Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 286: Bắt lấy
Lần đầu tiên Sở Nam gặp Thiết Thương Hùng thì nó là ma thú cấp sáu. Sau khi rời khỏi Sơn Hải thành thì nó đã trở thành mà thú cấp bảy, chứng tỏ Thiết Thương Hùng là ma thú trưởng thành hình.
Nói không chừng sau này Bổn Hùng có thể đạt tới cấp chín, cấp mười, thậm chí là những cấp bậc trong truyền thuyết. Điều đó là hoàn toàn có thể, linh vật do thiên địa sinh ra tuổi thọ vượt xa nhân loại.
Cường giả tiếp cận Võ Vương cao cấp như Lăng Vi Thiên nếu không có chuyện gì thì có thể sống tới tám trăm tuổi, nếu có thể đột phá, tấn thăng tới Võ Hoàng thì có thể sống thêm một nghìn năm.
Nhưng như vậy vẫn còn kém xa Thiết Thương Hùng.
Thiết Thương Hùng cấp bảy ít nhất có thể sống bảy tám nghìn năm, sống hơn vạn năm cũng không ít.
Cho nên, Lăng Vi Thiên thấy Thiết Thương Hùng cấp bảy liền nổi lòng tham, lớn tiếng quát:
- Súc sinh, niệm tình ngươi tu luyện không dễ. Nếu nhưu ngươi chịu thuần phục, trở thành tọa kỵ của ta thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.
Gầm gầm gầm…
Thiết Thương Hùng lập tức rống lớn, vô cùng tức giận. Hai chữ “súc sinh” vang vọng trong đầu nó, lại thêm Lăng Vi Thiên muốn nó trở thành tọa kỵ, kiêu ngạo như Thiết Thương Hùng có thể thuần phục sao?!!
- Súc sinh, ngươi giống tên nhãi con kia, đều không biết sống chết! Mau thuần phục ta, ngày sau ta tu luyện thành công, nhất định sẽ giúp ngươi trưởng thành tới cảnh giới trong truyền thuyết!
Câu sau của Lăng Vi Thiên rất hấp dẫn, nhưng Bổn Hùng cũng không thèm chú ý.
Đáp lại Lăng Vi Thiên chỉ có hùng chưởng. Hùng chưởng khổng lồ chụp thẳng tới, như muốn xé xác Lăng Vi Thiên.
- Nếu ngươi đã muốn chết, vậy lão phu thành toàn cho ngươi!
Lăng Vi Thiên nổi giận, Kim Hồng kiếm bay ra chém tới hùng chưởng. Hùng chưởng có đại địa khải giáp rất dày che phủ, nhưng tu vi của Lăng Vi Thiên quá mức lợi hại, trực tiếp phá vỡ đại địa khải giáp, đâm thẳng vào da thịt Bổn Hùng.
Thiết Thương Hùng chịu đau, gầm thét càng lớn hơn. Nhưng nó cũng không né tránh, ngược lại một hùng chưởng nắm chặt lấy Kim Hồng kiếm của Lăng Vi Thiên, một hùng chưởng tiếp tục đánh tới.
- Khá khen cho một con súc sinh, hôm nay nhất định không thể lưu ngươi lại!
Lăng Vi Thiên nói, muốn rút kiếm ra nhưng không thể được, mà lúc này một hùng chưởng còn lại đã đánh lên người Lăng Vi Thiên.
Thân thể Lăng Vi Thiên lún xuống, trong miệng phun ra máu tươi. Bị một con ma thú đánh thương, Lăng Vi Thiên bừng bừng lửa giận:
- Súc sinh, ta giết ngươi!
- Ngươi dám!
Một thanh âm vang lên.
Lúc này, Lăng Vi Thiên đang muốn xử dụng kiếm chém hùng chưởng của Thiết Thương Hùng thì thấy con mãng xà kia đánh tới hắn, hơn nữa kích thước của mãng xà đã nhỏ đi một nửa.
- Bổn Hùng, để ta đối phó hăng, ngươi đi đối phó tên áo đen kia. Hắn cũng là hệ thổ, ngươi đi đùa với hắn một chút!
Sở Nam vừa nói, Thiết Thương Hùng lập tức thu tay, chạy tới phía Tần Võ Vương. Lăng Vi Thiên vừa mới rút ra Kim Hồng kiếm, lại có mãng xà đánh tới nên không ngăn cản được Thiết Thương Hùng. Hắn đành đem Kim Hồng kiếm chém mãng xà thành từng mảnh.
Đồng thời, Lăng Vi Thiên hét lớn:
- Tần Võ Vương, rốt cục ngươi đang làm cái gì?
- Lăng trưởng lão, tên tiểu tử này có pháp bảo có khả năng hút lấy nguyên lực của ta, thật sự là…
Tần Võ Vương chưa nói xong thì một quyền của Thiết Thương Hùng đã đánh tới. Tần Võ Vương vung lên xà kiếm, muốn thu hồi mãng xà, nhưng mãng xà vẫn không trở lại, ngược lại nguyên lực của hắn tiếp tục bị xói mòn.
Tần Võ Vương kinh ngạc:
- Mẹ kiếp, pháp bảo này quá nghịch thiên rồi!
Tâm tư thay đổi, Tần Võ Vương thu xà kiếm vào nhẫn trữ vật, ngăn cách liên hệ giữa hắn và pháp bảo. Đến lúc này, nguyên lực mới hết sói mòn, nhưng nắm đấm của Thiết Thương Hùng đã đánh tới trước mặt.
Tần Võ Vương hấp tấp ứng chiến, nhưng hắn không đỡ nổi, bị đánh lui về sau. Tần Võ Vương nổi giận:
- Súc sinh, ta đè chết ngươi!
Cùng với tiếng quát, hắn đánh ra “Phiên Sơn Trụy”.
Ở bên kia, vì Tần Võ Vương thu hồi xà kiếm nên dưới sức hút điên cuống của Sở Nam, Lăng Vi Thiên điên cuồng chém đã tan biến. Lăng Vi Thiên cũng đại chấn:
- Pháp bảo có thể hấp thu nguyên lực?!! Nếu có pháp bảo này, cho dù gặp Võ Hoàng ta cũng có lực đánh một trận.
Hắn vô cùng vui mừng, quát:
- Tiểu tử, giao pháp bảo ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng!
- Có thật không?
Sở Nam toàn thân là máu nhưng trên mặt vô cùng vui mừng, giống như là kẻ chết đuối vớ phải cọc.
Lăng Vi Thiên thấy vậy, tâm tư xoay chuyển, nghĩ:
- Đúng là mơ mộng hão huyền. Hóa ra ngươi cũng chỉ là một thằng ngu!
Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nói:
- Đúng vậy, chỉ cần ngươi giao nó cho ta thì ta sẽ tha chết cho ngươi.
- Vậy thì ngươi hạ tâm ma huyết thệ đi!
- Hả?
Lăng Vi Thiên sửng sốt:
- Không ngờ tên tiểu tử này còn có thủ đoạn như vậy!
Lăng Vi Thiên muốn giết Sở Nam, đương nhiên không thể hạ tâm ma huyết thệ, đó chẳng phải tham bát bỏ bâm sao?
- Vừa rồi ngươi lừa ta?
- Lừa thì sao? Hôm nay ngươi nhất định phải chết!
Lăng Vi Thiên lộ ra nguyên hình, Kim Hồng kiếm chém tới. Sở Nam không liều mạng với hắn, ném ra một viên tiểu cầu, nói:
- Nó đây, ngươi đón cho tốt!
Một viên tiểu châu sáng lấp lánh bay nhanh tới Lăng Vi Thiên.
Hạt châu này là do Sở Nam hấp thu nguyên lực áp súc mà thành. Nguyên lực hắn hấp thu từ mãng xà chỉ có một phần tư truyền vào cơ thể, ba phần tư còn lại hóa thành hạt châu này.
Lão quái vật như Lăng Vi Thiên đều là dạng cáo già. Nhưng vừa nghe thấy hạt châu này chính là pháp bảo nghịch thiên, theo phản xạ lập tức đưa tay ra bắt lấy. Tần Võ Vương thấy vậy, hét lớn:
- Đừng…
Nhưng lúc đó đã quá muộn, hạt châu chỉ còn cách Lăng Vi Thiên ba thước, Sở Nam lập tức quát:
- Bạo!
Tiếng nổ lớn vang lên, Sở Nam nhấc trọng kiếm lên, thừa cơ chém ra Khai Thiên Liệt Địa thức thứ hai.
Phiên Sơn Trụy rơi xuống Thiết Thương Hùng, Bổn Hùng liền đưa song chưởng ra ôm lấy tòa đại sơn kia.
Tử Mộng Nhân đứng gần đó vẫn đặt Ly Hỏa kiếm trên cổ. Chỉ cần tên ngốc có chuyện gì, nàng liền tự vẫn!
Nói không chừng sau này Bổn Hùng có thể đạt tới cấp chín, cấp mười, thậm chí là những cấp bậc trong truyền thuyết. Điều đó là hoàn toàn có thể, linh vật do thiên địa sinh ra tuổi thọ vượt xa nhân loại.
Cường giả tiếp cận Võ Vương cao cấp như Lăng Vi Thiên nếu không có chuyện gì thì có thể sống tới tám trăm tuổi, nếu có thể đột phá, tấn thăng tới Võ Hoàng thì có thể sống thêm một nghìn năm.
Nhưng như vậy vẫn còn kém xa Thiết Thương Hùng.
Thiết Thương Hùng cấp bảy ít nhất có thể sống bảy tám nghìn năm, sống hơn vạn năm cũng không ít.
Cho nên, Lăng Vi Thiên thấy Thiết Thương Hùng cấp bảy liền nổi lòng tham, lớn tiếng quát:
- Súc sinh, niệm tình ngươi tu luyện không dễ. Nếu nhưu ngươi chịu thuần phục, trở thành tọa kỵ của ta thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.
Gầm gầm gầm…
Thiết Thương Hùng lập tức rống lớn, vô cùng tức giận. Hai chữ “súc sinh” vang vọng trong đầu nó, lại thêm Lăng Vi Thiên muốn nó trở thành tọa kỵ, kiêu ngạo như Thiết Thương Hùng có thể thuần phục sao?!!
- Súc sinh, ngươi giống tên nhãi con kia, đều không biết sống chết! Mau thuần phục ta, ngày sau ta tu luyện thành công, nhất định sẽ giúp ngươi trưởng thành tới cảnh giới trong truyền thuyết!
Câu sau của Lăng Vi Thiên rất hấp dẫn, nhưng Bổn Hùng cũng không thèm chú ý.
Đáp lại Lăng Vi Thiên chỉ có hùng chưởng. Hùng chưởng khổng lồ chụp thẳng tới, như muốn xé xác Lăng Vi Thiên.
- Nếu ngươi đã muốn chết, vậy lão phu thành toàn cho ngươi!
Lăng Vi Thiên nổi giận, Kim Hồng kiếm bay ra chém tới hùng chưởng. Hùng chưởng có đại địa khải giáp rất dày che phủ, nhưng tu vi của Lăng Vi Thiên quá mức lợi hại, trực tiếp phá vỡ đại địa khải giáp, đâm thẳng vào da thịt Bổn Hùng.
Thiết Thương Hùng chịu đau, gầm thét càng lớn hơn. Nhưng nó cũng không né tránh, ngược lại một hùng chưởng nắm chặt lấy Kim Hồng kiếm của Lăng Vi Thiên, một hùng chưởng tiếp tục đánh tới.
- Khá khen cho một con súc sinh, hôm nay nhất định không thể lưu ngươi lại!
Lăng Vi Thiên nói, muốn rút kiếm ra nhưng không thể được, mà lúc này một hùng chưởng còn lại đã đánh lên người Lăng Vi Thiên.
Thân thể Lăng Vi Thiên lún xuống, trong miệng phun ra máu tươi. Bị một con ma thú đánh thương, Lăng Vi Thiên bừng bừng lửa giận:
- Súc sinh, ta giết ngươi!
- Ngươi dám!
Một thanh âm vang lên.
Lúc này, Lăng Vi Thiên đang muốn xử dụng kiếm chém hùng chưởng của Thiết Thương Hùng thì thấy con mãng xà kia đánh tới hắn, hơn nữa kích thước của mãng xà đã nhỏ đi một nửa.
- Bổn Hùng, để ta đối phó hăng, ngươi đi đối phó tên áo đen kia. Hắn cũng là hệ thổ, ngươi đi đùa với hắn một chút!
Sở Nam vừa nói, Thiết Thương Hùng lập tức thu tay, chạy tới phía Tần Võ Vương. Lăng Vi Thiên vừa mới rút ra Kim Hồng kiếm, lại có mãng xà đánh tới nên không ngăn cản được Thiết Thương Hùng. Hắn đành đem Kim Hồng kiếm chém mãng xà thành từng mảnh.
Đồng thời, Lăng Vi Thiên hét lớn:
- Tần Võ Vương, rốt cục ngươi đang làm cái gì?
- Lăng trưởng lão, tên tiểu tử này có pháp bảo có khả năng hút lấy nguyên lực của ta, thật sự là…
Tần Võ Vương chưa nói xong thì một quyền của Thiết Thương Hùng đã đánh tới. Tần Võ Vương vung lên xà kiếm, muốn thu hồi mãng xà, nhưng mãng xà vẫn không trở lại, ngược lại nguyên lực của hắn tiếp tục bị xói mòn.
Tần Võ Vương kinh ngạc:
- Mẹ kiếp, pháp bảo này quá nghịch thiên rồi!
Tâm tư thay đổi, Tần Võ Vương thu xà kiếm vào nhẫn trữ vật, ngăn cách liên hệ giữa hắn và pháp bảo. Đến lúc này, nguyên lực mới hết sói mòn, nhưng nắm đấm của Thiết Thương Hùng đã đánh tới trước mặt.
Tần Võ Vương hấp tấp ứng chiến, nhưng hắn không đỡ nổi, bị đánh lui về sau. Tần Võ Vương nổi giận:
- Súc sinh, ta đè chết ngươi!
Cùng với tiếng quát, hắn đánh ra “Phiên Sơn Trụy”.
Ở bên kia, vì Tần Võ Vương thu hồi xà kiếm nên dưới sức hút điên cuống của Sở Nam, Lăng Vi Thiên điên cuồng chém đã tan biến. Lăng Vi Thiên cũng đại chấn:
- Pháp bảo có thể hấp thu nguyên lực?!! Nếu có pháp bảo này, cho dù gặp Võ Hoàng ta cũng có lực đánh một trận.
Hắn vô cùng vui mừng, quát:
- Tiểu tử, giao pháp bảo ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng!
- Có thật không?
Sở Nam toàn thân là máu nhưng trên mặt vô cùng vui mừng, giống như là kẻ chết đuối vớ phải cọc.
Lăng Vi Thiên thấy vậy, tâm tư xoay chuyển, nghĩ:
- Đúng là mơ mộng hão huyền. Hóa ra ngươi cũng chỉ là một thằng ngu!
Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nói:
- Đúng vậy, chỉ cần ngươi giao nó cho ta thì ta sẽ tha chết cho ngươi.
- Vậy thì ngươi hạ tâm ma huyết thệ đi!
- Hả?
Lăng Vi Thiên sửng sốt:
- Không ngờ tên tiểu tử này còn có thủ đoạn như vậy!
Lăng Vi Thiên muốn giết Sở Nam, đương nhiên không thể hạ tâm ma huyết thệ, đó chẳng phải tham bát bỏ bâm sao?
- Vừa rồi ngươi lừa ta?
- Lừa thì sao? Hôm nay ngươi nhất định phải chết!
Lăng Vi Thiên lộ ra nguyên hình, Kim Hồng kiếm chém tới. Sở Nam không liều mạng với hắn, ném ra một viên tiểu cầu, nói:
- Nó đây, ngươi đón cho tốt!
Một viên tiểu châu sáng lấp lánh bay nhanh tới Lăng Vi Thiên.
Hạt châu này là do Sở Nam hấp thu nguyên lực áp súc mà thành. Nguyên lực hắn hấp thu từ mãng xà chỉ có một phần tư truyền vào cơ thể, ba phần tư còn lại hóa thành hạt châu này.
Lão quái vật như Lăng Vi Thiên đều là dạng cáo già. Nhưng vừa nghe thấy hạt châu này chính là pháp bảo nghịch thiên, theo phản xạ lập tức đưa tay ra bắt lấy. Tần Võ Vương thấy vậy, hét lớn:
- Đừng…
Nhưng lúc đó đã quá muộn, hạt châu chỉ còn cách Lăng Vi Thiên ba thước, Sở Nam lập tức quát:
- Bạo!
Tiếng nổ lớn vang lên, Sở Nam nhấc trọng kiếm lên, thừa cơ chém ra Khai Thiên Liệt Địa thức thứ hai.
Phiên Sơn Trụy rơi xuống Thiết Thương Hùng, Bổn Hùng liền đưa song chưởng ra ôm lấy tòa đại sơn kia.
Tử Mộng Nhân đứng gần đó vẫn đặt Ly Hỏa kiếm trên cổ. Chỉ cần tên ngốc có chuyện gì, nàng liền tự vẫn!
Bình luận truyện