Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 112: Mộng Nhân muốn bỏ trốn



Trong khoảng thời gian lật xem hết bốn quyển võ quyết.

Sở Nam thầm tính đã hơn một tháng, chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi thì hắn phải rời khỏi nơi này rồi.

- Chỉ cần ta vừa ra ngoài thì nam tử mũi ưng khẳng định sẽ theo ta, thừa cơ ra tay.

Sở Nam thầm nghĩ, trong lòng hắn đã có chủ ý, sau khi ra khỏi nơi này, hắn sẽ không đến thẳng chỗ của Lữ Dương Minh hay đi tìm lão giả áo tím, nói gì thì nói, Sở Nam cũng không biết chỗ của sư phụ hắn ở đâu, lại nói, nam tử mũi ưng kia tốt nhất đừng dồn hắn vào chỗ chết, nếu không thì cũng sẽ không xong được với hắn.

Nơi mà Sở Nam chuẩn bị đến chính là động Cương Phong.

Cương phong ở động Cương Phong khẳng định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với nam tử mũi ưng, còn đối với hắn mà nói thì lại là một trợ lực.

- Tìm kiếm thêm ba ngày nữa, đem những quyển sách còn lại xem hết, sau đó đến tầng sáu xem một chút, không biết trong đó có gì tốt không.

Sở Nam sắp đặt thời gian, an bài thỏa đáng chương trình trong ngày, sau đó lại cúi đầu xuống đọc đủ các loại võ quyết, đồng thời cũng nỗ lực tu luyện nguyên lực.

Nam tử mũi ưng ở trong chỗ tối thầm mắng:

- Tiểu tử này đúng là đồ ngốc, không ngở ở lại nơi này lâu như vậy!

Nam tử mũi ưng nghĩ đến những ban thưởng khi hoàn thành xong mệnh lệnh mà Đại trưởng lão truyền xuống mấy ngày trước thì trong mắt liền lóe lên những tia sáng tham lam.

Cùng lúc đó Tử Mộng Nhân lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, đương nhiên nàng cũng rất tức giận, bây giờ phạm vi hoạt động của nàng chính là cái tòa tiểu lâu này, ra khỏi tòa tiểu lâu này sẽ có người bức nàng quay trở về, nàng đã thử bỏ trốn mấy lần, những toàn bộ đều không thành công.

Tử Mộng Nhân mơ hồ cả thấy tình huống này rất không bình thường, mặc dù lúc trước nàng đã bị cấm túc không biết bao nhiêu lần, thế nhưng chưa bao giờ đến tình trạng giống như hiện nay, Tử Mộng Nhân cau mày thầm nghĩ:

- Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên, một âm thanh truyền đến tai Tử Mộng Nhân.

- Xuân Hoa, nghe nói ngươi đang chuẩn bị hỉ phục cho Đại tiểu thư?

- Xuỵt, nhỏ giọng một chút, đừng để Đại tiểu thư nghe thấy, ngươi cũng không phải là không biết Đại tiểu thư từ trước đến nay vẫn không thích Lăng thiếu gia, chưởng môn còn ngàn vạn lần căn dặn chúng ta không được đem tin tức này tiết lộ cho Đại tiểu thư biết.

Nghe thấy những lời này, Tử Mộng Nhân cảm thấy đầu óc thoáng cái sụp đổ, khẽ lẩm bẩm:

- Thì ra là thế, thì ra là như vậy, phụ thân thật độc….

Đang lẩm bẩm, Tử Mộng Nhân lại nghe âm thanh kia nói tiếp:

- Nói cũng phải, ta thấy, nếu đổi Lăng thiếu gia thành Lâm Vân thiếu gia thì Đại tiểu thư nhất định sẽ rất vui mừng.

- Làm sao ngươi biết?

- Ngươi không thấy bình thường Đại tiểu thư đối xử rất tốt với Lâm Vân thiếu gia sao? Hơn nữa Lâm Vân thiếu gia còn muốn tặng Hỗn Nguyên luyện khí lô cho Đại tiểu thư nữa….

- Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta mau đi thôi.

Xuân Hoa lập tức dừng việc thảo luận, muốn đi vào phòng.

Tử Mộng Nhân vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, nằm trên giường, dùng chăn mền đem toàn bộ thân thể, kể cả đầu cũng phủ kín, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói “Nếu đổi Lăng thiếu gia thành Lâm Vân thiếu gia”…

- Tên ngốc, nếu đổi thành tên ngốc, ta có cự tuyệt không?

Tử Mộng Nhân không khỏi tự hỏi, lập tức tâm loạn như ma, hình ảnh lúc ở cùng một chỗ với tên ngốc lần lượt thoáng hiện trong đầu nàng.

Nghĩ nửa ngày, Tử Mộng Nhân cho ra một cái kết luận:

- Nếu như là tên ngốc thì ta sẽ không cự tuyệt, còn tên họ Lăng kia thì tuyệt đối không được.

- Ta không thể ngồi yên chờ chết, ta nhất định phải bỏ trốn.

Tử Mộng Nhân thầm nhủ:

- Thế nhưng, nhiều người giám thị như vậy, ta trốn bằng cách nào? Cho dù có trốn ra khỏi nơi này, Thần Khí Phái cũng đâu phải là nơi tùy tiện xuất nhập.

- Nếu như có tên ngốc ở đây….

Nghĩ như vậy, Tử Mộng Nhân lập tức nhớ đến lúc ở ngoài luyện khí phòng đã từng nói:

- Có ta ở đây, ngươi đừng hòng đụng đến một sợi lông của Mộng Nhân.

Trong lòng Tử Mộng Nhân một phen cảm động, thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó nhất định phải lôi kéo tên ngốc cùng bỏ trốn, lại nghĩ:

- Thế nhưng bây giờ làm sao mới có thể thoát khỏi nơi này?

Hai tỳ nữ ở bên ngoài bận rộn, Tử Mộng Nhân lập tức vắt óc nghĩ biện pháp, mặt trời treo trên cao dần ngã về phía tây, Tử Mộng Nhân vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp xử lý ổn thỏa, không khỏi tức giận quát một tiếng:

- Thu Nguyệt.

Lập tức có người trả lời:

- Đại tiểu thư, người có gì phân phó ạ?

- Ta muốn ra ngoài một chút, ta ở đây sắp buồn đến chết rồi!

- Đại tiểu thư, chưởng môn đã căn dặn….

- Chưởng môn, chưởng môn là cái quái gì, chẳng lẽ muốn đem ta giam chết tại nơi này?

Tử Mộng Nhân thuận tay lấy đồ trang sức bên cạnh ném xuống đất, Thu Nguyệt vội vàng ngồi xổm xuống thu thập, Xuân Hoa cũng từ bên ngoài chạy vào, Tử Mộng Nhân nhìn hai người bọn họ, đột nhiên nảy ra một kế hay, thầm nghĩ:

- Nếu như ta giả thành bộ dạng của các nàng, như vậy thì hẳn có thể rời khỏi đây rồi.

Nghĩ đến đây, Tử Mộng Nhân liền nhớ đến hai viên Biến Hình Đan mà Thái gia gia lúc trở về đã cho, hai viên Biến Hình Đan này có thể tùy ý thay đổi hình dạng, chỉ có điều không thay đổi được âm thanh và khí tức, ngoài ra, tác dụng của Biến Hình Đan chỉ trong một thời thần, nếu qua một canh giờ thì sẽ biến trở lại hình dạng vốn có.

Thế nhưng như vậy là đủ rồi, đủ giấu được những người giám thị nàng, đủ để nàng trốn khỏi nơi này rồi.

Trên mặt Tử Mộng Nhân khẽ nhếch lên một nụ cười, khẽ lẩm bẩm:

- Đợi trời tối, đến khi đó ta sẽ hành động.

Vì thế, Tử Mộng Nhân lập tức phát huy toàn bộ tính cách của tiểu ma nữ, đem Xuân Hoa và Thu Nguyệt đuổi ra ngoài, Xuân Hoa và Thu Nguyệt chỉ biết nhìn nhau mà không nói được gì.

Một khi đã chờ đợi thì thời gian sẽ trôi qua rất chậm, Tử Mộng Nhân cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều là một loại dày vò, thật vất vả mới chờ được đến lúc trời tối, Tử Mộng Nhân lập tức lớn tiếng quát mắng:

- Xuân Hoa, Thu Nguyệt, mau đến đây….

- Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?

Hai tỳ nữ nghe thấy âm thanh của Tử Mộng Nhân thì vô cùng lo lắng, vội vàng xông vào phòng, vừa dẩy cửa phòng ra thì Tử Mộng Nhân đã khống chế nguyên lực đánh xuống gáy hai người, Xuân Hoa và Thu Nguyệt lập tức hôn mê.

Tử Mộng Nhân cười tươi, đem Thu Nguyệt kéo lên giường, dùng chăm mền che kín, lại đem Xuân Hoa giấu ở dưới giường, sau đó nuốt vào một viên Biến Hình Đan, chỉ trong chốc lát thì Tử Mộng Nhân đã biến thành hình dáng của Thu Nguyệt, Tử Mộng Nhân lại thay đổi y phục với Thu Nguyệt, nghĩ đến bộ dạng đi đứng ngày thường của Thu Nguyệt, Tử Mộng Nhân thử đi vài bước, sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cả quá trình này chỉ mất vài phút ngắn ngủi của Tử Mộng Nhân.

Lúc sắp đến ngoài cửa, Tử Mộng Nhân hét lớn một tiếng:

- Thu Nguyệt, nhanh đi làm cho ta ít đồ điểm tâm.

Sau đó Tử Mộng Nhân lại hạ giọng hô:

- Vâng, Đại tiểu thư.

Sau một phen tự biên tự diễn, Tử Mộng Nhân đã mở cửa bước ra ngoài, học theo bộ dạng đi đứng bình thường của Thu Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ:

- Lão thiên gia à, người phải phù hộ cho ta, phù hộ cho ta rời khỏi nơi này, bằng không ta nhất định sẽ chết, cho dù ta có chết cũng sẽ không gả cho gã họ Lăng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện