Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 139: Ép hỏi
Sở Nam hỏi bọn chúng giải dược, nhưng cả bốn người đều không trả lời.
Sở Nam cũng không nói hai lời, lập tức vung trọng kiếm chém xuống cổ một tên bên trái ngoài cùng.
Sau đó, một vòi máu tươi phóng thẳng lên trời, đầu của tên kia lập tức lăn lốc trên đất vài vòng.
Một trảm vừa gọn gàng vừa máu tanh khiến ba tên kia run sợ, ngay cả thân thể tên Võ Quân lúc này cũng không ngừng run rẩy.
Sở Nam đi đến trước mặt tên thứ hai, lạnh giọng quát:
- Giải dược!
Người này vội vàng lấy giải dược từ trong nhẫn trữ vật ra, Sở Nam cũng không vội tin tưởng, trước hết để cho chính hắn thử thuốc, đợi chừng nửa canh giờ không xảy ra chuyện gì mới đem giải dược đưa cho đám người Tử Mộng Nhân ăn.
Sở Nam đứng một bên, ba người còn lại không dám có động tác gì, trong đầu căn bản không hề xuất hiện ý niệm chạy trốn, Thiết Thương Hùng vẫn ở một bên nhìn chằm chằm, nói đến cũng lạ, Thiết Thương Hùng sợ Độc Vĩ Phi Nghĩ, thế nhưng Vô Ảnh Thiên Ma Tán đối với nó lại không có bao nhiêu tác dụng.
Đến lúc này, tên Võ Quân vẫn nghĩ không thông tại sao bọn chúng lại thất thủ.
Những lần trước đó, không lần nào không phải dễ như trở bàn tay, nhưng lần này không ngờ lại đụng phải một tấm thiết bản, ngay cả Võ Quân cũng không thể chạy thoát.
Lại thấy thủ đoạn của người kia vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, cũng không động hình, cũng không cần ép hỏi, nói một lời mà không đáp thì trực tiếp chém đầu.
Chừng năm phút sau, bốn người Tử Mộng Nhân và Thu Tiểu Mạch tỉnh lại, Tử Mộng Nhân nhìn thấy trên đất đầy thi thể, lập tức hét lên một tiếng, sau đó nhào vào lòng Sở Nam.
Đây có lẽ là bản tính của nữ nhân, Tử Mộng Nhân lúc bình thường cho dù có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, nhưng lúc thức dậy nhìn thấy bên cạnh máu tươi đầm đìa, thi thể không đầu thì cũng không thể không hoảng sợ được.
Thế nhưng, lúc Tử Mộng Nhân nhào vào lòng Sở Nam, lập tức hồi thần, sau khi hoàn hồn mới phát giác dường như có chút không đúng, gương mặt thoáng đỏ bừng, giống như đám mây lúc trời lặn.
Chỉ có điều, Tử Mộng Nhân cũng không có rời khỏi ngực Sở Nam, trái lại càng ôm chặt hơn, thân thể không ngừng run rẩy.
Bị một nữ tử ôm chặt như vậy, Sở Nam trước kia cũng chưa từng gặp qua, hắn quả thật đã từng ôm một nữ tử, còn vuốt ve nàng nữa, nhưng đó là Bạch Nhược Tuyết, nàng vẫn là một cô bé. Còn bị Tử Mộng Nhân ôm, đặc biệt khi cảm thấy thân thể mềm mại của nàng thì Sở Nam không khỏi ngây người.
Đột nhiên, hình ảnh của Nam Cung Linh Vân chợt hiện trong đầu hắn.
Sở Nam lập tức tỉnh lại, hai tay dang ra, khẽ nói:
- Mộng Nhân, không sao, đừng sợ, có ta ở đây.
Sở Nam đã nói như vậy thì Tử Mộng Nhân cũng đành phải rời khỏi vòng ôm ấp, tiếp đó lại nhìn thấy Sở Nam dang hai tay ra thì không khỏi mắng khẽ một câu:
- Đúng là một tên ngốc.
- Mộng Nhân, ngươi nói gì thế?
- Đồ ngốc, chuyện gì xảy ra vậy?
Tử Mộng Nhân lắc đầu, vội vàng đánh trống lảng.
Lúc này, ba người Thu Tiểu Mạch cũng tỉnh lại, đi về phía Sở Nam.
Sở Nam đi đến trước mặt tên thứ hai, lạnh giọng hỏi:
- Các ngươi là người nào? Thuộc môn phái nào? Tại sao lại đánh lén chúng ta?
Trong lòng Sở Nam có rất nhiều nghi vấn, pháp bảo trong tay hắn đã từng dùng qua lúc cùng chiến đấu với Thiết Thương Hùng và Hỏa Giác Lang, ngoài ra còn có Độc Vĩ Phi Nghĩ nữa, những thời gian khác thì đều nằm im trong nhẫn trữ vật, hơn nữa lúc sử dụng cũng chỉ có đám người Thu Tiểu Mạch chứng kiến, thế mà đám người này lại biết hắn có Linh Khí, điều này nói rõ chắc chắn có người đang âm thầm giám thị.
Đối diện với ba câu hỏi của Sở Nam, trong mắt người thứ hai lộ ra vẻ do dự.
Không chút do dự, Sở Nam lại lần nữa vung trọng kiếm chém xuống.
Lại một cái đầu đầy máu lăn lốc trên mặt đất.
Hai người còn lại càng run mạnh hơn, ngay cả trong mắt ba người Thu Tiểu Mạch cũng lóe lên vẻ sợ hãi, bởi vì thủ đoạn vừa rồi của Sở Nam quả thật quá mức ngoan độc.
Sở Nam cũng không giải thích, đây là cách hành sự của hắn, người khác muốn nhằm hắn mà giết người đoạt bảo, hắn làm sao có thể nhân từ nương tay được?
Đến trước mặt tên Võ Tướng cuối cùng, Sở Nam lại lần nữa quát:
- Các ngươi là ai? Thuộc môn phái nào? Tại sao lại đánh lén chúng ta?
Tên Võ Tướng này nào dám không trả lời, lập tức đáp:
- Chúng ta là người của Ác Nhân cốc….
Lời này vừa xuất ra, Thu Tiểu Mạch không khỏi kinh hô:
- Các ngươi chính là người của Ác Nhân cốc hung danh vang xa?
- Không sai, còn không mau thả chúng ta ra, nếu không sẽ có người đến lấy mạng các ngươi, giết sạch cả nhà các ngươi, tiêu diệt môn phái của các ngươi!
Tên Võ Quân vốn đang run rẩy chợt trở nên lớn lối, hung hăng uy hiếp.
Sở Nam vẫn bất động, quay về phía Thiết Thương Hùng thốt ra hai chữ:
- Vả miệng!
Thiết Thương Hùng thông linh, lúc này nó đã biến về trở về bình thường, nghe thấy mệnh lệnh của Sở Nam, lập tức không chút do dự vung bàn chân gấu lên, hung hăng tát cho tên Võ Quân một chưởng.
Lực lượng một chưởng của Thiết Thương Hùng không phải bình thường, miệng của tên Võ Quân lúc này trộn đầy răng, không còn một cái răng nguyên vẹn.
Tên Võ Quân còn muốn uy hiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thiết Thương Hùng thì hắn lập tức ngậm chặt miệng, trong lòng thầm nghĩ:
- Thiết Thương Hùng này tại sao lại nghe lời hắn như vậy chứ?
Sở Nam quay đầu hỏi Thu Tiểu Mạch:
- Ác Nhân cốc là cái gì?
- Ác Nhân cốc là một thế lực bên trong vùng đất Man Việt, trong Ác Nhân cốc có Ngũ đại ác nhân, Ngũ đại ác nhân này đều có cảnh giới Võ Quân, mà nghe nói Cốc chủ còn có tu vi Võ Vương, Ác Nhân cốc trước nay hành sự đều là tội ác chồng chất, không chỉ giết người cướp của mà còn gian dâm phụ nữ,… Từ trước đến này vẫn luôn nhổ cỏ tận gốc, đã từng có vài bộ tộc yếu kém thế lực mỏng manh bị Ác Nhân cốc diệt sạch….
Thu Tiểu Mạch nói xong thì giọng nói có chút run rẩy, hắn không biết tại sao lại chọc phải thế lực Ác Nhân cốc.
Nghe Thu Tiểu Mạch nói xong, trong lòng Sở Nam càng lạnh hơn, quay đầu nhìn tên Võ Tướng kia, quát lạnh:
- Nói tiếp đi!
Trong lòng tên Võ Tướng lúc này tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ:
- Kẻ này là ai? Tại sao lại không sợ Ác Nhân cốc?
Nghi vấn thì nghi vấn, nhưng hắn không hề nghi ngờ nếu bản thân không trả lời thì khẳng định đầu sẽ không còn nằm trên vai nữa.
Cho nên hắn lập tức vội vàng nói:
- Chúng ta nhận được tin trong tay ngươi có Linh Khí, sau đó mới đến đánh lén các ngươi.
- Tin tức này là từ đâu đến?
- Không biết, chúng ta chỉ nghe lệnh hành sự.
- Thật sự không biết?
- Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết, hắn biết, hắn chắc chắn biết….
Tên Võ Tướng lập tức chỉ vào tên Võ Quân bên cạnh nói.
- Phế vật!
Tên Võ Quân không còn một cái răng hung hăng mắng, lại nói:
- Sau khi trở về, nhất định phải róc xương lột da lóc thịt ngươi!
- Đại nhân, người đừng làm vậy, ta đem mạng bán cho người, chỉ cần người không giết ta thì muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đí.
Tên Võ Tướng lúc này vì mạng sống cho nên việc gì cũng không quan tâm.
Sở Nam nhìn tên Võ Tướng dập đầu, lạnh lùng nói:
- Vô dụng thôi, ngươi phải chết, người muốn giết ta chỉ có thể chết!
Nói xong lại vung kiếm chém tên Võ Tướng thành hai nửa.
Tiếp đó, Sở Nam đi đến trước mặt tên Võ Quân, thản nhiên nói:
- Tin tức từ đâu?
Sở Nam cũng không nói hai lời, lập tức vung trọng kiếm chém xuống cổ một tên bên trái ngoài cùng.
Sau đó, một vòi máu tươi phóng thẳng lên trời, đầu của tên kia lập tức lăn lốc trên đất vài vòng.
Một trảm vừa gọn gàng vừa máu tanh khiến ba tên kia run sợ, ngay cả thân thể tên Võ Quân lúc này cũng không ngừng run rẩy.
Sở Nam đi đến trước mặt tên thứ hai, lạnh giọng quát:
- Giải dược!
Người này vội vàng lấy giải dược từ trong nhẫn trữ vật ra, Sở Nam cũng không vội tin tưởng, trước hết để cho chính hắn thử thuốc, đợi chừng nửa canh giờ không xảy ra chuyện gì mới đem giải dược đưa cho đám người Tử Mộng Nhân ăn.
Sở Nam đứng một bên, ba người còn lại không dám có động tác gì, trong đầu căn bản không hề xuất hiện ý niệm chạy trốn, Thiết Thương Hùng vẫn ở một bên nhìn chằm chằm, nói đến cũng lạ, Thiết Thương Hùng sợ Độc Vĩ Phi Nghĩ, thế nhưng Vô Ảnh Thiên Ma Tán đối với nó lại không có bao nhiêu tác dụng.
Đến lúc này, tên Võ Quân vẫn nghĩ không thông tại sao bọn chúng lại thất thủ.
Những lần trước đó, không lần nào không phải dễ như trở bàn tay, nhưng lần này không ngờ lại đụng phải một tấm thiết bản, ngay cả Võ Quân cũng không thể chạy thoát.
Lại thấy thủ đoạn của người kia vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, cũng không động hình, cũng không cần ép hỏi, nói một lời mà không đáp thì trực tiếp chém đầu.
Chừng năm phút sau, bốn người Tử Mộng Nhân và Thu Tiểu Mạch tỉnh lại, Tử Mộng Nhân nhìn thấy trên đất đầy thi thể, lập tức hét lên một tiếng, sau đó nhào vào lòng Sở Nam.
Đây có lẽ là bản tính của nữ nhân, Tử Mộng Nhân lúc bình thường cho dù có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, nhưng lúc thức dậy nhìn thấy bên cạnh máu tươi đầm đìa, thi thể không đầu thì cũng không thể không hoảng sợ được.
Thế nhưng, lúc Tử Mộng Nhân nhào vào lòng Sở Nam, lập tức hồi thần, sau khi hoàn hồn mới phát giác dường như có chút không đúng, gương mặt thoáng đỏ bừng, giống như đám mây lúc trời lặn.
Chỉ có điều, Tử Mộng Nhân cũng không có rời khỏi ngực Sở Nam, trái lại càng ôm chặt hơn, thân thể không ngừng run rẩy.
Bị một nữ tử ôm chặt như vậy, Sở Nam trước kia cũng chưa từng gặp qua, hắn quả thật đã từng ôm một nữ tử, còn vuốt ve nàng nữa, nhưng đó là Bạch Nhược Tuyết, nàng vẫn là một cô bé. Còn bị Tử Mộng Nhân ôm, đặc biệt khi cảm thấy thân thể mềm mại của nàng thì Sở Nam không khỏi ngây người.
Đột nhiên, hình ảnh của Nam Cung Linh Vân chợt hiện trong đầu hắn.
Sở Nam lập tức tỉnh lại, hai tay dang ra, khẽ nói:
- Mộng Nhân, không sao, đừng sợ, có ta ở đây.
Sở Nam đã nói như vậy thì Tử Mộng Nhân cũng đành phải rời khỏi vòng ôm ấp, tiếp đó lại nhìn thấy Sở Nam dang hai tay ra thì không khỏi mắng khẽ một câu:
- Đúng là một tên ngốc.
- Mộng Nhân, ngươi nói gì thế?
- Đồ ngốc, chuyện gì xảy ra vậy?
Tử Mộng Nhân lắc đầu, vội vàng đánh trống lảng.
Lúc này, ba người Thu Tiểu Mạch cũng tỉnh lại, đi về phía Sở Nam.
Sở Nam đi đến trước mặt tên thứ hai, lạnh giọng hỏi:
- Các ngươi là người nào? Thuộc môn phái nào? Tại sao lại đánh lén chúng ta?
Trong lòng Sở Nam có rất nhiều nghi vấn, pháp bảo trong tay hắn đã từng dùng qua lúc cùng chiến đấu với Thiết Thương Hùng và Hỏa Giác Lang, ngoài ra còn có Độc Vĩ Phi Nghĩ nữa, những thời gian khác thì đều nằm im trong nhẫn trữ vật, hơn nữa lúc sử dụng cũng chỉ có đám người Thu Tiểu Mạch chứng kiến, thế mà đám người này lại biết hắn có Linh Khí, điều này nói rõ chắc chắn có người đang âm thầm giám thị.
Đối diện với ba câu hỏi của Sở Nam, trong mắt người thứ hai lộ ra vẻ do dự.
Không chút do dự, Sở Nam lại lần nữa vung trọng kiếm chém xuống.
Lại một cái đầu đầy máu lăn lốc trên mặt đất.
Hai người còn lại càng run mạnh hơn, ngay cả trong mắt ba người Thu Tiểu Mạch cũng lóe lên vẻ sợ hãi, bởi vì thủ đoạn vừa rồi của Sở Nam quả thật quá mức ngoan độc.
Sở Nam cũng không giải thích, đây là cách hành sự của hắn, người khác muốn nhằm hắn mà giết người đoạt bảo, hắn làm sao có thể nhân từ nương tay được?
Đến trước mặt tên Võ Tướng cuối cùng, Sở Nam lại lần nữa quát:
- Các ngươi là ai? Thuộc môn phái nào? Tại sao lại đánh lén chúng ta?
Tên Võ Tướng này nào dám không trả lời, lập tức đáp:
- Chúng ta là người của Ác Nhân cốc….
Lời này vừa xuất ra, Thu Tiểu Mạch không khỏi kinh hô:
- Các ngươi chính là người của Ác Nhân cốc hung danh vang xa?
- Không sai, còn không mau thả chúng ta ra, nếu không sẽ có người đến lấy mạng các ngươi, giết sạch cả nhà các ngươi, tiêu diệt môn phái của các ngươi!
Tên Võ Quân vốn đang run rẩy chợt trở nên lớn lối, hung hăng uy hiếp.
Sở Nam vẫn bất động, quay về phía Thiết Thương Hùng thốt ra hai chữ:
- Vả miệng!
Thiết Thương Hùng thông linh, lúc này nó đã biến về trở về bình thường, nghe thấy mệnh lệnh của Sở Nam, lập tức không chút do dự vung bàn chân gấu lên, hung hăng tát cho tên Võ Quân một chưởng.
Lực lượng một chưởng của Thiết Thương Hùng không phải bình thường, miệng của tên Võ Quân lúc này trộn đầy răng, không còn một cái răng nguyên vẹn.
Tên Võ Quân còn muốn uy hiếp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thiết Thương Hùng thì hắn lập tức ngậm chặt miệng, trong lòng thầm nghĩ:
- Thiết Thương Hùng này tại sao lại nghe lời hắn như vậy chứ?
Sở Nam quay đầu hỏi Thu Tiểu Mạch:
- Ác Nhân cốc là cái gì?
- Ác Nhân cốc là một thế lực bên trong vùng đất Man Việt, trong Ác Nhân cốc có Ngũ đại ác nhân, Ngũ đại ác nhân này đều có cảnh giới Võ Quân, mà nghe nói Cốc chủ còn có tu vi Võ Vương, Ác Nhân cốc trước nay hành sự đều là tội ác chồng chất, không chỉ giết người cướp của mà còn gian dâm phụ nữ,… Từ trước đến này vẫn luôn nhổ cỏ tận gốc, đã từng có vài bộ tộc yếu kém thế lực mỏng manh bị Ác Nhân cốc diệt sạch….
Thu Tiểu Mạch nói xong thì giọng nói có chút run rẩy, hắn không biết tại sao lại chọc phải thế lực Ác Nhân cốc.
Nghe Thu Tiểu Mạch nói xong, trong lòng Sở Nam càng lạnh hơn, quay đầu nhìn tên Võ Tướng kia, quát lạnh:
- Nói tiếp đi!
Trong lòng tên Võ Tướng lúc này tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ:
- Kẻ này là ai? Tại sao lại không sợ Ác Nhân cốc?
Nghi vấn thì nghi vấn, nhưng hắn không hề nghi ngờ nếu bản thân không trả lời thì khẳng định đầu sẽ không còn nằm trên vai nữa.
Cho nên hắn lập tức vội vàng nói:
- Chúng ta nhận được tin trong tay ngươi có Linh Khí, sau đó mới đến đánh lén các ngươi.
- Tin tức này là từ đâu đến?
- Không biết, chúng ta chỉ nghe lệnh hành sự.
- Thật sự không biết?
- Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết, hắn biết, hắn chắc chắn biết….
Tên Võ Tướng lập tức chỉ vào tên Võ Quân bên cạnh nói.
- Phế vật!
Tên Võ Quân không còn một cái răng hung hăng mắng, lại nói:
- Sau khi trở về, nhất định phải róc xương lột da lóc thịt ngươi!
- Đại nhân, người đừng làm vậy, ta đem mạng bán cho người, chỉ cần người không giết ta thì muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đí.
Tên Võ Tướng lúc này vì mạng sống cho nên việc gì cũng không quan tâm.
Sở Nam nhìn tên Võ Tướng dập đầu, lạnh lùng nói:
- Vô dụng thôi, ngươi phải chết, người muốn giết ta chỉ có thể chết!
Nói xong lại vung kiếm chém tên Võ Tướng thành hai nửa.
Tiếp đó, Sở Nam đi đến trước mặt tên Võ Quân, thản nhiên nói:
- Tin tức từ đâu?
Bình luận truyện