Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 317: Ngươi lại nhầm rồi



Lão giả tóc vàng là kẻ mạnh nhất trong bốn người, hắn căn bản không ngờ rằng Sở Nam lại tấn công hắn đầu tiên, theo suy nghĩ của hắn thì lão đầu này trước hết phải diệt trừ kẻ yếu trước, sau đó tập trung tinh lực đánh với mình mới đúng, nào ngờ….

Kỳ thật, lão giả tóc vàng nghĩ không sai.

Thế nhưng, điều mà hắn nghĩ là bởi vì thấy Sở Nam mới chỉ bước vào tu vi Võ Quân.

Sở Nam mặc dù chỉ là tu vi Võ Quân sơ cấp, nhưng thực lực của hắn lại cao hơn không phải một bậc, mà là một khoảng lớn.

Bởi vậy, Sở Nam liền lợi dụng cách suy nghĩ của bọn hắn mà y kế làm theo.

Kế hoạch của Sở Nam là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trừ đi hai tên mạnh nhất, còn hai tên Võ Quân sơ cấp thì chỉ là thịt trên thớt, muốn chạy cũng không chạy thoát.

Quả không ngoài dự liệu, lão giả tóc vàng trúng một quyền năm vạn cân ẩn hàm Kim nguyên lực của hắn thì ngay cả một tia phản kháng cũng không có đã bỏ mình.

Một quyền nện lên lão giả tóc vàng, Sở Nam cũng không đắc chí, không hề do dự, nhanh chóng chuyển thân, xông về phía tên Võ Quân sử dụng Huyết Hồng kiếm, tên Võ Quân này còn không biết rằng lão giả tóc vàng lợi hại nhất trong bốn người đã chết rồi.

Dù sao cũng không ai có thể ngờ rằng một Võ Quân lại bị một quyền đập chết.

Hắn đang sử dụng Huyết Hồng kiếm quấn lấy Kim Hồng kiếm, mà Kim Hồng kiếm Sở Nam ném ra có ẩn hảm nguyên lực dĩ nhiên không nhiều, mắt thấy sắp rơi vào bại cục.

Lúc này, tay Sở Nam nhanh chóng bắt lấy chuôi Kim Hồng kiếm.

- Nggươi dùng vũ kỹ Thổ hệ, quả có chút thú vị, sử dụng tùy ý như nước chảy.

Sở Nam nói, tên Võ Quân kia tự ngạo cười:

- Ngươi biết là tốt rồi, vũ kỹ này của ta là Huyền cấp thượng phẩm, dù gặp phải Địa cấp hạ phẩm cũng có sức liều mạng, ngươi còn không ngoan ngoãn chịu trói.

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Sở Nam nhếch lên nụ cười, nói:

- Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn bắt lão phu? Thật đúng là nghé con không sợ hổ, nói chuyện không biết kiêng dè.

Sở Nam cải trang thành lão đầu tử, xưng một tiếng lão phu vừa hay thích hợp.

Vũ kỹ của người này quả thật có chút phi phàm, trong nhất thời khó phân thắng bại, đương nhiên đây là bởi vì Sở Nam căn bản không xuất toàn lực.

Thế nhưng tên Võ Quân này căn bản không biết, lại cho rằng mình lợi hại, vì vậy càng tự tin nói:

- Cho dù ta không bắt được ngươi, nhưng ba đồng bạn của ta có thể bắt được ngươi dễ dàng, còn không thúc thủ chịu trói, tránh nỗi khổ xác thịt đi.

- Ngươi nhầm rồi.

Sở Nam nói vừa, vừa nghiên cứu chiêu thức vũ kỹ của đối phương.

Tên Võ Quân này nghĩ mãi không ra, đột nhiên hỏi:

- Hả? ta nhầm?

- Ngươi có thể quay lại nhìn xem, ngươi thật sự còn ba đồng bạn sao?

- Cái gì? Ngươi là…

Tên Võ Quân nghe nói vậy liền muốn quay đầu nhìn, nhưng ý niệm vừa chuyển thì hắn đột nhiên phản ứng, cười khinh miệt:

- Sử dụng mưu kế thấp kém này cũng muốn lừa ta, ngươi muốn ta quay lại, bị phân tâm rồi ngươi sẽ thừa hư mà tấn công, chỉ tiếc rằng quỷ kế của ngươi không thể thực hiện được….

Sở Nam nghe hắn nói vậy thì không biết nói gì hơn, đành đáp:

- Ngươi không tin thì cũng chịu thôi.

- Ngươi tưởng ta là tiểu hài tử ba tuổi, sẽ tin ngươi sao? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi.

Tên Võ Quân nói, bởi vì tức giận cho nên thế công càng mạnh mẽ hơn.

Lần này Sở Nam rất thành thực nói:

- Ta quả thật còn chẳng để ngươi vào mắt.

- Cuồng vọng, tiếp của ta một chiêu, Thổ Lãng Phiên Cổn!

- Chiêu này sao? Ta cũng vậy!

Lúc nói, Sở Nam đồng dạng cũng sử ra vũ kỹ này, chỉ có điều không phải là Thổ mà là Kim, Kim Lãng Phiên Cổn.

Võ Quân kia nhìn thấy vậy liền sợ hãi, Huyết Hồng kiếm và Kim Hồng kiếm va vào nhau, hắn thối lui năm sáu bước, còn Sở Nam thì lại không mảy may nhúc nhích, dù Thổ nguyên lực có lợi thế phòng ngự, nhưng Kim nguyên lực thì lợi thế tấn công, chênh lệch gần như không đáng kể, đặc biệt là tại trong tay Sở Nam.

Hắn chỉ nhìn Sở Nam, trong mắt đầy vẻ chấn kinh, nói:

- Ngươi…. ngươi… tại sao cũng biết chiêu này? Hơn nữa…

- Vừa mới học của ngươi xong.

- Không thể nào!

Tên Võ Quân này quyết không tin, lập tức chối bỏ:

- Ngươi không thể xem một lần liền học được….

- Ngươi lại nhầm rồi, từ khi bắt đầu đến giờ, ngươi tổng cộng đã dùng ba lượt, ba lượt là đủ để ta học rồi.

Sở Nam chỉ ra chỗ sai của hắn, trên mặt tên Võ Quân lúc này đã không còn huyết sắc, khóe miệng bị trúng trọng kích nên liền rỉ máu….

- Thế nhưng... Thế nhưng…

Tên Võ Quân này còn một nghi vấn rất lớn:

- Đây rõ ràng là vũ kỹ Thổ hệ, sao có thể dùng Kim nguyên lực để thi triển chứ?

- Ngươi không thể cũng không có nghĩa là ta cũng không thể.

Sở Nam cười, tên Võ Quân này nghe vậy thổ ra một ngụm máu tươi, điên cuồng quát:

- Ta không tin, ta không tin… Tiếp của ta thêm một chiêu… Thổ Băng Ngõa Giải!

Võ Quân vận chuyển Huyết Hồng kiếm, sát khí dâng tràn xông đến.

Lại nhìn thấy Sở Nam bày ra tư thế giống y hết mình, “Thổ Băng Ngõa Giải” phiên bản Kim nguyên lực cũng xuất ra, hắn hét lên điên cuồng:

- Tuyệt đối không có khả năng.

- Chiêu này vừa rồi ngươi cũng đã dùng hai lần.

Lời nói vừa dứt, “ầm” một tiếng, hai chiêu vũ kỹ tương đồng lại khác biệt đặc tính va vào nhau, tên Võ Quân kia lại lần nữa bị kích thối lui, miệng thổ huyết, trên mặt ngoại trừ vẻ khó tin thì chỉ có khó tin, hắn thật sự không tin rằng có người chỉ trong chốc lát đã học được vũ kỹ cả đời của hắn, đả kích này đối với hắn mà nói thật sự quá lớn.

Kỳ thạt, Sở Nam cũng không hề xa lạ gì với vũ kỹ Thổ hệ, lý giải cũng rất sâu, lại thêm trước kia Sở Nam thường xuyên luân phiên sử dụng nguyên lực để thi triển vũ kỹ, lấy Kim nguyên lực sử dụng vũ kỹ Liệt Địa, còn Thổ nguyên lực và Hỏa nguyên lực thì thi triển vũ kỹ Khai Thiên. Đặc biệt trong trận hỗn chiến tại thành Tây Xuyên, học được chiêu “Tam trọng Vân Hỏa” đem biến thành “Liệt Nguyên tứ trọng”, luân phiên thay đổi, đạt đến cảnh giới thành thục.

Mà “Thổ Lãng Phiên Cổn” trước mắt này lần đầu tiên Sở Nam nhìn thấy, nguyên lý cũng có chút tương tự như “Tam trọng Vân Hỏa”.

Cũng bởi vì thế cho nên Sở Nam mới dừng tốc chiến tốc quyết, nói nhảm với hắn nhiều như vậy chính là muốn nghiên cứu vũ kỹ Thổ hệ của hắn…

Đương nhiên, nguyên nhân của việc này, tên Võ Quân đó chắc chắn không biết.

Hai lần bị chính vũ kỹ của mình kích lui, hắn không hề mất tin tưởng mà lại càng trở nên hung tợn, nảy ra chủ ý: “Nếu vậy thì tuyệt đối không thể để hắn sống, nhất định phải chém chết hắn.”

Nghĩ vậy, hắn liền lớn tiếng quát hai tên Võ Quân kia:

- Các ngươi còn sững sờ đấy làm gì? Còn không nhanh theo ta xông lên!

Hai tên Võ Quân sơ cấp kinh hãi, nói năng lộn xộn:

- Hắn… hắn… hắn…

- Cái gì? Hắn làm sao? Nhanh xuất thủ cho ta, cùng xông lên bắt hắn lại, chưởng quỹ còn đang đợi!

Tên Võ Quân này vừa nói vừa quay đầu nhìn lại hai tên Võ Quân sơ cấp….

Sở Nam cười…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện