Vũ Khuynh Thành
Chương 42: Huyết lệ 2
Hồng trù uốn lượn như những con rắn đầy linh hồn quấn ngang lấy hắc y nam tử, Vũ Khuynh Thành vũ khí ngoài Huyết mẫu đơn chính là hồng trù- những đoạn vải dài trong tay nàng như có sức sống, lúc mãnh lúc nhu, lúc cương tấn công về phía hắc y nhân. Hắc y nam tử nhíu mày suy tư, trung nguyên từ khi nào lại có nữ nhân võ công cao đến như vậy, hắn điều tra không có a. Kiếm vung lên, một đoạn hồng trù đứt đi..kiếm lại tiếp tục vung, hồng trù dù có linh hoạt đến đâu, chung quy không sắc bén bằng kiếm…Vũ Khuynh Thành vẻ mặt vẫn ung dung cười, không chút lo lắng, vẻ mặt như vậy càng khiến cho hắc y nam tử bất an.
Đám hắc y nhân bên ngoài kinh ngạc nhìn hai người bên trong tỷ thí, giáo chủ của bọn họ võ công như thế nào bọn họ điều hiểu, mạnh mẽ cương liệt, hơn cả đại giáo chủ, chỉ là tại sao đối kháng với nữ nhân kia lại có chút..ách! chật vật. Mà hồng y nữ nhân kia kiếm chiêu nhìn thật đơn giản, giống như nàng không phải đang đánh trận và là đang khởi vũ vậy, như một con bướm xinh đẹp kiêu ngạo khởi vũ.
Vũ Khuynh Thành khóe môi cong lên nét cười tuyệt mĩ, tay nàng nhẹ nhàng vung ra, hàng ngàn cánh mẫu đơn như mưa sao xa ồ ạc tiến đến hắc y nam tử, cắt phá từng mảnh quần áo hắn, cánh hoa nhìn như mềm mại nhưng sắc bén vô cùng, hắc y nam tử có chút chật vật tránh né. Vũ Khuynh Thành đứng trong cơn mưa hoa chẳng khác nào mẫu đơn tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, từng mảnh từng mảnh tấn công về phía hắc y nam tử. Một chốc xoay mình, đoản đao của nàng kề ngay yếu mạch của hắn, tưởng chừng một vết cắt nhỏ, hắn sẽ chết…này kết quả, vốn không ai dám tin, nhị giáo chủ của bọn họ lại thua trên tay một yếu nhược nữ tử?
“ Nhị giáo chủ…võ công không tệ…” Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt cười, có thể khiến nàng xuất gần năm trăm chiêu, hắn là người thứ nhất!
Hắc y nam tử kinh ngạc nhìn nữ nhân sóng mắt vấn như vậy lạnh nhạt nhìn mình, nữ nhân này nói không sai, nàng có tư cách khiến cho Huyền Liên giáo..không còn vết tích! Hắc y nam tử cười lớn, không ngờ trung nguyên nữ nhân nhìn yếu nhược lại lợi hại như vậy, hắn lần này mở rộng tầm nhìn, y nâng cao đầu, tuy thất bại nhưng không có nghĩ y mất đi tự tôn cùng kiêu ngạo của mình, y nói: “ ta thua, ngươi muốn giết cứ giết!”
Vũ Khuynh Thành nhếch môi cười lạnh: “ ngươi cho rằng ngươi có tư cách khiến cho ta động tay với ngươi sao”. Ngoài thần ra, nàng không muốn đụng đến bất cứ nam nhân nào, đúng vậy nàng có tinh thần khiết phích, nàng chán ghét bọn họ đụng chạm cũng chán ghét đụng đến bọn họ dù là một chút, Vũ Khuynh Thành cười khe khẽ, âm thanh vẫn như vậy ôn nhuận vô cùng, nàng nói: “ đại giáo chủ cũng vậy, nhị giáo chủ cũng thế, các ngươi đều chưa có tư cách khiến cho ta nhiễm huyết nó”. Vũ Khuynh Thành cho hắc y nam tử một viên thuốc, thu lại đao, dùng khăn tay lau sạch mũi đao, vứt đi khăn tay, hành động lưu loát khiến cho người người ở đây trố mắt, Vũ Khuynh Thành cẩn thận đem đoản đao cất vào trong túi, nàng ngẩng đầu, mâu quang lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân còn lại: “ mạng của đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ của các ngươi trong tay ta, thế nào có muốn để cho bọn họ mất mạng không”
Đám hắc y nhân ngơ ngẩn lắc đầu, vội vả buông vũ khí xuống, nói giỡn, nữ nhân này chỉ cần vung tay bọi họ điều có thể xuống diêm vương báo danh a. Vũ Khuynh Thành lại liếc nhìn hắc y nam tử nói: “ cho người dọn sạch bãi chiến trường”, nói đoạn xoay người bước đến chỗ của Tiêu Dạ Thần.
Vũ Khuynh Thành vứt đi vẻ mặt ung dung lạnh nhạt như lúc nãy, cũng vứt đi vẻ lạnh lùng xa cách lúc nãy, giờ khắc này nàng trở lại là một Vũ Khuynh Thành ôn hòa thiện lương, sóng mắt ôn nhu nhìn bạch y nam tử đang yên giấc nằm bên cạnh phụ mẫu của mình. Vũ Khuynh Thành đưa tay lau đi những vết máu còn bám trên khuôn mặt của y, nhẹ nhàng mơn trớn nó, hốt nhiên khiến cho Huyền Ca – hắc y nam tử, nhị giáo chủ của Huyền Liên giáo giật mình, nữ tử kia quanh thân tỏa khí chất ôn nhu ấm áp vô cùng, khiến cho người ta như si như túy vào trong đó. Huyền Ca bỗng nhiên nghĩ, nếu nữ nhân kia có thể đối mình ôn nhu như vậy…, hắn giật mình, lắc lắc đầu, hắn suy nghĩ vấn đề vớ vẫn gì vậy?
“ Giáo chủ, chúng ta làm gì đây…” một hắc y nhân cẩn cẩn dực dực vấn Huyền Ca. Huyền Ca khẽ chau mày, sau đó trầm giọng nói: “ dọn sạch đi, an táng đáng hoàng”.
“ Là….” tất cả hắc y nhân còn lại nhanh chóng thu xếp bãi chiến trường đầy máu ở Viên Kiếm sơn trang, xem ra Viên Kiếm sơn trang này từ nay về sau biến mất trong võ lâm trung nguyên.
Lúc bọn người của Liễu Cô Phong đến là khi bọn hắc y nhân đang thu dọn tàn tích ở Viên Kiếm sơn trang. Liễu Cô Tuyết hoảng sợ nhìn đống hỗn độn ở nơi này, chưa bao giờ nàng thấy cảnh tượng nào ghê rợn đến như vậy, người chết đầy rẫy.
“ Ca…ca….” Liễu Cô Tuyết lắp bắp, chỉ tay về phía Vũ Khuynh Thành, run run nói: “ kia..kia là Tiêu..ca ca sao?” Liễu Cô Phong giật mình, nhanh chóng chạy đến chỗ Vũ Khuynh Thành, đám người còn lại cũng hốt hoảng theo sau.
“ Khuynh Thành.., Dạ Thần, hắn làm sao vậy?” Liễu Cô Phong lo lắng vấn.
“ Hắn…đang mệt…” Vũ Khuynh Thành nhẹ giọng nói, vẫn không buông tay lấy Tiêu Dạ Thần, nàng cứ yên lặng ngồi bên cạnh hắn, yên lặng bên cạnh thủ hộ hắn.
“ Bá phụ.., bá mẫu…” Liễu Cô Phong kinh người nhìn về phía đôi phu phụ nằm bên cạnh Tiêu Dạ Thần. “ Bọn họ…” đã mất rồi sao? Câu nói còn lại cũng không sao thốt nên thành lời, khuôn mặt bình thường lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa tựa mộc xuân phong của hắn nhất thời tái ngắt…
Tức thời bên cạnh Liễu Cô Tuyết nước mắt như mưa…
“ Bá phụ …bá mẫu….” âm thanh nghẹn ngào, Liễu Cô Tuyết đôi bàn tay run run chạm vào thi thể lạnh như băng của bọn họ. Sao có thể như thế này được, hai người chẳng phải võ công cao cường lắm sao, sao có thể dễ dàng chết như vậy được, còn Tiêu ca ca làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, âm thanh như tắc nghẽn, nghẹn ngào đi lên.!
“ Đừng làm ồn….” Vũ Khuynh Thành mỉm cười nhìn Liễu Cô Tuyết nhưng mà nụ cười ôn nhu như nước của hồng y nử tử này bất giác khiến cho người ta đau lòng. Liễu Cô Tuyết hai tay ôm lấy miệng của mình, che đi âm thanh, sau đó vụt chạy ra ngoài, nàng muốn khóc, hảo muốn khóc nha…tại sao Tiêu ca ca tốt như vậy lại khiến hắn chịu nông nỗi này.
Đám người bên cạnh trầm mặc không nói, nhưng không khí ảm đạm cứ như thế bao quanh. Vũ Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Liễu Cô Phong, vẫn ôn hòa nói: “ Liễu Cô Phong, giúp ta đưa Thần vào nhà đi…”
“ Hảo…” Liễu Cô Phong gật đầu, ôm lấy Tiêu Dạ Thần còn đang mê mang vào trong căn phòng tại Viên Kiếm sơn trang.
“ Thi thể của bá phụ bá mẫu…giúp ta đưa vào phòng luôn, chờ Thần tỉnh dậy…” Vũ Khuynh Thành nhìn đám người còn lại tiếp tục phân phó, âm thanh vẫn ôn hòa, không mặn không lạt.
“ Ngươi..không sao chứ?” Bỗng dưng Phượng Y Diễm lên tiếng nhìn Vũ Khuynh Thành, đôi băng mâu mãn nhãn lo lắng.
“ Ân..ta..tốt lắm…” Vũ Khuynh Thành nhìn Phượng Y Diễm cười khẽ, sau đó xoay người bước về phía phòng của Tiêu Dạ Thần. Nàng không sao, đúng vậy nàng tốt lắm. Thần, còn đang mệt mỏi cho nên nàng phải ở trạng thái tốt nhất bên cạnh hắn, nàng thật sự không sao..
Nhìn bóng lưng hồng y nữ tử khuất dần, bầu không khí càng trầm trọng đi lên. Huyền Trần đứng một bên từ lúc đầu cho đến giờ ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Vũ Khuynh Thành. Hắn tự vấn, đây chính là nữ nhân ung dung lạnh nhạt đối phó hắn hai ngày trước đó sao, bây giờ vẫn ôn hòa nhưng nhìn vào như một búp bê xinh đẹp không có linh hồn, cả người mất đi linh khí vậy. Huyền Trần mi gian một thoáng buồn bực, lúc nãy hắn không nhìn rõ nam nhân tên gọi Tiêu Dạ Thần kia.
“ Huyền Trần…ngươi cũng bị bắt sao?” Huyền Ca tiến lại gần huyền trần cau mày vấn, hắn không ngờ nữ nhân kia cũng nắm lấy được đệ đệ của mình.
“ Ca ca…ngươi cũng vậy còn gì” Huyền Trần cười khổ “ chỉ có điều ngươi không có bị trói lại như ta thôi”. Huyền Ca cười cười nhìn tiểu đệ của mình, hắn lúc nào cũng đùa giỡn được, nhưng mà hai huynh đệ hắn đều bị bắt, xem ra khó có thể lật ngược ván cờ này. Viên thuốc mà nữ tử kia cho hắn ăn khiến cho nội lực của hắn hầu như không còn, mỗi khi vận công cả người càng thêm suy thoái, hắn cười khổ, đường đường đỉnh đỉnh địa danh song tuyệt ma vực cũng có ngày hôm nay, chắc chắn nghe xong sẽ bị cười tử a
“ Còn cười cái gì, hai các ngươi là đồ chết tiệt hại bá phụ bá mẫu như vậy, ta sẽ không tha cho các ngươi…” Liễu Cô Tuyết nhìn hai huynh đệ Huyền Trần, Huyền Ca hung tợn nói, lấy vạc áo lau đi nước mắt, mắt hạnh như phun hỏa nhìn về hai nam nhân này.
“ Chậc! tiểu mỹ nhân này thật hung tợn….” Huyền Trần tà tà cười nhìn Liễu Cô Tuyết, hắn phát hiện trung nguyên mỹ nhân thú vị nhiều lắm so với mỹ nhân ở tây vực a.
“ Ngươi mà nói nữa ta sẽ cho hai ngươi vào Ngưu lang viện câu khách đấy…” Hồng Tuyệt bỗng dưng yêu mị cười nhìn hai nam nhân cực phẩm này. Câu nói này quả nhiên rất có sức nặng, khiến cho hai huynh đệ Huyền Trần, Huyền Ca im bặt.
“ Thế nào, không nói nữa…” Hồng Tuyệt trào phúng, loại nam nhân như vậy chính là nàng ghét nhất, luôn tự cho mình là đúng…
“ Bọn Tây vực đúng là đáng ghét, ăn không ngồi rồi luôn tiến vào Trung nguyên với ý đồ đen tối, lần nào cũng bị đánh cho tơi bời hoa lá cũng không chừa, vài chục năm lại dở chứng xông vào Trung nguyên, không biết lần mày là vì bảo vật gì đây….” Bạch Vân Nhu cũng không thua kém xen vào nói. Câu nói này quả nhiên thất tỉnh rất nhiều người, không có lí do nào khiến cho bọn họ tiến vào Trung nguyên không không như vậy.
Hiên Viên Ngạo lúc đầu trầm mặc, bỗng dưng y nhíu mày, âm thanh lạnh lùng: “ nghe nói Viên Kiếm sơn trang được tao ra là để cất giữ bảo đồ địa động của Chu Khánh đế không để cho hậu nhân đời sau biết, không lẽ lần này mục đích của các ngươi chính là nó sao”
Huyền Trần, Huyền Ca không ngờ âm mưu của mình nhanh chóng có thể bị vạch trần như vậy, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng mâu quang thoáng chốc biến sắc, không che được cái nhìn của nhiều người
“ Hừ! ngay cả người chết cũng muốn đào mồ, Tây vực các ngươi đúng là mất cả nhân tính…” Hồng Tuyệt tiếp tục nhảy vào cười lạnh.
“ Các ngươi biết cái gì…” Huyền Trần định lên tiếng phản bác thì Huyền Ca lại ngăn lại, nhíu nhíu mi, xem ra bọn họ không biết địa động của Chu Khánh đế có cái gì sao?
“ Bộ các ngươi không biết một khi đào mộ của Chu Khánh đế tức là động đến hoàng gia? Không sợ hoàng tộc Chu quốc cho trăm vạn binh mã đạp nát cái Huyền Liên giáo của các ngươi sao?” Bạch Vân Nhu cười cợt
“ Xem ra bọn họ cứng đầu nha, hay đợi dùng hình mới khai?” Phượng Y Diễm vuốt lọn tóc mai, khe khẽ cười.
Huyền Trần, Huyền Ca bỗng dưng hiểu, nữ nhân trung nguyên là không nên chọc a.
_________________
Đám hắc y nhân bên ngoài kinh ngạc nhìn hai người bên trong tỷ thí, giáo chủ của bọn họ võ công như thế nào bọn họ điều hiểu, mạnh mẽ cương liệt, hơn cả đại giáo chủ, chỉ là tại sao đối kháng với nữ nhân kia lại có chút..ách! chật vật. Mà hồng y nữ nhân kia kiếm chiêu nhìn thật đơn giản, giống như nàng không phải đang đánh trận và là đang khởi vũ vậy, như một con bướm xinh đẹp kiêu ngạo khởi vũ.
Vũ Khuynh Thành khóe môi cong lên nét cười tuyệt mĩ, tay nàng nhẹ nhàng vung ra, hàng ngàn cánh mẫu đơn như mưa sao xa ồ ạc tiến đến hắc y nam tử, cắt phá từng mảnh quần áo hắn, cánh hoa nhìn như mềm mại nhưng sắc bén vô cùng, hắc y nam tử có chút chật vật tránh né. Vũ Khuynh Thành đứng trong cơn mưa hoa chẳng khác nào mẫu đơn tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, từng mảnh từng mảnh tấn công về phía hắc y nam tử. Một chốc xoay mình, đoản đao của nàng kề ngay yếu mạch của hắn, tưởng chừng một vết cắt nhỏ, hắn sẽ chết…này kết quả, vốn không ai dám tin, nhị giáo chủ của bọn họ lại thua trên tay một yếu nhược nữ tử?
“ Nhị giáo chủ…võ công không tệ…” Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt cười, có thể khiến nàng xuất gần năm trăm chiêu, hắn là người thứ nhất!
Hắc y nam tử kinh ngạc nhìn nữ nhân sóng mắt vấn như vậy lạnh nhạt nhìn mình, nữ nhân này nói không sai, nàng có tư cách khiến cho Huyền Liên giáo..không còn vết tích! Hắc y nam tử cười lớn, không ngờ trung nguyên nữ nhân nhìn yếu nhược lại lợi hại như vậy, hắn lần này mở rộng tầm nhìn, y nâng cao đầu, tuy thất bại nhưng không có nghĩ y mất đi tự tôn cùng kiêu ngạo của mình, y nói: “ ta thua, ngươi muốn giết cứ giết!”
Vũ Khuynh Thành nhếch môi cười lạnh: “ ngươi cho rằng ngươi có tư cách khiến cho ta động tay với ngươi sao”. Ngoài thần ra, nàng không muốn đụng đến bất cứ nam nhân nào, đúng vậy nàng có tinh thần khiết phích, nàng chán ghét bọn họ đụng chạm cũng chán ghét đụng đến bọn họ dù là một chút, Vũ Khuynh Thành cười khe khẽ, âm thanh vẫn như vậy ôn nhuận vô cùng, nàng nói: “ đại giáo chủ cũng vậy, nhị giáo chủ cũng thế, các ngươi đều chưa có tư cách khiến cho ta nhiễm huyết nó”. Vũ Khuynh Thành cho hắc y nam tử một viên thuốc, thu lại đao, dùng khăn tay lau sạch mũi đao, vứt đi khăn tay, hành động lưu loát khiến cho người người ở đây trố mắt, Vũ Khuynh Thành cẩn thận đem đoản đao cất vào trong túi, nàng ngẩng đầu, mâu quang lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân còn lại: “ mạng của đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ của các ngươi trong tay ta, thế nào có muốn để cho bọn họ mất mạng không”
Đám hắc y nhân ngơ ngẩn lắc đầu, vội vả buông vũ khí xuống, nói giỡn, nữ nhân này chỉ cần vung tay bọi họ điều có thể xuống diêm vương báo danh a. Vũ Khuynh Thành lại liếc nhìn hắc y nam tử nói: “ cho người dọn sạch bãi chiến trường”, nói đoạn xoay người bước đến chỗ của Tiêu Dạ Thần.
Vũ Khuynh Thành vứt đi vẻ mặt ung dung lạnh nhạt như lúc nãy, cũng vứt đi vẻ lạnh lùng xa cách lúc nãy, giờ khắc này nàng trở lại là một Vũ Khuynh Thành ôn hòa thiện lương, sóng mắt ôn nhu nhìn bạch y nam tử đang yên giấc nằm bên cạnh phụ mẫu của mình. Vũ Khuynh Thành đưa tay lau đi những vết máu còn bám trên khuôn mặt của y, nhẹ nhàng mơn trớn nó, hốt nhiên khiến cho Huyền Ca – hắc y nam tử, nhị giáo chủ của Huyền Liên giáo giật mình, nữ tử kia quanh thân tỏa khí chất ôn nhu ấm áp vô cùng, khiến cho người ta như si như túy vào trong đó. Huyền Ca bỗng nhiên nghĩ, nếu nữ nhân kia có thể đối mình ôn nhu như vậy…, hắn giật mình, lắc lắc đầu, hắn suy nghĩ vấn đề vớ vẫn gì vậy?
“ Giáo chủ, chúng ta làm gì đây…” một hắc y nhân cẩn cẩn dực dực vấn Huyền Ca. Huyền Ca khẽ chau mày, sau đó trầm giọng nói: “ dọn sạch đi, an táng đáng hoàng”.
“ Là….” tất cả hắc y nhân còn lại nhanh chóng thu xếp bãi chiến trường đầy máu ở Viên Kiếm sơn trang, xem ra Viên Kiếm sơn trang này từ nay về sau biến mất trong võ lâm trung nguyên.
Lúc bọn người của Liễu Cô Phong đến là khi bọn hắc y nhân đang thu dọn tàn tích ở Viên Kiếm sơn trang. Liễu Cô Tuyết hoảng sợ nhìn đống hỗn độn ở nơi này, chưa bao giờ nàng thấy cảnh tượng nào ghê rợn đến như vậy, người chết đầy rẫy.
“ Ca…ca….” Liễu Cô Tuyết lắp bắp, chỉ tay về phía Vũ Khuynh Thành, run run nói: “ kia..kia là Tiêu..ca ca sao?” Liễu Cô Phong giật mình, nhanh chóng chạy đến chỗ Vũ Khuynh Thành, đám người còn lại cũng hốt hoảng theo sau.
“ Khuynh Thành.., Dạ Thần, hắn làm sao vậy?” Liễu Cô Phong lo lắng vấn.
“ Hắn…đang mệt…” Vũ Khuynh Thành nhẹ giọng nói, vẫn không buông tay lấy Tiêu Dạ Thần, nàng cứ yên lặng ngồi bên cạnh hắn, yên lặng bên cạnh thủ hộ hắn.
“ Bá phụ.., bá mẫu…” Liễu Cô Phong kinh người nhìn về phía đôi phu phụ nằm bên cạnh Tiêu Dạ Thần. “ Bọn họ…” đã mất rồi sao? Câu nói còn lại cũng không sao thốt nên thành lời, khuôn mặt bình thường lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa tựa mộc xuân phong của hắn nhất thời tái ngắt…
Tức thời bên cạnh Liễu Cô Tuyết nước mắt như mưa…
“ Bá phụ …bá mẫu….” âm thanh nghẹn ngào, Liễu Cô Tuyết đôi bàn tay run run chạm vào thi thể lạnh như băng của bọn họ. Sao có thể như thế này được, hai người chẳng phải võ công cao cường lắm sao, sao có thể dễ dàng chết như vậy được, còn Tiêu ca ca làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, âm thanh như tắc nghẽn, nghẹn ngào đi lên.!
“ Đừng làm ồn….” Vũ Khuynh Thành mỉm cười nhìn Liễu Cô Tuyết nhưng mà nụ cười ôn nhu như nước của hồng y nử tử này bất giác khiến cho người ta đau lòng. Liễu Cô Tuyết hai tay ôm lấy miệng của mình, che đi âm thanh, sau đó vụt chạy ra ngoài, nàng muốn khóc, hảo muốn khóc nha…tại sao Tiêu ca ca tốt như vậy lại khiến hắn chịu nông nỗi này.
Đám người bên cạnh trầm mặc không nói, nhưng không khí ảm đạm cứ như thế bao quanh. Vũ Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Liễu Cô Phong, vẫn ôn hòa nói: “ Liễu Cô Phong, giúp ta đưa Thần vào nhà đi…”
“ Hảo…” Liễu Cô Phong gật đầu, ôm lấy Tiêu Dạ Thần còn đang mê mang vào trong căn phòng tại Viên Kiếm sơn trang.
“ Thi thể của bá phụ bá mẫu…giúp ta đưa vào phòng luôn, chờ Thần tỉnh dậy…” Vũ Khuynh Thành nhìn đám người còn lại tiếp tục phân phó, âm thanh vẫn ôn hòa, không mặn không lạt.
“ Ngươi..không sao chứ?” Bỗng dưng Phượng Y Diễm lên tiếng nhìn Vũ Khuynh Thành, đôi băng mâu mãn nhãn lo lắng.
“ Ân..ta..tốt lắm…” Vũ Khuynh Thành nhìn Phượng Y Diễm cười khẽ, sau đó xoay người bước về phía phòng của Tiêu Dạ Thần. Nàng không sao, đúng vậy nàng tốt lắm. Thần, còn đang mệt mỏi cho nên nàng phải ở trạng thái tốt nhất bên cạnh hắn, nàng thật sự không sao..
Nhìn bóng lưng hồng y nữ tử khuất dần, bầu không khí càng trầm trọng đi lên. Huyền Trần đứng một bên từ lúc đầu cho đến giờ ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Vũ Khuynh Thành. Hắn tự vấn, đây chính là nữ nhân ung dung lạnh nhạt đối phó hắn hai ngày trước đó sao, bây giờ vẫn ôn hòa nhưng nhìn vào như một búp bê xinh đẹp không có linh hồn, cả người mất đi linh khí vậy. Huyền Trần mi gian một thoáng buồn bực, lúc nãy hắn không nhìn rõ nam nhân tên gọi Tiêu Dạ Thần kia.
“ Huyền Trần…ngươi cũng bị bắt sao?” Huyền Ca tiến lại gần huyền trần cau mày vấn, hắn không ngờ nữ nhân kia cũng nắm lấy được đệ đệ của mình.
“ Ca ca…ngươi cũng vậy còn gì” Huyền Trần cười khổ “ chỉ có điều ngươi không có bị trói lại như ta thôi”. Huyền Ca cười cười nhìn tiểu đệ của mình, hắn lúc nào cũng đùa giỡn được, nhưng mà hai huynh đệ hắn đều bị bắt, xem ra khó có thể lật ngược ván cờ này. Viên thuốc mà nữ tử kia cho hắn ăn khiến cho nội lực của hắn hầu như không còn, mỗi khi vận công cả người càng thêm suy thoái, hắn cười khổ, đường đường đỉnh đỉnh địa danh song tuyệt ma vực cũng có ngày hôm nay, chắc chắn nghe xong sẽ bị cười tử a
“ Còn cười cái gì, hai các ngươi là đồ chết tiệt hại bá phụ bá mẫu như vậy, ta sẽ không tha cho các ngươi…” Liễu Cô Tuyết nhìn hai huynh đệ Huyền Trần, Huyền Ca hung tợn nói, lấy vạc áo lau đi nước mắt, mắt hạnh như phun hỏa nhìn về hai nam nhân này.
“ Chậc! tiểu mỹ nhân này thật hung tợn….” Huyền Trần tà tà cười nhìn Liễu Cô Tuyết, hắn phát hiện trung nguyên mỹ nhân thú vị nhiều lắm so với mỹ nhân ở tây vực a.
“ Ngươi mà nói nữa ta sẽ cho hai ngươi vào Ngưu lang viện câu khách đấy…” Hồng Tuyệt bỗng dưng yêu mị cười nhìn hai nam nhân cực phẩm này. Câu nói này quả nhiên rất có sức nặng, khiến cho hai huynh đệ Huyền Trần, Huyền Ca im bặt.
“ Thế nào, không nói nữa…” Hồng Tuyệt trào phúng, loại nam nhân như vậy chính là nàng ghét nhất, luôn tự cho mình là đúng…
“ Bọn Tây vực đúng là đáng ghét, ăn không ngồi rồi luôn tiến vào Trung nguyên với ý đồ đen tối, lần nào cũng bị đánh cho tơi bời hoa lá cũng không chừa, vài chục năm lại dở chứng xông vào Trung nguyên, không biết lần mày là vì bảo vật gì đây….” Bạch Vân Nhu cũng không thua kém xen vào nói. Câu nói này quả nhiên thất tỉnh rất nhiều người, không có lí do nào khiến cho bọn họ tiến vào Trung nguyên không không như vậy.
Hiên Viên Ngạo lúc đầu trầm mặc, bỗng dưng y nhíu mày, âm thanh lạnh lùng: “ nghe nói Viên Kiếm sơn trang được tao ra là để cất giữ bảo đồ địa động của Chu Khánh đế không để cho hậu nhân đời sau biết, không lẽ lần này mục đích của các ngươi chính là nó sao”
Huyền Trần, Huyền Ca không ngờ âm mưu của mình nhanh chóng có thể bị vạch trần như vậy, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng mâu quang thoáng chốc biến sắc, không che được cái nhìn của nhiều người
“ Hừ! ngay cả người chết cũng muốn đào mồ, Tây vực các ngươi đúng là mất cả nhân tính…” Hồng Tuyệt tiếp tục nhảy vào cười lạnh.
“ Các ngươi biết cái gì…” Huyền Trần định lên tiếng phản bác thì Huyền Ca lại ngăn lại, nhíu nhíu mi, xem ra bọn họ không biết địa động của Chu Khánh đế có cái gì sao?
“ Bộ các ngươi không biết một khi đào mộ của Chu Khánh đế tức là động đến hoàng gia? Không sợ hoàng tộc Chu quốc cho trăm vạn binh mã đạp nát cái Huyền Liên giáo của các ngươi sao?” Bạch Vân Nhu cười cợt
“ Xem ra bọn họ cứng đầu nha, hay đợi dùng hình mới khai?” Phượng Y Diễm vuốt lọn tóc mai, khe khẽ cười.
Huyền Trần, Huyền Ca bỗng dưng hiểu, nữ nhân trung nguyên là không nên chọc a.
_________________
Bình luận truyện