Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1381: Mạnh thắng kém bỏ



Cấm Vụ lui.

Sở Nam ngồi ở trên ngôi sao.

Hắc vân Thuỷ kiếp càng biến càng lớn, mưa xuống như trút nước.

Đám người Phàm Sát, Bốc Vô Toán lùi càng xa, ngay cả Đường Lang bị Sở Nam một chiêu đánh cho trọng thương kia cũng gian nan mà leo đến một chỗ xa xa. Bởi vì, Thuỷ kiếp thật sự là quá hung hãn rồi, Thuỷ kiếp vì không công phá được Thuỷ Tinh quan, không giết được Sở Nam, không diệt được Thần Lai Thuỷ hồn mà hoá thành oán khí, toàn bộ rơi lên đầu đám người bàng quang này.

Đám người Phàm Sát thối lui tịnh không có để Thuỷ kiếp càng ngày càng mãnh liệt làm cho chấn kinh mà ngu người, tâm tư bọn hắn vẫn còn đang xoay chuyển, nghĩ muốn đem đám người Tiên Nguyệt, Minh lão tổ bắt vào tay, dùng điều này tạo thành đả kích cho Sở Nam. Nếu có thể dùng những người này làm cho tâm thần Sở Nam bất ổn, khiến cho Thuỷ kiếp thành công diệt sát hắn vậy đó mới là kết quả tốt nhất. Cho dù Sở Nam vượt qua được Thuỷ kiếp, cũng có thể dùng những người này mà uy hiếp hắn một chút...

Dù sao, trăm lợi mà không có một hại.

Chỉ là, đám người Bốc Vô Toán chứng kiến Cửu Võ chỉ một chiêu trảm Trần Toả thành hai nửa kia mà nhấn chìm cỗ nguyện vọng mãnh liệt này, hơn nữa bọn hắn còn phải đề phòng Thiên Dương Võ Thần mọi lúc.

Thuỷ kiếp càng thêm hung hãn, chư Võ Thần lại lui về sau nữa, một mực thối lui ra bên ngoài tận mấy ngàn mét, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là sự tình trong một phần ngàn nháy mắt. Hết thảy tình huống của Sở Nam đều lọt vào mắt bọn hắn, nếu có cơ hội gì, bọn hắn sẽ ra tay trước nhất.

Bất quá, ngoài một ngàn mét này bọn hắn vẫn cảm thụ được Thuỷ kiếp chi uy nồng đậm, bọn hắn vốn muốn lui nữa nhưng lúc Liêm Nguyên đang muốn rời đi thì thân thể lại mạnh mẽ cứng đờ lại, sắc mặt đại biến, hắn quay người lại, ngay lập tức liền hít một ngụm lãnh khí.

Bọn hắn đã bị bao vây rồi.

Bị Cấm Vụ nồng đậm, dày đặc cao đến ba trượng, nhúc nhích như hoả diễm bao vây rồi.

Không chút do dự, một Võ Thần lăng không bay lên muốn chạy đi. Trong nội tâm bọn hắn, Cấm Vụ so với Thuỷ kiếp còn muốn đáng sợ hơn, dù sao Thuỷ kiếp không có chỉa mũi dùi về phía bọn hắn còn chỗ đáng sợ của Cấm Vụ bọn hắn đã chính mắt nhìn thấy.

Trong trường hợp này, bất luận tên Võ Thần kia bay cao lên bao nhiêu, Cấm Vụ giống như tường thành kia liền bốc lên cao bấy nhiêu, phô thiên cái địa!

Chư Võ Thần trợn tròn mắt.

Đám người Minh lão tổ cũng lo lắng không thôi, Cửu Võ thì nhìn chòng chọc Thuỷ kiếp kia mà trầm tư, còn Tiên Nguyệt lại nhắm hai con mắt lại, địch tử (cây sáo) Thần khí lại đặt tại trên môi, bất quá lại không có tiếng địch nào phát ra mà chỉ có máu tươi không ngừng nhuộm đỏ lấy cây sáo.

Có Thuỷ Tinh quan thủ hộ, Sở Nam không đụng chạm tới đám Thuỷ kiếp vây quanh mà chỉ chuyên tâm ứng phó từng giọt từng giọt tiến vào, giọt nước trong ý thức hải kia đã lớn tầm ngón cái, bên trong ẩn chứa gợn sóng không chỉ sớm đã trên ngàn vạn mà còn phức tạp vô cùng.

Nếu Sở Nam bây giờ muốn ngưng tụ lại thân thể cũng có thể làm được, mà thân thể được ngưng tụ lại trình độ hung hãn đồng dạng sẽ được gia tăng một biên độ rất lớn. Nhưng mà, Sở Nam không có làm vậy, hắn vẫn đang thôi động Thuỷ pháp tắc của mình điên cuồng tàn sát từng giọt từng giọt Thuỷ kiếp.

Sở dĩ như vậy, có hai nguyên nhân.

Một là Sở Nam chưa có suy diễn ra kinh mạch. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, đánh giết luyện hoá Thuỷ kiếp càng nhiều, giọt nước kia của hắn càng lúc càng lớn, càng hùng hồn, gợn sóng theo đó lại càng thêm phức tạp, Pháp tắc hắn sáng tạo ra lại càng thêm mạnh mẽ, tương đương với một lần vượt qua nhiều lần Thuỷ kiếp. Hơn nữa, tích luỹ càng thâm hậu, đến lúc đó ngưng tụ ra thân thể lại càng thêm cường đại. Gặp cơ duyên như vậy, Sở Nam tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Tất cả hình tượng "Thuỷ" lúc trước xuất hiện trong trí óc hắn, giờ phút này đều bị Sở Nam thí nghiệm từng cái từng cái một, nhu chi lực, cương chi lực, băng, vụ...

Còn chưa thí nghiệm xong thì giọt Thuỷ kiếp kia đã bị tiêu hao hết, Sở Nam đánh giá lại một chút trạng thái của bản thân lúc này, lại nhìn một chút Thần Lai Thuỷ hồn thống khổ vạn phần vẫn đang thôn phệ Thuỷ kiếp, hắn phát ra thanh âm kiên định:

- Lại để hai giọt tiến vào!

Ngay lập tức, Thuỷ Tinh quan chấn động một trận, hai giọt Thuỷ kiếp theo đó mà tiến đến trước mặt Sở Nam, hai giọt Thuỷ kiếp giờ phút này đối với hắn là không có chút uy hiếp nào, hắn dùng Vương Mặc Thạch Băng đóng băng lại, vừa đóng băng xong hắn liền dùng Thuỷ pháp tắc công kích tới, một bộ phận Thuỷ kiếp theo đó mà tan vỡ, mà Pháp tắc trong bộ phận này lại được hắn thôn phệ, hoá thành của hắn, tân Thuỷ pháp tắc.

Đóng băng, công kích, lại đóng băng, lại công kích...

Cứ tuần tự như vậy, Sở Nam đối với Pháp tắc của Vương Mặc Thạch Băng nắm giữ càng lúc càng nhiều, dựa vào chút ít Pháp tắc này Sở Nam đã có thể ngưng tụ ra một ít Vương Mặc Thạch Băng, mặc dù chỉ là một ít nhưng lại giải quyết được tình thế khẩn cấp của Sở Nam bây giờ.

Trước kia luyện hoá được Vương Mặc Thạch Băng tại Sinh Tử Băng Hoả trận không sai biệt lắm đã tiêu hao hết. Bất quá, Sở Nam ngưng tụ ra Vương Mặc Thạch Băng vẫn còn quá yếu, nhưng hắn cũng không có áp dụng loại thủ đoạn khác, nhân cơ hội đấy, Thuỷ kiếp liền điên cuồng công tới, trong nháy mắt công phu sau liền đem Thuỷ pháp tắc của hắn phá đi hơn phân nửa, giọt nước cỡ ngón cái trong ý thức hải kia của hắn liền biến nhỏ hẳn đi.

Sở Nam không chút kinh hoảng, đối với hắn mà nói, thụ thương, không phải là sự tinh nghiêm trọng gì, chỉ cần căn cơ còn, sau mỗi một lần bị thương sẽ là tăng trưởng, giống như nhục thể của hắn, giống như thần niệm của hắn. Thuỷ pháp tắc chỉ còn lại hơn phân nửa, nhưng số còn lại đấy lại là phần lớn mạnh nhất.

Mạnh thắng kém bỏ, là như thế.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng một cái bảy ngày đã qua đi, giọt nước của Sở Nam vẫn chưa khôi phục lại bằng ngón cái như lúc trước nhưng Vương Mặc Thạch Băng Sở Nam tế ra uy lực đã mạnh hơn rồi, diện tích đóng băng đã từ cỡ bàn tay đến hơn hai xích. Mà, băng đóng càng thêm kiên cố, Thuỷ kiếp biến hoá càng lúc càng thêm khó!

Lại mười ngày, Sở Nam nói:

- Lại để ba giọt tiến vào.

Những Võ Thần đợi lấy được ngôi sao kia sớm đã không nhịn được rồi, mặc dù chỉ hơn nửa tháng đối với bọn hắn không được tính là cái gì, nhưng bây giờ bọn hắn xác thực lòng như lửa đốt. Bọn hắn chưa từng có chứng kiến qua trường Thuỷ kiếp kéo dài như vậy, mà cũng chưa từng thấy thấy được quyết tâm Thuỷ kiếp này muốn tiêu diệt Sở Nam cùng Thần Lai Thuỷ hồn mãnh liệt như vậy. Nhưng mà, Thuỷ kiếp lợi hại như vậy hoàn toàn đủ sức đem một châu, thậm chí là hai châu tiêu diệt, nhưng như thế nào cũng không có đem Sở Nam giết chết!

Tương phản mãnh liệt như vậy, khiến cho bất an trong tâm chư Võ Thần càng lúc càng đậm!

Cửu Võ mắt nhìn, trong lòng thầm nhủ:

"Sở Nam sau lần Thuỷ kiếp này, sẽ lớn mạnh tới cái trình độ gì?"

Tiên Nguyệt vẫn không có thổi ra một âm phù!

Thời gian trôi nhanh.

Sở Nam để Thuỷ Tinh quan cho số lượng giọt Thuỷ kiếp tiến vào điên cuồng tăng trưởng, năm giọt, bảy giọt, chín giọt. Lúc Sở Nam đem chín giọt hoàn toàn luyện hoá hắn đã đem Pháp tắc của số Vương Mặc Thạch Băng thôn phệ vào lúc trước hoàn toàn nắm giữ, diện tích đóng băng đã đạt tới ba mét!

Nhưng, ba mét cũng là cực hạn.

Sở Nam biết rõ, nguyên nhân chính là hắn thôn phệ được phần Vương Mặc Thạch Băng khá là yếu kém, nghĩ muốn hoàn toàn nắm giữ Vương Mặc Thạch Băng, số lượng hắn cần thôn phệ tuyệt đối là một con số không nhỏ, hoặc nói là, hắn phải thôn phệ cả chủng tử (mầm mống)!

- Mười hai giọt!

Sở Nam quát lên, mười hai giọt Thuỷ kiếp xông vào, hung uy hiển hách, Sở Nam lại không có lập tức công kích, thậm chí là đem thủ đoạn công kích sắc bén nhất - Vương Mặc Thạch Băng cất vào, bởi vì Sở Nam nghĩ tới đặc tính thẩm thấu của Thuỷ kiếp!

Thẩm thấu công kích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện