Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1379: Không đủ chấn nhiếp?



- Ta cần một con đường!

Thanh âm bình thản vô cùng nhưng mà, bất luận bình thản ra sao, dưới hắc vân không ngừng đánh xuống Thuỷ kiếp, chúng Võ Thần đều cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng lớn lao. Nhưng mà, đứng ở trước nhất, Đường Lang cùng Liên Nguyên tịnh không có tránh đi.

Thuỷ kiếp xác thực kinh người, so với mười một tồn tại Võ Thần hợp lại một chỗ còn muốn kinh người hơn, nhưng mà Thuỷ kiếp này tịnh không có chỉa mũi dùi về phía bọn hắn. Thuỷ kiếp càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt chỉ vì muốn phá vỡ kiện Thuỷ Tinh quan kia, chỉ vì muốn diệt sát người độ kiếp. Bây giờ Thuỷ Tinh quan còn chưa bị công phá, nhưng dưới Thuỷ kiếp như vậy lại không có bị công phá, nếu thật sự không thể phá vậy không phải còn bọn hắn đây sao? Bọn hắn có thể công kích, tạo cơ hội cho Thuỷ kiếp.

Đám lão quái vật này, một chút giao lưu cũng không có, lại có ba gã Võ Thân đem Thiên Dương Tử vây lấy, số còn lại liền đứng ở phía sau đám người Liêm Nguyên cùng Đường Lang, đại bộ phận ánh mắt đều đặt lên trên thân người Sở Nam, một bộ phận còn lại thì đặt lên thân người Cửu Võ, trong số ánh mắt này cũng có Trần Toả kia. Trần Toả hận không thể lột da Cửu Võ, uống máu Cửu Võ nhưng hắn cũng minh bạch, hắn không phải là đối thủ của Cửu Võ, cho nên hắn muốn mượn sức người khác.

Sở Nam cười nói:

- Các ngươi cảm thấy muốn nhân cơ hội sao? Tất cả các ngươi muốn tiêu diệt ta? Có hay không nghĩ muốn đoạt lấy bảo bối của ta? Hoặc là...

Ngừng một chút, thanh âm Sở Nam đột nhiên nghiêm nghị vô cùng:

- Các ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Thanh âm nghiêm nghị truyền đến khiến cho chúng Võ Thần đều bị chấn trụ, trấn trụ này một phần là do Thuỷ kiếp chi uy, nhưng phần nhiều hơn nữa là đến từ bản thân Sở Nam!

Bất quá, nếu chỉ dùng một câu nói là có thể khiến chúng Võ Thần ngoan ngoãn nhường đuòng vậy thì bọn hắn cũng không phải là Võ Thần cao cao tại thượng rồi. Chỉ trong chốc lát sau, Đường Lang quát lạnh:

- Có rượu phạt có để uống sao? Ngươi còn có thể giết được lão phu sao?

Vừa dứt lời, Sở Nam liền lao thẳng tới Đường Lang, chiêu thức gì cũng không cần dùng, chỉ lao thẳng tới.

Đường Lang đại kinh, dùng tốc độ lớn nhất của bản thân mà lui về sau, hắn cũng không muốn dính phải Thuỷ kiếp, ai biết được lúc dính phải Thuỷ kiếp sẽ xảy ra sự tình gì!

- Ngươi chạy đi đâu vậy?

Sở Nam chuyển đầu, hướng Liêm Nguyên nói:

- Ngươi thì sao?

Thần sắc của Liêm Nguyên cũng âm trầm bất định, đánh không được mà lui lại càng không xong, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại đó.

Sở Nam chuyển đầu hướng tới những người khác, liên tiếp nói ra bảy câu "ngươi thì sao?". Người bị hỏi, tuy rằng tức tối vô cùng nhưng lại không biết nên làm cái gì.

- Cùng động thủ!

Đường Lang hét lớn, ngay lập tức hắn liền xuất thủ, một thanh tam xoa kích hướng Sở Nam bắn thẳng đến. Sở Nam không chút ý tứ né tránh, tam xoa kích vừa mới xuyên vào trong Thuỷ kiếp liền vang lên tiếng "xì xì", tiếp đó tam xoa kích kia lập tức bị huỷ dưới Thuỷ kiếp.

Một màn này, khiến cho những người đang muốn xuất thủ phải do dự!

Thân thể Sở Nam tạm thời đang hoá thành nước, Diệt Thiên Quyền gì đó đều không thể tế ra được nhưng mà Sinh Tử long quyển phong gì đó lại không có vấn đề gì. Sở Nam đối với Đường Lang nói:

- Hiện tại, tới phiên ta.

Lập tức, Sinh Tử, Phong Lôi, Thuỷ Hoả ba loại long quyển phong, dựa theo hình thức Hắc bạch ngư mà xoay tròn trên không, còn có Kim Mộc Thổ cũng không có rảnh rỗi, còn có Tử sắc thiểm điện sau khi thôn phệ Kim sắc thiểm điện đã lớn hơn nhiều, còn có Thuỷ hành long quyển phong hình thành từ Pháp tắc, uy năng so với lúc trước bạo tăng mấy lần.

Lúc cuồn cuộn tuôn ra tất cả liền dung hợp làm một, lấy thế "sét đánh không kịp bưng tai" mà vọt tới Đường Lang. Đường Lang phản ứng tương đối nhanh chóng, một thanh Thần khí tam xoa kích hướng một đôi long quyển phong trảm tới, nhưng mà tam xoa kích khi còn đang ở giữa không trung hắn lại phát hiện, bất luận hắn dùng sức thế nào đều không có trảm xuống được!

Thần sắc kinh sợ hiện lên trên khuôn mặt Đường Lang, Đường Lang nghĩ muốn lui lại, nhưng hắn lần nữa bi ai phát hiện, hắn lui không được rồi!

Tiến không được, lui cũng không xong.

Trong nội tâm Đường Lang hiện là một mảnh lạnh lẽo như băng, Sở Nam phun ra một chữ:

- Bạo!

- Oanh long long...

Tiếng bạo tạc kinh thiên động địa vang lên, ngay cả Cấm Vụ đi theo phía sau kia phải vội vã lui về phía sau. Có thể nghĩ, nhiều loại long quyển phong như vậy đến tột cùng là khủng bố như thế nào, lại nhìn về phía Đường Lang, hắn lúc này một thân quần áo rách nát, đầu tóc rối loạn, thương tích trên người lại là từng đống một đang nằm trên đất, máu tươi điên cuồng chảy ra...

Đường Lang trọng thương!

Chúng Võ Thần đại kinh, một kinh vì Đường Lang là Địa Võ Thần đỉnh phong cường giả vậy mà sau một chiêu của Sở Nam cũng địch không lại. Hai kinh vì Sở Nam đang độ Thuỷ kiếp lại có thể thi triển ra công kích, chuyện này tuyệt đối là bất khả tư nghị!

Bình thường khi đột phá cảnh giới đều có một đoạn thời gian hư nhược, đặc biệt là độ Thuỷ kiếp, mặc dù không hư nhược nhưng cũng khó có thể thi triển ra công kích lợi hại như vậy a!

- Hảo, hảo tiểu tử! Ta không có nhìn lầm ngươi!

Thiên Dương Võ Thần tán dương một câu, Sở Nam đối diện Thiên Dương Võ Thần cười cười, sau đó lại xoay người đối diện với chúng Võ Thần nghĩ muốn lần nữa ra tay kia, chúng Võ Thần lại bị Sở Nam chấn nhiếp.

- Giết một người, đã đủ chấn nhiếp các ngươi chưa?

Không đợi chúng Võ Thần đáp lời Sở Nam lại nói ra:

- Nếu chưa đủ, vậy thì...

Sở Nam không hề nói tiếp nữa, một đám long quyển phong lại xuất hiện trên bầu trời, long quyển phong vừa mới hiện ra, Liêm Nguyên ngăn trở trước đường hắn, lập tức tránh sang một bên.

Sở Nam giậm chân tiến về phía trước.

Liêm Nguyên sở dĩ tránh đường, ngoại trừ không muốn theo bước Đường Lang mà còn nhìn Sở Nam một cách trêu chọc, bên trên khoả vẫn tinh kia thế nhưng mà còn có Cấm Vụ khủng bố!

Có Võ Thần trong lòng thầm mắng chửi:

"Đem Thuỷ kiếp hoá thành pháp bảo phòng ngự, hừ! Đợi khi Thuỷ kiếp công phá Thuỷ Tinh quan của ngươi, xem ngươi còn có thể như thế nào. Thuỷ kiếp không giết được ngươi, lão phu cũng muốn xoá đi dấu tính của ngươi!"

Như vậy, Sở Nam một đường đi tới trước mặt khoả vẫn tinh kia, đem cánh tay bằng nước đưa ra ngoài. Ánh mắt đám người Nhậm Bảo, Phàm Sát đều nhìn thẳng tới, muốn nhìn Sở Nam đến tột cùng có thể hay không xuyên thấu Cấm Vụ...

Khiến bọn hắn chấn kinh chính là, thuận theo cánh tay kia của Sở Nam tới gần, Cấm Vụ kia, vậy mà tự động tách ra.

Ngay lúc tay Sở Nam đặt lên khoả vẫn tinh, Cấm Vụ lập tức tán ra xa, tựa như thỏ con gặp phải lão hổ mà bỏ chạy như điên vậy. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy rõ chân diện mục của khoả vẫn tinh kia.

Chỉ thoáng nhìn qua, nó giống như một tảng đá, thân thể to lớn, cao tới ba trượng sáu xích năm, rộng hai trượng bốn xích. Bề mặt không hề nhẵn mịn gì mà lại có không ít hố to nhỏ, ngay cả quang huy như những ngôi sao trên trời kia cũng không có mà chỉ có một màu xám, màu xám này cùng màu sắc Cấm Vụ kia lại rất khác nhau.

Cái màu xám này, là màu xám tro.

Trong người có được Sinh Tử Hắc bạch ngư, Sở Nam rõ ràng cảm giác được Tử khí của ngôi sao này, Sở Nam thầm nhủ trong lòng:

"Cửu Võ nói, ngươi là bởi vì ta mới vẫn lạc, mới mất đi tính mạng..."

Trong lúc nhất thời, cảm xúc phức tạp dấy lên trong lòng hắn.

"Ta không phải là có tâm hại ngươi, ngươi lại vì ta mà chết, nếu như ngươi có nguyện vọng gì ta nhất định toàn lực giúp ngươi hoàn thành."

Nói xong, Sở Nam liền muốn đem nó thu vào trong trữ vật yêu đái.

Vừa thu, nhưng lại không có thu vào!

Không phải trữ vật yêu đái của hắn chứa không được mà là hắn không thể đem ngôi sao này nhấc lên được. Sau khi Sở Nam thôn phệ Địa Nguyệt Châu, lực lượng đã bạo tăng tới 980 vạn cân lực lượng, mặc dù không phải là thân thể huyết nhục, lực lượng bị giảm bớt nhưng dù sao cũng còn sáu bảy trăm vạn cân a.

Vậy mà với cỗ lực lượng này, không thể nhấc nó lên được!

Khoả vẫn tinh này, đến tột cùng là nặng bao nhiêu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện