Vũ Luyện Điên Phong
Chương 481: Phong thần điện
- Tiểu công tử! Giọng nói quan tâm của Ảnh Cửu từ phía sau truyền tới.
- Không sao!
Dương Khai chậm rãi lắc đầu, lộ cảm giác mệt mỏi.
Dưới cái nhìn của Dương Uy và Mạnh Thiện Y, phong quang vô hạn của hắn khi nãy, với sức mạnh của một người một bí bảo ngăn được sức tấn công mạnh mẽ của mười cao thủ Thần Du Cảnh, kì thực nỗi khổ trong đó, chỉ có Dương Khai hiểu.
Huyền cấp bí bảo, cho dù tốt hơn nữa cũng không thể làm cho một người luyện võ Chân Nguyên Cảnh phát huy sức mạnh lớn như vậy.
Bí bảo và vũ kỹ có bản chất giống nhau, đều là dệt hoa trên gấm, cơ sở của một người luyện võ vẫn là sự mạnh yếu của sức lực bản thân.
Cốt thuẫn quả không tầm thường, có nó rồi, cho dù là bọn Đổng Khinh Hàn, đối mặt với cao thủ Thần Du Cảnh ngũ tầng trở xuống cũng không cần lo lắng sự an toàn của mình.
Nhưng sử dụng thứ này quá tiêu hao chân nguyên.
Vừa rồi trong nháy mắt, Dương Khai đã nhỏ vào cốt thuẫn mười mấy giọt chân nguyên Dương dịch dành dụm được, có thế mới khiến cốt thuẫn đủ khả năng cắn nuốt sạch sự tấn công của những cao thủ kia.
Đổi lại những người luyện võ khác cùng trình độ nếu sử dụng, cho dù tổn hao hết một thân chân nguyên, cũng đừng nghĩ đỡ lại được một chưởng của cao thủ Thần Du Cảnh bát tầng.
Lực phòng ngự và cắn nuốt của cốt thuẫn là cực hạn, ít nhiều có liên quan đến chân nguyên mà võ giả nhỏ vào trong nó.
Chân nguyên nhỏ vào trong cốt thuẫn càng nhiều, sức công kích cắn nuốt của nó càng lớn, lực phòng ngự cũng càng tăng.
Tiêu hao nhiều như vậy cũng làm cho Dương Khai có chút đau lòng. Nhưng tốt xấu gì cũng đã thuyết phục được Dương Uy, không đến nỗi không có chút thu hoạch.
Thực lực của mình vẫn hơi thấp, nếu như mình đã đến Thần Du Cảnh, mức tiêu hao cho tình huống vừa rồi sẽ ít đi rất nhiều.
Dương Khai nóng lòng muốn nâng cao sức mạnh của bản thân, ánh mắt dần dần kiên định, trong lòng không kìm nổi sự kích động và dục vọng quay về bế quan tu luyện, như ngọn lửa hừng hực bùng cháy.
Thần sắc thay đổi khéo léo không giấu được sự quan sát của Ảnh Cửu, người huyết thị bên cạnh như cái bóng này dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Dương Khai, không kìm được thần sắc quái dị.
Xem ra, tiểu công tử thuộc kiểu người càng va càng hăng nhỉ.
Người luyện võ bình thường, sau khi thấy các cao thủ lớn mạnh thi triển bản lĩnh, nhất định sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng. Đến lúc đó đừng nói tới giao chiến, cho dù là đang tu luyện cũng có thể sẽ sinh ra những ràng buộc và tà tâm không thể tránh khỏi, chịu ảnh hưởng của những ám ảnh kia, cả đời cũng không thể thoát khỏi.
Nhưng tiểu công tử tính cách cứng rắn, lòng theo đuổi võ đạo kiên định, không những không bị ảnh hưởng mà còn thể hiện ý chí chiến đấu ngập trời, tính cách như vậy chỉ cần cơ duyên thiên phú, mai sau mặc sức vùng vẫy.
Nghĩ như vậy, Ảnh Cửu thuận miệng hỏi một câu:
- Chúng ta bây giờ trở về sao?
Trong lòng đoán Thu Ức Mộng đêm nay sợ là không nghỉ ngơi được, ban ngày nàng cố hết sức ngăn cản Dương Khai hành động một mình nhưng lại bất lực, nàng bây giờ chắc chắn đang lo lắng cho Dương Khai chứ?
Về sớm một chút, cũng để Thu tiểu thư thở phào nhẹ nhõm.
Thu Ức Mộng trong khoảng thời gian này cũng bận rộn đến mức đầu óc choáng váng. Ảnh Cửu tuy không nhắc đến trước mặt Dương Khai nhưng cũng để ý thấy. Tự nhiên có chút không đành lòng để cho một tiểu thư đại thế gia đêm khó ngủ.
- Còn muốn đi một nơi.
Mặt Dương Khai lộ vẻ bất đắc dĩ, đi về phía trước.
Ảnh Cửu khẽ gật đầu, chẳng nói câu nào đi theo sau Dương Khai.
Đi vào Chiến Thành hồi lâu, hai người mới đến trước một tòa cung điện nguy nga, cửa cung điện rất to, không người giám sát, cổng chính cũng đóng chặt.
Dường như là cung điện bị bỏ hoang.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, Ảnh Cửu đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Tòa cung điện to lớn này không phải chỗ nào khác mà lại là nơi thần thánh quan trọng nhất của Chiến Thành - Phong Thần Điện!
Tám vị Thần Du Chi Thượng Trung Đô Bát đại gia trấn giữ cung điện!
Tiểu công tử tới nơi này làm gì? Trong lòng Ảnh Cửu hoài nghi.
Nhìn bức hoành của Phong Thần Điện, Dương Khai cũng không còn cách nào, vừa nãy lúc rời phủ Dương Uy, bên tai bỗng truyền đến một âm thanh già nua bảo hắn phải đến Phong Thần Điện một chuyến.
Đây là lời mời của thái thượng trưởng lão từ Dương gia, Dương Khai không thể không đến!
Xem ra, nhất cử nhất động của mình quả nhiên vẫn dưới sự giám sát của tám người kia, chút động tác nhỏ cũng không giấu được bọn họ.
Loại cảm giác này khiến Dương Khai không thoải mái, dù sao cũng là mùi vị bị người khác khống chế.
Trong lòng khó chịu, sắc mặt tự nhiên cũng không tốt.
Đi đến trước cửa điện, Dương Khai còn chưa kịp tự giới thiệu, cửa chính đóng chặt đã từ từ mở ra.
Dương Khai không kìm được liếc mắt, dẫn Ảnh Cửu bước vào, sau khi hai người đi vào, cửa chính mới từ từ đóng lại, toàn bộ quá trình không nhìn thấy một bóng người, Dương Khai thậm chí không cảm nhận được dấu vết khởi động của năng lượng.
Trong lòng không khỏi có nhận thức mới mẻ đối với bản lĩnh của cao thủ Thần Du Chi Thượng.
Trong Phong Thần Điện trải tấm chăn lông đỏ thẫm, trên vách tường bốn phía điểm đá quý lấp lánh, cho dù là trong đêm tối, cũng khiến tòa cung điện này sáng trưng, chói mắt như ban ngày.
Cột đá mọc lên san sát, trên cột đá điêu khắc rất nhiều hoa văn chim bay cá nhảy, sinh động như thật.
Nhưng khi Dương Khai đang hướng về phía những đá quý và hoa văn kia, thần sắc lại không kìm nổi có chút hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy mấy thứ này đều không phải sắp xếp tùy ý mà trong đó có chứa một vài bí ẩn khó giải thích.
Đợi cho đến khi thật sự nhìn thấy thì lại không có chút thu hoạch nào.
Không kìm nổi lắc lắc đầu, tiếp tục đi tiếp.
Nhưng mà, năng lượng đất trời ở trong Phong ThầnĐiện, vừa mộc mạc lại tự nhiên, rõ ràng chỉ là một tòa cung điện nhưng bố trí bên trong nó lại như trong Thập Vạn Đại Sơn, khi thì nghe thấy tiếng chim hót, cũng có nước chảy cầu nhỏ, tiếng róc rách của khe núi truyền vào tai.
Khắp nơi đều cho thấy một bầu không khí thần bí!
Không giống vẻ hiếu kì của Dương Khai, Ảnh Cửu tỏ ra có chút cẩn trọng, thân mình căng thẳng, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ.
Không ai chỉ dẫn cũng không có người dẫn đường nhưng Dương Khai vẫn có cảm giác trong tối tăm, có âm thanh đang bảo mình đi hướng nào.
Trong lòng lập tức nghiêm túc.
Bảy lần quặt tám lần rẽ, đi một lúc lâu, phía trước bỗng nhiên bừng sáng, ánh sáng này xuất hiện vô cùng bất ngờ, không hề có báo trước.
Lúc Dương Khai và Ảnh Cửu phản ứng kịp mới phát hiện đã đến nơi rồi.
Đây là một gian điện của Phong Thần Điện, trên bục tròn trước mặt có tám vị lão nhân tóc trắng xóa, toàn thân xuất trần lãnh đạm, tiên phong đạo cốt, phân bát giác mà ngồi. Giữa hai bên cách nhau khoảng mười mấy trượng, mà vị trí trung gian họ đang ngồi lại thêm một quả cầu phát ra ánh sáng cực lớn đang lơ lửng ở giữa không trung.
Dương Khai và Ảnh Cửu đến, mà không hề làm kinh động đến tám người này, trên tay tám người họ cầm pháp quyết của kỳ huyền diệu pháp, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì mặt ẩn nét cười, đánh từng đạo từng đạo sức mạnh đến quả cầu phát sáng ở giữa.
Sau khi những năng lượng này đánh vào, quả cầu phát sáng cũng sinh ra chút biến đổi cực kì kì diệu, không thể nói rõ.
Dương Khai và Ảnh Cửu đều nín thở một cách không tự chủ, tập trung tinh thần vào quả cầu phát sáng kia, tìm hiểu ý nghĩa sâu xa bao hàm trong động tác của tám người này.
Thời gian vội vã trôi qua.
Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đợi đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện vị trí của mình đã bị thay đổi. Lúc đầu vốn là đứng cách xa bục tròn, nhưng bây giờ chân đạp vào một thảm cỏ xanh biếc, trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, ở giữa không trung lại có tiếng chim hót líu lo.
Giữa không trung có người đang chiến đấu, năng lượng kịch liệt chấn động truyền đến, dường như khiến Dương Khai chân đứng không vững.
Giương mắt nhìn lên. Dương Khai hô hấp chậm lại.
Trên trời người đang giao chiến, không ngờ chính là tám vị Thần Du Chi Thượng, họ xuất ra những chiêu thức khó có thể tìm ra, cơ hồ như không thể dùng chiêu thức để hình dung mà là tùy ý xuất ra, không có quy luật, cũng không có quỹ tích, hạ bút thành văn rồi lại như linh dương quải giác, không bàn mà hợp nhau.
Tám người đang hỗn chiến, đều là kẻ địch của nhau, đánh khó phân thắng bại, long trời lở đất, giữa không trung không ngừng bùng lên từng lớp từng lớp hào quang khổng lồ, gió mạnh thổi làm đổ sụp cây cỏ.
- Hử?
Có người hô một tiếng, rời khỏi vòng chiến liếc mắt nhìn, rõ ràng phát hiện Dương Khai đang ở trong đó, trên mặt mê man và như thoáng chút suy nghĩ, nhất thời vô cùng kinh ngạc.
Động tác của lão cũng gây chú ý đến những người khác, sau khi phát hiện ra trong thế giới nhỏ này có thêm một Dương Khai, tất cả đều dừng lại. Thần sắc đều tỏ ra cổ quái.
- Dương huynh, đây là hậu bối nhà huynh sao?
Một lão hơi béo mở miệng hỏi.
Dương Lập Đình khẽ vuốt cằm, liếc mắt hứng thú nhìn Dương Khai.
- Dương Khai bái kiến bát vị tiền bối!
Dương Khai cũng vội vàng thu lại thần sắc, cung kính hành lễ.
- Rất tốt, không ngờ có thể tiến vào trong ý thức cuả chúng ta, Dương huynh, Dương gia huynh có người kế tục rồi.
Một lão già hơi thấp cười lớn.
Dù là những người này đều bàng quang với thế sự, tính cách thản nhiên, lúc này cũng không kìm được lòng hâm mộ, dường như bởi vì Dương Khai tiến được vào nơi này mà khiến cho bọn họ sáng mắt.
Dương Lập Đình cũng không nói gì, càng không có động tác gì, Dương Khai chỉ cảm thấy hoa mắt, lão liền xuất hiện ngay trước mặt.
- Bái kiến Thái trưởng lão.
- Ừ, ngươi tên Dương Khai đúng không?
Dương Lập Đình hai tay chắp sau lưng, thân hình cao lớn, mặc dù tóc trắng xóa, già nhưng vẫn tráng kiện, thản nhiên gật đầu.
- Vâng.
Dương Khai gật đầu, đúng mực. Dương Lập Đình trước mắt này là một trong năm vị Dương gia Thần Du Chi Thượng, tính ra thì cũng không biết là tổ tông đời thứ mấy, tối thiểu cũng hai trăm năm tuổi.
Đã cách mấy đời rồi, lại thêm bản thân Dương gia tình cảm lạnh nhạt, bởi vậy Dương Khai lúc này cũng không thấy được cảm giác thân thiết của người thân.
- Biết ta tại sao lại gọi ngươi đến đây không?
Dương Lập Đình dường như cố ý thử Dương Khai, lại hỏi một tiếng.
- Đoán được một ít.
Dương Khai khẽ mỉm cười.
Từ lúc bắt đầu đoạt đích chi chiến đến bây giờ, đã trải qua một thời gian, Dương Lập Đình sớm không triệu kiến muộn không triệu kiến, cố tình vào lúc này, Dương Khai hiển nhiên có thể đoán được nguyên do trong đó.
Đơn giản là bởi vì Địa Ma hiện thân ở Chiến Thành, khí tà trên người y khiến tám vị Thần Du Chi Thượng hơi cảnh giác.
Tám người họ không nhúng tay vào việc của đoạt đích chi chiến, trấn thủ ở trong này cũng chỉ là vì bảo vệ thế hệ những người luyện võ trẻ không bị Thương Vân Tà Địa áp chế, bỗng nhiên xuất hiện một yêu ma sức mạnh cao thâm như vậy, họ muốn không chú ý cũng khó.
- Ta hỏi ngươi, người kia xuất thân ở đâu? Dương Lập Đình không nói lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề, khi hỏi vấn đề này, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn của Dương Khai.
- Không sao!
Dương Khai chậm rãi lắc đầu, lộ cảm giác mệt mỏi.
Dưới cái nhìn của Dương Uy và Mạnh Thiện Y, phong quang vô hạn của hắn khi nãy, với sức mạnh của một người một bí bảo ngăn được sức tấn công mạnh mẽ của mười cao thủ Thần Du Cảnh, kì thực nỗi khổ trong đó, chỉ có Dương Khai hiểu.
Huyền cấp bí bảo, cho dù tốt hơn nữa cũng không thể làm cho một người luyện võ Chân Nguyên Cảnh phát huy sức mạnh lớn như vậy.
Bí bảo và vũ kỹ có bản chất giống nhau, đều là dệt hoa trên gấm, cơ sở của một người luyện võ vẫn là sự mạnh yếu của sức lực bản thân.
Cốt thuẫn quả không tầm thường, có nó rồi, cho dù là bọn Đổng Khinh Hàn, đối mặt với cao thủ Thần Du Cảnh ngũ tầng trở xuống cũng không cần lo lắng sự an toàn của mình.
Nhưng sử dụng thứ này quá tiêu hao chân nguyên.
Vừa rồi trong nháy mắt, Dương Khai đã nhỏ vào cốt thuẫn mười mấy giọt chân nguyên Dương dịch dành dụm được, có thế mới khiến cốt thuẫn đủ khả năng cắn nuốt sạch sự tấn công của những cao thủ kia.
Đổi lại những người luyện võ khác cùng trình độ nếu sử dụng, cho dù tổn hao hết một thân chân nguyên, cũng đừng nghĩ đỡ lại được một chưởng của cao thủ Thần Du Cảnh bát tầng.
Lực phòng ngự và cắn nuốt của cốt thuẫn là cực hạn, ít nhiều có liên quan đến chân nguyên mà võ giả nhỏ vào trong nó.
Chân nguyên nhỏ vào trong cốt thuẫn càng nhiều, sức công kích cắn nuốt của nó càng lớn, lực phòng ngự cũng càng tăng.
Tiêu hao nhiều như vậy cũng làm cho Dương Khai có chút đau lòng. Nhưng tốt xấu gì cũng đã thuyết phục được Dương Uy, không đến nỗi không có chút thu hoạch.
Thực lực của mình vẫn hơi thấp, nếu như mình đã đến Thần Du Cảnh, mức tiêu hao cho tình huống vừa rồi sẽ ít đi rất nhiều.
Dương Khai nóng lòng muốn nâng cao sức mạnh của bản thân, ánh mắt dần dần kiên định, trong lòng không kìm nổi sự kích động và dục vọng quay về bế quan tu luyện, như ngọn lửa hừng hực bùng cháy.
Thần sắc thay đổi khéo léo không giấu được sự quan sát của Ảnh Cửu, người huyết thị bên cạnh như cái bóng này dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Dương Khai, không kìm được thần sắc quái dị.
Xem ra, tiểu công tử thuộc kiểu người càng va càng hăng nhỉ.
Người luyện võ bình thường, sau khi thấy các cao thủ lớn mạnh thi triển bản lĩnh, nhất định sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng. Đến lúc đó đừng nói tới giao chiến, cho dù là đang tu luyện cũng có thể sẽ sinh ra những ràng buộc và tà tâm không thể tránh khỏi, chịu ảnh hưởng của những ám ảnh kia, cả đời cũng không thể thoát khỏi.
Nhưng tiểu công tử tính cách cứng rắn, lòng theo đuổi võ đạo kiên định, không những không bị ảnh hưởng mà còn thể hiện ý chí chiến đấu ngập trời, tính cách như vậy chỉ cần cơ duyên thiên phú, mai sau mặc sức vùng vẫy.
Nghĩ như vậy, Ảnh Cửu thuận miệng hỏi một câu:
- Chúng ta bây giờ trở về sao?
Trong lòng đoán Thu Ức Mộng đêm nay sợ là không nghỉ ngơi được, ban ngày nàng cố hết sức ngăn cản Dương Khai hành động một mình nhưng lại bất lực, nàng bây giờ chắc chắn đang lo lắng cho Dương Khai chứ?
Về sớm một chút, cũng để Thu tiểu thư thở phào nhẹ nhõm.
Thu Ức Mộng trong khoảng thời gian này cũng bận rộn đến mức đầu óc choáng váng. Ảnh Cửu tuy không nhắc đến trước mặt Dương Khai nhưng cũng để ý thấy. Tự nhiên có chút không đành lòng để cho một tiểu thư đại thế gia đêm khó ngủ.
- Còn muốn đi một nơi.
Mặt Dương Khai lộ vẻ bất đắc dĩ, đi về phía trước.
Ảnh Cửu khẽ gật đầu, chẳng nói câu nào đi theo sau Dương Khai.
Đi vào Chiến Thành hồi lâu, hai người mới đến trước một tòa cung điện nguy nga, cửa cung điện rất to, không người giám sát, cổng chính cũng đóng chặt.
Dường như là cung điện bị bỏ hoang.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, Ảnh Cửu đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Tòa cung điện to lớn này không phải chỗ nào khác mà lại là nơi thần thánh quan trọng nhất của Chiến Thành - Phong Thần Điện!
Tám vị Thần Du Chi Thượng Trung Đô Bát đại gia trấn giữ cung điện!
Tiểu công tử tới nơi này làm gì? Trong lòng Ảnh Cửu hoài nghi.
Nhìn bức hoành của Phong Thần Điện, Dương Khai cũng không còn cách nào, vừa nãy lúc rời phủ Dương Uy, bên tai bỗng truyền đến một âm thanh già nua bảo hắn phải đến Phong Thần Điện một chuyến.
Đây là lời mời của thái thượng trưởng lão từ Dương gia, Dương Khai không thể không đến!
Xem ra, nhất cử nhất động của mình quả nhiên vẫn dưới sự giám sát của tám người kia, chút động tác nhỏ cũng không giấu được bọn họ.
Loại cảm giác này khiến Dương Khai không thoải mái, dù sao cũng là mùi vị bị người khác khống chế.
Trong lòng khó chịu, sắc mặt tự nhiên cũng không tốt.
Đi đến trước cửa điện, Dương Khai còn chưa kịp tự giới thiệu, cửa chính đóng chặt đã từ từ mở ra.
Dương Khai không kìm được liếc mắt, dẫn Ảnh Cửu bước vào, sau khi hai người đi vào, cửa chính mới từ từ đóng lại, toàn bộ quá trình không nhìn thấy một bóng người, Dương Khai thậm chí không cảm nhận được dấu vết khởi động của năng lượng.
Trong lòng không khỏi có nhận thức mới mẻ đối với bản lĩnh của cao thủ Thần Du Chi Thượng.
Trong Phong Thần Điện trải tấm chăn lông đỏ thẫm, trên vách tường bốn phía điểm đá quý lấp lánh, cho dù là trong đêm tối, cũng khiến tòa cung điện này sáng trưng, chói mắt như ban ngày.
Cột đá mọc lên san sát, trên cột đá điêu khắc rất nhiều hoa văn chim bay cá nhảy, sinh động như thật.
Nhưng khi Dương Khai đang hướng về phía những đá quý và hoa văn kia, thần sắc lại không kìm nổi có chút hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy mấy thứ này đều không phải sắp xếp tùy ý mà trong đó có chứa một vài bí ẩn khó giải thích.
Đợi cho đến khi thật sự nhìn thấy thì lại không có chút thu hoạch nào.
Không kìm nổi lắc lắc đầu, tiếp tục đi tiếp.
Nhưng mà, năng lượng đất trời ở trong Phong ThầnĐiện, vừa mộc mạc lại tự nhiên, rõ ràng chỉ là một tòa cung điện nhưng bố trí bên trong nó lại như trong Thập Vạn Đại Sơn, khi thì nghe thấy tiếng chim hót, cũng có nước chảy cầu nhỏ, tiếng róc rách của khe núi truyền vào tai.
Khắp nơi đều cho thấy một bầu không khí thần bí!
Không giống vẻ hiếu kì của Dương Khai, Ảnh Cửu tỏ ra có chút cẩn trọng, thân mình căng thẳng, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ.
Không ai chỉ dẫn cũng không có người dẫn đường nhưng Dương Khai vẫn có cảm giác trong tối tăm, có âm thanh đang bảo mình đi hướng nào.
Trong lòng lập tức nghiêm túc.
Bảy lần quặt tám lần rẽ, đi một lúc lâu, phía trước bỗng nhiên bừng sáng, ánh sáng này xuất hiện vô cùng bất ngờ, không hề có báo trước.
Lúc Dương Khai và Ảnh Cửu phản ứng kịp mới phát hiện đã đến nơi rồi.
Đây là một gian điện của Phong Thần Điện, trên bục tròn trước mặt có tám vị lão nhân tóc trắng xóa, toàn thân xuất trần lãnh đạm, tiên phong đạo cốt, phân bát giác mà ngồi. Giữa hai bên cách nhau khoảng mười mấy trượng, mà vị trí trung gian họ đang ngồi lại thêm một quả cầu phát ra ánh sáng cực lớn đang lơ lửng ở giữa không trung.
Dương Khai và Ảnh Cửu đến, mà không hề làm kinh động đến tám người này, trên tay tám người họ cầm pháp quyết của kỳ huyền diệu pháp, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì mặt ẩn nét cười, đánh từng đạo từng đạo sức mạnh đến quả cầu phát sáng ở giữa.
Sau khi những năng lượng này đánh vào, quả cầu phát sáng cũng sinh ra chút biến đổi cực kì kì diệu, không thể nói rõ.
Dương Khai và Ảnh Cửu đều nín thở một cách không tự chủ, tập trung tinh thần vào quả cầu phát sáng kia, tìm hiểu ý nghĩa sâu xa bao hàm trong động tác của tám người này.
Thời gian vội vã trôi qua.
Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đợi đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện vị trí của mình đã bị thay đổi. Lúc đầu vốn là đứng cách xa bục tròn, nhưng bây giờ chân đạp vào một thảm cỏ xanh biếc, trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, ở giữa không trung lại có tiếng chim hót líu lo.
Giữa không trung có người đang chiến đấu, năng lượng kịch liệt chấn động truyền đến, dường như khiến Dương Khai chân đứng không vững.
Giương mắt nhìn lên. Dương Khai hô hấp chậm lại.
Trên trời người đang giao chiến, không ngờ chính là tám vị Thần Du Chi Thượng, họ xuất ra những chiêu thức khó có thể tìm ra, cơ hồ như không thể dùng chiêu thức để hình dung mà là tùy ý xuất ra, không có quy luật, cũng không có quỹ tích, hạ bút thành văn rồi lại như linh dương quải giác, không bàn mà hợp nhau.
Tám người đang hỗn chiến, đều là kẻ địch của nhau, đánh khó phân thắng bại, long trời lở đất, giữa không trung không ngừng bùng lên từng lớp từng lớp hào quang khổng lồ, gió mạnh thổi làm đổ sụp cây cỏ.
- Hử?
Có người hô một tiếng, rời khỏi vòng chiến liếc mắt nhìn, rõ ràng phát hiện Dương Khai đang ở trong đó, trên mặt mê man và như thoáng chút suy nghĩ, nhất thời vô cùng kinh ngạc.
Động tác của lão cũng gây chú ý đến những người khác, sau khi phát hiện ra trong thế giới nhỏ này có thêm một Dương Khai, tất cả đều dừng lại. Thần sắc đều tỏ ra cổ quái.
- Dương huynh, đây là hậu bối nhà huynh sao?
Một lão hơi béo mở miệng hỏi.
Dương Lập Đình khẽ vuốt cằm, liếc mắt hứng thú nhìn Dương Khai.
- Dương Khai bái kiến bát vị tiền bối!
Dương Khai cũng vội vàng thu lại thần sắc, cung kính hành lễ.
- Rất tốt, không ngờ có thể tiến vào trong ý thức cuả chúng ta, Dương huynh, Dương gia huynh có người kế tục rồi.
Một lão già hơi thấp cười lớn.
Dù là những người này đều bàng quang với thế sự, tính cách thản nhiên, lúc này cũng không kìm được lòng hâm mộ, dường như bởi vì Dương Khai tiến được vào nơi này mà khiến cho bọn họ sáng mắt.
Dương Lập Đình cũng không nói gì, càng không có động tác gì, Dương Khai chỉ cảm thấy hoa mắt, lão liền xuất hiện ngay trước mặt.
- Bái kiến Thái trưởng lão.
- Ừ, ngươi tên Dương Khai đúng không?
Dương Lập Đình hai tay chắp sau lưng, thân hình cao lớn, mặc dù tóc trắng xóa, già nhưng vẫn tráng kiện, thản nhiên gật đầu.
- Vâng.
Dương Khai gật đầu, đúng mực. Dương Lập Đình trước mắt này là một trong năm vị Dương gia Thần Du Chi Thượng, tính ra thì cũng không biết là tổ tông đời thứ mấy, tối thiểu cũng hai trăm năm tuổi.
Đã cách mấy đời rồi, lại thêm bản thân Dương gia tình cảm lạnh nhạt, bởi vậy Dương Khai lúc này cũng không thấy được cảm giác thân thiết của người thân.
- Biết ta tại sao lại gọi ngươi đến đây không?
Dương Lập Đình dường như cố ý thử Dương Khai, lại hỏi một tiếng.
- Đoán được một ít.
Dương Khai khẽ mỉm cười.
Từ lúc bắt đầu đoạt đích chi chiến đến bây giờ, đã trải qua một thời gian, Dương Lập Đình sớm không triệu kiến muộn không triệu kiến, cố tình vào lúc này, Dương Khai hiển nhiên có thể đoán được nguyên do trong đó.
Đơn giản là bởi vì Địa Ma hiện thân ở Chiến Thành, khí tà trên người y khiến tám vị Thần Du Chi Thượng hơi cảnh giác.
Tám người họ không nhúng tay vào việc của đoạt đích chi chiến, trấn thủ ở trong này cũng chỉ là vì bảo vệ thế hệ những người luyện võ trẻ không bị Thương Vân Tà Địa áp chế, bỗng nhiên xuất hiện một yêu ma sức mạnh cao thâm như vậy, họ muốn không chú ý cũng khó.
- Ta hỏi ngươi, người kia xuất thân ở đâu? Dương Lập Đình không nói lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề, khi hỏi vấn đề này, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn của Dương Khai.
Bình luận truyện