Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 298: Đường kinh mạch thứ tư



Sắc mặt Sở Nam vô cùng ngưng trọng, bởi hiện giờ hắn đang gặp phiền phức lớn.

Theo lý thuyết, nguyên lực của một tên Võ Vương cao cấp hoàn toàn đủ để đả thông kinh mạch. Tổng nguyên lực để chế tọa ba đường kinh mạch trước cũng không nhiều như tích trữ nguyên lực lần này.

Thế nhưng, nguyên lực đã được áp súc đến cực hạn nhưng vẫn không thể đả thông được.

Sở Nam suy nghĩ một chút liền hểu rõ. Đầu tiên là lần này sử dụng mộc nguyên lực, lực công kích không mạnh. Thứ hai là vừa rồi thân thể hắn xảy ra dị biến, cường độ thân thể chắc chắn tăng mạnh. Điều biểu hiện rõ nhất chính là vừa rồi hắn sử dụng tay không đã bắt được Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu. Lúc trước mà hắn làm vậy thì khẳng định cơ thể hắn đã bị xuyên thủng.

Suy nghĩ cẩn thận, Sở Nam có chút dở khóc dở cười. Không ngờ một việc tốt như cường độ thân thể tăng mạnh giờ lại trở thành trở ngại để đả thông kinh mạch!

Mặc dù như vậy, Sở Nam cũng không có chút hối hận. Nếu không phải cường độ thân thể tăng mạnh thì giờ hắn và Tử Mộng Nhân đã chết rồi. Giờ Bạch Võ Vương đang tập trung khôi phục, điều hắn cần làm nhất bây giờ là nhanh chóng đả thông kinh mạch. Nếu không muốn giết Bạch Võ Vương sẽ cực kỳ khó.

Cho dù hắn có hấp lực, nhưng giờ Bạch Võ Vương đã đề phòng, đâu dễ cho hắn cơ hội mà hấp thu nguyên lực.

Vấn đề lớn nhất chính là nếu Bạch Võ Vương khôi phục, hắn không đánh mà lập tức chạy trốn, trở về báo cho Thiên Nhất tông thì hậu quả vô cùng khó lường. Sự cường đại của Thiên Nhất tông hắn đã sớm hiểu được, sư phụ Ma Đạo Tử chính là một điển hình.

Đã đến nước này, hắn chỉ có thể triệu tập kim nguyên lực làm tiên phong, mở đường cho mộc nguyên lực.

Tình trạng của Sở Nam giờ đúng là gậy ông đập lưng ông.

Để một lần ra tay lập tức thành công, tranh thủ từng giậy một, Sở Nam trực tiếp sử dụng “dĩ kim ngự lực”, nhắm thằng vào vị trí đả thông mà tấn công.

Sử dụng “Dĩ kim ngự lực” uy lực lớn hơn không ít, huyết nhục lập tức bị xé ra một khe hở. Kim nguyên lực tiếp tục tiến tới, tạo thành một cái thông đạo đầm đìa máu trong cơ thể.

Khi cỗ lực lượng này sắp biến mất thì Sở Nam đem mộc nguyên lực tụ tập được phóng tới.

Ầm!

Trong ý thức, tâm thần Sở Nam một tiếng nổ vang lên.

Mộc nguyên lực vừa đi vừa tàn phá bừa bãi!

Đường kinh mạch thứ tư sắp sửa hình thành.

Đương nhiên quá trình này khiến toàn thân đau đớn mãnh liệt. Thân thể Sở Nam càng mạnh, muốn phá vỡ thì lực lượng cần thiết cũng càng lớn, đau đớn sinh ra càng kịch liệt.

Một thân thực lực của Sở Nam đều từ chịu đau đớn mà đạt được, nhưng đau đớn lần này so với lên núi đao xuống biển nửa còn thảm thiết hơn gấp ngàn lần.

Bạch Võ Vương vừa nuốt đan dược, khuôn mặt đã khôi phục vài phần. Thấy Sở Nam toàn thân run tẩy, đầu đầy mô hôi, hắn cười âm hiểm:

- Pháp bảo nghịch thiên của ngươi đâu? Có phải ngươi đã vận dùng nó hấp thu nguyên lực của ta dẫn vào trong cơ thể? Đúng là không biết tự lượng sức mình, nguyên lực của ta đâu dễ hấp thu đến vậy. Ta xem bộ dạng của ngươi hiện giờ nhất định là sắp bị bạo thể!

Lời này Bạch Võ Vương nói ra là để lừa Sở Nam mà thôi. Hắn rất kiêng kỵ Sở Nam, nếu không phải bộ dáng của Sở Nam đang thống khổ đến vậy thì khi khôi phục, việc đầu tiên hắn làm chính là trốn, trốn về Thiên Nhất tông!

Nhưng hiện tại hắn không muốn bỏ trốn. Hắn không muốn từ bỏ một pháp bảo nghịch thiên như vậy!

Nghĩ vậy, Bạch Võ Vương đứng dậy, đi tới chỗ Sở Nam. Bất quá hắn đi rất chậm, hắn sợ Sở Nam lại tế ra kiện pháp bảo kia. Nếu bị hấp thu thêm một lần nữa, vậy tu vị của hắn nhất định sẽ giảm xuống Võ Vương sơ cấp.

Còn Sở Nam lúc này căn bản không chú ý tới Bạch Võ Vương, hắn chỉ liều mạng trùng kích kinh mạch, cắn răng chịu đựng đau đớn đến tê dại.

Phía bên kia lão đầu nhi vẫn luôn chú ý tới Sở Nam. Hắn biết rõ kiện pháp bảo nghịch thiên kia chỉ là một trò bịp bợm mà thôi, trong lòng hắn đang suy nghĩ liệu Sở Nam có phải là thể chất ngũ hành hay không.

Lăng Vi Thiên và Tần Chính Cao khổ không nói lên lời. Cường giả Võ Vương đỉnh phong vô cùng lợi hại, trong bất kỳ chiêu thức nào đều có ẩn chứa một tia khí tức Võ Hoàng mơ hồ. Đặc biệt là Tần Chính Cao, hắn cũng là thuộc tính thổ nhưng lực lương của hắn so với lão đầu nhi kém vài lần.

Lăng Vi Thiên đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể thoát khỏi dây dưa, đi tiêu diệt tên tiểu tử kia.

Nghĩ vậy, Lăng Vi Thiên khổi khỏi nổi giận. Tên Bạch Võ Vương khốn nạn kia đoạt Cấm Nguyên Võng của hắn, nhưng chưa trải qua tế luyện thì sao có thể sử dụng như ý muốn. Nếu Cấm Nguyên Võng trong tay hắn, không nói tới có thể diệt trừ lão đầu này hay không, nhưng muốn vây khốn một lúc vẫn là có thể. Càng khốn nạn hơn chính là Cấm Nguyên Võng giờ đã rơi vào trong tay tên tiểu tử kia!

Bạch Võ Vương dừng bước, tim đập liên hồi.

- Tên tiểu tử này đang sử dụng mộc nguyên lực vừa hấp thu được? Điều này sao có thể?!!

Tuy vậy, nhưng hắn cũng không bỏ qua cơ hội tốt này. Bạch Võ Vương khẽ vung tay, thu hồi Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu để thăm dò.

Ngay khi Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu bay lên không trung thì đường kinh mạch thứ tư của Sở Nam rốt cục đã được đả thông!

Lập tức một cỗ khí tức Thương Sơn từ trên người Sở Nam phát ra.

Đang chiến đấu kịch liệt, toàn thân lão đầu nhi chấn động, khẽ thì thào:

- Hắn… hắn đã luyện thành tầng thứ nhất Thương Sơn bí quyết rồi?!!

Lão đầu nhi đương nhiên hiểu Thương Sơn bí quyết là tồn tại cỡ nào, hơn nữa hắn cũng biết thời gian tu luyện Thương Sơn bí quyết của Sở Nam.

Nhớ hồi trước hắn tu luyện tầng thứ nhất Thương Sơn bí quyết đã trọn vẹn tốn thời gian năm năm, hơn nữa còn là người tu luyện nhanh nhất trong lịch sử. Nhưng nếu so sánh với Sở Nam thì lão đầu nhi cũng cảm thấy xấu hổ.

Chỉ dùng thời gian mấy tháng đã tu luyện thành công tầng thứ nhất Thương Sơn bí quyết thì không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa rồi!

Bạch Võ Vương thấy biến hóa của Sở Nam, vội vàng đẩy nhanh tốc độ thu hồi Cửu Nguyệt Phá Thương Mâu, nhưng lần này trường mâu lại tiếp tục bị Sở Nam nắm lấy.

Theo phản ứng, Bạch Võ Vương vội vã buông trường mâu ra.

Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng! Bạch Võ Vương sợ vừa mới khôi phục nguyên lực sẽ lại bị Lâm Vân hấp thu.

Sở Nam nắm lấy Cửu Nguyệt Phá Thiên Mâu, trực tiếp thu vào nhẫn trữ vật, sau đó hắn nhìn Bạch Võ Vương, cười cười nói:

- Ngươi là người của Thiên Nhất tông sao?

- Đúng vậy. Lâm Vân, ta không có ác ý với ngươi, chỉ muốn mời ngươi gia nhập Thiên Nhất tông, chỉ là…

Bạch Võ Vương cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình rơi vào cục diện này. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vân, cảm nhận thấy tu vị của Lâm Vân vẫn chỉ là Võ Quân, nhưng hắn cảm thấy trên người đối phương đã xảy ra biến hóa cực lớn!

- Vậy hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Sở Nam bước tới một bước, đánh ra một quyền, lực lượng Thương Sơn tầng thứ nhất mãnh liệt bạo phát ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện