Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 1390: Thẩm thấu chi sát
- Ngươi như thế nào cũng biết Không Gian Tuần Hình?
Phàm Sát kinh ngạc vô cùng, Không Gian Tuần Hình là thuộc về Đinh Thanh, hắn đã phí không ít công phu mới đạt được, chuyến đi này, sở dĩ hắn để Đinh Thanh có mặt trong nhóm đệ tử tinh anh, tâm tư trong đó không chỉ như miệng hắn nói đi kiến công gì mà hắn vì Không Gian Tuần Hình hoàn chỉnh. Về phần dùng thủ đoạn gì, không cần nói tới cũng biết.
Phàm Sát chuyển ánh mắt về phía Đinh Thanh, thấy được vẻ mặt chấn kinh Đinh Thanh so với hắn chỉ có hơn chứ không kém.
Tại phương diện này, Đinh Thanh hiểu biết so với Phàm Sát còn muốn nhiều hơn. Chỉ mấy tháng trước Đinh Thanh đem Không Gian Tuần Hình công pháp đưa cho Sở Nam, mà độ khó khăn khi tu luyện nó hắn có thể hiểu được, suốt bảy tám trăm năm qua hắn mới có thể tu luyện được đến tầng thứ tư. Nhưng lúc này chỉ mới có mấy tháng trôi qua, đại nhân dĩ nhiên có thể tu luyện Không Gian Tuần Hình đến tầng thứ hai, hơn nữa lúc bình thường hắn cũng không có chứng kiến qua đại nhân tu luyện qua Không Gian Tuần Hình!
Sở Nam đáp lại:
- Mới luyện thành không có bao lâu!
- Mới luyện thành?
Phàm Sát lâm vào thất thần, ngay tại lúc này, Liêm Nguyên ngang nhiên xuất thủ, hắn dùng một đầu tiểu thú đánh thẳng tới Sở Nam. Tiểu thú này thoạt nhìn trông khá là khả ái, phảng phất một chút thương hại cũng không có. Khi Liên Nguyên ném đầu tiểu thú này ra, hắn còn hô lớn:
- Mọi người trước bỏ qua toan tính, cùng nhau động thủ, trảm sát người này trước rồi nói sau!
Ngay lập tức, Đằng Tín lần nữa giết tới!
Nhiệm Bảo chỉ hơi do dự cũng lao tới, siêu cấp Thần khí trong tay từ một kiện gia tăng tới ba kiện. Nhiệm Bảo thầm nghĩ, trong nội tâm thầm hung ác một trận, hai kiện siêu cấp Thần khí còn lại trong trữ vật giới chỉ hắn cũng lấy ra cả, vì giết Sở Nam, hắn vậy mà đã dốc hết vốn liếng rồi!
Phong Vĩnh Thành cũng thu lại chấn kinh trong nội tâm, năm ngón thành thương, đâm thẳng tới đỉnh đầu Sở Nam.
Bốc Vô Toán cũng phi người lên.
Phàm Sát còn đang trong thất thần, không có bất kỳ hành động gì, ngoại trừ hắn ra còn có tên Nhân Võ Thần còn lại là lựa chọn không tham gia náo nhiệt, bởi vì thực lực của hắn ở nơi này là thấp nhất, hắn cũng không nghĩ qua sẽ trở thành con cờ cho người khác điều khiển, mà bọn hắn cũng không muốn giống như tên Nhân Võ Thần bị chấn thành tám mươi mốt khối lúc trước.
Khoé miệng Sở Nam hiện lên vẻ cười lạnh, Sở Nam nói ra:
- Thuỷ chi thẩm thấu!
Ngay lập tức, Phong Vĩnh Thành cảm giác được không ổn, hắn không chỉ không khống chế được long thương mà bên trong long thương còn truyền tới một cỗ uy năng. Cỗ uy năng này không phải men theo mặt ngoài long thương mà là từ bên trong truyền tới, đại bất an dâng lên trong lòng hắn.
Phong Vĩnh Thành phi thường tin tưởng trực giác của bản thân, cho nên hắn không thể không phân ra một bộ phận năng lượng đi ngăn trở công kích bên trong long thương. Lúc này, Sở Nam lại nhàn nhạt nói ra:
- Chén có thể bị thẩm thấu, siêu cấp Thần khí này so với chén thì có khác gì? Siêu cấp Thần khí có thể làm chén, thân thể kia đương nhiên là có thể! Hơn nữa, nước trong trong thân thể còn không ít. Thân có thể bị thẩm thấu, Pháp tắc tự nhiên cũng có thể bị thẩm thấu...
Siêu cấp Thần khí xác thực là kín kẽ, lỗ hổng kia lại càng thêm nhỏ, càng thêm ít ỏi. Thuỷ pháp tắc bình thường căn bản là không thể thẩm thấu vào được, nhưng mà Thuỷ pháp tắc Sở Nam sáng tạo ra sau Thuỷ kiếp cũng không phải Thuỷ pháp tắc bình thường có thể so sánh.
Thuỷ kiếp cũng bị thẩm thấu, huống chi là một kiện siêu cấp Thần khí.
Ngay khi một chữ cuối cùng rơi xuống, Thuỷ pháp tắc của Sở Nam đã thông qua siêu cấp Thần khí tiến vào trong thân thể Phong Vĩnh Thanh, trong nháy mắt liền thẩm thấu vào Thổ pháp tắc của hắn. Phong Vĩnh Thành đại kinh, phòng bị hắn làm ra chỉ cầu ngăn cản Sở Nam ba lần hít thở, tối đa là năm lần hít thở là đủ để Sở Nam lọt vào vây công của mọi người, khi đó Sở Nam sẽ như ốc không mang nổi mình ốc, hắn sẽ chuyển nguy thành an!
Nào biết, phòng bị của hắn ngay cả một lần hít thở cũng không tính, lần này Phong Vĩnh Thành hắn lại là ốc không mang nổi mình ốc rồi, đến lúc này hắn đành phải phản kích lại Sở Nam, đem tất cả năng lượng sở hữu toàn lực ngăn cản Thuỷ pháp tắc của Sở Nam.
Trong trường hợp đó, Phong Vĩnh Thành lại chậm mất một bước, Thuỷ pháp tắc của Sở Nam đã vọt tới năm ngón tay đang cầm long thương, cũng trong nháy mắt liền hoá thành nước. Phong Vĩnh Thành cảm giác được Thuỷ pháp tắc tiến vào địa phương nào địa phương đó liền không còn là thân thể của hắn nữa.
Hung hiểm vạn phần, Phong Vĩnh Thành không dám chần chờ nữa, ngưng tụ lấy Thổ pháp tắc mạnh mẽ nhất hướng Thuỷ pháp tắc của Sở Nam công tới, trong miệng lại oán hận không thôi.
- Lão phu tại chín ngàn trượng dưới đáy biển lĩnh ngộ được Thổ pháp tắc, ngày Pháp tắc đại thành biển cả biến thành đại địa. Thuỷ khắc Thổ, lão phu cũng không tin, Thổ pháp tắc hung hãn như vậy còn không diệt được Thuỷ pháp tắc của ngươi!
- Ngươi cũng biết lĩnh ngộ?
Sở Nam lắc đầu nói, trở tay xuất ra ngàn đạo long quyển phong, có Phong Lôi long quyển phong, có Sinh Tử long quyển phong, có Thuỷ Hoả long quyển phong, hơn ngàn đạo long quyển phong tịnh không có dung hợp làm một mà một đôi một cuồng vũ trên trời, phát tán ra một cỗ uy năng hãi nhân ngăn lấy công kích của đám người Đằng Tín...
Đồng thời, miệng hắn còn tiếp tục nói ra, nói với Phong Vĩnh Thành:
- Mặc kệ ngươi lĩnh ngộ cao thâm thế nào, cũng chỉ có thể là lĩnh ngộ mà không phải là sáng tạo! Bất quá, lời của ngươi làm ta nhớ tới một sát chiêu, hôm nay, liền mượn Thổ pháp tắc của ngươi hình thành Chiểu Trạch Vực!
Sáng tạo ra Chiểu Trạch Vực chính là Tôn Long Võ Thần, mà Tôn Long Võ Thần sớm đã bị Thiết Thương Hùng ăn sạch, mặc dù Tôn Long Võ Thần bại rồi nhưng không hề nghi ngờ, dụng Pháp tắc nhập Vực, xác thực là một sáng kiến. Uy năng Chiểu Trạch Vực xác thực to lớn, nếu không phải Tôn Long Võ Thần đụng phải tên yêu nghiệt Sở Nam, sau này thanh danh của hắn còn không biết sẽ lớn đến mức nào.
Phong Vĩnh Thành tuôn ra Thổ pháp tắc, uy thế mênh mông giết tới, một bộ muốn đem Thuỷ pháp tắc của Sở Nam tiêu diệt. Sở Nam mỉm cười, nói:
- Mặc kệ ngươi ngưng Thổ thành núi, ta chỉ thẩm thấu vào mà đi!
Thuỷ pháp tắc đâm vào Thổ pháp tắc liền bị đụng cho nát bấy, nhưng mà Thuỷ pháp tắc bị nát bấy kia lại hướng Thổ pháp tắc thẩm thấu vào, điểm thành tuyến, tuyến thành mặt, chỉ trong một lần nháy mắt Thổ pháp tắc hoàn toàn đã bị thẩm thấu.
- Chiểu Trạch Vực, thành!
Sở Nam nhất niệm, Thổ Thuỷ pháp tắc lập tức dung làm một thể, nói cho đúng là Thổ pháp tắc bị Thuỷ pháp tắc của Sở Nam mạnh mẽ dung hợp vào. Trong sát na dung hợp lại, Chiểu Trạch thành, huyết nhục phong, Phong Vĩnh Thành không thể điều động được nửa điểm năng lượng.
- Đừng nghĩ tới chuyện tự bạo, không làm ta bị thương được đâu. Không tin, ngươi có thể thử một lần!
Sở Nam nói ra, ánh mắt có phần quyết tuyệt kia của Phong Vĩnh Thành không khỏi nhạt xuống. Cùng lúc đó, long thương đâm vào thân thể Sở Nam chợt bắn ra ngoài, gợn sóng chỗ bị đâm kia theo đó cũng tán đi, khôi phục lại bộ dáng huyết nhục ban đầu.
Chế trụ xong Phong Vĩnh Thành chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Sở Nam quay người lại, ngàn đạo long quyển phong từng đôi một kia liền phóng thẳng tới Đằng Tín. Đằng Tín thấy cảnh này liền không dám khinh địch, hắn hét lớn:
- Kim Nhật Khai Hoa!
Như ánh nắng chói chang bình thường, khai ra hoa!
Sở Nam nhìn chòng chọc, trong óc chợt loé lên một đạo linh quang nhưng lại không có nắm bắt được. Lúc này, Bốc Vô Toán lại hét lớn:
- Thâu Hồn!
Còn có Phàm Sát đang thất thần kia, mạnh mẽ mà gào lên:
- Bạo!
Kích bạo, là cánh tay Phàm Sát không thể di chuyển được kia. Trong nháy mắt cánh tay phát nổ, thân hình Phàm Sát liền hoá thành kiếm, lần nữa thích sát...
Phàm Sát kinh ngạc vô cùng, Không Gian Tuần Hình là thuộc về Đinh Thanh, hắn đã phí không ít công phu mới đạt được, chuyến đi này, sở dĩ hắn để Đinh Thanh có mặt trong nhóm đệ tử tinh anh, tâm tư trong đó không chỉ như miệng hắn nói đi kiến công gì mà hắn vì Không Gian Tuần Hình hoàn chỉnh. Về phần dùng thủ đoạn gì, không cần nói tới cũng biết.
Phàm Sát chuyển ánh mắt về phía Đinh Thanh, thấy được vẻ mặt chấn kinh Đinh Thanh so với hắn chỉ có hơn chứ không kém.
Tại phương diện này, Đinh Thanh hiểu biết so với Phàm Sát còn muốn nhiều hơn. Chỉ mấy tháng trước Đinh Thanh đem Không Gian Tuần Hình công pháp đưa cho Sở Nam, mà độ khó khăn khi tu luyện nó hắn có thể hiểu được, suốt bảy tám trăm năm qua hắn mới có thể tu luyện được đến tầng thứ tư. Nhưng lúc này chỉ mới có mấy tháng trôi qua, đại nhân dĩ nhiên có thể tu luyện Không Gian Tuần Hình đến tầng thứ hai, hơn nữa lúc bình thường hắn cũng không có chứng kiến qua đại nhân tu luyện qua Không Gian Tuần Hình!
Sở Nam đáp lại:
- Mới luyện thành không có bao lâu!
- Mới luyện thành?
Phàm Sát lâm vào thất thần, ngay tại lúc này, Liêm Nguyên ngang nhiên xuất thủ, hắn dùng một đầu tiểu thú đánh thẳng tới Sở Nam. Tiểu thú này thoạt nhìn trông khá là khả ái, phảng phất một chút thương hại cũng không có. Khi Liên Nguyên ném đầu tiểu thú này ra, hắn còn hô lớn:
- Mọi người trước bỏ qua toan tính, cùng nhau động thủ, trảm sát người này trước rồi nói sau!
Ngay lập tức, Đằng Tín lần nữa giết tới!
Nhiệm Bảo chỉ hơi do dự cũng lao tới, siêu cấp Thần khí trong tay từ một kiện gia tăng tới ba kiện. Nhiệm Bảo thầm nghĩ, trong nội tâm thầm hung ác một trận, hai kiện siêu cấp Thần khí còn lại trong trữ vật giới chỉ hắn cũng lấy ra cả, vì giết Sở Nam, hắn vậy mà đã dốc hết vốn liếng rồi!
Phong Vĩnh Thành cũng thu lại chấn kinh trong nội tâm, năm ngón thành thương, đâm thẳng tới đỉnh đầu Sở Nam.
Bốc Vô Toán cũng phi người lên.
Phàm Sát còn đang trong thất thần, không có bất kỳ hành động gì, ngoại trừ hắn ra còn có tên Nhân Võ Thần còn lại là lựa chọn không tham gia náo nhiệt, bởi vì thực lực của hắn ở nơi này là thấp nhất, hắn cũng không nghĩ qua sẽ trở thành con cờ cho người khác điều khiển, mà bọn hắn cũng không muốn giống như tên Nhân Võ Thần bị chấn thành tám mươi mốt khối lúc trước.
Khoé miệng Sở Nam hiện lên vẻ cười lạnh, Sở Nam nói ra:
- Thuỷ chi thẩm thấu!
Ngay lập tức, Phong Vĩnh Thành cảm giác được không ổn, hắn không chỉ không khống chế được long thương mà bên trong long thương còn truyền tới một cỗ uy năng. Cỗ uy năng này không phải men theo mặt ngoài long thương mà là từ bên trong truyền tới, đại bất an dâng lên trong lòng hắn.
Phong Vĩnh Thành phi thường tin tưởng trực giác của bản thân, cho nên hắn không thể không phân ra một bộ phận năng lượng đi ngăn trở công kích bên trong long thương. Lúc này, Sở Nam lại nhàn nhạt nói ra:
- Chén có thể bị thẩm thấu, siêu cấp Thần khí này so với chén thì có khác gì? Siêu cấp Thần khí có thể làm chén, thân thể kia đương nhiên là có thể! Hơn nữa, nước trong trong thân thể còn không ít. Thân có thể bị thẩm thấu, Pháp tắc tự nhiên cũng có thể bị thẩm thấu...
Siêu cấp Thần khí xác thực là kín kẽ, lỗ hổng kia lại càng thêm nhỏ, càng thêm ít ỏi. Thuỷ pháp tắc bình thường căn bản là không thể thẩm thấu vào được, nhưng mà Thuỷ pháp tắc Sở Nam sáng tạo ra sau Thuỷ kiếp cũng không phải Thuỷ pháp tắc bình thường có thể so sánh.
Thuỷ kiếp cũng bị thẩm thấu, huống chi là một kiện siêu cấp Thần khí.
Ngay khi một chữ cuối cùng rơi xuống, Thuỷ pháp tắc của Sở Nam đã thông qua siêu cấp Thần khí tiến vào trong thân thể Phong Vĩnh Thanh, trong nháy mắt liền thẩm thấu vào Thổ pháp tắc của hắn. Phong Vĩnh Thành đại kinh, phòng bị hắn làm ra chỉ cầu ngăn cản Sở Nam ba lần hít thở, tối đa là năm lần hít thở là đủ để Sở Nam lọt vào vây công của mọi người, khi đó Sở Nam sẽ như ốc không mang nổi mình ốc, hắn sẽ chuyển nguy thành an!
Nào biết, phòng bị của hắn ngay cả một lần hít thở cũng không tính, lần này Phong Vĩnh Thành hắn lại là ốc không mang nổi mình ốc rồi, đến lúc này hắn đành phải phản kích lại Sở Nam, đem tất cả năng lượng sở hữu toàn lực ngăn cản Thuỷ pháp tắc của Sở Nam.
Trong trường hợp đó, Phong Vĩnh Thành lại chậm mất một bước, Thuỷ pháp tắc của Sở Nam đã vọt tới năm ngón tay đang cầm long thương, cũng trong nháy mắt liền hoá thành nước. Phong Vĩnh Thành cảm giác được Thuỷ pháp tắc tiến vào địa phương nào địa phương đó liền không còn là thân thể của hắn nữa.
Hung hiểm vạn phần, Phong Vĩnh Thành không dám chần chờ nữa, ngưng tụ lấy Thổ pháp tắc mạnh mẽ nhất hướng Thuỷ pháp tắc của Sở Nam công tới, trong miệng lại oán hận không thôi.
- Lão phu tại chín ngàn trượng dưới đáy biển lĩnh ngộ được Thổ pháp tắc, ngày Pháp tắc đại thành biển cả biến thành đại địa. Thuỷ khắc Thổ, lão phu cũng không tin, Thổ pháp tắc hung hãn như vậy còn không diệt được Thuỷ pháp tắc của ngươi!
- Ngươi cũng biết lĩnh ngộ?
Sở Nam lắc đầu nói, trở tay xuất ra ngàn đạo long quyển phong, có Phong Lôi long quyển phong, có Sinh Tử long quyển phong, có Thuỷ Hoả long quyển phong, hơn ngàn đạo long quyển phong tịnh không có dung hợp làm một mà một đôi một cuồng vũ trên trời, phát tán ra một cỗ uy năng hãi nhân ngăn lấy công kích của đám người Đằng Tín...
Đồng thời, miệng hắn còn tiếp tục nói ra, nói với Phong Vĩnh Thành:
- Mặc kệ ngươi lĩnh ngộ cao thâm thế nào, cũng chỉ có thể là lĩnh ngộ mà không phải là sáng tạo! Bất quá, lời của ngươi làm ta nhớ tới một sát chiêu, hôm nay, liền mượn Thổ pháp tắc của ngươi hình thành Chiểu Trạch Vực!
Sáng tạo ra Chiểu Trạch Vực chính là Tôn Long Võ Thần, mà Tôn Long Võ Thần sớm đã bị Thiết Thương Hùng ăn sạch, mặc dù Tôn Long Võ Thần bại rồi nhưng không hề nghi ngờ, dụng Pháp tắc nhập Vực, xác thực là một sáng kiến. Uy năng Chiểu Trạch Vực xác thực to lớn, nếu không phải Tôn Long Võ Thần đụng phải tên yêu nghiệt Sở Nam, sau này thanh danh của hắn còn không biết sẽ lớn đến mức nào.
Phong Vĩnh Thành tuôn ra Thổ pháp tắc, uy thế mênh mông giết tới, một bộ muốn đem Thuỷ pháp tắc của Sở Nam tiêu diệt. Sở Nam mỉm cười, nói:
- Mặc kệ ngươi ngưng Thổ thành núi, ta chỉ thẩm thấu vào mà đi!
Thuỷ pháp tắc đâm vào Thổ pháp tắc liền bị đụng cho nát bấy, nhưng mà Thuỷ pháp tắc bị nát bấy kia lại hướng Thổ pháp tắc thẩm thấu vào, điểm thành tuyến, tuyến thành mặt, chỉ trong một lần nháy mắt Thổ pháp tắc hoàn toàn đã bị thẩm thấu.
- Chiểu Trạch Vực, thành!
Sở Nam nhất niệm, Thổ Thuỷ pháp tắc lập tức dung làm một thể, nói cho đúng là Thổ pháp tắc bị Thuỷ pháp tắc của Sở Nam mạnh mẽ dung hợp vào. Trong sát na dung hợp lại, Chiểu Trạch thành, huyết nhục phong, Phong Vĩnh Thành không thể điều động được nửa điểm năng lượng.
- Đừng nghĩ tới chuyện tự bạo, không làm ta bị thương được đâu. Không tin, ngươi có thể thử một lần!
Sở Nam nói ra, ánh mắt có phần quyết tuyệt kia của Phong Vĩnh Thành không khỏi nhạt xuống. Cùng lúc đó, long thương đâm vào thân thể Sở Nam chợt bắn ra ngoài, gợn sóng chỗ bị đâm kia theo đó cũng tán đi, khôi phục lại bộ dáng huyết nhục ban đầu.
Chế trụ xong Phong Vĩnh Thành chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Sở Nam quay người lại, ngàn đạo long quyển phong từng đôi một kia liền phóng thẳng tới Đằng Tín. Đằng Tín thấy cảnh này liền không dám khinh địch, hắn hét lớn:
- Kim Nhật Khai Hoa!
Như ánh nắng chói chang bình thường, khai ra hoa!
Sở Nam nhìn chòng chọc, trong óc chợt loé lên một đạo linh quang nhưng lại không có nắm bắt được. Lúc này, Bốc Vô Toán lại hét lớn:
- Thâu Hồn!
Còn có Phàm Sát đang thất thần kia, mạnh mẽ mà gào lên:
- Bạo!
Kích bạo, là cánh tay Phàm Sát không thể di chuyển được kia. Trong nháy mắt cánh tay phát nổ, thân hình Phàm Sát liền hoá thành kiếm, lần nữa thích sát...
Bình luận truyện