Chương 36
Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ ba mươi sáu
CÙNG ĐỐI TỬU THÁI LÃO KINH HỒN
VÀO THÀNH ĐÔ KIẾN DIỆN HOÀNG HOA
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, Thái lão nói tới nói lui cũng không ra ngoài chủ đề mỹ tửu, quả là con sâu rượu. Vì mỹ tửu, lão có thể làm những chuyện vô pháp vô thiên, như đột nhập Hoàng Cung trộm rượu uống chẳng hạn. Giang Thừa Phong nói :
- Trong Tử Cấm Thành cũng không có là vì Chu đế bạc đức, vả lại họ Chu cũng chỉ đứng vào hàng thứ sáu trong số các đại gia tộc trong thiên hạ, uy đức không đủ để người thiên hạ kính phục. Còn họ Giang của tiểu đệ là đệ nhất gia tộc, uy quyền thế lực đứng đầu cả chín cõi, dưới trướng có cả trăm vạn kỵ binh, hàng vạn cao thủ giang hồ, nên mới được Phù Thánh Đế ở Ba Tư kính nể.
Thái lão cả kinh nói :
- Giang gia là đệ nhất gia tộc trong thiên hạ ư ? Sao trước giờ ngu huynh chưa hề nghe nói đến ?
Giang Thừa Phong cười nói :
- Lão ca ca là người võ lâm, những chuyện trong giới quan trường không thể hiểu hết đâu.
Vân Tuyết Nghi nũng nịu nói :
- Ca ca. Tiểu muội cũng muốn biết. Tiểu muội giờ đã là tiểu muội của ca ca rồi mà. Ca ca nói cho tiểu muội biết với.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Có phải là mọi người trước nay vẫn luôn cho rằng Chu đế là người đứng đầu thiên hạ phải không ?
Vân Tuyết Nghi gật đầu lia lịa, nói :
- Vâng. Vâng. Chứ tiểu muội chưa nghe ai nói là họ Chu đứng vào hàng thứ sáu trong các đại gia tộc.
Giang Thừa Phong nói :
- Chỉ tại hiền muội trước giờ chỉ giao thiệp với thảo dân bách tính mà thôi. Chứ tiểu huynh tin rằng một viên tri huyện ở vùng này cũng biết chuyện đó. Ở cõi Trung Nguyên này đại khái có khoảng hai trăm vạn đại quân, nhưng Chu đế thực chất chỉ nắm giữ được có năm mươi vạn mà thôi.
Vân Tuyết Nghi kinh ngạc nói :
- Vậy ư ? Thế còn một trăm năm mươi vạn kia thì sao ?
Giang Thừa Phong nói :
- Các vị tướng quân, giờ là nhị vương lục công bát đại trọng thần, nắm giữ khoảng một trăm vạn. Số còn lại nằm dưới quyền của các vị Bá chủ ở Trung Nguyên. Ví như ở đất Tứ Xuyên này, mọi việc quân chính đại sự đều do Tín Quốc Công tùy nghi xử lý, Minh triều không thể can thiệp được. Ngay như tiền thuế thu được, Tín Quốc Công chia cho bao nhiêu thì Minh triều đành phải nhận bấy nhiêu. Theo thông lệ từ trước đến giờ, Minh triều chỉ được nhận một phần tư, một phần tư sẽ giao cho Tây Phương Bá chủ, số còn lại Tín Quốc Công giữ lại để chi dụng cho việc quân cơ chính sự.
Những điều chàng nói nãy giờ đều lạ lùng đối với Vân Tuyết Nghi và Thái lão, cả Lý Nhược Hồng cũng vậy. Mọi người nghe đến ngẩn ngơ, quên mất cả việc hỏi han xuất thân gia thế của Giang Thừa Phong. Vả chăng, không biết nghĩ sao, chàng cũng chưa muốn nói rõ gia thế ra lúc này. Chàng muốn hướng mọi người nghĩ về chuyện khác, không hỏi han gia thế lai lịch của chàng nữa, liền nhìn Thái lão mỉm cười hỏi :
- Lão ca ca có biết trong thiên hạ loại nào là đệ nhất mỹ tửu hay không ?
Câu hỏi này trúng ngay sở thích của Thái lão, con sâu rượu trong bụng liền ngọ nguậy không ngừng. Lão không nhịn được, lập tức hỏi ngay :
- Theo hiền đệ thì loại nào mới là đệ nhất mỹ tửu ?
Giang Thừa Phong hỏi :
- Lão ca ca đã bao giờ nghe nói đến Vân tửu hay chưa ?
Thái lão lắc đầu nói :
- Chưa. Mấy chục năm nay, ngu huynh đã từng thử qua không biết bao nhiêu thứ rượu, đọc không biết bao nhiêu sách vở viết về rượu, nhưng chưa từng nghe nói đến cái tên Vân tửu bao giờ.
Giang Thừa Phong nói :
- Vân tửu chính là tuyệt phẩm. Loại này cực kỳ trân quý, không chỉ việc phối chế mà cả cách thưởng thức cũng rất đặc biệt. Người bình thường như chúng ta không đủ khả năng thưởng thức đâu.
Thái lão càng thêm hiếu kỳ, nói :
- Thế nó như thế nào ?
Giang Thừa Phong nói :
- Việc phối chế Vân tửu dĩ nhiên rất công phu và có bí quyết đặc biệt, tiểu đệ cũng không biết. Nhưng nghe nói ngay đến thứ nước dùng để cất rượu cũng phải hứng mây lấy nước để dùng, vậy nên mới có tên là Vân tửu. Do được cất bằng thứ nước hứng trên mây nên rượu rất trong và nhẹ, phải lưu giữ trong bình lưu ly để không bị bốc hơi. Khi rót ra chung ngọc, nếu như không có Hàn Băng Công hỗ trợ thì sẽ chẳng còn lại một giọt Vân tửu nào trong chung cả.
Thái lão ngẩn ngơ hỏi :
- Trên đời quả có thứ rượu như thế sao ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Không chỉ có thế đâu. Sau khi thi triển Hàn Băng Công, rượu sẽ lạnh như băng làm giảm chất lượng, vì vậy cần phải có Viêm Viên Công để làm rượu ấm lên. Tóm lại, khi thưởng thức Vân tửu phải có hai người hầu rượu, người rót rượu chuyên về Hàn Băng Công, người cầm chung chuyên về Viêm Viên Công.
Thái lão nói :
- Nếu luyện thành Hàn Băng Công hay Viêm Viên Công thì đã có thể xưng bá võ lâm, ai lại chịu nép mình hầu hạ người khác.
Giang Thừa Phong nói :
- Cũng cần phải xem nhân vật mà mình hầu hạ là ai nữa kia.
Thái lão chép miệng nói :
- Nếu được thưởng thức thứ Vân tửu đó một lần thì dù có chết cũng không tiếc.
Giang Thừa Phong nói :
- Dù lão ca ca có chết một trăm lần e cũng không có được cơ hội đó đâu. Vân tửu được xếp vào hàng Ngự bảo, cực kỳ trân quý, chỉ có ở Thiên giới. Tiểu đệ cũng chỉ được nghe nói đến chứ chưa thấy qua bao giờ. Chỉ có gia phụ khi lên Thiên Thượng Phong triều kiến được uống một lần.
Chàng lại nâng chung rượu lên nói :
- Mời lão ca ca cạn chung. Đêm cũng đã khuya lắm rồi. Chúng ta không nên nói chuyện dông dài mãi.
Thái lão nhìn Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng bảo :
- Hai ngươi mau đi nghỉ ngơi đi.
Lý Nhược Hồng lắc đầu, còn Vân Tuyết Nghi thì nói :
- Không. Tiểu điệt phải ở đây canh chừng, không để cho lão nhân gia ép ca ca uống say quá.
Thái lão cười ha hả nói :
- Ngươi săn sóc ca ca của ngươi kỹ quá đó.
Rồi lão một chung, Giang Thừa Phong một chung, hai người lần lượt uống hết chung này đến chung khác. Chẳng mấy chốc, vò rượu hai mươi cân đã gần cạn, Thái lão đã say khướt, còn Giang Thừa Phong thì vẫn tỉnh táo như thường. Thái lão vô cùng kinh khiếp, trợn mắt nhìn chàng, lè nhè nói :
- Hiền đệ … hiền đệ tửu lượng quá cao … ngu huynh … bái phục sát đất.
Bọn Vân Tuyết Nghi cũng kinh hãi trước tửu lượng của Giang Thừa Phong. Còn chàng chỉ khẽ mỉm cười. Bọn họ có biết đâu bao nhiêu rượu uống vào đều được chàng vận công cho bốc hơi, đẩy qua lỗ chân lông thoát ra ngoài. Do đó, sau cuộc rượu, áo chàng đã ướt đẫm, hơi rượu tỏa ra bát ngát.
Thành Đô. Trung tuần tháng ba …
Thành Đô nằm bên dòng Cẩm Giang, là thủ phủ của đất Tứ Xuyên, từ nghìn xưa đã là một thành thị lớn, dân cư đông đúc, kinh tế phồng vinh, hào xưng “Thiên phủ chi quốc”.
Thành Đô có các ngành nghề thương mại rất phát triển, là nơi tập trung nhiều nhà đại phú đứng vào hàng nhất nhì cõi Trung Nguyên. Do đó phố xá vô cùng sầm uất nhộn nhịp. Và dĩ nhiên, cũng phải có các thanh lâu kỹ viện hạng sang để phục vụ khách làng chơi lắm tiền nhiều của. Nơi đây cũng có nhiều ca kỹ nổi danh chẳng kém gì vùng Tần Hoài hay đất Dương Châu.
Trên đường phố nơi đây, người mua kẻ bán rất nhộn nhịp. Cả ngày và đêm đều tấp nập người qua kẻ lại.
Nơi đầu đường Xuân Hy có ngôi tửu lầu, bảng hiệu Phù Dung Xuân tửu lâu, có lẽ cũng là nơi danh tiếng, nên người ra kẻ vào rất tấp nập. Lúc này, thực khách đã ngồi kín hầu hết các bàn. Không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng. Tiếng cười nói, tiếng chạm cốc vỗ bàn, tiếng gọi tiểu nhị vang lên ơi ới bốn phía.
Mùi nấu nướng từ tửu lầu bốc ra thơm phức rất hấp dẫn. Khách bộ hành dù đang no bụng cũng muốn ghé vào nếm thử.
Ngay lúc này, một chàng công tử rất mực anh tuấn, phong nhã hào hoa, cùng hai thiếu nữ thanh tú xinh đẹp đáng bậc giai nhân đang thong thả bước vào Phù Dung Xuân tửu lâu. Cả ba người đều vận y phục cực kỳ hoa lệ, tỏ ra phải thuộc hàng thế phiệt trâm anh. Nhất là chàng công tử. Từ nơi chàng toát ra một vẻ uy nghi quý phái, tôn quý phi phàm. Những người trong tửu lầu vừa thấy ba người bước vào đều ngước mắt nhìn lên, rồi không ngớt trầm trồ thán phục. Mọi việc ăn uống chuyện trò đều tạm thời dừng lại. Không gian chợt im ắng lạ thường.
Tiểu nhị thấy khách quý quang lâm, vội chạy đến cung kính chào hỏi. Chàng công tử đưa mắt nhìn khắp gian tửu lầu một lượt, rồi khe khẽ lắc đầu. Tất cả các bàn đều đã có người ngồi, chẳng còn một bàn nào trống.
Bỗng nhiên, từ chiếc bàn cạnh cửa sổ trên lầu có một Hoàng y nữ lang bước xuống, đến trước mặt chàng công tử, tươi cười nói :
- Nếu công tử không chê, xin mời cùng tiện thiếp đối ẩm.
Hoàng y nữ lang tuổi đã quá đôi mươi, nhưng trông hãy còn rất xinh đẹp. Nụ cười của nàng có sức quyến rũ lạ thường. Ngay cả hai thiếu nữ đi cùng chàng công tử cũng cảm thấy trong lòng xao xuyến lạ.
Chàng công tử mỉm cười nói :
- Cung kính bất như tuân mệnh. Xin đa tạ hảo ý của cô nương.
Nụ cười ấp áp của chàng khiến ai đối diện cũng có hảo cảm. Hoàng y nữ lang bất giác sửng người. Chàng công tử lại mỉm cười hỏi :
- Cô nương sao thế ?
Hoàng y nữ lang nghe chàng gọi bất giác giật mình, định thần lại, bẽn lẽn nhìn chàng, ngượng ngùng nói :
- Không có gì đâu. Xin mời công tử cùng nhị vị cô nương.
Đoạn nàng hướng dẫn chàng cùng hai thiếu nữ lên lầu, đến chỗ chiếc bàn của nàng. Ngồi cùng bàn với nàng còn có ba đại hán trung niên vận hắc y. Trông thái độ thì bọn họ có lẽ là thủ hạ của nàng.
Nàng tiến đến khẽ thì thầm với ba hắc y tráng hán kia mấy tiếng. Lập tức, cả ba người họ đồng đứng dậy, cung kính vái chào nàng, rồi đi xuống lầu.
Chàng công tử cùng Hoàng y nữ lang khách sáo vài câu, rồi phân ngôi chủ khách cùng ngồi xuống. Hai thiếu nữ ngồi bên cạnh chàng công tử. Hoàng y nữ lang lớn tiếng gọi tiểu nhị dọn thêm rượu thịt.
Chàng công tử đó, không ai khác hơn chính là Giang Thừa Phong. Rời Bách Hoa Cung, chàng cùng Lý Nhược Hồng tiếp tục đăng trình, đi vào đất Thục. Vân Tuyết Nghi cũng nhất định đòi đi theo đến Thành Đô, viện lẽ nàng đã đến nơi đó nhiều lần, thông thuộc đường lối, có thể hướng dẫn hai người tham quan các danh sơn thắng tích. Giang Thừa Phong chiều ý nàng, nên cũng đồng ý cho nàng đi theo. Đúng ra thì Thái lão cũng muốn đi, nhưng vì lão đã lớn tuổi, đi cùng sẽ khiến mọi người mất tự nhiên nên đành phải ở lại.
Hoàng y nữ lang ngồi đối diện với Giang Thừa Phong, liếc mắt đưa tình, cố lấy giọng nói thật quyến rũ :
- Thiếp tên là Vương Bội Ngọc, xin hỏi công tử xưng hô thế nào ?
Vân Tuyết Nghi nghe nói thì khẽ biến sắc. Giang Thừa Phong còn chưa kịp trả lời thì nàng đã lên tiếng hỏi :
- Cô nương phải chăng là Hoàng Hoa tiên tử ở Hoàng Cúc Lâu ?
Hoàng y nữ lang, tên Vương Bội Ngọc, đưa mắt nhìn Vân Tuyết Nghi, bất giác giật nẩy mình, hỏi :
- Cô nương là … Bách Hoa công chúa ?
Vân Tuyết Nghi gật đầu nói :
- Thanh danh của cô nương mấy năm nay vang dội võ lâm. Ta đã nghe thiên hạ truyền tụng rất nhiều giai thoại về cô nương.
Vương Bội Ngọc biến sắc nói :
- Chúng ta cũng chẳng khác gì nhau. Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. Ngươi hơn gì ta chứ ?
Vân Tuyết Nghi khẽ cười nhạt nói :
- Thật vậy chăng ?
Giang Thừa Phong thấy đôi bên có vẻ căng thẳng, không muốn giữa hai người họ lại có chuyện bất hòa, liền lên tiếng giảng hòa :
- Hai người có quen biết nhau à. Thế thì tốt quá. Vương cô nương. Ta họ Giang. Còn đây là Lý cô nương.
Trước mặt Giang Thừa Phong, Vương Bội Ngọc cũng không muốn gây gổ với Vân Tuyết Nghi, sợ sẽ khiến cho chàng mất cảm tình. Thấy có cơ hạ đài, nàng liền nhìn chàng tươi cười nói :
- Thiếp rất hân hạnh được kết giao với Giang công tử.
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Không dám. Vương cô nương quá khách sáo rồi.
Vân Tuyết Nghi ghé sát chàng, khẽ thì thầm :
- Ca ca. Cô ta thanh danh không tốt, trước nay …
Tuy nàng nói rất khẽ, nhưng Hoàng y nữ lang cũng nghe thấy rất rõ ràng. Hoàng y nữ lang lộ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn nàng, quát :
- Vân Tuyết Nghi. Ta nể ngươi là người đồng đạo nên không muốn sinh sự rắc rối. Cớ sao ngươi cứ phá ta hoài vậy hả ?
Vân Tuyết Nghi cũng lớn tiếng nói :
- Ngươi làm gì người khác ta cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng không được giở trò với ca ca ta.
Các thực khách trên lầu nghe hai người lớn tiếng đều quay lại nhìn. Vương Bội Ngọc liền hạ giọng nói :
- Ta đã làm gì đâu ? Ngươi nói thế là có ý gì ?
Giang Thừa Phong mỉm cười dàn hòa :
- Thôi thôi. Hai người đừng có tranh cãi nữa mà mất đi hòa khí giữa đôi bên. Vân muội. Bất kể Vương cô nương là người thế nào. Chỉ cần không có ý xấu với chúng ta là được rồi. Hiền muội cũng không nên quá thành kiến đối với nàng.
Đoạn chàng quay sang Vương Bội Ngọc nói :
- Vương cô nương. Ta xin mời cô nương một chung.
Vương Bội Ngọc được chàng nói lời dịu ngọt, vui mừng nâng chung rượu lên uống cạn. Nàng tươi cười nói :
- Công tử thật là phóng khoáng. Thiếp vô cùng kính phục, chỉ hận mình được gặp công tử quá muộn.
Vân Tuyết Nghi nói :
- Ca ca. Bản tính ca ca quá tốt. Tiểu muội chỉ sợ ca ca bị hại mà thôi.
Vương Bội Ngọc nói :
- Vân cô nương. Nếu ta mà có gian ý đối với Giang công tử thì sẽ không được chết yên lành. Như thế cô nương đã yên tâm chưa.
Vân Tuyết Nghi giật mình sửng sốt khi nghe nàng ta nói thế. Không khí lắng dịu trở lại. Tiểu nhị đã dọn thêm thức ăn lên. Bốn người vừa ăn uống vừa nói chuyện vô cùng hào hứng. Vương Bội Ngọc nói chuyện rất có duyên, sắc mặt luôn luôn tươi cười. Trông nàng còn quyến rũ hơn cả Vân Tuyết Nghi và Lý Nhược Hồng. Nàng còn hứa là sẽ đưa Giang Thừa Phong đi thăm các danh thắng đất Thành Đô.
Đang lúc mọi người ăn uống chuyện trò vui vẻ, chợt Vương Bội Ngọc nhìn Giang Thừa Phong hỏi :
- Giang công tử. Hiện chàng đang trọ ở đâu ? Ở đất Thành Đô này chàng có quen biết ai không ?
Giang Thừa Phong ngẫm nghĩ giây lát, rồi đáp :
- Ở đây ta chỉ quen có hai người là huynh đệ Đường đại nhân và Tín Quốc Công mà thôi. Nhưng hai người họ thường ngày rất bận rộn, ta không muốn làm phiền họ nên tạm thời trọ tại khách điếm Quảng Xuân Hiên ở phía Nam thành.
Vương Bội Ngọc kinh ngạc hỏi :
- Công tử quen biết cả Diêm Thương Tài Thần Đường đại nhân và Tín Quốc Công ư ? Hai vị đó …
Nàng vừa nói đến đây thì bỗng nhiên Lý Nhược Hồng khẽ nhăn mặt, rồi hai tay ôm lấy ngực. Giang Thừa Phong biến sắc hỏi :
- Cô nương sao thế ? Hiện cảm thấy trong người thế nào ?
Lý Nhược Hồng còn chưa kịp trả lời thì lại đến lượt Vân Tuyết Nghi ôm ngực kêu đau. Vương Bội Ngọc nhìn hai người ôm ngực nhăn nhó, trên môi khẽ nở nụ cười. Vân Tuyết Nghi chợt hiểu ra, chỉ mặt nàng ta quát :
- Thì ra là do con tặc nữ ngươi giở trò.
Vương Bội Ngọc cười rất tươi, nói :
- Lúc nãy ta chỉ bảo là sẽ không làm hại Giang công tử chứ đâu có nói đến hai người các ngươi. Ta nói cho ngươi biết, đây là loại độc dược mạnh nhất mà ta có. Sau ba canh giờ nếu chưa được uống thuốc giải là vô phương cứu chữa.
Vân Tuyết Nghi nhìn Giang Thừa Phong với vẻ lo lắng, hỏi :
- Ca ca. Ca ca thấy trong người thế nào ?
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
- Tiểu huynh vẫn thấy bình thường, không sao cả.
Vương Bội Ngọc nói :
- Ta đã hứa là sẽ không gia hại Giang công tử. Dù thanh danh của ta không ra gì nhưng ta đã hứa là nhất định không sai lời.
Vân Tuyết Nghi hỏi :
- Ngươi làm vậy là có ý gì ?
Vương Bội Ngọc không đáp, liếc mắt nhìn Giang Thừa Phong. Đã đoán ra ý nàng, chàng gật đầu hỏi :
- Cô nương muốn sao ? Nếu ta làm được thì nhất định sẽ không từ chối.
Vương Bội Ngọc tươi cười nói :
- Công tử thật là mau mắn. Thiếp chỉ muốn công tử nguyện ý đi theo thiếp mà thôi. Nếu công tử đồng ý thì thiếp không những sẽ giải độc cho bọn họ ngay mà còn chắp tay xin lỗi bọn họ nữa.
Vân Tuyết Nghi vội nói :
- Ca ca. Ca ca không nên nhận lời ả.
Vương Bội Ngọc cười nói :
- Nếu Giang công tử không nhận lời thì các ngươi chết chắc.
Vân Tuyết Nghi nói :
- Ta thà chết chứ không để ca ca lọt vào tay ngươi.
Lý Nhược Hồng bỗng nói :
- Sao ngươi không khống chế ả ta mà lấy thuốc giải ?
Giang Thừa Phong lắc đầu nói :
- Lỡ như cô ấy không chịu đưa ra thì sao. Hơn nữa, cũng chưa chắc tiểu sinh đã có thể khống chế được cô ấy.
Lý Nhược Hồng nói :
- Ta tưởng với khả năng của ngươi thì việc gì cũng có thể làm được chứ.
Giang Thừa Phong khẽ thở dài nói :
- Cô nương có biết đối với tiểu sinh thì cô nương và Vân muội quan trọng đến thế nào không ? Tiểu sinh không thể mạo hiểm tính mạng của hai người được. Nếu như điều kiện có thể chấp nhận được thì cũng nên chấp nhận cho xong. Chỉ cần cứu được hai người thì dù tiểu sinh có chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.
Lý Nhược Hồng nghe chàng nói thế thì hết sức ngượng ngùng, trong khi Vân Tuyết Nghi tuy đang đau đớn nhưng trong lòng lại mừng vui khôn xiết.
Bình luận truyện