Vũ Khuynh Thành

Chương 37: Nghiệt hay duyên (2)



Phượng Y Diễm bị Vũ Khuynh Thành nói như vậy giật mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn Vũ Khuynh Thành, sau đó như hiểu được gì, mâu quang sáng rọi, không còn lạnh lùng một mảnh như thường ngày, nàng cười khẽ khiến cho dung nhan tuyệt mĩ kia thêm một phần rung động

“ Vũ Khuynh Thành, lời nói hôm nay ta nhớ kĩ, cảm ơn ngươi, này ngươi tỷ muội ta nhận định rồi.”

“ Hảo!” Vũ Khuynh Thành vui vẻ gật đầu, nàng cũng rất thích hai nữ nhân này, người bá đạo yêu mị, kẻ lạnh lùng băng tâm..rất giống hai vị bằng hữu lúc trước của nàng. 

“ Thành nhi rất vui?..” Tiêu Dạ Thần ôn nhu hỏi, nhìn thấy nàng cao hứng hắn cảm thấy rất thoải mái.

“ Ân! Hôm nay có hai vị bằng hữu như vậy thật không đáng ăn mừng sao?” Vũ Khuynh Thành gật đầu cười yếu ớt

“ Thành nhi vui là được rồi…” Tiêu Dạ Thần khe khẽ cười

“ Thần, ngươi cảm thấy tình cảm của hai người kia thế nào….” Vũ Khuynh Thành như có như không vấn. Nàng rất tò mò muốn xem kiến giải của Thần về hai người bọn họ như thế nào, phải nói rằng cổ đại rất bảo thủ, vấn đề tế nhị như vậy quả thật khiến cho nhiều người cảm thấy rung động lớn a, cũng may hai người kia có thế lực cho nên không ai dám đắc tội, chứ nếu không nàng sợ bọn họ nếu như chỉ là bình thường dân chúng xem ra đả bị xử tử rồi

Tiêu Dạ Thần nắm lấy tay của Vũ Khuynh Thành, hai người tiếp tục bên nhau, y không nói, Vũ Khuynh Thành cứ ngỡ Tiêu Dạ Thần không biết nói gì thì một lát sau y lại thở dài, âm thanh vẫn như vậy ôn nhuận ấm áp: “ Thành nhi, yêu một người là không có tội. Hồng Tuyệt yêu Phượng Y Diễm chỉ đơn thuần là yêu thôi, nếu như không gây ảnh hưởng đến tính mạng hay nguy hiểm cho người khác thì không ai có quyền chỉ trích cả, bởi vì bọn họ có quyền như vậy, nhân sinh mấy chục năm nếu như để ý đến cái nhìn của người khác thì cuộc sống thật vô vị không phải sao. Thành nhi, nàng hiểu rõ điều này hơn cả ta, cần chi phải hỏi đâu”

Vũ Khuynh Thành bất giác khóe môi cong lên nụ cười tuyệt đẹp. Thần! tư tưởng của ngươi quả thật so với nhiều nhân ở hiện đại còn rộng mở hơn nhiều đấy. Quả nhiên không phụ sự chờ mong của nàng, hắn không chỉ là tuyệt đại công tử Tiêu Dạ Thần mà hắn còn là nam nhân mà nàng- Vũ Khuynh Thành yêu thích, nam nhân như vậy sao có thể có những ý kiến tầm thường bảo thủ được?

“ Tuyệt, ngươi tỉnh rồi à, mau uống thuốc….” Phượng Y Diễm vui mừng nhìn thấy Hồng Tuyệt tỉnh, sau đó ôn thanh nói. Hồng Tuyệt được Phượng Y Diễm đối xử như vậy, quả nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, mê mang nhìn Phượng Y Diễm. Không phải là nàng đang mơ đấy chứ, nếu không thì sao mà diễm lại có thể cười với nàng như vậy ôn nhu a. Bất quá như vậy cũng có gì là không tốt, Hồng Tuyệt yếu ớt cười

“ Ngươi không sao chứ…” thấy Hồng Tuyệt một hồi vui vẻ, hồi thở dài, hồi ngơ ngẩn Phượng Y Diễm không khỏi cau mày, không phải là bị đâm cho một kiếm thành ra mất trí nhớ đó chứ?

“ Diễm?...” bị câu hỏi của Phượng Y Diễm làm cho sực tỉnh, Hồng Tuyệt kinh ngạc, này không phải mơ a.

“ Ngươi làm cái gì a, uống dược đi….” Phượng Y Diễm bị Hồng Tuyệt trân trân như vậy nhìn cũng không khỏi đỏ mặt, giận dữ nói.

“ Hảo..hảo, ta uống ngươi đừng giận..” Hồng Tuyệt hốt hoảng nói, sau đó bưng lấy chén dược một ngụm nuốt vào, dược đắng ngắt đến nỗi mất đi vị giác nhưng mà trong lòng Hồng Tuyệt đúng là còn ngọt hơn cả mật. Hắc, hắc..! đây là lần đầu tiên Diễm quan tâm đến nàng đâu, vết thương này xem ra cũng đáng nhận a. Hồng Tuyệt ngây ngô cười càng khiến cho băng sơn đại mỹ nhân phát hỏa

“ Hồng Tuyệt ngươi nghe cho rõ đây, từ nay về sau còn dùng tính mạng của mình để đùa giỡn thì đừng trách ta. Từ rày về sau tình mạng của ngươi là của ta, ngươi không được để cho nó bị thương dù là một chút ngươi biết sao, ta muốn một Hồng Tuyệt nguyên vẹn đứng bên mình.”

Bị Phượng Y Diễm nói như vậy Hồng Tuyệt đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó là mừng như điên. Cuối cùng nàng đã chờ được sao, ngày Diễm có thể sánh vai bên cạnh nàng cả đời nhất thế. Nàng không lòng tham, nàng chỉ mong kiếp này có thể đứng bên cạnh nữ nhân này, thay nàng che gió chắn mưa, bên cạnh nàng mỗi khi mệt mỏi nhất..như vậy khả đủ, đợi đến âm tào địa phủ mọi tội lỗi nàng sẽ nhận. Chấp nhận bị trừng phạt, chỉ cần thế này có thể bên cạnh nàng là được.

“ Diễm…” Hồng Tuyệt ôn nhu cười, vươn tay ôm lấy nữ nhân đang nhe răng múa vuốt đe dọa mình, hảo hạnh phúc a, nàng đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, ba năm trước dưới tán đào hoa, bạch y nữ nhân ngạo nghễ lạnh lùng đạn một khúc nhạc du dương, ngay lập tức lòng nàng vương vấn bóng hình ấy. Nàng chưa bao giờ hối hận khi mình đem lòng ái mộ một nữ nhân, Hồng Tuyệt nàng xem thường luân lí, xem thường thái độ người đời, nàng chỉ biết nếu như không tranh thủ cơ hội nàng sẽ hối hận cản đời. Ba năm, suốt ba năm mới đầu nhận thức hóa thành tri kỉ, sau đó thổ lộ, trốn tránh, mắt lạnh tướng đãi, ta truy ngươi trốn như một vòng lẩn quẩn nhiều lúc khiến cho nàng mệt chết đi được nhưng tuyệt không hối hận. Bây giờ đến thời khắc này, ba năm trả giá như vậy đáng lắm

“ Đúng rồi, lúc nãy ta mới nhận thức được một nữ tử rất thú vị…” Phượng Y Diễm lên tiếng nói, đồng thời tránh khỏi hoài ôm của Hồng Tuyệt. Hồng Tuyệt ủy khuất giống như tiểu hài tử bị đoạt mất bảo bối khiến cho Phượng Y Diễm có chút buồn cười

“ Nữ tử đó là ai…” Hồng Tuyệt ai oán vấn.

“ Vũ khuynh thành!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện