Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 1767: Vô Thượng Càn Khôn, Càn Khôn Trì
Thống khổ Phù Hi trải qua cũng coi như không ít, nhưng so với thống khổ
trước mắt này mà nói còn kém hơn không ít. Tối trọng yếu chính là khi đó hắn có chỗ dựa vào, vô luận là thống khổ cỡ nào nhiều nhất thì cũng chỉ là trọng thương, còn tàn phế các loại cam đoan sẽ không xuất hiện.
Nhưng trước mắt, liền không nhất định rồi, tuy là không chết nhưng lại
vô cùng có khả năng tàn phế, thiếu tay chân là nhẹ, đan điền huỷ, kinh
mạch đứt đoạn vân vân mới gọi là trọng thương gần chết, khi đó hối hận
cũng không kịp...
Hơn nữa, Phù Hi rõ ràng lại bị Sở Nam vừa bắt cóc lại còn vừa bị tống tiền, không có chút thời gian nào suy nghĩ, dưới lo lắng ý chí gần như sụp đổ khiến cho hắn phải nói ra từng chút một.
Giờ phút này, Sở Nam đang nhẩm lại một câu kia:
- Một bộ hai chủng võ bí quyết thi triển võ kỹ?
Những lời này, khiến cho tâm tư của hắn xoay chuyển liên tục, nhưng mà tốc độ bố trận trên tay lại càng thêm nhanh, hắn không thể để cho Phù Hi sinh ra một chút hoài nghi nào, càng không thể để cho hắn một chút thời gian đi suy nghĩ, muốn hắn phải nói không ngừng miệng. Nếu như không, Phù Hi sẽ bắt lấy được một tia cơ hội tỉnh táo lại, tại bộ võ bí quyết còn lại trộn vào không ít ẩn hoạ, vậy thì sẽ mang tới cho hắn không ít phiền toái. Sở Nam xác thực là biết rõ Mộng Chi Nguyên nhưng chưa từng tu luyện qua, tu luyện qua chỉ có Tam Vĩ Hồng Hồ đang ở một nơi xa, căn bản là không thể nghiệm chứng được.
- Bộ võ bí quyết còn lại gọi là Vô Thượng Càn Khôn, hai chủng võ bí quyết dùng Vô Thượng Càn Khôn làm chủ, Càn Khôn Cửu Chuyển làm phụ, nhưng Càn Khôn Cửu Chuyển cũng phi thường trọng yếu, ta chỉ biết công pháp chín tầng dưới của Vô Thượng Càn Khôn...
Tuy rằng trong tiềm thức Phù Hi rất muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng mà giả đối cũng là một công việc hàm chứa kỹ thuật cao thâm, dưới không hề có chuẩn bị, Phù Hi như thế nào có thể làm ra một thứ giả trông như thật, nhìn qua không chút nào không thích hợp đây?
Trừ phi sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà Phù Hi làm sao có thể nghĩ tới sẽ có ngày rơi vào tay Sở Nam, một điểm chuẩn bị cũng không.
Nếu được nghỉ ngơi một chút, lại khiến cho Sở Nam nhìn ra, chờ đợi hắn chính là cái gì không cần nói cũng biết. Cho nên, hắn vẫn phải thành thật nói ra, chỉ cần có thể hảo hảo mà sống vậy thì sẽ có rất nhiều cơ hội để báo thù, Càn Khôn tông rất bảo vệ người nhà, chờ mình trở về mà nói, tiểu tử trước mắt chỉ có một con đường chết, khi đó muốn báo cừu như thế nào liền báo như thế ấy!
Phù Hi thành thành thật thật nói ra, Sở Nam lại đem từng chữ từng lời của hắn ghi lại rõ ràng, theo lời Phù Hi nói ra càng nhiều kinh ngạc trong nội tâm hắn giống như thuỷ triều, một lớp hơn một lớp.
Đợi sau khi Phù Hi nói ra toàn bộ Vô Thượng Càn Khôn mà hắn biết Sở Nam liền nhịn xuống ngàn vạn khiếp sợ, lập tức hỏi:
- Đem kinh mạch tuần hoàn chín tầng Vô Thượng Càn Khôn miêu tả ra đi.
Phù Hi nghe vậy liền có chút sững sờ, vừa mới sững sờ thống khổ lập tức tăng vọt gấp trăm lần, hắn vội vang nói ra, còn bản năng lại cho rằng cử động này của Sở Nam là muốn nghiệm chứng chỗ đúng sai trong lời của hắn, công pháp cùng kinh mạch có mâu thuẫn mà nói, chỉ sợ người ta không cần Mộng Chi Nguyên chính mình liền gặp hoạ.
Nhưng mà, Phù Hi lại không biết rằng công pháp đặc biệt Sở Nam tu luyện, bằng không thì hắn sẽ sinh ra tâm tư khác.
Sở Nam đem toàn bộ kinh mạch Phù Hi nói ra giao cho Trận chi nghịch hồn, lại để cho nó tiến hành suy diễn, phòng vạn nhất.
Lại tiêu tốn một chút thời gian, Sở Nam đã đem công pháp chín tầng dưới của Vô Thượng Càn Khôn thu vào tay, không để cho Phù Hi có cơ hội, hắn còn nói thêm:
- Mắt xích ta còn thiếu?
- Càn Khôn Trì!
- Càn Khôn Trì? Là cái gì?
- Sau khi tu luyện Càn Khôn Cửu Chuyển tới đệ cửu chuyển liền được tiến nhập Càn Khôn Trì, có thể thoát thai hoán cốt, hoặc nói là niết bàn!
- Trên Càn Khôn Cửu Chuyển có hay không còn có công pháp?
- Không có, Càn Khôn Cửu Chuyển chỉ có một, không có thượng trung hạ, nhưng mà muốn tu luyện được chín tầng hạ Vô Thượng Càn Khôn, thì phải tu luyện Càn Khôn Cửu Chuyển tới đại thành. Tu luyện Vô Thượng Càn Khôn tới phần cao hơn cần phải một lần nữa tu luyện lại Càn Khôn Cửu Chuyển!
Kinh hãi trong nội tâm càng lớn, ngoài miệng lại nói ra:
- Ngươi đến Trận tông di tích, mục đích là cái gì?
- Lịch lãm rèn luyện, đạt được Trận tông truyền thừa, có Trận tông bảo tàng, trở lại Càn Khôn tông đổi lấy điểm cống hiến, ta có thể đạt được phương pháp đột phá Cổ chi cảnh, đồng thời còn có công pháp cao hơn của Vô Thượng Càn Khôn, mặt khác còn có chút đồ vật khác.
- Sơn này thuỷ này, do không gian tạo thành, rốt cuộc là chuyện gì?
- Chính là không gian trùng điệp, ta nghe người ta nói, không gian hư vô cũng có phân chia thuộc tính, sau khi thực lực đủ dày, vận dụng đại thủ đoạn liền có thể...
Nói đến đây Phù HI đã không nhịn được nữa mà hôn mê bất tỉnh.
Sở Nam cũng thở phào một hơi, Phù Hi rõ ràng hôn mê bất tỉnh nhưng lại khiến cho hắn tỉnh táo lại, tiếp tục ép hỏi mà nói hiệu quả cũng không tốt như vậy, hắn thì thào một câu:
- Vấn đề chủ yếu nhất không sai biệt đã hỏi xong, chỉ còn lại một vài vấn đề không hỏi cũng thế.
Dứt lời, Sở Nam triệt hồi trận pháp lại, lúc này mới có thời gian sợ hãi thán phục.
- Hảo cho một cái Càn Khôn tông, dùng hai chủng võ bí quyết thi triển võ kỹ, quả nhiên là mới lần đầu nghe thấy. Càn Khôn tông có thể cường thế như vậy cũng là chuyện đương nhiên rồi, không biết Càn Khôn Trì kia là bực nào tồn tại.
Cùng thời khắc đó, Mộ Dung Huyết Ưng chứng kiến Phù Hi không có nghịch chuyển được tình thế, điểm chống đỡ trong nội tâm liền tan vỡ rồi, tin tưởng hoàn toàn biết mất, Thường Danh Ca thấy thế liền nói ra:
- Ngươi đã không có tư cách bồi luyện chúng ta nữa rồi.
Dứt lời, một kiếm chém ra, một búa rơi xuống, Mộ Dung Huyết Ưng liền biến thành bánh thịt, lại bị một kiếm chém thành bụi bặm.
Lôi Nhuỵ nói với Sở Nam:
- Người này xử lý thế nào?
- Không thể giết hắn.
- Hắn đã biết được quá nhiều.
Lôi Nhuỵ không thể không lo lắng, bởi vì địch nhân của bọn hắn thật sự quá cường đại, một khi để lộ là liền gặp đuổi giết của ba cái Cổ cảnh cường giả.
Sở Nam cười nói:
- Vậy thì để cho hắn quên thứ hắn biết đi.
- Ân?
- May mắn là ta còn lưu lại tài liệu luyện chế Vong đan.
Dứt lời Sở Nam liền luyện chế Vong đan, tuy hắn không thể thi triển Hoả phắp tắc trôi chảy nhưng Ngũ Hành Nguyên Dịch vẫn còn có thể sử dụng, xuất ra hoả diễm vẫn không phải là vấn đề gì.
Thổ Bá, Thường Danh Ca thấy Sở Nam luyện đan trong lòng không khỏi hiện lên vẻ bội phục, một người tinh lực luôn có hạn, nhưng Thổ Bá lại cảm giác những lời này đặt trên người đại nhân lại có chút không phù hợp rồi. Trên phương diện võ đạo đại nhân rất mạnh, trên phương diện trận pháp cũng không yếu, còn có Phù thuật, hiện tại là luyện đan...
Đang lúc Sở Nam luyện đan được một nửa thì núi bên kia truyền đến thanh âm "ầm ầm". Thần sắc Lôi Nhuỵ biến đổi, lập tức đứng ngay phía trước, nói:
- Chỉ sợ lúc này đây, người thông qua Truyền Tống trận sẽ không có lại tách ra, trong phiến thiên địa do không gian biến ra sơn thuỷ này, thế cục cũng không phải dễ lường.
- Ta cần một chút thời gian.
- Được!
Lôi Nhuỵ đáp ứng, bay về phía trước, đi theo phía sau là Thổ Bá cùng Thường Danh Ca.
Ba người ngăn ở phía trước, Sở Nam lại phân tâm bố trí xuống một cái mê huyễn trận pháp, dùng nó che chắn lại tràng cảnh luyện đan, khiến đối phương không biết hắn đang làm cái gì.
Tiếng nổ, càng ngày càng mạnh, cho thấy bên kia chém giết cũng cách Sở Nam càng ngày càng gần...
Hơn nữa, Phù Hi rõ ràng lại bị Sở Nam vừa bắt cóc lại còn vừa bị tống tiền, không có chút thời gian nào suy nghĩ, dưới lo lắng ý chí gần như sụp đổ khiến cho hắn phải nói ra từng chút một.
Giờ phút này, Sở Nam đang nhẩm lại một câu kia:
- Một bộ hai chủng võ bí quyết thi triển võ kỹ?
Những lời này, khiến cho tâm tư của hắn xoay chuyển liên tục, nhưng mà tốc độ bố trận trên tay lại càng thêm nhanh, hắn không thể để cho Phù Hi sinh ra một chút hoài nghi nào, càng không thể để cho hắn một chút thời gian đi suy nghĩ, muốn hắn phải nói không ngừng miệng. Nếu như không, Phù Hi sẽ bắt lấy được một tia cơ hội tỉnh táo lại, tại bộ võ bí quyết còn lại trộn vào không ít ẩn hoạ, vậy thì sẽ mang tới cho hắn không ít phiền toái. Sở Nam xác thực là biết rõ Mộng Chi Nguyên nhưng chưa từng tu luyện qua, tu luyện qua chỉ có Tam Vĩ Hồng Hồ đang ở một nơi xa, căn bản là không thể nghiệm chứng được.
- Bộ võ bí quyết còn lại gọi là Vô Thượng Càn Khôn, hai chủng võ bí quyết dùng Vô Thượng Càn Khôn làm chủ, Càn Khôn Cửu Chuyển làm phụ, nhưng Càn Khôn Cửu Chuyển cũng phi thường trọng yếu, ta chỉ biết công pháp chín tầng dưới của Vô Thượng Càn Khôn...
Tuy rằng trong tiềm thức Phù Hi rất muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng mà giả đối cũng là một công việc hàm chứa kỹ thuật cao thâm, dưới không hề có chuẩn bị, Phù Hi như thế nào có thể làm ra một thứ giả trông như thật, nhìn qua không chút nào không thích hợp đây?
Trừ phi sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà Phù Hi làm sao có thể nghĩ tới sẽ có ngày rơi vào tay Sở Nam, một điểm chuẩn bị cũng không.
Nếu được nghỉ ngơi một chút, lại khiến cho Sở Nam nhìn ra, chờ đợi hắn chính là cái gì không cần nói cũng biết. Cho nên, hắn vẫn phải thành thật nói ra, chỉ cần có thể hảo hảo mà sống vậy thì sẽ có rất nhiều cơ hội để báo thù, Càn Khôn tông rất bảo vệ người nhà, chờ mình trở về mà nói, tiểu tử trước mắt chỉ có một con đường chết, khi đó muốn báo cừu như thế nào liền báo như thế ấy!
Phù Hi thành thành thật thật nói ra, Sở Nam lại đem từng chữ từng lời của hắn ghi lại rõ ràng, theo lời Phù Hi nói ra càng nhiều kinh ngạc trong nội tâm hắn giống như thuỷ triều, một lớp hơn một lớp.
Đợi sau khi Phù Hi nói ra toàn bộ Vô Thượng Càn Khôn mà hắn biết Sở Nam liền nhịn xuống ngàn vạn khiếp sợ, lập tức hỏi:
- Đem kinh mạch tuần hoàn chín tầng Vô Thượng Càn Khôn miêu tả ra đi.
Phù Hi nghe vậy liền có chút sững sờ, vừa mới sững sờ thống khổ lập tức tăng vọt gấp trăm lần, hắn vội vang nói ra, còn bản năng lại cho rằng cử động này của Sở Nam là muốn nghiệm chứng chỗ đúng sai trong lời của hắn, công pháp cùng kinh mạch có mâu thuẫn mà nói, chỉ sợ người ta không cần Mộng Chi Nguyên chính mình liền gặp hoạ.
Nhưng mà, Phù Hi lại không biết rằng công pháp đặc biệt Sở Nam tu luyện, bằng không thì hắn sẽ sinh ra tâm tư khác.
Sở Nam đem toàn bộ kinh mạch Phù Hi nói ra giao cho Trận chi nghịch hồn, lại để cho nó tiến hành suy diễn, phòng vạn nhất.
Lại tiêu tốn một chút thời gian, Sở Nam đã đem công pháp chín tầng dưới của Vô Thượng Càn Khôn thu vào tay, không để cho Phù Hi có cơ hội, hắn còn nói thêm:
- Mắt xích ta còn thiếu?
- Càn Khôn Trì!
- Càn Khôn Trì? Là cái gì?
- Sau khi tu luyện Càn Khôn Cửu Chuyển tới đệ cửu chuyển liền được tiến nhập Càn Khôn Trì, có thể thoát thai hoán cốt, hoặc nói là niết bàn!
- Trên Càn Khôn Cửu Chuyển có hay không còn có công pháp?
- Không có, Càn Khôn Cửu Chuyển chỉ có một, không có thượng trung hạ, nhưng mà muốn tu luyện được chín tầng hạ Vô Thượng Càn Khôn, thì phải tu luyện Càn Khôn Cửu Chuyển tới đại thành. Tu luyện Vô Thượng Càn Khôn tới phần cao hơn cần phải một lần nữa tu luyện lại Càn Khôn Cửu Chuyển!
Kinh hãi trong nội tâm càng lớn, ngoài miệng lại nói ra:
- Ngươi đến Trận tông di tích, mục đích là cái gì?
- Lịch lãm rèn luyện, đạt được Trận tông truyền thừa, có Trận tông bảo tàng, trở lại Càn Khôn tông đổi lấy điểm cống hiến, ta có thể đạt được phương pháp đột phá Cổ chi cảnh, đồng thời còn có công pháp cao hơn của Vô Thượng Càn Khôn, mặt khác còn có chút đồ vật khác.
- Sơn này thuỷ này, do không gian tạo thành, rốt cuộc là chuyện gì?
- Chính là không gian trùng điệp, ta nghe người ta nói, không gian hư vô cũng có phân chia thuộc tính, sau khi thực lực đủ dày, vận dụng đại thủ đoạn liền có thể...
Nói đến đây Phù HI đã không nhịn được nữa mà hôn mê bất tỉnh.
Sở Nam cũng thở phào một hơi, Phù Hi rõ ràng hôn mê bất tỉnh nhưng lại khiến cho hắn tỉnh táo lại, tiếp tục ép hỏi mà nói hiệu quả cũng không tốt như vậy, hắn thì thào một câu:
- Vấn đề chủ yếu nhất không sai biệt đã hỏi xong, chỉ còn lại một vài vấn đề không hỏi cũng thế.
Dứt lời, Sở Nam triệt hồi trận pháp lại, lúc này mới có thời gian sợ hãi thán phục.
- Hảo cho một cái Càn Khôn tông, dùng hai chủng võ bí quyết thi triển võ kỹ, quả nhiên là mới lần đầu nghe thấy. Càn Khôn tông có thể cường thế như vậy cũng là chuyện đương nhiên rồi, không biết Càn Khôn Trì kia là bực nào tồn tại.
Cùng thời khắc đó, Mộ Dung Huyết Ưng chứng kiến Phù Hi không có nghịch chuyển được tình thế, điểm chống đỡ trong nội tâm liền tan vỡ rồi, tin tưởng hoàn toàn biết mất, Thường Danh Ca thấy thế liền nói ra:
- Ngươi đã không có tư cách bồi luyện chúng ta nữa rồi.
Dứt lời, một kiếm chém ra, một búa rơi xuống, Mộ Dung Huyết Ưng liền biến thành bánh thịt, lại bị một kiếm chém thành bụi bặm.
Lôi Nhuỵ nói với Sở Nam:
- Người này xử lý thế nào?
- Không thể giết hắn.
- Hắn đã biết được quá nhiều.
Lôi Nhuỵ không thể không lo lắng, bởi vì địch nhân của bọn hắn thật sự quá cường đại, một khi để lộ là liền gặp đuổi giết của ba cái Cổ cảnh cường giả.
Sở Nam cười nói:
- Vậy thì để cho hắn quên thứ hắn biết đi.
- Ân?
- May mắn là ta còn lưu lại tài liệu luyện chế Vong đan.
Dứt lời Sở Nam liền luyện chế Vong đan, tuy hắn không thể thi triển Hoả phắp tắc trôi chảy nhưng Ngũ Hành Nguyên Dịch vẫn còn có thể sử dụng, xuất ra hoả diễm vẫn không phải là vấn đề gì.
Thổ Bá, Thường Danh Ca thấy Sở Nam luyện đan trong lòng không khỏi hiện lên vẻ bội phục, một người tinh lực luôn có hạn, nhưng Thổ Bá lại cảm giác những lời này đặt trên người đại nhân lại có chút không phù hợp rồi. Trên phương diện võ đạo đại nhân rất mạnh, trên phương diện trận pháp cũng không yếu, còn có Phù thuật, hiện tại là luyện đan...
Đang lúc Sở Nam luyện đan được một nửa thì núi bên kia truyền đến thanh âm "ầm ầm". Thần sắc Lôi Nhuỵ biến đổi, lập tức đứng ngay phía trước, nói:
- Chỉ sợ lúc này đây, người thông qua Truyền Tống trận sẽ không có lại tách ra, trong phiến thiên địa do không gian biến ra sơn thuỷ này, thế cục cũng không phải dễ lường.
- Ta cần một chút thời gian.
- Được!
Lôi Nhuỵ đáp ứng, bay về phía trước, đi theo phía sau là Thổ Bá cùng Thường Danh Ca.
Ba người ngăn ở phía trước, Sở Nam lại phân tâm bố trí xuống một cái mê huyễn trận pháp, dùng nó che chắn lại tràng cảnh luyện đan, khiến đối phương không biết hắn đang làm cái gì.
Tiếng nổ, càng ngày càng mạnh, cho thấy bên kia chém giết cũng cách Sở Nam càng ngày càng gần...
Bình luận truyện