Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2130: Giành trước xuất nhất thủ



Sở Nam luyện không gian trong người của Thiên Khôi, gã như bị đạp trúng chân đau, mất đi lý trí, lớn tiếng cuồng kêu to:

- Ngươi tính cái gì, ngươi thế nhưng dám bất kính với ta! Ta muốn ngươi chết, tất cả người liên quan đến ngươi đều phải chết!

- Ngươi điên rồi.

Giọng Sở Nam thản nhiên, giọng điệu khiến Thiên Khôi có cảm giác quen thuộc, đó là khi gã đối xử với người khác. Lúc trước trong tỏa hải không bình Thiên Khôi cũng thản nhiên đối xử với Sở Nam như vậy, không ngờ mấy chục năm sau thế cục xoay chuyển, gã biến thành đối tượng bị lạnh nhạt.

Khi ý thức được điều này thì Thiên Khôi hoàn toàn tỉnh táo lại, không gào rống nữa, chỉ tập trung nghĩ cách thoát khỏi tay Sở Nam. Thiên Khôi nghĩ rằng thực hiện kế hoạch kai rồi lại tìm Sở Nam báo thù, tựa như hôm nay hắn đã làm.

- Luyện hóa không gian của ngươi là tìm ngươi lấy lợi tức, cũng là trút giận cho Pháp Phàn!

- Pháp Phàn?

Thiên Khôi ngây ngốc, gã biết Pháp Phàn, nhưng không hiểu tại sao Sở Nam ra tay vì kẻ đó.

Sở Nam biết suy nghĩ trong lòng Thiên Khôi, tiếp tục bảo:

- Pháp Phàn là đệ tử của ta.

- Ha ha ha...

May là Thiên Khôi ở tình thế hàon toàn yếu thì vẫn cười ra tiếng, bởi vì đúng là rất nực cười.

- Pháp Phàn thế nhưng làm đồ đệ của ngươi, đúng là tin tức siêu to.

- Còn nhớ lúc trước ngươi nghi hoặc kinh mạch, huyệt khiếu trong cơ thể của ta không? Pháp Phàn không bị ngươi hủy, sau này hắn sẽ mạnh hơn ngươi tưởng tượng.

Thiên Khôi nghe tới đây thì cười không nổi, các loại trải qua khiến lòng gã dậy sóng.

Sở Nam lại nói:

- Ta chỉ giúp Pháp Phàn trút giận, sẽ không báo thù cho hắn. Hắn sẽ tự báo thù của mình, cho nên ngươi không cần lo, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, ngươi sẽ sống.

Thiên Khôi vốn đang hết sức đấu tranh, nhưng nghe Sở Nam nói câu này thì lòng gã thả lỏng, sức cũng yếu bớt. Nhưng vào lúc này, Sở Nam nuốt không gian trong người của Thiên Khôi.

không gian trong người của Thiên Khôi mạnh không giống bình thường, tuy không bằng Sở Nam nhưng cũng đủ mạnh. Những đại lục cường đại, còn có tinh thần đều bị Sở Nam nuốt hòa tan, không gian trong người của Thiên Khôi không nói chơi.

Sở Nam luyện hóa xong đạp hai cước, đá gãy đôi chân Thiên Khôi, nói:

- Cút!

Thiên Khôi bị các hành động của Sở Nam làm hồ đồ, bị hắn một cước đá ra không gian nào đó, còn vọng thanh âm.

- Ngươi tốt nhất cầu nguyện không gặp lại ta, nếu không thì ta thấy một lần đánh một lần.

Sở Nam giải quyết xong Thiên Khôi không thả lỏng, hắn còn cần xử lý Thiên Sao Khôi. Cửu mệnh long cùng bay ra, bao vây Thiên Sao Khôi. Bên kia, Thiên Khôi bị đá ra, tâm tình cực kỳ phức tạp, gã không ngờ sẽ bị Sở Nam đạp dưới chân. Thiên Khôi rất muốn lập tức xoay người lại quyết tử chiến với Sở Nam, nhưng gã cũng không dám về sau bước ra bước chân.

Đợi hai nắm tay siết kêu răng rắc, Thiên Khôi rơi xuống dưới. Gã còn có nội tình, còn rất lớn. Thiên Khôi không trực tiếp đi những đại lục mà là một ngọn núi giữa hư không, trong ngọn núi ngụ Vu Xạ.

Bên này Sở Nam giải quyết xong Thiên Sao Khôi, năng lượng to lớn nhập vào, cộng thêm năng lượng khổng lồ của Thiên Khôi, hắn rốt cuộc cảm giác đến Tiểu Hắc ổn định xuống. Nhưng vẫn là có một ít dao động, Sở Nam biết còn cần năng lượng.

Kiền Nguyên tiến lên, nói:

- Sở Nam, mệnh lực của ngươi có lẽ cũng có hiệu quả với người khổng lồ.

Mới rồi Kiền Nguyên nhìn thấy tình hình rất rõ ràng, cũng hiểu là không có những mệnh long thần kỳ thì giữa bọn họ và Thiên Khôi chưa biết ai thua ai thắng.

- Sư bá, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng thứ như người khổng lồ không phải muốn gặp là được.

Kiền Nguyên gật đầu cười nói:

- Sở Nam, ngươi không giết Thiên Khôi chắc có mục đích khác?

- Ừm, Thiên Khôi rốt cuộc sáng tạo bao nhiêu đại lục quanh Thiên Võ đại lục thì chỉ có mình gã biết, muốn trừ bỏ những ẩn hoạn này còn cần gã lộ ra chúng. Hơn nữa nếu thật sự giết Thiên Khôi cũng không nhất định giết được.

- Đúng vậy, những niệm chủng của Thiên Khôi có vấn đề, nếu thật giét hắn thì sợ là phải hủy diệt hết các niệm chủng.

Sở Nam rất đồng ý lời của Kiền Nguyên.

Kiền Nguyên tiếp tục bảo:

- Bước tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm cái gì?

- Ta nghĩ ở trong tinh không này một lúc, ta còn cần tìm thêm năng lượng, những tinh thần này có 2n kha khá.

- Cũng được. Ngươi thực lực thì chỉ mình ngươi hiểu, ta ở đây không giúp gì được, hơn nữa thực lực của ngươi cũng thực khiến người yên tâm. Chờ ngươi hồi phục thì ta sẽ rời khỏi đây, đi Thiên Võ đại lục. Không lâu sau Thiên Võ đại lục sẽ gió nổi mây phun.

Mắt Sở Nam sáng lên, nếu đám sư bá tiến vào Thiên Võ đại lục thì an toàn của Thiên Võ đại lục rất có bảo đảm. Sở Nam lập tức kể lại tình huống của Thiên Võ đại lục cho Kiền Nguyên nghe, thỉnh cầu sư bá chiếu cố một hai.

Đương nhiên Kiền Nguyên đồng ý, nói:

- Có ta ở thì Thiên Khôi, người sau lưng Thiên Tử không dễ gây rối.

- Đa tạ sư bá.

Kiền Nguyên cười nói:

- Đều là người một nhà, cần gì nói những lời đó.

Chờ thực lực của Sở Nam hồi phục gần hết thì Kiền Nguyên rời đi, thẳngtienes Thiên Võ đại lục.

Sở Nam đại chiến với Thiên Khôi tất nhiên khiến Thiên Tử chú ý. Thiên Tử nhíu chặt mày, bởi vì gã lo lắng kịch liệt tranh đấu sẽ ảnh hưởng đến đại nhân, hai là gã chưa đưa thứ kia cho Thiên Khôi đã xảy ra chuyện như vậy.

- Lần này là ngươi giành ra tay trước.

Đợi tinh không bình tĩnh trở lại, Thiên Tử nhìn tố tượng vẫn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì thì nét mặt sa sầm.

Giây lát sau Thiên Tử cười nói:

- Trước kia ta ra tay đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này ngươi xuất thủ, cũng không phải hoàn chỉnh như vậy. Ngươi còn sống, chứng minh Thiên Khôi hơn phân nửa bị thương. Khi Thiên Khôi không bị thương thì ta đưa thứ kia chưa chắc hắn sẽ tu luyện. Nhưng hôm nay bị ngươi buộc đến một bước này, chắc chắn hắn cực kỳ muốn tu luyện. Vì vậy Sở Nam, là ngươi trợ ta giúp một tay!

Thiên Tử nói rồi sai người lập tức tìm kiếm tung tích của Thiên Khôi, sau đó bóng dáng gã biến mất, lát sau đứng trước mặt một Quái Nhân.

Thiên Tử hỏi:

- Dưỡng thương khỏe chưa?

- Thiên Tử có gì sai bảo?

- Dưỡng ngươi trăm ngàn năm, tới lúc thực hiện giá trị của ngươi rồi. Mang thứ này đi Thiên Võ đại lục, biết làm cái gì sao?

Quái Nhân nói:

- Biết, thuộc hạ thề sống chết hoàn thành.

Quái Nhân nói xong thì Thiên Tử đã biến mất, Quái Nhân lập tức đi hướng Thiên Võ đại lục.

Sở Nam không hay biết Thiên Tử hành động, hiện tại hắn không xem gã là đối thủ cuộc chơi. Đối thủ của Sở Nam là tồn tại cường đại sau lưng Thiên Tử.

Sở Nam ở trong tinh không, không lập tức ra tay với vài tinh thần mà là nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến Mộng nhi.

- Mọi người đều về Thiên Võ đại lục, chở xử lý chuyện này xong ta liền tìm Mộng nhi, mang theo cha mẹ cùng về Thiên Võ đại lục. Phải rối, nơi ông lão lưng còng nói phải đi một chuến cho biết.

Sở Nam suy nghĩ xong cùng Tiểu Trận ngẫm nghĩ quỹ đạo tinh thần vận chuyển, xem tinh thần nào có thể xuống tay, dẫn đến thoát khỏi quỹ đạo. Ở ngoài tinh thần trận ra tay nuố mệnh dung vào cơ thể.

Thời gian vội vàng trôi qua, chớp mắt nửa năm qua đi. Trong nửa năm nay Sở Nam bắt lấy hai mươi tinh thần, hoàn toàn nuốt năng lượng hắn mới cảm thấy Tiểu Hắc hoàn toàn ổn định lại, tiến nhập ngủ say, một vòng trưởng thành mới.

Trong nửa năm nay Thiên Tử đã đưa thứ đó vào tay Thiên Khôi, Lôi Ngoan cũng nhận được lễ vật Thiên Tử tặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện