Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 103: Đại thống khổ, đại thành công
Xoay tròn
Điên cuồng xoáy tròn!
Sắc mặt Sở Nam tái nhợt, thân thể cũng không kìm được mà run rẩy.
Thế nhưng hắn quả đúng như lời lão giả áo tím bình luận, quả là một yêu nghiệt, Sở Nam vẫn tiếp tục áp súc.
Sở Nam vẫn liều mạng áp súc, tốc độ xoay tròn càng điên cuồng.
Sở Nam sở dĩ phải liều mạng như vậy là bởi vì hắn cảm thấy nguyên lực xoay tròn theo hình đinh ốc ẩn chứa một cỗ uy lực cường đại, cường đại nhất từ trước đến này, mà uy lực càng lớn thì càng có thể đem lỗ hổng trùng kích lớn hơn, tạo thành thông đạo.
Mà trong nội tâm lão giả áo tím lại càng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nguyên lực xoay tròn theo hình đinh ốc trong cơ thể Sở Nam không ngờ lại sinh ra một cỗ hấp lực, nhanh chóng hấp thu lấy nguyên lực phát ra từ lão giả áo tím, lão thầm nghĩ:
- Với tu vi như vậy của ta mà cũng xuất hiện một tia dị thường như vậy, đổi lại tu vi kém, ví dụ như cảnh giới Võ Tướng thì tuyệt đối khó có thể chống lại được cổ hấp lực trong cơ thể hắn, ngay cả Võ Tướng đoán chừng cũng phải liều mạng chống cự, điều này đại biểu cho cái gì? Có thể hấp thu nguyên lực của người khác, có ý nghĩa như thế nào?
Lão giả áo tím thở dài than:
- Yêu nghiệt mà, quả đúng là thập phần yêu nghiệt!
Đắn đo một hồi, lão giả áo tím cuối cùng cũng hung hăng hạ quyết tâm, không cưỡng ép tốc độ vận chuyển của nguyên lực nữa, tùy ý để cổ hấp lực trong cơ thể Sở Nam hút nguyên lực vào, thầm nghĩ:
- Ta cũng muốn xem xem tiểu tử ngươi yêu nghiệt đến trình độ nào.
Đương nhiên, toàn bộ tinh thần của lão giả áo tím vẫn tập trung đề phòng, phòng ngừa vạn nhất lỡ như yêu nghiệt xảy ra chuyện thì vẫn kịp ứng phó.
Giờ khắc này, tình huống của hai người cũng giống như Sở Nam là một chiếc máy bơm, trong thân thể là động cơ có mã lực lớn, còn lão giả áo tím thì lại là một cái đập chứa nước cực lớn, tùy ý để Sở Nam hấp thu. Hiển nhiên loại tình huống này xuất hiện là bởi vì lão giả áo tím không tiến hành ngăn cản, chính bản thân lão cũng không muốn khống chế, bằng không, với tu vi của lão, chỉ cần xuất thủ chút lực là có thể đem trọn cái đập chứa nước đóng cửa, Sở Nam chắc chắn sẽ không hấp thu được chút nguyên lực nào.
Thế nhưng, cái máy bơm Sở Nam lúc này chỉ bơm nước vào mà không xả nước ra.
Sở Nam giống như đói khát không ngừng hấp thu, tốc độ xoay tròn trong cơ thể càng nhanh hơn, bắt đầu run rẩy kịch liệt, run rẩy giống như chiếc máy bơm đang vận hành với công suất lớn vậy.
- A….
Sở Nam ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, rốt cuộc cũng không tiếp tục áp súc nguyên lực nữa.
Ngay lập tức, cổ nguyên lực vô cùng to lớn này giống như vạn mã bôn đằng, như bài sơn đảo hải bộc phát ra một cỗ uy lực khủng bố, bắt đầu tiến về phía lỗ hổng mà càn quét bừa bãi.
- Ầm….
Sở Nam nghe thấy một tiếng nổ ầm từ trong cơ thể phát ra, đột nhiên hắn ộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến tột đỉnh, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Mặc dù hôn mê nhưng thân thể Sở Nam vẫn không ngừng run rẩy.
Cũng tại trong thời khắc Sở Nam phóng thích nguyên lực, lão giả áo tím cũng không cảm thấy Sở Nam hút thêm nguyên lực nữa.
Trong quá trình này, Sở Nam hấp thu bao nhiêu nguyên lực ngay cả chính lão cũng không biết.
Thế nhưng, lão giả áo tím vô cùng rõ ràng, mặc dù nguyên lực mà Sở Nam hấp thu đối với lão quả thực chẳng khác gì lấy muối bỏ biển, nhưng đối với Sở Nam thì lại là một số lượng cực kỳ kinh khủng.
Dùng lời của lão giả áo tím mà nói thì nếu như đem nguyên lực mà Sở Nam hấp thu được, từ công kích của lão giả áo tím, tuyệt đối có thể bổ đôi một ngọn núi, hoặc khiến cường giả Võ Vương bị thương.
Sở Nam ngất xỉu trên mặt đất không hề có dấu hiệu gì, ngay cả lão giả áo tím vốn đem toàn bộ tinh thần đề phòng cũng bị bất ngờ đến không kịp trở tay.
- Đồ ngốc, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha, đồ ngốc, ngươi tỉnh lại đi!
Đôi mắt Tử Mộng Nhân có chút ươn ướt, vội vàng hô:
- Thái gia gia, người nhanh cứu tên ngốc, nhanh cứu hắn….
Lão giả áo tím ngồi xổm xuống, kiểm tra một phen, cảm thấy bên trong cơ thể Sở Nam đang bộc phát uy lực cực kỳ khủng bố, đương nhiên loại khủng bố này chỉ đối với Sở Nam mà thôi, còn đối với lão giả áo tím thì quả thật chẳng khác gì trò trẻ con, không đáng nhắc đến.
Giờ phút này, lão giả áo tím cũng không dám tùy tiện đem nguyên lực tiến vào, sợ phá hỏng sự tình yêu nghiệt của tên tiểu tử này, cũng như gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn.
Thế nhưng, lão giả áo tím vẫn tin chắc tiểu tử này sẽ không chết.
- Yên tâm đi, Tiểu Mộng Nhân, tên ngốc của ngươi chính là một yêu nghiệt, có yêu nghiệt nào chỉ đơn giản như vậy mà chết đâu? Chờ đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Lão giả áo tím sau khi đưa ra kết luận thì đám người Lữ Dương Minh mới thở phào một hơi.
Tử Mộng Nhân vẫn chưa yên tâm, không ngừng truy vấn:
- Thái gia gia, tên ngốc tại sao lại có bộ dạng thống khổ như vậy?
- Thống khổ?
Lão giả áo tím lẩm bẩm những từ này, lại nhìn những vết thương trên người Sở Nam, chậm rãi nói:
- Người chịu được đại thống khổ thì nhất định có thể đạt được đại thành công!
Nói xong, lão giả áo tím ngẩng đầu nhìn Hàn gia gia, cười khổ nói:
- Ông bạn già, ngươi quả thật quá cố chấp rồi, quản gió có tác dụng hay không có tác dụng làm gì, chỉ cần ta có thể sử dụng là được rồi, không phải sao?
Hàn gia gia chỉ vào Sở Nam nói:
- Hắn, có lẽ có thể cấp cho ta đáp án.
- Là hắn?
Lão giả áo tím trợn mắt, nhưng tĩnh tâm suy nghĩ một chút, nghĩ đến những quái sự không ngừng phát sinh trên người Sở Nam thì không khỏi nói:
- Tiểu tử này quá yêu nghiệt rồi, nói không chừng hắn có thể cho ngươi đáp án đấy.
Lão giả áo tím cũng không khuyên nhủ nữa, đạt đến cảnh giới như bọn hắn, mỗi người đều có một đạo của riêng mình. Lại nói, căn cứ theo những ngày này, ông bạn già vẫn không rời khỏi Sở Nam quá xa, lại không thể giải quyết được “Gió là thứ gì, từ cái gì mà sinh ra”. Có lẽ hắn sẽ theo sát bên cạnh Sở Nam, lão giả áo tím cũng rất vui mừng khi chứng kiến loại tình huống này, dù sao thì tiểu tử này cũng là tử thù của Đại trưởng lão, có ông bạn già này theo bên cạnh, chắc chắn sẽ không để Đại trưởng lão đắc thủ, khiến hắn không thể lấy được mạng của tiểu tử này.
Tại lôi đài số 1, Thần Chiến liên tiếp đánh ra tám chùy cuối cùng cũng kiệt lực.
Mà Lý Hạo sau khi ngăn cản tám chùy của Thần Chiến thì khóe miệng cũng rỉ máu, phát ra một kích kinh diễm đánh Thần Chiến ngã gục xuống đất.
- Ta lại thua rồi.
Thần Chiến thầm lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tiếc nuối bởi vì không thể cùng người kia ở trên lôi đài tái chiến một trận.
- Nếu như chiến chùy kỹ pháp của ngươi luyện đến chùy thứ chín, có lẽ người thua hôm nay sẽ là ta!
Lý Hạo không chút kiêu ngạo, mặc dù hắn là Kim Hỏa song thuộc tính, thế nhưng tạo nghệ của Thần Chiến tại phương diện Thổ thuộc tính tuyệt đối không thể coi thường.
- Đáng tiếc là ta chỉ luyện đến chùy thứ tám, cách việc đánh bại ngươi vẫn còn một chùy!
Thần Chiến mặc dù nói vậy nhưng vẫn không nhụt chí, đứng dậy nói với Lý Hạo:
- Ta đang mong đợi trận chiến lần sau với ngươi, Lâm Vân quả thật rất mạnh.
- Ta sẽ dùng thực lực để chứng minh ta so với hắn càng mạnh hơn!
- Hi vọng là vậy!
Thần Chiến nói xong thì chỉ cười nói:
- Chỉ có điều ta sẽ không ủng hộ ngươi, ta sẽ ủng hộ Lâm Vân đánh bại ngươi, như vậy thì ngươi và ta sẽ là đồng bệnh tương liên rồi!
Lý Hạo cười cười đáp:
- Ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu.
Lúc này, Lăng Tiêu bị Sở Nam đánh đến hôn mê, hạng thứ ba không thể nghi ngờ đã thuộc về Thần Chiến.
Trận chiến cuối cùng, Lý Hạo đối kháng Sở Nam….
Ai thắng? Ai bại?
Ai có thể đứng trên vị trí thứ nhất?
Đến tột cùng thì kẻ nào sẽ trở thành đệ nhất nhân trong hàng ngũ đệ tử dưới 25 tuổi của Thần Khí Phái đây?
Điên cuồng xoáy tròn!
Sắc mặt Sở Nam tái nhợt, thân thể cũng không kìm được mà run rẩy.
Thế nhưng hắn quả đúng như lời lão giả áo tím bình luận, quả là một yêu nghiệt, Sở Nam vẫn tiếp tục áp súc.
Sở Nam vẫn liều mạng áp súc, tốc độ xoay tròn càng điên cuồng.
Sở Nam sở dĩ phải liều mạng như vậy là bởi vì hắn cảm thấy nguyên lực xoay tròn theo hình đinh ốc ẩn chứa một cỗ uy lực cường đại, cường đại nhất từ trước đến này, mà uy lực càng lớn thì càng có thể đem lỗ hổng trùng kích lớn hơn, tạo thành thông đạo.
Mà trong nội tâm lão giả áo tím lại càng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì nguyên lực xoay tròn theo hình đinh ốc trong cơ thể Sở Nam không ngờ lại sinh ra một cỗ hấp lực, nhanh chóng hấp thu lấy nguyên lực phát ra từ lão giả áo tím, lão thầm nghĩ:
- Với tu vi như vậy của ta mà cũng xuất hiện một tia dị thường như vậy, đổi lại tu vi kém, ví dụ như cảnh giới Võ Tướng thì tuyệt đối khó có thể chống lại được cổ hấp lực trong cơ thể hắn, ngay cả Võ Tướng đoán chừng cũng phải liều mạng chống cự, điều này đại biểu cho cái gì? Có thể hấp thu nguyên lực của người khác, có ý nghĩa như thế nào?
Lão giả áo tím thở dài than:
- Yêu nghiệt mà, quả đúng là thập phần yêu nghiệt!
Đắn đo một hồi, lão giả áo tím cuối cùng cũng hung hăng hạ quyết tâm, không cưỡng ép tốc độ vận chuyển của nguyên lực nữa, tùy ý để cổ hấp lực trong cơ thể Sở Nam hút nguyên lực vào, thầm nghĩ:
- Ta cũng muốn xem xem tiểu tử ngươi yêu nghiệt đến trình độ nào.
Đương nhiên, toàn bộ tinh thần của lão giả áo tím vẫn tập trung đề phòng, phòng ngừa vạn nhất lỡ như yêu nghiệt xảy ra chuyện thì vẫn kịp ứng phó.
Giờ khắc này, tình huống của hai người cũng giống như Sở Nam là một chiếc máy bơm, trong thân thể là động cơ có mã lực lớn, còn lão giả áo tím thì lại là một cái đập chứa nước cực lớn, tùy ý để Sở Nam hấp thu. Hiển nhiên loại tình huống này xuất hiện là bởi vì lão giả áo tím không tiến hành ngăn cản, chính bản thân lão cũng không muốn khống chế, bằng không, với tu vi của lão, chỉ cần xuất thủ chút lực là có thể đem trọn cái đập chứa nước đóng cửa, Sở Nam chắc chắn sẽ không hấp thu được chút nguyên lực nào.
Thế nhưng, cái máy bơm Sở Nam lúc này chỉ bơm nước vào mà không xả nước ra.
Sở Nam giống như đói khát không ngừng hấp thu, tốc độ xoay tròn trong cơ thể càng nhanh hơn, bắt đầu run rẩy kịch liệt, run rẩy giống như chiếc máy bơm đang vận hành với công suất lớn vậy.
- A….
Sở Nam ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, rốt cuộc cũng không tiếp tục áp súc nguyên lực nữa.
Ngay lập tức, cổ nguyên lực vô cùng to lớn này giống như vạn mã bôn đằng, như bài sơn đảo hải bộc phát ra một cỗ uy lực khủng bố, bắt đầu tiến về phía lỗ hổng mà càn quét bừa bãi.
- Ầm….
Sở Nam nghe thấy một tiếng nổ ầm từ trong cơ thể phát ra, đột nhiên hắn ộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến tột đỉnh, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, sau đó bất tỉnh nhân sự.
Mặc dù hôn mê nhưng thân thể Sở Nam vẫn không ngừng run rẩy.
Cũng tại trong thời khắc Sở Nam phóng thích nguyên lực, lão giả áo tím cũng không cảm thấy Sở Nam hút thêm nguyên lực nữa.
Trong quá trình này, Sở Nam hấp thu bao nhiêu nguyên lực ngay cả chính lão cũng không biết.
Thế nhưng, lão giả áo tím vô cùng rõ ràng, mặc dù nguyên lực mà Sở Nam hấp thu đối với lão quả thực chẳng khác gì lấy muối bỏ biển, nhưng đối với Sở Nam thì lại là một số lượng cực kỳ kinh khủng.
Dùng lời của lão giả áo tím mà nói thì nếu như đem nguyên lực mà Sở Nam hấp thu được, từ công kích của lão giả áo tím, tuyệt đối có thể bổ đôi một ngọn núi, hoặc khiến cường giả Võ Vương bị thương.
Sở Nam ngất xỉu trên mặt đất không hề có dấu hiệu gì, ngay cả lão giả áo tím vốn đem toàn bộ tinh thần đề phòng cũng bị bất ngờ đến không kịp trở tay.
- Đồ ngốc, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha, đồ ngốc, ngươi tỉnh lại đi!
Đôi mắt Tử Mộng Nhân có chút ươn ướt, vội vàng hô:
- Thái gia gia, người nhanh cứu tên ngốc, nhanh cứu hắn….
Lão giả áo tím ngồi xổm xuống, kiểm tra một phen, cảm thấy bên trong cơ thể Sở Nam đang bộc phát uy lực cực kỳ khủng bố, đương nhiên loại khủng bố này chỉ đối với Sở Nam mà thôi, còn đối với lão giả áo tím thì quả thật chẳng khác gì trò trẻ con, không đáng nhắc đến.
Giờ phút này, lão giả áo tím cũng không dám tùy tiện đem nguyên lực tiến vào, sợ phá hỏng sự tình yêu nghiệt của tên tiểu tử này, cũng như gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn.
Thế nhưng, lão giả áo tím vẫn tin chắc tiểu tử này sẽ không chết.
- Yên tâm đi, Tiểu Mộng Nhân, tên ngốc của ngươi chính là một yêu nghiệt, có yêu nghiệt nào chỉ đơn giản như vậy mà chết đâu? Chờ đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Lão giả áo tím sau khi đưa ra kết luận thì đám người Lữ Dương Minh mới thở phào một hơi.
Tử Mộng Nhân vẫn chưa yên tâm, không ngừng truy vấn:
- Thái gia gia, tên ngốc tại sao lại có bộ dạng thống khổ như vậy?
- Thống khổ?
Lão giả áo tím lẩm bẩm những từ này, lại nhìn những vết thương trên người Sở Nam, chậm rãi nói:
- Người chịu được đại thống khổ thì nhất định có thể đạt được đại thành công!
Nói xong, lão giả áo tím ngẩng đầu nhìn Hàn gia gia, cười khổ nói:
- Ông bạn già, ngươi quả thật quá cố chấp rồi, quản gió có tác dụng hay không có tác dụng làm gì, chỉ cần ta có thể sử dụng là được rồi, không phải sao?
Hàn gia gia chỉ vào Sở Nam nói:
- Hắn, có lẽ có thể cấp cho ta đáp án.
- Là hắn?
Lão giả áo tím trợn mắt, nhưng tĩnh tâm suy nghĩ một chút, nghĩ đến những quái sự không ngừng phát sinh trên người Sở Nam thì không khỏi nói:
- Tiểu tử này quá yêu nghiệt rồi, nói không chừng hắn có thể cho ngươi đáp án đấy.
Lão giả áo tím cũng không khuyên nhủ nữa, đạt đến cảnh giới như bọn hắn, mỗi người đều có một đạo của riêng mình. Lại nói, căn cứ theo những ngày này, ông bạn già vẫn không rời khỏi Sở Nam quá xa, lại không thể giải quyết được “Gió là thứ gì, từ cái gì mà sinh ra”. Có lẽ hắn sẽ theo sát bên cạnh Sở Nam, lão giả áo tím cũng rất vui mừng khi chứng kiến loại tình huống này, dù sao thì tiểu tử này cũng là tử thù của Đại trưởng lão, có ông bạn già này theo bên cạnh, chắc chắn sẽ không để Đại trưởng lão đắc thủ, khiến hắn không thể lấy được mạng của tiểu tử này.
Tại lôi đài số 1, Thần Chiến liên tiếp đánh ra tám chùy cuối cùng cũng kiệt lực.
Mà Lý Hạo sau khi ngăn cản tám chùy của Thần Chiến thì khóe miệng cũng rỉ máu, phát ra một kích kinh diễm đánh Thần Chiến ngã gục xuống đất.
- Ta lại thua rồi.
Thần Chiến thầm lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tiếc nuối bởi vì không thể cùng người kia ở trên lôi đài tái chiến một trận.
- Nếu như chiến chùy kỹ pháp của ngươi luyện đến chùy thứ chín, có lẽ người thua hôm nay sẽ là ta!
Lý Hạo không chút kiêu ngạo, mặc dù hắn là Kim Hỏa song thuộc tính, thế nhưng tạo nghệ của Thần Chiến tại phương diện Thổ thuộc tính tuyệt đối không thể coi thường.
- Đáng tiếc là ta chỉ luyện đến chùy thứ tám, cách việc đánh bại ngươi vẫn còn một chùy!
Thần Chiến mặc dù nói vậy nhưng vẫn không nhụt chí, đứng dậy nói với Lý Hạo:
- Ta đang mong đợi trận chiến lần sau với ngươi, Lâm Vân quả thật rất mạnh.
- Ta sẽ dùng thực lực để chứng minh ta so với hắn càng mạnh hơn!
- Hi vọng là vậy!
Thần Chiến nói xong thì chỉ cười nói:
- Chỉ có điều ta sẽ không ủng hộ ngươi, ta sẽ ủng hộ Lâm Vân đánh bại ngươi, như vậy thì ngươi và ta sẽ là đồng bệnh tương liên rồi!
Lý Hạo cười cười đáp:
- Ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu.
Lúc này, Lăng Tiêu bị Sở Nam đánh đến hôn mê, hạng thứ ba không thể nghi ngờ đã thuộc về Thần Chiến.
Trận chiến cuối cùng, Lý Hạo đối kháng Sở Nam….
Ai thắng? Ai bại?
Ai có thể đứng trên vị trí thứ nhất?
Đến tột cùng thì kẻ nào sẽ trở thành đệ nhất nhân trong hàng ngũ đệ tử dưới 25 tuổi của Thần Khí Phái đây?
Bình luận truyện