Vũ Luyện Điên Phong

Chương 2873



Không chịu nổi một kích Tuy rằng thời khắc này Bảo Kỳ chưa nói ra một câu nào, nhưng các Ma Vương đều cảm thấy có gì đó không đúng, đều giương mắt nhìn lên không trung. Vừa rồi tuy rằng mọi người đều thấy vẻ khác thường của Bảo Kỳ, nhưng đang lúc khẩn yếu quan đầu tranh đoạt Thánh khí, người nào cũng không có tâm tình nghĩ ngợi sâu xa.

Giờ này dừng lại, vẻ tĩnh táo của Bảo Kỳ đối lập với thất thổ của các Ma Vương trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng.

Bảo Kỳ! Ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích! Phỉ Lực nói giọng lạnh giá đến xương:

Vì sao phải dẫn lên các Ma Vương tranh đấu? Ngươi muốn chiếm được gì từ trong đó?.

Mặc dù Thánh khi xuất hiện khiến mọi người có chút không thể tưởng tượng, nhưng Phỉ Lực lại theo bản năng phát hiện đây là một cái bẫy rập, là thủ đoạn của Bảo Kỳ thi triển ra để các Ma Vương tranh đấu với nhau.

Chỉ là Phỉ Lực không nghĩ ra, Bảo Kỳ vì sao lại làm như thế? Hắn sẽ nhận được chỗ tốt gì?

Các Ma Vương khác khẽ nhíu mày, cũng từ từ tỉnh hồn lại, mặc dù đều còn có chút quyến luyến với Thánh khí kia, những đều cố kềm chế rục rịch trong lòng, đưa mắt nhìn về phía Bảo Kỳ một mực thờ ơ lạnh nhạt, với xu thế hắn không cho một lời giải thích hợp lý là sẽ xử lý hắn.

Hà!

Bảo Kỳ không nhịn được phì cười một tiếng, sắc mặt chế giễu, dường như lột bỏ lớp ngụy trang, lộ ra chân diện mục, hắn từ trên nhìn xuống các Ma Vương phía dưới, nói châm chọc:

Còn tưởng rằng các ngươi sẽ đánh thêm một thời gian dài nữa, không nghĩ tới lại còn có một người thông minh!

Lời vừa nói ra, chúng Ma Vương đều biến sắc.

Nếu như vừa rồi chỉ là hoài nghi, như vậy Bảo Kỳ nói ra lời này, bọn họ đã xác định.

Đây đúng là một cái bẫy! Cũng không biết Bảo Kỳ đang mưu đồ cái quái quỷ gì, mà lại dùng một kiện Thánh khí làm mồi nhử làm cho bọn họ tự tàn sát nhau?!.

Ý niệm này vừa lóe lên, trong lòng tất cả Ma Vương đều dâng lên cơn phẫn nộ.

Phỉ Lực âm u lạnh lẽo nói: Bảo Kỳ, ngươi muốn chết!

Bảo Kỳ khẽ cười nói: Người có bản lĩnh này sao?

Ngươi thử một chút thì biết!

Phỉ Lực vừa nói dứt lời, một thân bộ xương bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh biếc, cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, chỉ bước ra một bước liền tới trước mặt Bảo Kỳ, đưa tay chộp một cái.

Bảo Kỳ tuy rằng thực lực cao hơn Sa Nhã một chút, nhưng so với Phỉ Lực lại kém một bậc. Dựa theo phân chia của Vu, Sa Nhã xem như Vu Vương hạ phẩm, Bảo Kỳ là Vu Vương trung phẩm, còn như Phỉ Lực là Vu Vương thượng phẩm.

Thực lực áp chế tuyệt đối, nên Phỉ Lực cảm giác mình không có khả năng thất thủ.

Một động tác này ung dung nhẹ nhàng, dường như muốn bóp chết một con ruồi.

Bảo Kỳ trên mặt đầy vẻ tươi cười. Đối mặt với một kích tàn nhẫn của Ma Vương đã đến gần Ma Thánh này, hắn lại mặt không đổi sắc, trong mắt dày đặc ý châm biếm.

KK Phỉ Lực theo bản năng cảm giác có điều không ổn, nhưng rốt cuộc là chỗ nào lại không nói ra được. Giờ này tên đã trên dây không phát không được, cũng không cho phép hắn suy tính nhiều lắm. Ngay sau đó trong lòng hắn nổi lên ý ác độc, muốn trực tiếp lấy tánh mạng Bảo Kỳ, để đối phương biết kết quả mình làm sai.

Ngay sau đó, ma trơi trong hốc mắt Phỉ Lực chợt nhảy giựt lên.

Bởi vì bàn tay hắn không ngờ không tự chủ được dừng ở trước mặt Bảo Kỳ còn cách ba xích, bất kể hắn dùng lực như thế nào đều không tiến thêm được mảy may.

V2 Ngay sau đó, ở phía trước xuất hiện một thân ảnh như quỷ mị. Đây là một thanh niên bị ma khí ăn mòn, nhưng lại không có đánh mất thần trí của mình, bởi vì trong đôi mắt kia tràn đầy tia sáng cơ trí.

Hắn sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân phát ra khí tức cũng không tính là lợi hại lắm, nhưng trong lòng Phỉ Lực lại cảm thấy cực độ bất an, loại cảm giác này đã vô số năm không có xuất hiện. Lần trước xuất hiện dường như là ở ngàn năm trước, khi đó mình chỉ là một bộ xương cũng không bền chắc bao nhiêu, đang lắc lư lắc lư đi trên đường, giống như một bộ xương tùy thời đều sẽ rơi rụng hết.

Mà lần đó, hắn đụng phải Toái Cốt Thú… là khắc tinh của Cốt Ma nhất tộc, hắn cẩn thận e dè núp trong bụi cỏ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ Toái Cốt Thú kia xem mình trở thành bữa ăn ngon nuốt vào trong bụng…

Cảm giác của ngàn năm trước lại lần nữa trở về, Phỉ Lực lại không có vui mừng chút nào, mặc dù không có máu thịt, hắn vẫn như cũ cảm giác lạnh lẽo cả mình. Đó là lạnh giá đến từ chỗ sâu trong linh hồn.

A Hắn hoàn toàn không biết người thanh niên này là như thế nào xuất hiện ở trước mắt mình, giống như hắn vốn đã đứng sặn ở nơi đó.

Các Ma Vương khác cũng đều mặt đổi sắc mấy lần, mười mấy cặp mắt đồng loạt tụ tập trên thân Dương Khai. Trước đó các Ma Vương còn đánh nhau người chết ta sống, nhưng vào vào giờ này tất cả khí thế đều hội tụ cùng nhau. Ngay cả Ảnh Ma Ma Kha Thác đang giữ Thánh khí cũng không ngoại lệ, đang nhẹ nhàng nhích tới gần các Ma Vương khác.

Đại nhân!

Bảo Kỳ khom mình thi lễ, dùng hành động thực tế biểu lộ thân phận cao cao tại thượng của Dương Khai. Ở

Đại nhân?

Ma trơi trong hốc mắt Phi Lực lại nhảy lên một chút, vì Bảo Kỳ xưng hô mà cảm thấy kinh ngạc.

Thân là Ma Vương, chỉ có đối mặt với Ma Thánh mới xưng hô là đại nhân, người thanh niên trước mắt này hoàn toàn không có khí tức của Ma Thánh, ngược lại giống như là ma nhân bị chuyển hóa, có tư cách gì được Bảo Kỳ gọi là đại nhân chứ?

Ma nhân bị chuyển hóa, địa vị ở trong Ma tộc là tận cùng nhất, ngay cả ma thú cũng không bằng, rất nhiều lúc giá trị của đám ma nhân này chính là dùng cho các ma thú no bụng.

Ngươi là ai? Phi Lực trầm giọng hỏi.

Dương Khai nhìn hắn mỉm cười, nụ cười kia Phỉ Lực không sao hiểu được, bất quá ngay sau đó hắn không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì phía trước bỗng nhiên truyền đến một lực lượng khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Hắn là một tồn tại đến gần Ma Thánh vậy mà ở trước mặt lực lượng này lại không có sức phản kháng chút nào liền bị chấn bay trở về, một thân bộ xương kêu “rào rào” vang dội, suýt nữa bị chấn rời ra từng khúc.

Phỉ Lực hú lên quái dị, rớt trở về bên cạnh các Ma Vương kia.

Chúng Ma Vương đều ngẩn người, vô cùng khiếp sợ nhìn Phỉ Lực, rồi lại nhìn Dương Khai đầy nghi hoặc, suýt nữa cho là mình xuất hiện ảo giác.

Người này có điều cổ quái! Phỉ Lực rơi xuống đất liền hô to nhắc nhở.

Quả thật rất cổ quái, rõ ràng khí tức không thấy cường đại bao nhiêu, không ngờ có thể tùy ý chân mình bay trở về. Vừa rồi nếu hắn muốn ra đòn tuyệt sát đối với mình, như vậy mình có thể ngăn cản được sao?

Bảo Kỳ, ngươi có ý gì? Sa Nhã nhảy ra ngoài khẽ kêu lên, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn: Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Không thể không nói, Mị Ma đóng kịch quả thật có thiên phú không ai sánh kịp, thần thái và giọng điệu của nàng không những hiển lộ phẫn nộ của mình, mà còn làm cho các Ma Vương không có nửa điểm hoài nghi, mà nàng hỏi ra, cũng là đáp án tất cả Ma Vương đều muốn biết.

Bảo Kỳ khẽ mỉm cười nói:

Sa Nhã! Ngươi hỏi lời này làm người rồi, không phải ta muốn làm gì, mà là đại nhân nhà ta muốn làm gì đấy! –

Sa Nhã cười nhạo nói:

Đại nhân? Một tên chỉ tương đương với Ma soái, cũng có tư cách tự xưng đại nhân trước mặt chúng ta?

Ảnh Ma Vương trong Ma Vực này đều thần bí khó lường, không ai thấy qua chân thân, không ngờ lại là một Ma tộc nữ tính! Hơn nữa khác với Ma tộc bình thường cao lớn uy vũ, vóc người của nàng lại rất thon nhó.

Một đám Ma Vương nhìn thấy thiếu chút nữa mắt choáng váng.

Ảnh Ma Ma Kha Thác ở trong tất cả Ma Vương đều là tồn tại xếp hạng cực cao, không có bất kỳ Ma Vương nào dám đơn đả độc đấu với nàng. Mà từ trước tới giờ, Ma Kha Thác đều xuất hiệnvới hắc khí bao phủ, trừ Ma Thánh ra, ai cũng không biết chân diện mục nàng như thế nào.

Cho tới giờ khắc này!

Cho nên mọi người đều rất bất ngờ, làm sao cũng không nghĩ tới mặt thật của Ảnh Ma Vương lại là thế này, bỏ đi màn hắc khí thần bí, nàng thoạt nhìn cũng giống như Ma tộc bình thường, không có gì đặc biệt, ngay cả dung mạo cũng bình thường.

Ma Kha Thác đồng dạng cũng ngoài ý muốn, thậm chí có khiếp sợ.

Hắc khí tan đi đều không phải là bổn ý của nàng, rõ ràng là người thanh niên kia thi triển ra thủ đoạn, càng khiến nàng cảm thấy kinh sợ là: mình lại không có mảy may năng lực chống đỡ.

Chuyện như vậy làm sao có khả năng xảy ra? Cho dù là đối mặt với Ma Thánh, nàng tinh thông ẩn nấp ám sát cũng không bó tay không có biện pháp như thế. Giờ này, nàng không khỏi sinh ra một loại ảo giác vận mạng bị người khác nắm trong tay.

Mà trước đó, từ trước đến nay đều là nàng nắm trong tay vận mệnh của người khác!

Trong lúc ánh mắt tất cả Ma Vương đều lộ vẻ phức tạp, Ma Kha Thác bị Dương Khai kéo tới trước mặt mình. Ma Kha Thác dĩ nhiên không muốn khoanh tay chờ chết, nàng theo bản năng muốn phản kháng, lại không ngưng tụ ra nửa điểm lực lượng.

Sắc mặt của nàng thoáng cái trở nên tái nhợt, trong mắt đầy kinh sợ nhìn thanh niên trước mặt.

Thanh niên nhìn nàng mỉm cười, nàng lại rợn cả tóc gáy, phảng phất như đối mặt là một con cự thú hồng hoang có thể cắn nuốt mình.

Đây là lực lượng của ta!

Dương Khai đưa tay điểm về hướng nàng một cái.

Ma Kha Thác như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời giống như sao băng rơi xuống phía dưới, thân ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng bị thương không nhẹ… Một màn này tức thì làm cho các Ma Vương càng thêm rợn cả tóc gáy

Từ khi thanh niên này xuất hiện đến giờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, nhưng năng lực hắn biểu hiện ra đã vượt ra ngoài nhận biết của tất cả Ma Vương, hắn giống như là vị thần linh của thiên địa này, có quyền lực nắm trong tay quyền sanh sát đối với bất kỳ người nào.

Vốn Thánh khí bị Ma Kha Thác cướp được nắm trong tay, thời khắc này lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Dương Khai đưa tay cầm lấy, lại thuận tay ném ra phía sau, lập tức Ma Binh Chiến Chùy kia hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy.

Ai cũng không biết thanh niên này ném Thánh khí kia tới địa phương nào.

rusy

Lúc này cũng không có người nào quan tâm tới tung tích Thánh khí, mọi người đều suy nghĩ, nếu như liên thủ có thể chống lại người thanh niên này hay không? Đơn đả độc đấu nhất định là không có phần thắng, ngay cả Phỉ Lực và Ma Kha Thác cũng không đỡ nổi hắn một kích, những người khác có năng lực như thế nào?

Không cần nói nhiều cái gì, chúng Ma Vương giao nhau ánh mắt, liền đạt thành chung nhận thức.

Ta gọi là Vu Ngưu!

Dương Khai trôi lơ lửng giữa không trung, từ trên cao quan sát mọi người phía dưới, điều này làm cho thân ảnh của hắn có vẻ càng thêm cao lón:

Như các ngươi thấy, Bảo Kỳ là người của ta!

Chúng Ma Vương không lên tiếng, điểm này đã rõ ràng.

Ngươi muốn làm gì? Sa Nhã đúng lúc lên tiếng hỏi.

Dương Khai mỉm cười: Ta muốn các người giống như Bảo Kỳ, cũng trở thành người của ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện