Vũ Khuynh Thành

Chương 40: Đỉnh nam sơn



Tiêu Dạ Thần nói không sai: nếu như Vạn chi kiếm là vạn kiếm trung chi vương, Huyền liên đao, nhất đao tuyệt thế thì Huyết mẫu đơn chính là khắc tinh của hai thanh bảo đao bảo kiếm này. Nhu có cương có, xinh đẹp tuyệt luân. Vũ Khuynh Thành cũng không nói nhiều, mặc cho ở dưới ầm ồ kinh ngạc, nhìn nàng với ánh mắt tham lam nhưng cũng không ai dám có dục niệm. Bởi lẽ không tính Vũ Khuynh Thành có bên cạnh Tiêu đại công tử thì võ công của nữ nhân này, xem ra thiên hạ vô địch thủ. Vũ Khuynh Thành lạnh lùng cười, nhân loại quả nhiên tham lam không đáy, khóe môi vẽ nên nét cười trào phúng, không hề trì hoãn tấn công nhanh như chớp về phía Huyền Trần, nàng không có thời gian đùa cùng hắn.

Huyền Trần thiên tính vạn tính cũng không bao giờ tin rằng, mình sẽ thua, lại thua trên tay một nữ tử chưa tròn hai mươi tuổi này, thua một cách tâm phục khẩu phục. Nhìn nữ tử cầm đoản đao chỉa trên cổ hắn, Huyền Trần cong nên nụ cười tà mị đến cực điểm: “ chết ở mĩ nhân trên tay, làm quỷ cũng phong lưu”. Vũ Khuynh Thành cũng không để ý đến lời của y nói, nàng ung dung cười: “ Huyền giáo chủ, ngươi cho rằng ngươi xứng chết ở trên tay ta sao?”  Thanh đoản đao này là Thần cho nàng làm vật phòng thân, là món quà thứ hai hắn tặng nàng, đâu thể nhiễm huyết của người khác được. Huyền Trần nghe Vũ Khuynh Thành nói vậy, xấu hổ cười.

“ Các ngươi còn không buông tay, muốn ta lấy mạng của giáo chủ của các ngươi sao…” Vũ Khuynh Thành âm thanh nhu hòa nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm nhìn bọn hắc y nhân ở dưới. Hắc y nhân dù không muốn nhưng tính mạng của giáo chủ là hơn cả, buông vũ khí đầu hàng.

Vũ Khuynh Thành cho Huyền Trần ăn một viên dược, vẫn ôn nhu khe khẽ cười, chỉ có điều nụ cười ôn nhu như nước này khiến cho Huyền Trần bất giác sợ hãi. Vũ Khuynh Thành nhẹ giọng nói: “ Huyền giáo chủ, ngươi biết không? cho dù ngươi giết hết người trong đây ta cũng không quan tâm nhưng mà chỉ cần hắn bị thương dù chỉ một chút, ta sẽ khiến cho Huyền Liên giáo hoàn toàn biến mất trên thế gian này”. Tức thời, Huyền Trần mặt tối sầm lại. Hắn là ai? Lại khiến cho nữ nhân lạnh nhạt này quan tâm đến vậy? 

“ Vân Nhu, ta giao mọi việc lại cho ngươi…” Vũ Khuynh Thành nhìn Bạch Vân Nhu cười khẽ, ôn nhu nói: “ ngươi biết mọi việc làm như thế nào mà, tìm Hồng Tuyệt cùng Phượng Y Diễm, Đỉnh Nam Sơn ta chờ…” nói đoạn đẩy Huyền Trần về phía Bạch Vân Nhu sau đó dùng tuyệt đỉnh khinh công biến mất, nhanh như gió thành ra cũng chỉ có vậy thôi!

Bạch Vân Nhu oán giận nói: “ vì cớ gì lại giao cho ta a, ta và ngươi cũng không quen biết nhiều nha”. Nói thì nói nhưng cũng không quên trói lại Huyền Trần cùng ra lệnh thuộc hạ trói lại đám hắc y nhân. Hừ! Vũ Khuynh Thành xem ra đáp ngươi cứu ta một mệnh đi, lần nào phải tìm nàng so chiêu mới được, hồi nãy chiêu thức thật xinh đẹp a, nhất là Huyết mẫu đơn gì gì đó…còn tuyệt hơn Phong tiêu của nàng nữa, Bạch Vân Nhu hào hứng, lại có chuyện thú vị chờ nàng đi làm rồi.

Đỉnh Nam Sơn

Đỉnh thật cao thật cao, nơi ấy vân vụ uốn lượn từ phía dưới nhìn lên chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh, tựa như bức tranh sơn thủy xinh đẹp. Sở dĩ người dân nơi đây đặc tên gọi Nam Sơn là vì núi này nằm ở phía nam đại lục, hùng vĩ mà tráng lệ, trên Nam Sơn tọa lạc một sơn trang, gọi là Viên Kiếm sơn trang, hơn năm mươi năm không màng thế sự, chỉ biết chủ nhân Viên Kiếm sơn trang này làm người ôn hòa dày rộng, thường xuyên trợ giúp cho người dân nơi này, cho nên người ta còn gọi chủ nhân của Viên Kiếm sơn trang hai chữ ‘Thánh đàm.’

Đỉnh Nam Sơn, ngọn núi yên bình gần trăm năm, cây cỏ xanh tươi, những hàng cây phong lá đỏ rực, rơi lá lả tả khiến cho đường đi đến Nam Sơn càng thêm thơ mộng, gió ôn hòa lả lướt khắp nơi, va chạm đung đưa vào các tán lá tạo nên âm thanh xì xào rung động thiên nhiên. Trời đã bắt đầu xế trưa, ánh mặt trời gay gắt hơn như muốn đốt tẫn mọi sinh mệnh, những hàng cây cổ thụ như một ô dù khổng lồ bảo vệ sinh vật ở dưới, tránh di sự cáu ghét của vầng kim ô. Động vật nhảy nhót khắp nơi, vài chú sóc chuột thi nhau leo trèo cành cây, thiên nhiên cảnh vật gây cho người ta một sức sống mãnh liệt, tươi đẹp vô cùng, chỉ là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ lại ứng với tình trạng lúc này của Vũ Khuynh Thành.

Từ lúc đại hội hôm qua nàng phi ngựa đến Nam Sơn này, chạy cả đêm cho đến bây giờ, cả người mệt mỏi vô cùng nhưng cũng không bằng một phần vạn tâm của nàng giờ này bàng hoàng. Vũ Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mồ hôi men theo gò má chảy xuống, tạo nên những hạt nước được phản chiếu dưới ánh mặt trời, thật xinh đẹp. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn từ lúc phi ngựa đến giờ đều cắn chặt, ẩn ẩn tơ máu, đôi con ngươi nhu hòa bây giờ ảm đạm lo lắng và còn ẩn ẩn phẫn nộ. Vũ Khuynh Thành tiếp tục giục ngươi phi như bay, cũng may bảo mã này là Xích Phượng – một trong tam đại danh câu, ngày đi ngàn dặm đường,  nếu không với tốc độ này con ngựa này sẽ mệt chết a.

Ánh mắt dõi theo Đỉnh Nam Sơn, gần một chút nữa là đến rồi, chỉ một chút nữa thôi là sẽ gặp lại hắn, Vũ Khuynh Thành tự nhủ với mình như thế mâu quang lại ánh lên nét rạng ngời,  diễm quang bắn bốn phía. Hiên Viên Ngạo nói không sai, chỉ cần chuyện có liên quan đến Tiêu Dạ Thần mới khiến cho Vũ Khuynh Thành dở đi lớp mặt nạ ung dung lạnh nhạt, chỉ khi nghĩ đến hắn Vũ Khuynh Thành mới bộc lộ bản chất thật sự của mình. Thật ra Vũ Khuynh Thành tạo một lớp vỏ bọc kháng cự bất cứ ai lại gần nàng, tuy nàng ngoài miệng nói không sao cả, nhưng có ai biết cái thời không xa lạ này, dù nàng đến bảy năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn dung nhập được đó. Vũ Khuynh Thành đối với ai cũng nhàn nhạt ôn hòa, khi thì nghịch ngợm một chút, khi thì thành thục ôn nhu, lúc thiện lương hiểu ý. Thật ra nếu chỉ để ý một chút thì mỗi khi đứng bên cạnh Tiêu Dạ Thần, Vũ Khuynh Thành mới biểu hiện như vậy, còn lại đối mặt với người khác lúc nào cũng ung dung hòa lạnh nhạt. Có lẽ, chỉ có mỗi Tiêu Dạ Thần bên cạnh Vũ Khuynh Thành mới thoải mái làm chính mình đi, không sợ người khác chọc thủng nàng, thương tổn nàng, bởi vì có hắn bên cạnh. Vũ Khuynh Thành cười cười, nàng đối với Thiên nhi là ôn nhu cùng sủng nịnh, nàng thật sự đem nó làm đệ đệ yêu thương.  Đối với Liễu gia là ôn hòa,  vì nàng thật sự đem hai huynh muội Liễu Cô Tuyết, Liễu Cô Phong là bằng hữu, cũng như Hồng Tuyệt,, Phượng Y Diễm cùng Bạch Vân Nhu. Đối với Hiên Viên huynh muội lại là xúc cảm khác, chán ghét có, hâm mộ có, cũng là có gì đó khó lí giải. Nhưng duy độc đối với Tiêu Dạ Thần là ỷ lại, là tin tưởng, là yêu thích, cũng là muốn bảo hộ hắn, muốn sóng vai cùng hắn đi đến cuối đời này, chậm rãi cho đến hai người cùng già đi.

Vũ Khuynh Thành không mơ mộng, cũng không thích mơ mộng. Tuổi trẻ còn đi học, những nữ bằng hữu thường hay mơ mộng trở thành cô bé lọ lem sẽ có bạch mã vương tử, hay câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt cảm động trời đất gì đó, Vũ Khuynh Thành ngược lại, chưa từng có ý nghĩ như thế dù là một chút. Nàng không mơ cái gì là cảm tình cảm động thiên địa, khắc cốt ghi tâm khiến hậu thế ca tụng, nàng chỉ nhỏ nhoi hi vọng một cảm tình tế thủy trường lưu, nhẹ dịu như làn gió mùa xuân như vậy khả đủ. Nàng chán ghét trở thành cô bé lọ lem đển chờ bạch mã vương tử thủ hộ, nàng hi vọng mình có thể cùng người trong lòng mình bảo hộ lẫn nhau, tin tưởng nhau dắt tay đi đến cuộc đời này. Vũ Khuynh Thành không quá mạnh mẽ những cũng không yếu đuối, nàng bình thường, suy nghĩ quyết đoán, yêu là yêu, không thương là không thương, tùy tâm mà sống….có lẽ vì vậy mà ở kiếp trước nàng chưa từng rung động với ai đi!

Nhưng mà ở nơi này, nàng lại gặp hắn, kiếp số cả đời nàng, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy thích hắn, thích đến nỗi chỉ cần thấy hắn không ở bên cạnh, cảm giác từng đợt trừu đau. Hắn dùng ôn nhu, yêu chiều, sủng nịnh nàng khiến cho nàng từng chút từng chút tiếp nhận hắn, cảm tình của hắn thật dịu dàng như nhất trì xuân thủy ôn nhu bao lấy nàng, khiến cho nàng vĩnh viễn luyến tiếc rời đi…

“ Thần! bỗng dưng ta thật muốn nói với ngươi….” Vũ Khuynh Thành lẫm bẫm, âm thanh nhẹ nhàng nỉ non. Hốt nhiên ánh mắt nàng sáng rực, tới rồi Đỉnh Nam Sơn. Vũ Khuynh Thành để xích phượng bên sườn đồi, ngạo mạn đạp khinh công tiến đến, đỉnh cao như vậy, Xích Phượng dù có sức những cũng không nhanh bằng nang dùng khinh công tiến tới, Vũ Khuynh Thành lòng nhè nhẹ bất an đồng thời cũng ẩn ẩn vui sướng khi sắp nhìn thấy hắn. 

Bỗng dưng Vũ Khuynh Thành khựng lại, hai tay ôm lấy ngực của mình, tâm như ngừng thở, lòng đau nhói…một cổ huyết tinh từ trong cổ bốc hơi khiến cho nàng muốn ói. Huyết trong khóe miệng rỉ ra, tạo nên một đường máu quỷ dị, khiến cho khuôn mặt tái nhợt kia thêm một phần bi thương..bình ổn hơi thở, Vũ Khuynh Thành mê mang, lúc nãy nàng cảm thấy như có mũi kiếm xuyên ngang tâm mình vậy, đau triệt tâm can. Vũ Khuynh Thành hốt hoảng, không màng nhiều như vậy lật đật dùng khinh công tiến về phía trước…đau quá, tâm thật đau thật đau, Thần…ngươi đang khóc sao?

“ Ca ca, Tiêu ca ca sẽ không sao phải không, Tiêu bá phụ, bá mẫu cũng sẽ không sao đúng không…” Liễu Cô Tuyết lo lắng nói. Sau khi giải quyết hết chuyện ở võ lâm đại hội, cũng may nhờ Phượng Y Diễm giải độc mà hạo kiếp trung nguyên lần này kết thúc, chỉ là nàng cảm thấy lo lắng vô cùng cho Tiêu ca ca, không biết đỉnh Nam Sơn mọi chuyện tốt không?

“ Tuyết nhi, mọi chuyện sẽ ổn thôi…” Liễu Cô Phong an ủi muội muội nhưng mà lòng cũng rối bời không kể xiết, hắn cùng đám người xuất phát từ đêm khuya, hi vọng sẽ không đến trễ.

Bạch Vân Nhu trầm ngâm, cưỡi ngựa đi bên cạnh Hiên Viên Ngạo, mà Hiên Viên Ngạo đi bên cạnh cũng không nói tiếng nào. Lần này đi lên Nam Sơn gồm có Bạch Vân Nhu, Hiên Viên Ngạo, huynh muội Liễu Cô Phong, Hồng Tuyệt, Phượng Y Diễm và Huyền Trần, dĩ nhiên vị tà mị giáo chủ này bị trói rất thê thảm nha.

“ Cũng tại ngươi, thối nam nhân, nếu Tiêu ca ca có chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi…” Liễu Cô Tuyết trừng mắt hung tợn nhìn Huyền Trần. Huyền Trần tà mị cười, hắn..chính là Tiêu ca ca…Tiêu đại công tử Tiêu Dạ Thần sao? Huyền Trần khe khẽ cười, chính là nam nhân khiến cho nữ tử kia biến sắc mặt sao, xem ra lần này hắn phải kiến thức thế nào là kinh tọa tứ phương Tiêu đại công tử Tiêu Dạ Thần nha.

“ Tuyết nhi, mặc kệ hắn đi, chúng ta nhanh đi…” Liễu Cô Phong ôn hòa vỗ đầu tiểu muội của mình, sau đó thúc ngựa phi như bay. Đoàn người phía sau ai nấy đều cố gắng tăng tốc độ, cũng may đa số đều là cao thủ cho nên ngồi trên lưng ngựa cả đêm thần thái ai nấy tuy có chút mệt nhưng không sao cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện