Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2157: Cách dễ làm



Thiên Tử đứng trên đỉnh núi, tay chắp sau lưng, hay cho tuyệt thế mà độc lập, thân mình chưa động, có thanh âm truyền ra đến.

- Mắt trận kia đã bị ngươi phá hủy chưa? Nếu còn chưa phá hủy thì ngươi nên biết có hậu quả gì.

- Thiên Tử, ta đã hủy nó rồi.

Giọng của Sở Nam bình tĩnh, bên trong chất chứa vui sướng. Nghe Sở Nam nói, Thiên Tử mới xoay người lại. Sở Nam hơi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn khác lạ, hơi thở cũng khác, thậm chí không giống như khuôn mặt trong trí nhớ của Quái Nhân.

Nhưng Sở Nam trực giác đây là Thiên Tử, là người trong di tích của Trạm Tông. Sở Nam càng cẩn thận hơn, có thể lúc nào cũng đổi mới khuôn mặt, thay đổi hơi thở, Thiên Tử càng nguy hiểm hơn, có công dụng giống như thần đi trăm biến của Sở Nam. Sở Nam chú ý mỗi một chú ý, có chút gì không thích hợp đều sẽ khiến Thiên Tử nghi ngờ.

Sở Nam còn mãnh liệt khống chế trực giác của mình. Có đôi lúc trực giác có phản ứng, không chỉ như vậy, sát khí đều bị hắn xóa tan, bởi vì sát khí sẽ khiến cho Thiên Tử trực giác.

Chỉ cần bị Thiên Tử phát hiện thì nhóm phụ mẫu, Điệp Y sẽ gặp nguy hiểm.

Sở Nam nói cho chính mình, giờ khắc này, hắn chính là Quái Nhân!

Những suy nghĩ này chỉ trong giây lát liền xong. Thiên Tử có được câu trả lời khẳng định của Sở Nam, mặt lộ nụ cười. Sở Nam cảm thấy nụ cười rất quen thuộc.

Thiên Tử hỏi

- Mắt trận chỗ đó đã bị hủy, chừng nào ngươi mới phá hết kết cấu của Thiên Võ đại lục?

- Thiên Tử, lại cho ta một chút thời gian.

- Thời gian? Hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian!

- Nhưng mà...

Sở Nam khựng lại.

Thiên Tử lạnh lùng cười:

- Nói đi!

- Mắt trận đều dễ nhưng cái mắt trận lớn nhất khó giải quyết.

- Là gian phòng ở rách nát đó sao?

- Đúng vậy, Thiên Tử.

Thiên Tử nheo mắt, gian phòng ở rách nát đó bị Kiền Nguyên canh giữ, ngoài ra lực lượng cường đại nhất của Càn Khôn tông, rất nhiều người có thủ đoạn ở Thiên Võ đại lục đều thủ hộ nó. Nếu muốn hủy phòng thì rất khó khăn.

- Chẳng lẽ phải xuất ra một ít con bài chưa lật? Nhưng Sở Nam sắp trở về Thiên Võ đại lục, những con bài chưa lật chỉ dùng để đối phó Sở Nam, nếu chỉ vì hủy gian phòng đó mà sử dụng thì thật là có chút không đáng.

Thiên Tử thầm đắn đo, đã nhanh chóng quyết định. Đối phó với Sở Nam quan trọng nhưng Thiên Võ đại lục càng quan trọng hơn. Lúc này Thiên Tử quyết định lại xuất ra hé ra con bài chưa lật đối phó gian phòng rách nát kia.

Thiên Tử sai bảo Quái Nhân:

- Ta sẽ cho ngươi một ít trợ lực, ngươi cần phải hủy diệt gian phòng kia.

Sở Nam sang sảng đáp:

- Tuân lệnh!

Giọng điệu của Sở Nam rất kiên quyết, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng làm cho mặt mình có biểu tình khó khăn, hắn tin tưởng khó khăn đối với Thiên Tử là không thành vấn đề.

Quả nhiên ngay sau đó Thiên Tử lại hỏi

- Nhìn bộ dạng của ngươi là còn có cái gì muốn nói?

- Thuộc hạ không dám!

- Cái gì có dám hay không, nói!

Sở Nam đáp:

- Tuân lệnh!

Sở Nam làm bộ tổ chức ngôn ngữ rồi nói nhanh:

- Thuộc hạ cho rằng phải phá hủy tín ngưỡng của chúng.

Nói đến đây Sở Nam ngừng lại.

Thiên Tử nổi lên hứng thú:

- Tiếp tục đi.

Giọng Sở Nam rụt rè:

- Nếu phá hủy tín ngưỡng của chúng thì dù là phá hỏng kết cấu của Thiên Võ đại lục hay hoặc là một lần nữa chấp hành kế hoạch của chúng ta đều vô cùng thuận lợi.

Thiên Tử nghe xong cười càng rạn rỡ:

- Ngươi cảm thấy ta không nghĩ qua sao?

- Thuộc hạ không dám.

Cho ngươi cũng không dám.

Thiên Tử tự tin hỏi

- Ta không chỉ nghĩ mà còn nghĩ rất nhiều lần, thậm chí có cách. Nhưng có vấn đề là thời gian không đủ, có thể nói tín ngưỡng của họ yếu ớt nhất cũng mềm dẻo nhất. Cần bao lâu mới phá vỡ được? Mười năm? Một trăm năm? Không được, ta không có thời gian. Bởi vậy chỉ có thể mạnh mẽ bài trừ, hơn nữa, nếu đánh vỡ pho tượng lại phối hợp một ít thủ đoạn, muốn hủy diệt rất dễ. Nhưng chết tiệt là những lực lượng tín ngưỡng của chúng hình thành nguyên, còn có thể lấy nó ngưng tụ pho tượng, cho dù bọn họ đã chết, nguyên bất diệt thì lực lượng tín ngưỡng sẽ không biến mất, pho tượng sẽ không vỡ.

- Thuộc hạ từng được Thiên Tử dạy bảo, một cái thế lực bị công phá, đơn giản nhất không phải dùng ngoại lực, mà là dùng nội lực. Thiên Tử còn nói muốn đánh đổ người khác, tốt nhất chính là biến thành người của bọn họ, làm thủ lĩnh của bọn chúng.

Sở Nam nói rất kiên quyết, còn lộ vẻ hướng về. Thiên Tử nghe thế thì nhíu chặt mày, sau đó nếp nhăn chậm rãi biến mất, đến cuối cùng mắt Thiên Tử lóe sáng. Thiên Tử cuồng cười.

Thiên Tử đi tới trước mặt Sở Nam, nói:

- Ngươi rất khá, đã nhắc nhở ta, chờ thương khung chi nghiệp đại thành, ngươi sẽ nhận được ích lợi rất nhiều.

Sở Nam sợ hãi nói:

- Đây là việc thuộc hạ phải làm...

Sở Nam không nói rõ ràng, còn nói là Thiên Tử nói qua, vì phù hợp hành động của Quái Nhân, cố ý hướng về lòng hư vinh của Thiên Tử.

Thiên Tử cười càng to:

- Đúng vậy, lực lượng tín ngưỡng thật không tệ, nếu tất cả cho ta sử dụng thì trò chơi này đến cuối cùng ta thật sự có thể đi đến nhập vũ.

Sở Nam nghi hoặc nhưng không hiện ra nét mặt, nói:

"Nhập vũ? Vũ chi cảnh? Thiên Tử nói đùa với ta sao? Là vì tăng lên tu vi? Còn có thể chơi ra tu vi? Đây là kiểu tu luyện biến thái gì? Còn quái dị hơn Tiểu Hắc ngủ tăng lên thực lực."

Thiên Tử nói xong xoay người, biến thành bộ dạng Sở Nam. Sở Nam thấy vậy đè nén lòng vui sướng, nói nịnh nọt. Thiên Tử lại hỏi 'Quái Nhân' lúc đối chiến với Sở Nam thì có cảm giá gì. Sở Nam nói thật ra, Thiên Tử đắp nặn hình tượng Sở Nam.

Sau đó Thiên Tử nói:

- Mang theo cha mje, đàn bà của Sở Nam, khiến người ngọc thỏ tộc thừa nhận ra, vậy mọi thứ dễ làm. Chuyện này đã quyết định xong, ta sẽ thắng.

Sở Nam nói lời chúc mừng linh tinh, tảng đá nặng nề trong lòng thả lỏng. Tất cả điều Sở Nam làm đúng là vì câu này. Sở Nam biết rõ lý trí của Thiên Tử sẽ nghĩ như vậy, hắn càng hiểu rõ Thiên Tử không thiếu thủ đoạn sưu nhập trí nhớ, khống chế người khác linh tinh. Hiện tịa Sở Nam phải làm, chính là chờ đợi, chờ đợi Thiên Tử mang ra nhóm cha mẹ.

Thiên Tử bỗng nói thêm:

- Giao ngọc thỏ tộc cho ngươi, hãy thay đổi quỹ tích mệnh lực của họ, chắc cái này không thành vấn đề?

Sở Nam đáp ngay:

- Không thành vấn đề!

Sở Nam không hề thả lỏng, hắn không nghĩ sắp thành lại bại. Thiên Tử cho Sở Nam một khối lệnh bài và một địa chỉ, kêu hắn tự đi làm. Thiên Tử đi hướng khác, Sở Nam đoán có lẽ gã đi hướng giam cha mẹ của hắn.

Sở Nam đi nhanh đến, Thiên Tử đi đường nổi lên nghi hoặc, nhưng không phải gã nghi ngờ Sở Nam mà là tại sao lúc trước mình không nghĩ ra cách tốt như vậy? Sao đó Thiên Tử ra kết luận, là vì Sở Nam nhân tố ngoài ý muốn khiến gã rối loạn đầu trận tuyến.

Thiên Tử cực kỳ tự tin nói:

- Mặc dù ngươi thắng trăm ngàn lần nhưng chỉ cần ta thắng lần cuối, thắng kết cuộc là đủ rồi!

Tương đối Thiên Tử hưng phấn thì Thiên Khôi nhăn mặt nhăn mày, hạn, trong lòng khủng hoảng biến thành sợ hãi, bởi vì gã đi tới đại lục gã tốn bao công bố trí nhìn đến đều là suy nhược. Niệm chủng Thiên Khôi nuôi dưỡng cho dù có dung vào thân mình cũng không nửa điểm tác dụng, càng đi tới thì đại lục càng suy nhược.

Nguyên nhân đương nhiên là đám Thiên Long dung hợp với mệnh long tăng mạnh uy lực. Thiên Khôi không hay biết, nhưng gã dần chuyển ánh mắt nghi hoặc sang Thiên Võ đại lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện