Vũ Khuynh Thành

Chương 47: Thời gian như mây bay



Thời gian mãi mãi không đợi chờ nhân, thời gian cứ trôi đi vùn vụt, không ai có thể nhíu giữ lại. Nếu như không biết trân trọng thời gian thì sau này khi hoài niệm lại ngươi sẽ tự mắng mình ngu ngốc vì đã bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy.

Từ ngày Tiêu Diệp Hiên cùng Thủy Nhu không còn trên nhân thế, thấm thoắt thời gian ba năm đã đi qua, ba năm khoảng thời gian không dài cũng không tuyệt đối là ngắn, ba năm đủ để biến một còn người còn ngây thơ non nớt bỗng trưởng thành, ba năm đủ để xảy ra nhất nhiều chuyện..

Ba năm này có rất nhiều biến đổi tỷ như hoàng tộc Chu quốc tìm được mất tích đã lâu ngũ hoàng tử Diễm Thiên Vũ, Đế vui mừng đại xá thiên hạ.

Tỷ như, trên giang hồ ầm ầm dậy sóng vì cặp đôi Hồng Tuyệt cùng Phượng Y Diễm, thế nhân có người khen có người chê đồng thời cũng lắm kẻ khinh bỉ.

Tỷ như, tin đồn Liễu đại thiếu gia Liễu Cô Phong sắp lấy thanh mãi trúc mã- Võ Ngưng Sương làm thê tử.

Tỷ như, Hiên Viên trang chủ Hiên Viên Ngạo đang theo đuổi cung chủ Phượng Hi cung Bạch Vân Nhu

Tỷ như, giang hồ nổi danh kỳ nữ tử, nhất vũ khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc, Huyết mẫu đơn khiến giang hồ nổi loạn.

Tỷ như, Tiêu đại công tử Tiêu Dạ Thần lúc nào cũng đi theo bên cạnh hồng y nữ tử làm hộ hoa sứ giả…

Haiz..!! giang hồ đồn rằng nhiều lắm, có thật có giả, hư hư vô vô, mọi chuyện muốn rõ cùng tác giả dần dần mò mẫm nào ^^

Nam Phong hoàng triều.

Một trong tam đại đế quốc, nằm ở phía nam đại lục, nơi đây bốn mùa ấm áp, khí hậu ôn hòa, thực vật sinh trưởng mạnh mẽ. Nam Phong hoàng triều khai quốc gần ba trăm năm, trải qua hơn mười đời đế vương, lúc suy lúc thịnh, không biết bao nhiêu thời đại tranh giành quyền lực, người chết ta sống cuối cùng tạo nên một thời đại phồn thế yên hoa Nam Phong quốc lúc bấy giờ.

Nam Phong đế, tự Nam đế, làm người dã tâm bừng bừng, là một trong tam đại đế vương có dã tâm hùng bá thiên hạ nhất, tuy nhiên có tâm nhưng mà vô sức, năm xưa từng nhiều lần mời Tiêu đại công tử trợ sức rất tiếc y điều chối từ. Nam đế năm nay đã ngoài bốn mươi, tuy nhiên bảo dưỡng tốt lắm, nhìn vào cũng giống như ngoài ba mươi. Dòng dõi hoàng tộc điều dung mạo xuất chúng cho nên vị nam đế này cũng thuộc hàng mĩ nam hiếm thấy.

Nam đế có ba vị công chúa cùng bốn vị hoàng tử. Đại công chúa Lam Tuyết Nhiễm dung mạo như hoa như ngọc được xem là đệ nhất mỹ nhân Nam Phong, nam nhân vì nàng khuynh đảo vô số, chỉ tiếc vị công chúa này đã hai mươi nhưng vẫn không chịu xuất giá. Nam đế đau lòng nữ nhi cho nên cũng không ép buộc, đồng ý cho nữ nhi của mình tự lựa chọn phò mã.

Nếu như đến Nam Phong, ngươi có thể không biết thái tử của Nam Phong tên gì nhưng tuyệt đối không thể không biết Băng Nhạn thần giáo. Thần giáo tồn tại cả trăm năm không ai biết nó do ai sáng lập cũng không ai biết chủ nhân của nó là ai, chỉ biết Nam Phong có câu: “ thà đắc tội với hoàng tộc chứ đừng đắc tội đến Băng Nhạn thần giáo, bởi vì ngươi sẽ rất thê thảm a”. Tuy nhiên không ai biết, người đứng đầu thần giáo ấy là một nữ nhân danh hiệu Thánh cô. Nữ nhân ấy chính là đại công chúa của Nam Phong triều, Lam Tuyết Nhiễm.

Băng Nhạn thần giáo thật ra là một bộ phận thuộc hoàng tộc, giúp hoàng tộc kiếm soát những thế lực võ lâm, hàng đời truyền lại cho các đại công chúa. Băng Nhạn thế lực rất lớn, trải điều tam quốc, ngay cả Nam đế cũng phải nể ba phần, có lẽ vì vậy mà việc làm chủ hôn sự của đại công chúa ngài cũng không thể ép buộc quá sâu. Lam Tuyết Nhiễm tuy dung mạo tuyệt thế, tính tính ôn nhu thể thiếp nhưng chỉ có Nam đế biết, nữ nhi của mình có bao nhiêu lãnh khốc, bao nhiêu tuyệt tình, bất quá tính cách của nàng ta thật sự giống bản thân, có lẽ vì vậy mà Nam đế rất sủng ái đại công chúa.

Mùa đông ở Nam Phong không giống như Bắc Chu quốc lạnh lẽo tuyết rơi, mà Nam Phong không khí vẫn ôn hòa ấm áp, hoa lá nãy mầm khắp nơi tạo vẻ đẹp sinh cơ bừng bừng rạng ngời, mang đến cho người ta cảm giác sức sống mãnh liệt.

Băng Nhạn thần giáo.

Mật thất.

“ Thánh cô, chuyện ngài dặn dò thuộc hạ đã điều tra….” Một trung niên hán tử kính cẩn dâng lên tư liệu cho nữ nhân ngồi trên cao. Đôi con ngươi tràn đầy sùng bái.

Nữ tử khoảng 20, dung mạo trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, mang một vẻ đẹp vừa đoan trang thanh nhã nhưng cũng không mất sức sống của một tiểu cô nương đang trưởng thành, thêm ba phần mị nhân, nữ nhân này quả nhiên đủ sức khiến nam nhân vì nàng mà điên đảo. Nàng đưa tay đón lấy sấp tư liệu, lật từng trang từng trang, khóe môi vẫn tự tiếu phi tiếu chỉ là đôi con ngươi ánh lên nét giận dữ.

“ Được rồi, lui đi…” âm thanh như họa mi, khiến cho người ta cảm thấy say mê. Trung niên hán tử cúi đầu lui xuống, để lại một mình nữ tử trong mật thất.

‘ Oành…’ những sấp tư liệu bị nội công nghiền nát, từng mảnh giấy nhỏ tung lên cao, như pháo nổ rực rỡ rơi lả tả. Nữ nhân nắm chặt bàn tay, móng tay như siết vào da thịt, đôi môi xinh đẹp vẽ nên một nét cười hoàn mỹ.

“ Hảo..hảo..!! được lắm một Tiêu Dạ Thần…” nữ tử cười lớn, âm thanh quang quẩn trong mật thất khiến cho người ta như rợn tóc gáy.

“ Thì ra là như thế a…” nữ tử thì thầm, nhẹ nhàng lẫm bẩm: “ thì ra ngươi thích xem vũ khúc đến như vậy là vì nữ nhân đó sao, hay thật thì ra cao ngạo như Tiêu đại công tử vì một nữ nhân mà mờ mịt tam quốc bốn năm tìm kiếm sao, hóa ra đi xem vũ khúc chẳng qua là tìm kiếm bóng dáng năm nào sao…”

“ Vũ Khuynh Thành…để ta xem ngươi mất đi chân liệu có còn nhảy múa được nửa không, để ta xem tình yêu của các ngươi sẽ kéo dài được bao lâu…” nữ tử lạnh lùng cười, đôi mắt tràn đầy thù hận khiến cho dung nhan xinh đẹp kia trở nên dữ tợn vô cùng. Nữ tử bình tâm, thở hơi ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen huyền của mình…đôi môi khe khẽ cười, lại trở về là một mỹ nhân ôn nhu như nước.

Bắc Chu quốc, đông đến lạnh đến thấu xương, tuyết rơi khắp nơi, tất cả là một màu trắng xóa, mang một vẻ đẹp thánh khiết bất nhiễm bụi trần. Những cành cây khô trụi lá, chỉ còn những cành cây đen xì một mình vươn trong tuyết, Vũ Khuynh Thành không hiểu sao lại thích những cảnh vật như thế đến kì lạ. Nàng không thích cây xanh mơn mởn, càng không thích trăm hoa đua sắc, nàng thích chính là giữa trời đông giá rét, một cành cây khô một mình sừng sững đứng, tuyết phủ đây, thật đẹp, đẹp một cách kiên cường. Tiêu Dạ Thần mỗi khi nhìn Thành nhi của hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh vật như thế điều không thôi cười khổ, Thành nhi của hắn thích những thứ cũng thật khác thường.

Vũ Khuynh Thành mỉm cười nhẹ giọng nói: “ ngươi nghĩ xem, khi đông qua, xuân bắt đầu về, một chiếc lá từ từ vươn mầm trên cái cành cây khô khốc ấy, thật xinh đẹp, như là một sinh mạng nhỏ nhoi đang từ từ thức dậy sau một mùa giá lạnh, mỗi khi nhìn cảnh vật như vậy, lòng bất giác nhè nhẹ vui sướng…”

Người ta không thích tiết đông, vì mùa đông thật lạnh, mưa gió bão tuyết điều khiến cho con người đối mặt nhiều vấn đề nan giải, nhưng bọn họ không biết rằng, đông đến chính là xuân sắp về, quy luật của đất trời là vậy. Vũ Khuynh Thành sống hai thế, chiêm nghiệm rất nhiều, cũng nhiều cảm thán, đôi khi nàng thấy mình dường như đang già đi thì phải.

“ Thần! sắp đến là sinh nhật Thiên nhi, chúng ta đến kinh đô một chuyến..” Vũ Khuynh Thành mỉm cười, nhẹ nhàng gạt đi tuyết còn đang vướng trên vạc áo của Tiêu Dạ Thần.

“ Ân…” Tiêu Dạ Thần gật đầu, ôn nhu cười. Bạch y thiếu niên ba năm trước chính mình hợp táng phụ mẫu sau ba năm trưởng thành lên rất nhiều. Bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nhè nhẹ non nớt thay vào đó là vẻ thành thục sức quyến rũ. Mâu quang lúc nào cũng ấm áp tuy nhiên đuôi lông mày khóe mắt vẫn không che được nhàn nhạt tang thương. Tiêu Dạ Thần sau ba năm nếu có gì thay đổi chính là đôi mắt, lúc trước lúc nào cũng lạnh như băng duy độc với Vũ Khuynh Thành ôn nhu như nước, thì bây giờ đối ai cũng hòa nhã nhưng đôi con ngươi kia như biển sâu không đáy khiến cho người ta không đoán được y nghĩ gì. Chỉ duy độc Vũ Khuynh Thành hiểu được ánh mắt ấy của y nghĩ gì, muốn gì mà thôi. Đó có lẽ là sự ăn ý giữa hai người.

Ba năm khiến cho bọn họ càng thêm hiểu rõ đối phương, mỗi một nhăn mi mày cười, mỗi một câu nói hay một cái chớp mắt điều hiểu rõ đối phương nói gì. Tình của hai người theo thời gian trôi đi không những nhạt đi mà ngày càng đậm càng sâu, càng luyến lại càng si. Cảm tình như nhất đầm xuân thủy, càng ngày càng dạt dào càng ấm áp. Như vậy bảy năm trước đây Tiêu Dạ Thần đối với Vũ Khuynh Thành nhất kiến chung tình, bốn năm tương tư hóa thành si, hai tháng quen biết hóa thành yêu luyến thì ba năm sau tình không chỉ đơn giản có yêu mà còn là chấp niệm, còn là tin tưởng cùng trân trọng. Bởi lẽ y tin rằng trên thiên hạ này đây chẳng có ai có thể khiến y yêu nhiều như vậy cũng chẳng thể có ai khiến cho y nguyện ý trả giá cả sinh mạng mình, y tin tưởng nữ tử y yêu cùng mình sóng vai cho đến lão mãi mãi chỉ là một Vũ Khuynh Thành, bây giờ cũng thế, sau này cũng thế mà cả kiếp sau, kiếp sau nửa cũng vậy.

Tiêu Dạ Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay của Vũ Khuynh Thành, cùng ngẩn người ngắm nhìn cây khô trong tuyết, khóe môi cong lên tiếu dung ôn nhuận: ‘chấp chữ tay cùng nhau giai lão’. Thành nhi nếu có một ngày ta rời đi trước nàng, nàng nhất định sống vui vẻ, đừng vội vì hoàng tuyền nơi đó ta vĩnh viễn đứng chờ nàng dù là bao lâu. Nhưng nếu có một ngày nàng nhắm mắt trước ta, ta cũng sẽ cùng nàng mà đi, bởi vì ta hi vọng có thể cùng nàng đồng khâm cùng huyệt.

Sinh tiền, ta cùng nàng nắm tay nhau đạp biến lần thiên hạ, vậy tử khi ta ôm nàng cộng giấc ngàn niên, một đời một thế bất li bất khí…!!! ( Nam Cung Dao: nghĩa là, còn sống y cùng nàng nắm tay nhau ngao du thiên hạ, khi chết đi y ôm nàng cùng nhau cộng giấc ngàn năm, cả đời cả thế vĩnh viễn không bao giờ chia lìa..)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện