Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 1401: Kỳ ngộ



- Ta thề, nếu ngươi làm được như những gì ngươi vừa nói thì sau khi phá vỡ được hư không, ta nhất định sẽ quay về Vụ Cấm Hải cứu ngươi!

Sở Nam hùng hồn thề thốt.

Cấm Vụ biến ra một cái mặt cười:

- Nếu ngươi có thể sớm ngày phá vỡ hư không thì nàng ta đã không cần làm con tin mười năm rồi. Đương nhiên, cũng không hẳn là con tin, từ nay nàng ta sẽ là nữ vương của Vụ Cấm Hải.

Sở Nam chẳng có vẻ gì là vui, chỉ lạnh lùng quát:

- Nói!

- Con Thiết Thương Hùng đó, nếu tìm được một cây thiết côn dài chín trượng chín thước chín thốn, rộng một trượng một thước một thốn trong Tỏa Hải Không Bình, đồng thời vượt qua được khảo nghiệm của thiết côn thì nó sẽ khai khởi được con đường chiến thần của chính mình.

Giọng nói của Cấm Vụ mang một sức dụ hoặc khó nói, tim Sở Nam bỗng thắt lại, điều sẽ phải nói tới đây sẽ là cách để vào Tỏa Hải Không Bình. Cấm Vụ truyền âm cho Sở Nam, dần dần, long mày Sở Nam ngày một nhăn tít…

Mười phút sau, Cấm Vụ nói lớn:

- Nếu ngươi làm được theo lời ta, chắc chắn Tỏa Hải Không Bình sẽ bị phá vỡ.

Cấm Vụ thấy trán Sở Nam nhăn tít thì cười, nói:

- Ngươi không cần phải hoài nghi những gì ta nói có phải thật không. Ta còn phải nhờ ngươi cứu, sao có thể hại ngươi chứ? Hại ngươi thì khác nào hại chính mình, đúng không hả?

Sở Nam nhìn Cấm Vụ chăm chăm, mọi điều Cấm Vụ nói đều có lý, nhưng Sở Nam cứ có cảm giác gì đó kỳ quái khó tả. Có điều, hắn tin nếu không có điều gì bất ngờ thì chắc chắn Tỏa Hải Không Bình sẽ bị phá vỡ.

Cảm giác kỳ quái đó vẫn còn, nhưng Sở Nam không nghĩ tiếp nữa. Điều hắn nghĩ nhiều nhất đó là sau khi phá vỡ được Tỏa Hải Không Bình thì bên đó sẽ có cái giì.

- Một vùng hải vực, có phải hải vực nối liềơí quê mình không? Nếu như vậy…

Nghĩ đến điều đó là Sở Nam lại không kìm được kích động, nhưng lại nhớ trong đó còn có cái giá là Thiên Nhiên ở lại làm con tin là tâm trạng lại nnặng nề. Hắn quay lại:

- Thiên Nhiên, đợi ta, ta sẽ trở lại sớm nhất có thể.

Thiên Nhiên cười, tuy không nói gì nhưng đã hiểu hết ý tứ.

Sở Nam quay lại hét lên với Cấm Vụ:

- Thiên Nhiên mà có chút tổn thất gì, ta nói được là làm được đấy!

- Yên tâm đi, chỉ cần ngươi giữ lời hứa thì ta cũng vậy.

- Đưa ta ra ngoài, nhanh, đừng có giở trò!

- Không phải hoảng lên như vậy, ta đã nó sẽ cho ngươi kỳ ngộ mà, quên rồi à?

Gương mặt của Cấm Vụ ngưng lại thành thực thể, nhưng lại chẳng ai có thể nhìn rõ được. Dù là bây giờ, khi nghe đến hai chữ “kỳ ngộ” thì Sở Nam vẫn chẳng thấy xúc động gì, chỉ nói:

- Dù làm gì thì ngươi cũng nhanh nhanh lên!

Cấm Vụ lại lăn thêm một trận nữa, rồi hàng trăm đám mây tan đi, để lộ ra vô số thứ rơi vương vãi bên trong. Sở Nam nhìn vào thì sắc mặt biến đổi hẳn, ánh mắt đầy chấn kinh, tất cả đều là những mảnh vỡ!

Mảnh vỡ!

Những mảnh vỡ giống hệt bảy mảnh vỡ trong Trữ Vật Yêu Đới của Sở Nam.

Sở Nam dùng thần niệm kiểm tra, có đến một trăm hai mươi mốt mảnh!

Lúc này ngoài chấn kinh ra thì Sở Nam chẳng còn cảm xúc gì nữa. Đúng là kỳ ngộ, hắn tìm trận tài cho Tinh Thần Trận, từ quê nhà tìm đến Đồ Đằng đại lục, rồi đến Nam Xuyên Châu, đến Vụ Cấm Hải, nhọc nhằn mãi mới tìm được hai ba chục mảnh. Nếu không gặp được Hắc lão đầu tử, có được một lượng lớn thì còn đáng thương hơn.

Ai ngờ, Cấm Vụ cho là cho liền một trăm hai mươi mảnh!

Cho đến hiện giờ, Tinh Thần Trận mà Sở Nam biết chỉ có sáu mươi viên, có hơn một trăm mhản thế này thì hắn có thể tùy ý bố trí rồi. Sở Nam nhìn Cấm Vụ, Cấm Vụ cười:

- Những mảnh ngươi có được ở Nam Xuyên Châu đều là từ Vụ Cấm Hải cả. Trước đây ta không bận tâm lắm về những mảnh vỡ này, cứ để mặc chúng. Vì thế chắc có không ít mảnh bị trôi dạt bên ngoài.

Trong khi Cấm Vụ ngừng nói thì Sở Nam cất hơn một trăm mảnh vỡ kia đi. Tuy trong lòng vẫn nghi hoặc không biết liệu Cấm Vụ có giở trò gì với số mảnh vỡ này không, nhưng hắn vẫn cất đi. Có nghi ngờ gì thì cứ từ từ giải quyết là được.

Lúc này, Cấm Vụ lại nói tiếp:

- Số mảnh vỡ này cũng không thể tính là kỳ ngộ.

Trong lúc nói lại có sáu đám khói rơi xuống, đến khi rơi xuống đất, Sở Nam nhìn thì lần này đại kinh, bên trong đó là sáu mảnh xương, bốn mảnh dài, hai mhản ngắn, nhưng rất rộng.

Cấm Vụ nói:

- Sáu mảnh xương này và chiếc xương ngươi có được trong Địa Nguyệt Châu cùng thuộc một trận pháp nào đó.

- Trận pháp?

Sở Nam không hiểu, buột miệng hỏi:

- Chỗ xương này rốt cuộc là của ai? Có phải…

Nói đến đây bỗng nhiên hắn bịt miệng lại, điều hắn định nói đó là, có phải xương của Cấm Vụ không.

Cấm Vụ biết những gì Sở Nam đang nghĩ, nói:

- Sao chúng lại là của ta được. Ta cũng không biết từ bao giờ đã có chỗ xương và những mảnh vỡ này nữa. Quá bán là khi ta còn hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện