Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 245: Điên đảo trắng đen
- Ngươi nói ngươi là Thần Khí Phái thì chính là Thần Khí Phái sao?
Nghe thấy Sở Nam rống lên như vậy, lông mày Tả Cửu nhíu lại một chút.
Mà khóe miệng của Sở Nam cũng nhếch lên một nụ cười lạnh, bởi vì hắn đã nhìn thấu chủ ý của Nam Bá Thiên, hắn lấy nguyên thạch và Thú hạch trong nhẫn trữ vật ra, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, sắc mặt tái nhợt cũng dần khôi phục.
Nam Bá Thiên lại lần nữa hét lên:
- Ngươi có bằng chứng gì chứng tỏ ngươi là Thần Khí Phái? Nếu như không có chứng cứ, đừng trách ta không khác khí, dám giả mạo Thần Khí Phái, các ngươi quả là đảm lượng không nhỏ!
Trong mũi Tả Cửu phát ra một tiếng hừ lạnh, trong tay xuất hiện lệnh bài của Thần Khí Phái, quát:
- Mở con mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ.
Nam Bá Thiên không chỉ không sợ, ngược lại càng phẫn nộ quát:
- Tặc nhân lớn mật, ngay cả đệ tử của Thần Khí Phái cũng dám sát hại, lại còn đoạt lệnh bài của Thần Khí Phái, các ngươi đúng là to gan, hôm nay ta sẽ bắt tất cả các ngươi, đem đến Thần Khí Phái để Tử chưởng môn xử trí.
- Nói xàm! Chúng ta vốn là đệ tử Thần Khí Phái, ngươi dám ngậm máu phun người…
- Tam Thanh môn thật to gan, các ngươi không muốn sống nữa chăng?
.....
Đệ tử Thần Khí Phái mỗi người một câu, lớn tiếng mắng chửi, sắc mặt tất cả đều tràn ngập phẫn nộ.
Tả Cửu dường như đang suy nghĩ gì đó, quát lạnh:
- Ngươi muốn đảo lộn trắng đen, nhưng có chịu nổi lửa giận của Thần Khí Phái hay không?
- Ha ha ha….
Nam Bá Thiên cuồng tiếu, gằn giọng nói:
- Nếu ngươi thật sự là Thần Khí Phái, lão phu đương nhiên sẽ xin lỗi, đối đãi như thượng khách, đáng tiếc ngươi lại không phải, ngược lại còn dám giết người của Thần Khí Phái, đoạt lệnh bài của Thần Khí Phái, đừng tưởng các ngươi không có sơ hở, các ngươi đã sớm bại lộ.
Nam Bá Thiên nói một phen, khiến cho đám người ở phía xa càng hồ đồ hơn, Lương Vân đang lo lắng bất an cũng mừng rỡ, lớn tiếng nói:
- Không sai, ta có thể làm chứng, những lời của môn chủ Tam Thanh môn đều là sự thật, bọn chúng giả mạo đệ tử Thần Khí Phái, còn mượn danh tiếng của Thần Khí Phái để lừa mọi người, các ngươi dám làm vấy bẩn thanh danh của Thần Khí Phái, phải giết không tha.
Lương Vân vừa nói lời này liền cho thấy hắn và Tam Thanh môn đã đứng chung một thuyền rồi, mà đối với Nam Bá Thiên, thanh âm này không khác gì một phần lực lượng, mặc dù nhỏ, nhưng dù sao vẫn là lực lượng.
Nam Bá Thiên không tin những lời của đám người Tả Cửu, còn lệnh bài thì sao?
Đương nhiên không phải, Nam Bá Thiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết, đoàn người trước mặt tuyệt đối là người của Thần Khí Phái, nhưng hắn lại không thể không làm vậy.
Nam Bá Thiên từng nói muốn đoạt bảo kiếm trong tay Tử Mộng Nhân, còn muốn giết Tử Mộng Nhân, đừng nói là đại phái như Thần Khí Phái, cho dù là bất kỳ ai nếu biết có kẻ dám làm như vậy với con của mình, Nam Bá Thiên khẳng định kẻ đó đều sẽ muốn lấy mạng của đối phương, diệt cả nhà hắn.
Mặc dù lúc trước Tả Cửu đã nói rằng chỉ cần đoạn hai tay hai chân sẽ để lại cho Tam Thanh môn một sinh lộ, thế nhưng Nam Bá Thiên nào nguyện ý đoạn hai tay hai chân của mình chứ? Hắn không muốn hi sinh bản thân, nhưng nếu Tam Thanh môn bị diệt vong thì hắn cũng đồng dạng phải chết.
Điều này cũng không phải ý nguyện của hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể đánh bạc một phen.
Kỳ thật thì chuyện này cũng không tính là đánh bạc, trong mắt Nam Bá Thiên, với lực của năm tên Võ Quân, muốn bắt hai mươi người còn không phải đơn giản hay sao, chỉ cần bắt bọn chúng lại, chết không đối chứng, vậy thì xem như không có việc gì rồi.
Về phần Thần Khí Phái chỉ trích, Nam Bá Thiên cũng có chủ ý, giống như giết người rồi đầu quân phe khác, về phần phe khác ở đây chính là Thiên Nhất Tông, Thần Khí Phái mặc dù mạnh, nhưng làm sao có thể so với Thiên Nhất Tông, chúa tể Bắc Tề Quốc từ trước đến nay?
Đương nhiên, đối với việc Thiên Nhất Tông có thu lưu bọn hắn hay không, Nam Bá Thiên cũng không quá tin tưởng, chỉ có điều Nam Bá Thiên cũng nhìn ra vài phần mánh khóe, hai năm gần đây, Thiên Nhất Tông dường như muốn áp chế sự phát triển của Thần Khí Phái, như vậy xem ra vẫn còn cơ hội, hơn nữa hắn đã lăn lộn đã lâu, nghe nhiều biết rộng, nếu chối đám người này không phải đệ tử Thần Khí Phái, như vậy thì Thiên Nhất Tông nếu muốn ra tay với Thần Khí Phái cũng sẽ không giao bọn hắn cho Thần Khí Phái, như vậy bọn hắn có thể giữ được mạng của mình.
Dù sao thì Tả Cửu cũng muốn hắn chết, Nam Bá Thiên phải liều mạng đến cùng, nói không chừng vẫn còn cơ hội sống, nếu không liều thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Nam Bá Thiên xoay người lại, nhìn bốn đại trưởng lão vẻ mặt đầy nghi hoặc phía sau, thấp giọng nói:
- Các ngươi cũng hiểu tình huống bây giờ như thế nào, chỉ có bọn chúng chết đi thì chúng ta mới có thể tiếp tục sống, các ngươi đừng nghi ngại gì cả, giết sạch đám người này rồi chúng ta sẽ đầu quân cho Thiên Nhất Tông.
Bốn đại trưởng lão nghe thấy vậy, thần sắc liền trở nên ngưng trọng, nhất trí gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người Sở Nam và Tả Cửu, có người còn hạ giọng nói:
- Chưởng môn, toàn bộ đều nghe theo sự phân phó của người.
Đối với hành động và lời nói của Nam Bá Thiên, Sở Nam vẫn không lên tiếng, tuy nhiên nguyên thạch và Thú hạch trong nhẫn trữ vật của hắn càng lúc càng ít, nhưng đổi lại, sắc mặt của Sở Nam càng lúc càng bình ổn, nguyên lực bên trong thân thể càng lúc càng nhiều.
Tả Cửu càng lạnh lùng như một khối băng, nói:
- Xem ra Tam Thanh môn thật sự không muốn tồn tại nữa rồi!
- Một đám tặc nhân dám mượn danh tiếng của Thần Khí Phái để rêu rao, các ngươi không ngờ còn dám càn rỡ!
Lương Vân lớn tiếng hét, lại nói với Nam Bá Thiên:
- Nam chưởng môn, Lương Vân ta nguyên ý cùng đứng chung một chiến tuyến với ngươi, nếu muốn quét sạch đám tặc nhân này, hi vọng được góp chút lực.
- Vô sỉ!
Thanh âm này là của Vi Ly.
Lương Vân quay đầu lại nhìn Vi Ly, cười âm hiểm, nói:
- Nam chưởng môn, người này là đồng lõa của bọn hắn, nhất định không thể thả hắn, cũng phải diệt trừ hắn.
Lông mày Nam Bá Thiên nhăn lại, nhìn Vi Ly một cái, cảm giác khuôn mặt hắn có chút quen thuộc, thế nhưng, hiện nay tình thế cấp bách, Lương Vân đã ủng hộ, có thể nói là cùng giao dịch với Lương Vân, đối với yêu cầu của gã chỉ có thể đáp ứng.
- Đám tặc nhân này, một tên cũng không tha, nhất định phải diệt sạch!
Nam Bá Thiên quát lớn nói.
ánh mắt Vi Ly trở nên sắc bén, nhìn chòng chọc Lương Vân, gằn giọng nói:
- Ngươi thực sự muốn chết sao?
Rồi sau đó quay đầu nói với Nam Bá Thiên:
- Nam chưởng môn, không biết ngươi có tin ta là đệ tử hạch tâm của Thiên Kiếm Môn hay không?
- A….
Đệ tử Tam Thanh môn kinh hô một tiếng, Nam Bá Thiên không ngờ rằng nơi này không chỉ có đệ tử của Thần Khí Phái mà còn có cả đệ tử của Thiên Kiếm Môn, cả hai đều là đại môn phái cả, chẳng lẽ, chẳng lẽ, bọn hắn đứng cùng một phía….
- Chuyện đến nước này cũng không còn biện pháp, chúng ta chỉ có thể dứt khoát làm đến cùng.
Nam Bá Thiên thầm nghĩ như vậy, cao giọng nói:
- Thiên Kiếm Môn? Thiên Kiếm Môn sao có thể cùng một tên ma đầu giết người như ngóe ở chung chứ? Ngươi đúng là giả mạo, ô miệt danh dự của Thiên Kiếm Môn.
- Ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi…. quả nhiên không nhỏ.
Vi Ly lạnh giọng nói, sau đó quay đầu nhìn Sở Nam.
Nghe thấy Sở Nam rống lên như vậy, lông mày Tả Cửu nhíu lại một chút.
Mà khóe miệng của Sở Nam cũng nhếch lên một nụ cười lạnh, bởi vì hắn đã nhìn thấu chủ ý của Nam Bá Thiên, hắn lấy nguyên thạch và Thú hạch trong nhẫn trữ vật ra, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, sắc mặt tái nhợt cũng dần khôi phục.
Nam Bá Thiên lại lần nữa hét lên:
- Ngươi có bằng chứng gì chứng tỏ ngươi là Thần Khí Phái? Nếu như không có chứng cứ, đừng trách ta không khác khí, dám giả mạo Thần Khí Phái, các ngươi quả là đảm lượng không nhỏ!
Trong mũi Tả Cửu phát ra một tiếng hừ lạnh, trong tay xuất hiện lệnh bài của Thần Khí Phái, quát:
- Mở con mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ.
Nam Bá Thiên không chỉ không sợ, ngược lại càng phẫn nộ quát:
- Tặc nhân lớn mật, ngay cả đệ tử của Thần Khí Phái cũng dám sát hại, lại còn đoạt lệnh bài của Thần Khí Phái, các ngươi đúng là to gan, hôm nay ta sẽ bắt tất cả các ngươi, đem đến Thần Khí Phái để Tử chưởng môn xử trí.
- Nói xàm! Chúng ta vốn là đệ tử Thần Khí Phái, ngươi dám ngậm máu phun người…
- Tam Thanh môn thật to gan, các ngươi không muốn sống nữa chăng?
.....
Đệ tử Thần Khí Phái mỗi người một câu, lớn tiếng mắng chửi, sắc mặt tất cả đều tràn ngập phẫn nộ.
Tả Cửu dường như đang suy nghĩ gì đó, quát lạnh:
- Ngươi muốn đảo lộn trắng đen, nhưng có chịu nổi lửa giận của Thần Khí Phái hay không?
- Ha ha ha….
Nam Bá Thiên cuồng tiếu, gằn giọng nói:
- Nếu ngươi thật sự là Thần Khí Phái, lão phu đương nhiên sẽ xin lỗi, đối đãi như thượng khách, đáng tiếc ngươi lại không phải, ngược lại còn dám giết người của Thần Khí Phái, đoạt lệnh bài của Thần Khí Phái, đừng tưởng các ngươi không có sơ hở, các ngươi đã sớm bại lộ.
Nam Bá Thiên nói một phen, khiến cho đám người ở phía xa càng hồ đồ hơn, Lương Vân đang lo lắng bất an cũng mừng rỡ, lớn tiếng nói:
- Không sai, ta có thể làm chứng, những lời của môn chủ Tam Thanh môn đều là sự thật, bọn chúng giả mạo đệ tử Thần Khí Phái, còn mượn danh tiếng của Thần Khí Phái để lừa mọi người, các ngươi dám làm vấy bẩn thanh danh của Thần Khí Phái, phải giết không tha.
Lương Vân vừa nói lời này liền cho thấy hắn và Tam Thanh môn đã đứng chung một thuyền rồi, mà đối với Nam Bá Thiên, thanh âm này không khác gì một phần lực lượng, mặc dù nhỏ, nhưng dù sao vẫn là lực lượng.
Nam Bá Thiên không tin những lời của đám người Tả Cửu, còn lệnh bài thì sao?
Đương nhiên không phải, Nam Bá Thiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết, đoàn người trước mặt tuyệt đối là người của Thần Khí Phái, nhưng hắn lại không thể không làm vậy.
Nam Bá Thiên từng nói muốn đoạt bảo kiếm trong tay Tử Mộng Nhân, còn muốn giết Tử Mộng Nhân, đừng nói là đại phái như Thần Khí Phái, cho dù là bất kỳ ai nếu biết có kẻ dám làm như vậy với con của mình, Nam Bá Thiên khẳng định kẻ đó đều sẽ muốn lấy mạng của đối phương, diệt cả nhà hắn.
Mặc dù lúc trước Tả Cửu đã nói rằng chỉ cần đoạn hai tay hai chân sẽ để lại cho Tam Thanh môn một sinh lộ, thế nhưng Nam Bá Thiên nào nguyện ý đoạn hai tay hai chân của mình chứ? Hắn không muốn hi sinh bản thân, nhưng nếu Tam Thanh môn bị diệt vong thì hắn cũng đồng dạng phải chết.
Điều này cũng không phải ý nguyện của hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể đánh bạc một phen.
Kỳ thật thì chuyện này cũng không tính là đánh bạc, trong mắt Nam Bá Thiên, với lực của năm tên Võ Quân, muốn bắt hai mươi người còn không phải đơn giản hay sao, chỉ cần bắt bọn chúng lại, chết không đối chứng, vậy thì xem như không có việc gì rồi.
Về phần Thần Khí Phái chỉ trích, Nam Bá Thiên cũng có chủ ý, giống như giết người rồi đầu quân phe khác, về phần phe khác ở đây chính là Thiên Nhất Tông, Thần Khí Phái mặc dù mạnh, nhưng làm sao có thể so với Thiên Nhất Tông, chúa tể Bắc Tề Quốc từ trước đến nay?
Đương nhiên, đối với việc Thiên Nhất Tông có thu lưu bọn hắn hay không, Nam Bá Thiên cũng không quá tin tưởng, chỉ có điều Nam Bá Thiên cũng nhìn ra vài phần mánh khóe, hai năm gần đây, Thiên Nhất Tông dường như muốn áp chế sự phát triển của Thần Khí Phái, như vậy xem ra vẫn còn cơ hội, hơn nữa hắn đã lăn lộn đã lâu, nghe nhiều biết rộng, nếu chối đám người này không phải đệ tử Thần Khí Phái, như vậy thì Thiên Nhất Tông nếu muốn ra tay với Thần Khí Phái cũng sẽ không giao bọn hắn cho Thần Khí Phái, như vậy bọn hắn có thể giữ được mạng của mình.
Dù sao thì Tả Cửu cũng muốn hắn chết, Nam Bá Thiên phải liều mạng đến cùng, nói không chừng vẫn còn cơ hội sống, nếu không liều thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Nam Bá Thiên xoay người lại, nhìn bốn đại trưởng lão vẻ mặt đầy nghi hoặc phía sau, thấp giọng nói:
- Các ngươi cũng hiểu tình huống bây giờ như thế nào, chỉ có bọn chúng chết đi thì chúng ta mới có thể tiếp tục sống, các ngươi đừng nghi ngại gì cả, giết sạch đám người này rồi chúng ta sẽ đầu quân cho Thiên Nhất Tông.
Bốn đại trưởng lão nghe thấy vậy, thần sắc liền trở nên ngưng trọng, nhất trí gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người Sở Nam và Tả Cửu, có người còn hạ giọng nói:
- Chưởng môn, toàn bộ đều nghe theo sự phân phó của người.
Đối với hành động và lời nói của Nam Bá Thiên, Sở Nam vẫn không lên tiếng, tuy nhiên nguyên thạch và Thú hạch trong nhẫn trữ vật của hắn càng lúc càng ít, nhưng đổi lại, sắc mặt của Sở Nam càng lúc càng bình ổn, nguyên lực bên trong thân thể càng lúc càng nhiều.
Tả Cửu càng lạnh lùng như một khối băng, nói:
- Xem ra Tam Thanh môn thật sự không muốn tồn tại nữa rồi!
- Một đám tặc nhân dám mượn danh tiếng của Thần Khí Phái để rêu rao, các ngươi không ngờ còn dám càn rỡ!
Lương Vân lớn tiếng hét, lại nói với Nam Bá Thiên:
- Nam chưởng môn, Lương Vân ta nguyên ý cùng đứng chung một chiến tuyến với ngươi, nếu muốn quét sạch đám tặc nhân này, hi vọng được góp chút lực.
- Vô sỉ!
Thanh âm này là của Vi Ly.
Lương Vân quay đầu lại nhìn Vi Ly, cười âm hiểm, nói:
- Nam chưởng môn, người này là đồng lõa của bọn hắn, nhất định không thể thả hắn, cũng phải diệt trừ hắn.
Lông mày Nam Bá Thiên nhăn lại, nhìn Vi Ly một cái, cảm giác khuôn mặt hắn có chút quen thuộc, thế nhưng, hiện nay tình thế cấp bách, Lương Vân đã ủng hộ, có thể nói là cùng giao dịch với Lương Vân, đối với yêu cầu của gã chỉ có thể đáp ứng.
- Đám tặc nhân này, một tên cũng không tha, nhất định phải diệt sạch!
Nam Bá Thiên quát lớn nói.
ánh mắt Vi Ly trở nên sắc bén, nhìn chòng chọc Lương Vân, gằn giọng nói:
- Ngươi thực sự muốn chết sao?
Rồi sau đó quay đầu nói với Nam Bá Thiên:
- Nam chưởng môn, không biết ngươi có tin ta là đệ tử hạch tâm của Thiên Kiếm Môn hay không?
- A….
Đệ tử Tam Thanh môn kinh hô một tiếng, Nam Bá Thiên không ngờ rằng nơi này không chỉ có đệ tử của Thần Khí Phái mà còn có cả đệ tử của Thiên Kiếm Môn, cả hai đều là đại môn phái cả, chẳng lẽ, chẳng lẽ, bọn hắn đứng cùng một phía….
- Chuyện đến nước này cũng không còn biện pháp, chúng ta chỉ có thể dứt khoát làm đến cùng.
Nam Bá Thiên thầm nghĩ như vậy, cao giọng nói:
- Thiên Kiếm Môn? Thiên Kiếm Môn sao có thể cùng một tên ma đầu giết người như ngóe ở chung chứ? Ngươi đúng là giả mạo, ô miệt danh dự của Thiên Kiếm Môn.
- Ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi…. quả nhiên không nhỏ.
Vi Ly lạnh giọng nói, sau đó quay đầu nhìn Sở Nam.
Bình luận truyện