểu Diệp"

"Mọi tổn thương, cháu sẽ thay cô ấy gánh lấy"

"Sẽ che chở cho cô ấy tránh khỏi bão táp quét qua cuộc đời"

Nói dứt lời Vương Minh Hàn chợt quỳ xuống trước mặt cô. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, đính phía trên là một chiếc nhẫn kim cương màu đỏ sáng rực

"Tiểu Diệp, em sẵn sàng chưa?"

Tiểu Diệp đứng ngây người mất vài giây, sau khi thoát khỏi cơn mê trong mộng mị, cô chợt tỉnh táo ra mà nhìn viên kim cương lóa mắt "Anh sao lại cầu hôn em ở đây?"

Diệp tiểu thư, cô vào vấn đề chính đi được không?

"Anh không muốn chúng ta có một tình yêu như cổ tích, anh muốn phải thực tế một chút. Anh cầu hôn em, em gả cho anh thì cũng là chuyện của hai chúng ta. Có trời biết, đất biết, ba mẹ chúng ta biết, chỉ cần như vậy là đủ rồi" Vương Minh Hàn quỳ bên dưới chậm rãi giải thích

Chuyện của hai người chỉ mình họ biết là đủ, không cần người ngoài can thiệp. Ít ra đối với anh, cô là duy nhất.

Còn mấy linh hồn quanh nghĩa trang biết nữa mà. Nói thiếu rồi Vương lão đại ơi.

Giải thích xong, anh lại nghiêm túc hỏi cô lại một lần nữa. Anh muốn cô phải thật sự trả lời chính xác, rõ ràng cho anh nghe

"Diệp Diệp, em đã sẵn sàng dùng cả đời mình để yêu anh chưa?"

Diệp Diệp lại vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Cô mỉm cười mà mang theo sự e thẹn của một cô gái khẽ gật đầu "Vương Minh Hàn...Diệp Diệp em đã sẵn sàng trọn đời, trọn kiếp yêu anh"

Vương Minh Hàn đặt cô ra trước tầm mắt mình. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi ôn nhu đeo chiếc nhẫn kim cương màu đỏ vào. Chiếc nhẫn vừa như in vào ngón tay áp út xinh đẹp của cô. Vương Minh Hàn dịu dàng nâng bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn trân trọng.

"Tại sao anh lại chọn viên kim cương màu đỏ mà không là màu khác?"

Nghe thấy cô hỏi như vậy, anh lại chỉ biết bật cười giải đáp thắc mắc của cô "Viên kim cương này có tên Everglow...Nghĩa là "Tỏa sáng vĩnh cửu". Anh muốn tình cảm của chúng ta mãi mãi như cái tên của viên kim cương này. Tỏa sáng vĩnh cửu"

Chữ "vĩnh cửu" nói rất hay

"Anh mua nhẫn kim cương đắc thế làm gì? Tốn kém quá" Dù là thích đến chết đi được nhưng vừa nhìn chất lượng điêu khắc cùng kích cỡ của viên kim cương này cũng có thể đoán được giá trị khổng lồ của nó. Dám chắc là bằng một gia tài đấy. Cô không nhịn được nên đã than thở một chút.

Vương Minh Hàn cong miệng cười kéo cô ôm vào lòng "Tiền anh kiếm ra là để cho em xài, không có em...anh cần tiền để làm gì"

Trong sự ấm áp đầy ngọt ngào, cô muốn bày tỏ lòng mình với anh, mang hết những ước mơ thầm kín nói ra một lần cho anh biết, cô mang theo đáy mắt thâm tình ngẩng mặt lên nhìn anh

"Em hứa với anh sau này, mặc kệ cho tương lai gian khổ thế nào cũng được, em sẽ là nơi để anh tựa vào. Vương Minh Hàn, anh biết không, đối với người con gái như em khi yêu anh chẳng hối tiếc, bao tổn thương trong anh em xin được giành lấy, em chỉ mong anh được bình yên. Chỉ mong được cùng anh sống đến bạc đầu"

"Được, Tiểu Diệp, anh hứa với em....Chúng ta của sau này sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu, cùng nhau già đi, ở bên cạnh nhau đến khi mồ xanh um cỏ" Nói dứt lời, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào cô... Chỉ có thông qua nụ hôn anh mới có thể biểu đạt niềm vui không rõ nguyên do và nỗi hân hoan từ đáy lòng của anh.

Tiểu Diệp, anh không cần gì cả. Anh chỉ cần em.

Vương Minh Hàn, em không sợ gì cả. Em chỉ sợ mất anh.

Bây giờ để ý mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mặt trời đã nằm chênh chếch ở phía Tây, một ngày nữa lại sắp qua đi. Ánh dương chiều tà bao phủ lên hai người. Dưới ánh sáng lấp lánh đó, hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt tạo thành cảnh tượng đẹp nhưng kỳ lạ đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Nhịp đập của trái tim cùng tiếng tít tắc đồng hồ gần như hòa vào làm một.

Đôi nam nữ lại ngọt ngào hôn nhau ở "nghĩa địa"

Thật là "creepy" quá mức. Ngọt ngào nhưng cũng không kém phần lạnh sống lưng nhỉ.

Việc ông chủ họ Vương sắp kết hôn gần như là cả Đế Thành không ai là không biết. Họ muốn chờ xem một hôn lễ thế kỷ sẽ diễn ra như thế nào...

Theo thông tin mà họ nắm bắt được, hai tháng sau sẽ là ngày diễn ra hôn lễ của ông chủ họ Vương và vị Diệp tiểu thư.

Từ ngày Ngụy Hồng bị vạch mặt trước "Hội đồng phán xét", Diệp Vô Tâm được trả về nguyên gốc ban đầu. Cô nói mình mang họ Diệp, tên gọi cũng là một chữ Diệp, là hậu duệ duy nhất còn sống sót của Diệp gia sau vụ thảm sát hơn hai mươi năm trước. Sau này sẽ không còn Diệp Vô Tâm nữa, cô gái đó đã chết lúc chiếc trực thăng kia nổ tung rồi.

Phải. Diệp Vô Tâm đã chết rồi. Năm cô năm tuổi, cô đã phải tự khiến cho cô bé Diệp Diệp ngủ quên trong tiềm thức để khoác lên mình vỏ bọc của một nữ sát thủ với cái tên Diệp Vô Tâm. Và bây giờ cũng đã đến lúc cô đánh thức cô bé Diệp Diệp kia thức dậy rồi...

Hôm nay lại không hẹn mà gặp, cả Vương Minh Hàn, Tiểu Diệp cùng Ứng Khiêm và Liễu Trang Như đều kéo nhau đến khu biệt thự "Bình Văn Diệp Hảo" để tìm chút lợi ích từ tiểu Diệp Hảo.

Phó Diệp Hảo tính đến giờ cũng đã gần hai tháng rồi. Cô bé trộm vía đáng yêu đến nức lòng người, nhất là cặp mắt to tròn không khác Tiểu Tình một chút nào...

Tiểu Tình gọi cô con gái này của mình là Hảo Hảo. Ngụ ý là mọi sự đều tốt lành. Hy vọng là cả đời của Phó Diệp Hảo đều bình an, đều tốt đẹp

Đừng nói là Tiểu Diệp thích mà ngay cả Liễu Trang Như cũng không ngừng tranh với cô để bế cho bằng được Hảo Hảo

Tiểu Diệp hôn lên đôi má tròn tròn của Hảo Hảo không ngừng giả vờ làm nũng "Tiểu bảo bối, sau này cô sinh con gái nhất định phải đáng yêu giống con"

Liễu Trang Như lại như cố tình giấu Diệp Hảo cho riêng mình mà bế con bé xoay về hướng khác "Đừng có làm phiền con dâu tương lai của tôi nha...Người ta xinh đẹp như vậy, đâu phải muốn giống là giống được"

Tiểu Diệp nhất quyết không chịu thua, cô liền chạy đến trước mặt Liễu Trang Như nhìn ngắm Hảo Hảo một chút "Tiểu bảo bối, con xem kìa, có người thèm con gái đến mức muốn cướp con gái nhà người ta về luôn rồi kìa"

Liễu Trang Như kênh mặt với Tiểu Diệp, bộ dạng nực cười kinh khủng "Thế cô dám nói là cô không muốn cướp không hả? Còn dám nói tôi"

Tiểu Diệp cau mày quyết đoán "Xùy, chồng sắp cưới của tôi là bạn thân của ba Hảo Hảo, như vậy thôi cũng đủ giành được bảo bối về nhà rồi"

Liễu Trang Như càng ghê gớm hơn, cô quyết không chịu thua liền đáp trả "Tưởng gì...Tôi có con trai, sau này con trai tôi sẽ là thanh mai trúc mã với Hảo Hảo, còn nữa nha...tôi còn là bạn thân của mẹ Hảo Hảo...Về điểm mạnh này tôi đủ để kết thông gia rồi"

Tiểu Diệp "Cô..." Đúng là tạm thời thì tôi chưa có con trai nhưng sau này sẽ có mà.

Tiểu Tình ngồi bên cạnh mà chẳng khác nào như người chết rồi, chẳng thể chen ngang nỗi với hai bà cô này "Hai người giành cái gì chứ? Hảo Hảo là bảo bối nhà tôi mà. Với lại tôi có nói là sẽ gả con gái đâu? Hai người ầm ĩ cái gì?"

Vương Minh Hàn, Phó Quân Hạo và Ứng Khiêm lại chỉ biết câm nín ngồi nhìn đám phụ nữ này tranh giành Diệp Hảo.

Đã bảo thích thì tự đi mà sinh một đứa.

Liễu Trang Như thở dài "Tiểu Tình, thật là khó cho mình quá, mình cũng thích một tiểu cô nương đáng yêu thế này nhưng mà mình còn phải chuẩn bị cho dự án giảng dạy nghệ thuật sắp tới ở Học viện Nghệ thuật, suy cho cùng vẫn là chưa thể sinh"

Tiểu Tình "...." Lý do, lý trấu.

Tiểu Tình lại quay sang nhìn Diệp Diệp "Hôn lễ cô chuẩn bị tới đâu rồi? Đã xong hết chưa?"

Diệp Diệp nhoẻn miệng cười, cô nhún vai một cái "Biết gì đâu"

Toàn thể trên dưới những người có mặt ở đây bao gồm cả chú chó Cartoon nhà Tiểu Tình đều bị một phen đen mặt "~.~"

Tiểu Diệp thấy phản ứng của mọi người hơi kỳ lạ, cô nở một nụ cười bất đắc dĩ cố gắng giải thích "Là Vương Minh Hàn anh ấy chuẩn bị tất cả rồi, tôi không biết gì thật mà...."

Trời ơi sắp đám cưới rồi mà chẳng biết gì cả

Liễu Trang Như bị làm cho buồn cười đến ôm cả bụng nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh "Khụ khụ...thế khi nào đi thử đồ cưới vậy? Cô đừng nói là không biết?"

Tiểu Diệp cười đắc ý "Tôi đương nhiên là biết rồi. Đó là ngày...ngày...." Lắp bắp gần nửa ngày trời vẫn không nhớ ra là ngày nào, cô giả vờ gãy đầu rồi nghiêng người đảo mắt về phía Vương Minh Hàn cầu cứu

Anh lập tức hiểu ý cô liền đưa hai ngón tay hình chữ "V" lên. Tiểu Diệp "À" một tiếng rồi lại dõng dạc nói

"Hai tháng sau" Vừa nói dứt lời cô liền phát hiện mình nói sai rồi. Có phải nên tự vả vào mặt mình bảy bảy bốn mươi chín cái không. Tiểu Diệp ơi là Tiểu Diệp, chẳng phải cô rất giỏi bày mưu hại người hay sao, thế lâm vào chuyện cưới sinh là lại chẳng khác gì thằng mù mò đường thế này hả...

Lại một lần nữa hắc tuyến bao trùm cả căn phòng. Còn một tháng nữa là đến ngày cưới rồi, hai tháng nữa mới đi thử áo cưới sao...

Vương Minh Hàn tự lấy tay đập vào trán mình một cái, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Hai tuần nữa...hai tuần nữa..."

Dường như là đến tận lúc này, cô mới hiểu rõ ràng ý của anh, Tiểu Diệp quay lại nhìn hai vị tỷ muội trước mặt rồi cười hề hề như chưa từng xảy ra chuyện gì "Hai tuần. Đúng vậy, hai tuần nữa sẽ đi thử áo cưới"

Tiểu Tình "..."

Liễu Trang Như "...."

Thật không tin được là cô gái này sắp lên xe hoa rồi mà vẫn không hề biết gì về hôn lễ sắp tới.

Ở một gốc nào đó, Phó Quân Hạo nhỏ tiếng hỏi Vương Minh Hàn "Đã có tung tích gì chưa?"

Như quá hiểu nhau, không cần nói rõ, Vương Minh Hàn liền biết người bạn này muốn nhắc đến ai "Chiều nay mình sẽ đến "Biệt giam trắng" hỏi ông ta, nghe thuộc hạ báo lại Giản Thiền Vi gần đây vì không chịu nổi tra tấn nên đã không ngừng tìm cách tự tử nhưng yên tâm, mình cho người bảo vệ ông ta cả ngày lẫn đêm, đâu phải muốn chết là chết được. Thời cơ chín mùi, đến lúc gặt hái thành quả rồi"

Phó Quân Hạo gật đầu một cái như đã hiểu, sau đó lại không nói gì nữa.

Không biết sẽ còn sống gió gì ở phía sau đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện