Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 267: Chơi ngươi



Thiên La Địa Võng trận bị Sở Nam cùng Thiết Thương Hùng trong ngoài phối hợp, mạnh mẽ bài trừ. Bốn phía xung quanh không ngừng truyền tới thanh âm rạn nứt.

Nếu là người bình thường sau đó khẳng định sẽ buông lỏng một chút.

Hơn nữa, Sở Nam vừa mới thi triển tuyệt chiêu, tiêu hao đại lượng nguyên lực, nguyên lực mới còn chưa ngưng tụ. Ngay cả vòng sáng bảo hộ cũng ảm đạm vô sắc.

Trương Vũ để cho tên Võ Quân kia vào thời khắc mấu chốt này tự bạo. Không thể không nói đây đúng là thời cơ tuyệt hảo!

Không chỉ Trương Vũ, ngay cả người áo đen cùng tên Võ Quân sơ cấp đi tự bạo cũng tràn đầy hi vọng.

Khả năng 99% hắn sẽ cùng thiên tài đại danh đỉnh đỉnh, chiếm cứ Tiềm Hoàng Tiềm Đế hai bảng, Lâm Vân vẫn lạc.

Nhưng bọn hắn lại thấy 1% không muốn xảy ra kia!

Sở Nam không còn là tên phế vật mới ra khỏi Bạch gia thôn. Hơn hai năm ma luyện bên bờ sinh tử khiến hắn không vì chút thắng lợi nho nhỏ này mà đắc ý đến quên cảnh giác, đề phòng. Sở Nam vẫn một mực phòng bị, hắn tuyệt đối sẽ không để mình lật thuyền trong mương.

Tên cường giả Võ Quân sơ giai vì người nhà ngày sau được sống tốt ngay khi Sở Nam chém ra Khai Thiên Liệt Địa thức thứ nhất liền mò tới sau lưng Sở Nam. Sau đó, hắn hô lớn:

- Tiểu tử, chết cùng ta!

Kỳ thật, ngay khi tên Võ Quân này cách mười thước thì Sở Nam dùng thần niệm đã phát hiện ra. Chỉ có điều khi mí mắt Sở Nam giật mạnh thì tên Võ Quân phát ra công kích huy hoàng nhất đời mình cũng lao tới.

Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của Sở Nam còn nhanh hơn nhiều!

Ngay khi hắn hô lên câu kia, tụ tập nguyên lực muốn tự bạo thì vòng xoáy trong cơ thể Sở Nam tăng tốc tới cực hạn, Sở Nam hét lớn:

- Một mình ngươi chết đi thôi. Bất quá, ngươi tới rất đúng lúc, tiết kiệm cho ta không ít nguyên thạch!

Đám người Trương Vũ thấy Sở Nam không chút sợ hãi, trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Hơn nữa hắn cũng không hiểu Sở Nam nói tiết kiếm nguyên thạch nghĩa là gì, Bạch Sát có biện pháp gì tránh được Võ Quân sơ giai tự bạo?

Người áo đen không dám tin tưởng, thì thầm:

- Chẳng lẽ…

Nắm đấm Sở Nam nhanh như ánh sáng đã đán tới, nhưng một quyền này của Sở Nam cũng không đem tên Võ Quân oanh thành mấy khối.

Võ Quân sơ giai đã kịp đốt lên kíp nổ tự bạo, nhưng khi nắm đấm của Sở Nam chạm vào, nguyên lực sắp nổ tung đột nhiên biến mất sạch sẽ, không chút dấu vết.

Kíp nổ cháy nhưng nguyên lực đã không còn sao có thể tự bạo được?!!

- Không phải ngươi muốn tự bạo sao?

Sở Nam cười cười, hỏi:

- Bạo đi, ta cho ngươi bạo…!

Nói xong, Sở Nam giáng một quyền xuống.

Võ Quân sơ giai sợ hãi tới cực điểm, chỉ vào Sở Nam:

- Ngươi…ngươi…

Vừa kịp nói tới đây thì quyền thứ hai của Sở Nam đã đánh trúng. Lần này vận khí của hắn không tốt như trước. Đã không còn nguyên lực, Võ Quân ngay cả con chó cũng không bằng sao có thể chống cự được lực lượng vạn cân của Sở Nam!

Lập tức, tên Võ Quân sơ giai bị Sở Nam đánh thành thịt vụn, bắn tung tóe khắp nơi. Sở Nam đánh ra hai quyền. Quyền thứ nhất hút khô thổ nguyên lực của hắn, quyền thứ hai lấy đi cái mạng già của hắn!

Trương Vũ há hốc mồm nhìn xem một màn vừa rồi.

Khả năng 1% xảy ra, hi vọng của bọn hắn tan thành mây khói!

Bọn hắn nghĩ mãi không hiểu sao tên Bạch Sát này có thể ngăn cản một tên Võ Quân sơ giai tự bạo?

Bọn hắn đương nhiên không biết được. Sở Nam gặp phải tự bạo cũng không ít, bắt đầu từ khi gặp Nam Cung Linh Vân ở Thập Vạn Đại sơn có một tên Võ Quân trung giai tự bạo. Hơn nữa, ai có thể nghĩ tới một quyền đầu tiên của Sở Nam đã đem nguyên lực của tên Võ Quân sơ giai kia hút sạch.

Trên Thiên Vũ đại lục chưa từng xuất hiện việc như vậy!

Trước kia, Sở Nam tuyệt đối không thể một quyền hút khô nguyên lực một tên Võ Quân sơ giai. Nhưng bây giờ, Sở Nam có vô số xoáy tròn to nhỏ khác nhau ở khắp cơ thể liên tục chuyển động. Cho nên một quyền của Sở Nam mới đạt hiệu quả như vậy!

- Quả nhiên như vậy, hắn có phương pháp ngăn cản người khác tự bạo.

Người áo đen suy nghĩ, nhìn Tử Mộng Nhân nói:

- Hai người các ngươi đi ra ngăn cản Thiết Thương Hùng.

Trương Vũ còn chưa khôi phục tinh thần, lại thấy Sở Nam uy phong, nghĩ tới truyền thuyết về Lâm Vân, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là chạy trốn, trốn đi thật xa. Nhưng nghe được lời của sứ giả đại nhân, ý nghĩ đó tan biến trong lòng hắn.

Bởi vì không nghe lệnh sứ giả đại nhân thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn.

Thiết Thương Hùng ầm ầm bước tới, Trương Vũ cùng một người khác đi ra quấn lấy, còn người áo đen đương nhiên là đánh về phía Tử Mộng Nhân.

Người áo đen nhận ra Lâm Vân liền cũng nhận ra Hắc Sát chính là đại tiểu thư Thần Khí phái. Quan trọng hơn chính là Hắc Sát là điểm yếu, là tử huyệt của Lâm Vân. Người áo đen tâm tư xoay chuyển nhanh, định ra kế hoạch.

Sở Nam cũng không phải người ngu, đương nhiên hiểu những người này đang muốn bắt Tử Mộng Nhân để uy hiếp hắn.

Kết quả, khi người áo đen đánh tới Tử Mộng Nhân, Sở Nam dùng toàn lực chặn đường hắn. Đồng thời, Sở Nam quát lớn:

- Khai Thiên Liệt Địa thức thứ nhất!

Người áo đen nghe thế lập tức nhớ tới vừa rồi Sở Nam chính là dùng một chiêu này phá vỡ Thiên La Địa Võng trận.

Có thể phá vỡ Thiên La Địa Võng trận, uy lực của vũ kỹ này tuyệt đối không thể coi thường. Người áo đen cũng không tin hắn có thể tiếp một chiêu này.

Cho nên hắn không hề tiếp tục xông về phía Tử Mộng Nhân mà nhảy sang một bên né tránh, sau đó mới tiếp tục đi nắm lấy tử huyệt của Sở Nam.

Người áo đen tránh thoát nhưng cũng không có tiếng nổ nào vang lên, không có mặt đất chấn động, không có đất đá bắn tung tóe, cát bụi ngập trời. Chỉ có Sở Nam từ trên không trung đang cười cười rơi xuống trước mặt hắn.

Người áo đen hiểu chuyện gì đã xảy ra, vô cùng giận dữ quát:

- Ngươi dám chơi ta?!!

- Đúng vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện