Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 259: Khoản thu hoạch đầu tiên
- Cướp đoạt!
Hai chữ này vang lên, đám cường đạo sững sờ, rồi cười như điên. Đây là hai chữ buồn cười nhất mà bọn họ từng nghe, chỉ có hai người lại chạy tới hang ổ cường đạo, nói muốn đánh cướp, đúng là chuyện cười mà. Tặc vương nhịn cười, hỏi:
- Các ngươi đi nhầm chỗ rồi sao? Các ngươi có hiểu ý nghĩa hai chữ kia?
- Giao tất cả bảo vật ra đây thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, nướng!
Tử Mộng Nhân cùng Sở Nam tiếp tục đi lên cho tới khi chỉ còn cách đám cường đạo mười thước.
Đám cường đạo cười như điên, có tên quát:
- Chỉ với các ngươi cũng muốn đánh lại hơn ba trăm người bọn ta, các ngươi nghĩ mình là ai? Chúng ta mỗi người một đao cũng đủ chém các ngươi thành thịt vụn!
- Ba trăm con thỏ sẽ thắng hai con hổ sao?
Tử Mộng Nhân cười đáp, bọn họ lại tiếp tục tới gần. Tặc vương cảm thấy có chút gì vô lí, dù sao ai cũng không phải kẻ ngu, nếu bọn chúng không có đủ thực lực sao dám xông lên hắc Phong Lĩnh? Lúc trước đại hồ tử cũng bị bọn chúng biến thành đầu trọc.
- Nhưng thiếu nữ áo đen kia chỉ có tu vị Đại Võ Sư, sao lại dám ngông cuồng như vậy? Chả lẽ là nam tử áo trắng kia? Ta không nhìn ra thực lực của hắn, chẳng lẽ thực lực của hắn cao hơn ta?
Tặc vương nghĩ xong thì hai người Sở Nam đã cách hắn vẻn vẹn năm thước, tặc vương lúc này quát:
- Đứng lại!
Thật ra Sở Nam cũng không biết mình đã đạt tới cảnh giới gì, theo lời Tả Cửu thì hắn vẫn chỉ là tu vị Võ Quân. Nhưng hắn hiểu, cho dù hắn có đột phá hay không thì thực lực của hắn cũng đã tăng nhiều, hắn chỉ tùy tiện đánh một quyền cũng có lực lượng một vạn cân, xương cốt của hắn tỏa ra màu vàng óng, thần niệm của hắn có thể phóng xa mười thước. Sở Nam không dừng lại, vừa cười vừa nói:
- Nếu các ngươi không tự giao ra thì chúng ta đánh phải ra tay!
Tặc vương cười to, muốn cười để gia tăng sĩ khí, nhưng hắn cười chưa xong một tiếng thì quyền của Sở Nam đã đánh tới, tốc độ cực nhanh, hắn ngay cả thời gian vung đao ngăn cản cũng không có, nắm đấm đã đánh lên ngực hắn.
Tặc vương phun máu, đấy là do Sở Nam ra tay có chừng mực, chỉ đánh cho hắn nửa sống nửa chết. Tử Mộng Nhân cầm một thanh bảo kiếm chân khí thượng phẩm, thúc giục hỏa nguyên lực, nhảy vào trong đám đạo tặc chém giết.
Sở Nam không chút lưu tình, đám Hắc Phong Tặc này làm việc ác vô số, đã hại không biết bao nhiêu người, đương nhiên, khi chém giết hắn vẫn luôn tươi cười. Đám đạo tặc còn chưa kịp hoàn hồn khi thấy tặc vương bị một quyền đánh gục thì nắm đầu như vũ bão đánh tới.
Quyền ra tất có người ngã xuống!
Có kẻ sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng vừa đi được một bước, trên người không cháy lên tam vị chân hỏa thì cũng bị trúng một quyền.
Trong chốc lát, ba trăm tên cường đạo không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều nằm ngổn ngang trên mặt đất. Sở Nam đi tới trước mặt tặc vương, đạp một phát, cười nói:
- Đừng giả vờ, giao ra tài bảo không chừng còn giữ được mạng, nếu không ta lập tức giết chết ngươi!
Tặc vương mở to mắt, sợ hãi nhìn khắp nơi toàn máu là máu, không dám có chút chần chờ, lập tức cởi giới chỉ đưa cho Sở Nam, Sở Nam tiếp nhận giới chỉ hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Không… không còn…
- Đốt chân của hắn!
Sở Nam vừa dứt lời, lập tức Tử Mộng Nhân đã xuất ra tam muội chân hỏa đốt cháy chân của tặc vương. Tuy tặc vương là Võ Tướng trung giai nhưng cũng không thể chống lại tam vị chân hỏa. Hơn nữa, một quyền lúc trước của Sở Nam đã lấy đi hắn hơn nửa cái mạng, hiện giờ hắn căn bản không thể tụ tập nguyên lực kháng cự.
Tặc vương còn liều mạng chịu đựng đau nhức, Sở Nam nói tiếp:
- Đốt tay hắn!
Tặc vương vội vã nói ra nơi cất báu vật ra. Sở Nam dựa theo lời nói của tặc vương tìm được thêm hai cái trữ vật giới chỉ, lại thêm một cái lúc trước tổng thể có ba cái. Tuy hiện giờ chủ nhân giới chỉ chưa chết, nhưng với tu vị của Sở Nam hiện tại hoàn toàn có thể xóa bỏ ấn ký trên đó.
Dò xét một chút, trong ba chiếc trữ vật giới chỉ có tổng thể hơn một ngàn khối hạ phẩm nguyên thạch, chừng một trăm khối trung phẩm nguyên thạch, không có thượng phẩm nguyên thạch, ngoài ra còn có một chút thú hạch, dược thảo, đan dược cấp thấp. Tử Mộng Nhân sau khi xem qua, nói:
- Chỉ có từng này? Lỗ vốn rồi!
Sở Nam cười cười:
- Cũng không coi là thua lỗ.
- Hả?
Sở Nam không giải thích, hỏi tặc vương:
- Hắc Phong Tặc các ngươi tại đây là cường đạo mấy lưu?
- Miễn cưỡng xem như là tam lưu, thậm chí ngay cả tam lưu cũng không phải!
Sở Nam quay đầu nói với Tử Mộng Nhân:
- Thủ lĩnh chỉ là một tên Võ Tướng trung giai, chỉ có quy mô ba trăm người đã tụ tập được nhiều tài bảo như vậy, ngươi nói xem những nhất lưu, nhị lưu cường đạo sẽ tích tụ được bao nhiêu?
Tử Mộng Nhân suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, lập tức nói:
- Nói mau, thế lực cường đạo nào gần đây nhất? Chúng có bao nhiêu người? Đem tất cả thế lực cường đạo mà ngươi biết nói ra!
Tặc vương đã luân lạc tới tình trạng thế, lại nghe hai người này muốn tìm đám cường đạo khác liền thoải mái hơn một chút, vỗi vã đem tất cả những gì hắn biết nói ra.
Sau nửa canh giờ, Sở Nam cũng Tử Mộng Nhân khởi hành trong đêm, hang hổ Hắc Phong Tặc lửa bốc lên tận trời, tên thủ lĩnh cũng bị quăng vào trong biển lửa. Từ này về sau, Hắc Phong Lĩnh cũng không còn Hắc Phong Tặc.
- Tên ngốc, đám Hắc Phong Tặc này cũng không lợi hại, tại sao binh lính trong thành không đi tiêu diệt?
Tử Mộng Nhân xé một miếng thịt nướng nói. Hiện tại, ba người một thú đã tập trung cùng một chỗ.
Sở Nam đáp:
- Bắc Tề quốc là do thế gia cầm quyền. Những thế gia này đều tranh đấu lẫn nhau, đâu đi quản mấy tên cường đạo kia. Hơn nữa, đằng sau nhiều thế lực chính là những thế gia kia, ví dụ như Hung Thú bang có Nam Cung gia tộc làm chỗ dựa.
- Đám thế gia đáng chết, đều chỉ do bọn chúng bỏ mặc mới khiến cường đạo ngày càng nhiều, quy mô ngày càng lớn. Nếu bọn chúng đã không quan tâm, vậy hãy để chúng ta thay trời hành đạo!
- Thiên đạo? Làm gì có Thiên đạo?
Sở Nam lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ khiến Tử Mộng Nhân cùng Vũ Hạo đều không nghe thấy, còn Thiết Thương Hùng chỉ tập trung ăn. Tử Mộng Nhân hỏi tiếp:
- Tên ngốc, tiếp theo chúng ta đi cướp ai?
- Thương Lang bang!
Hai chữ này vang lên, đám cường đạo sững sờ, rồi cười như điên. Đây là hai chữ buồn cười nhất mà bọn họ từng nghe, chỉ có hai người lại chạy tới hang ổ cường đạo, nói muốn đánh cướp, đúng là chuyện cười mà. Tặc vương nhịn cười, hỏi:
- Các ngươi đi nhầm chỗ rồi sao? Các ngươi có hiểu ý nghĩa hai chữ kia?
- Giao tất cả bảo vật ra đây thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, nướng!
Tử Mộng Nhân cùng Sở Nam tiếp tục đi lên cho tới khi chỉ còn cách đám cường đạo mười thước.
Đám cường đạo cười như điên, có tên quát:
- Chỉ với các ngươi cũng muốn đánh lại hơn ba trăm người bọn ta, các ngươi nghĩ mình là ai? Chúng ta mỗi người một đao cũng đủ chém các ngươi thành thịt vụn!
- Ba trăm con thỏ sẽ thắng hai con hổ sao?
Tử Mộng Nhân cười đáp, bọn họ lại tiếp tục tới gần. Tặc vương cảm thấy có chút gì vô lí, dù sao ai cũng không phải kẻ ngu, nếu bọn chúng không có đủ thực lực sao dám xông lên hắc Phong Lĩnh? Lúc trước đại hồ tử cũng bị bọn chúng biến thành đầu trọc.
- Nhưng thiếu nữ áo đen kia chỉ có tu vị Đại Võ Sư, sao lại dám ngông cuồng như vậy? Chả lẽ là nam tử áo trắng kia? Ta không nhìn ra thực lực của hắn, chẳng lẽ thực lực của hắn cao hơn ta?
Tặc vương nghĩ xong thì hai người Sở Nam đã cách hắn vẻn vẹn năm thước, tặc vương lúc này quát:
- Đứng lại!
Thật ra Sở Nam cũng không biết mình đã đạt tới cảnh giới gì, theo lời Tả Cửu thì hắn vẫn chỉ là tu vị Võ Quân. Nhưng hắn hiểu, cho dù hắn có đột phá hay không thì thực lực của hắn cũng đã tăng nhiều, hắn chỉ tùy tiện đánh một quyền cũng có lực lượng một vạn cân, xương cốt của hắn tỏa ra màu vàng óng, thần niệm của hắn có thể phóng xa mười thước. Sở Nam không dừng lại, vừa cười vừa nói:
- Nếu các ngươi không tự giao ra thì chúng ta đánh phải ra tay!
Tặc vương cười to, muốn cười để gia tăng sĩ khí, nhưng hắn cười chưa xong một tiếng thì quyền của Sở Nam đã đánh tới, tốc độ cực nhanh, hắn ngay cả thời gian vung đao ngăn cản cũng không có, nắm đấm đã đánh lên ngực hắn.
Tặc vương phun máu, đấy là do Sở Nam ra tay có chừng mực, chỉ đánh cho hắn nửa sống nửa chết. Tử Mộng Nhân cầm một thanh bảo kiếm chân khí thượng phẩm, thúc giục hỏa nguyên lực, nhảy vào trong đám đạo tặc chém giết.
Sở Nam không chút lưu tình, đám Hắc Phong Tặc này làm việc ác vô số, đã hại không biết bao nhiêu người, đương nhiên, khi chém giết hắn vẫn luôn tươi cười. Đám đạo tặc còn chưa kịp hoàn hồn khi thấy tặc vương bị một quyền đánh gục thì nắm đầu như vũ bão đánh tới.
Quyền ra tất có người ngã xuống!
Có kẻ sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng vừa đi được một bước, trên người không cháy lên tam vị chân hỏa thì cũng bị trúng một quyền.
Trong chốc lát, ba trăm tên cường đạo không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều nằm ngổn ngang trên mặt đất. Sở Nam đi tới trước mặt tặc vương, đạp một phát, cười nói:
- Đừng giả vờ, giao ra tài bảo không chừng còn giữ được mạng, nếu không ta lập tức giết chết ngươi!
Tặc vương mở to mắt, sợ hãi nhìn khắp nơi toàn máu là máu, không dám có chút chần chờ, lập tức cởi giới chỉ đưa cho Sở Nam, Sở Nam tiếp nhận giới chỉ hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Không… không còn…
- Đốt chân của hắn!
Sở Nam vừa dứt lời, lập tức Tử Mộng Nhân đã xuất ra tam muội chân hỏa đốt cháy chân của tặc vương. Tuy tặc vương là Võ Tướng trung giai nhưng cũng không thể chống lại tam vị chân hỏa. Hơn nữa, một quyền lúc trước của Sở Nam đã lấy đi hắn hơn nửa cái mạng, hiện giờ hắn căn bản không thể tụ tập nguyên lực kháng cự.
Tặc vương còn liều mạng chịu đựng đau nhức, Sở Nam nói tiếp:
- Đốt tay hắn!
Tặc vương vội vã nói ra nơi cất báu vật ra. Sở Nam dựa theo lời nói của tặc vương tìm được thêm hai cái trữ vật giới chỉ, lại thêm một cái lúc trước tổng thể có ba cái. Tuy hiện giờ chủ nhân giới chỉ chưa chết, nhưng với tu vị của Sở Nam hiện tại hoàn toàn có thể xóa bỏ ấn ký trên đó.
Dò xét một chút, trong ba chiếc trữ vật giới chỉ có tổng thể hơn một ngàn khối hạ phẩm nguyên thạch, chừng một trăm khối trung phẩm nguyên thạch, không có thượng phẩm nguyên thạch, ngoài ra còn có một chút thú hạch, dược thảo, đan dược cấp thấp. Tử Mộng Nhân sau khi xem qua, nói:
- Chỉ có từng này? Lỗ vốn rồi!
Sở Nam cười cười:
- Cũng không coi là thua lỗ.
- Hả?
Sở Nam không giải thích, hỏi tặc vương:
- Hắc Phong Tặc các ngươi tại đây là cường đạo mấy lưu?
- Miễn cưỡng xem như là tam lưu, thậm chí ngay cả tam lưu cũng không phải!
Sở Nam quay đầu nói với Tử Mộng Nhân:
- Thủ lĩnh chỉ là một tên Võ Tướng trung giai, chỉ có quy mô ba trăm người đã tụ tập được nhiều tài bảo như vậy, ngươi nói xem những nhất lưu, nhị lưu cường đạo sẽ tích tụ được bao nhiêu?
Tử Mộng Nhân suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, lập tức nói:
- Nói mau, thế lực cường đạo nào gần đây nhất? Chúng có bao nhiêu người? Đem tất cả thế lực cường đạo mà ngươi biết nói ra!
Tặc vương đã luân lạc tới tình trạng thế, lại nghe hai người này muốn tìm đám cường đạo khác liền thoải mái hơn một chút, vỗi vã đem tất cả những gì hắn biết nói ra.
Sau nửa canh giờ, Sở Nam cũng Tử Mộng Nhân khởi hành trong đêm, hang hổ Hắc Phong Tặc lửa bốc lên tận trời, tên thủ lĩnh cũng bị quăng vào trong biển lửa. Từ này về sau, Hắc Phong Lĩnh cũng không còn Hắc Phong Tặc.
- Tên ngốc, đám Hắc Phong Tặc này cũng không lợi hại, tại sao binh lính trong thành không đi tiêu diệt?
Tử Mộng Nhân xé một miếng thịt nướng nói. Hiện tại, ba người một thú đã tập trung cùng một chỗ.
Sở Nam đáp:
- Bắc Tề quốc là do thế gia cầm quyền. Những thế gia này đều tranh đấu lẫn nhau, đâu đi quản mấy tên cường đạo kia. Hơn nữa, đằng sau nhiều thế lực chính là những thế gia kia, ví dụ như Hung Thú bang có Nam Cung gia tộc làm chỗ dựa.
- Đám thế gia đáng chết, đều chỉ do bọn chúng bỏ mặc mới khiến cường đạo ngày càng nhiều, quy mô ngày càng lớn. Nếu bọn chúng đã không quan tâm, vậy hãy để chúng ta thay trời hành đạo!
- Thiên đạo? Làm gì có Thiên đạo?
Sở Nam lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ khiến Tử Mộng Nhân cùng Vũ Hạo đều không nghe thấy, còn Thiết Thương Hùng chỉ tập trung ăn. Tử Mộng Nhân hỏi tiếp:
- Tên ngốc, tiếp theo chúng ta đi cướp ai?
- Thương Lang bang!
Bình luận truyện