Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 320: Lại tặng thêm một kiếm



Thượng phẩm Linh Khí.

Lão già lưng khòm và Huyền y lão giả nghe xong, ánh mắt quả nhiên tập trung vào Kim Hồng kiếm.

Thiết liên trong tay lão già lưng khòm cũng không phải vật phàm, đó là thiên niên hàn thiết được Cực Dương Chân Hỏa tôi luyện mà thành, là một hạ phẩm Linh Khí, hắn vừa rồi đã dùng toàn lực, nhưng Kim Hồng kiếm bị thiết liên cuốn lấy vẫn bình yên vô sự.

- Hẳn là…

Lão già lưng khòm còn chưa nói xong thì lại nghe Sở Nam hét:

- Này, ở đây còn một thanh…

- Giao kiếm cho ta.

Huyền y lão giả vội nói.

Lão già lưng khòm rung thiết liên một cái, Kim Hồng kiếm liền bay về phía Huyền y lão giả, còn lão già lưng khòm lại cầm thiết liên tân công Sở Nam, muốn đoạt món pháp bảo trên tay hắn…

Sở Nam từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thanh Huyết Hồng kiếm, là thượng phẩm Pháp Khí vừa đoạt được, sau khi Sở Nam rót đầy Kim nguyên lực dung hợp với lực lượng vào, liền nghênh đón thiết liên.

Ở bên kia, Huyền y lão giả nhìn Kim Hồng kiếm trong tay, lẩm bẩm:

- Không sai, không sai, quả thật là một thanh thượng phẩm Linh Khí, chỉ bằng vào thanh thượng phẩm Linh Khí này thì giá trị đã hơn bốn tên kia rồi, may mà hôm nay ngươi trở về, bằng không đã bị đám người Vô Không lão tổ kia đoạt mất, như vậy quả là một việc đáng tiếc.

Huyền y lão giả nhận xét, Sở Nam hôm nay chắc chắn phải chết, thậm chí không cần hắn ra tay thì một Võ Quân cao cấp như lão già lưng khòm và sợi thiết liên xuất thần nhập hóa cũng đủ đối phó với tên tiểu tử này rồi, không cần phải ra tay làm gì.

Lại nói, nếu lão già lưng khòm không bắt được thì vẫn còn Võ Vương sơ cấp là hắn ở đây, chỉ cất tay nhấc chân là có thể quyết định sinh tử của hắn rồi.

Chỉ có điều Huyền y lão giả vẫn còn có chút nghi hoặc, thầm nghĩ:

- Người này lấy thượng phẩm Linh Khí từ đâu? Đã có thượng phẩm Linh Khí thì việc gì còn phải đấu giá những Pháp Khí khác, còn nữa, nếu hắn biết đây là thượng phâm Linh Khí thì tại sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy?

Huyền y lão giả tất nhiên không biết rằng Sở Nam đấu giá những thứ như “Ngũ Hành Bích Lân châm”, “Cẩm Tú Sơn Hà” là vì Tử Mộng Nhân. Ánh mắt Huyền y lão giả nhìn chằm chằm Huyết Hồng kiếm trên tay Sở Nam, lẩm bẩm nói:

- Bỏ thượng phẩm Linh Khí mà dùng thượng phẩm Pháp Khí, người này quả thật cổ quái, chỉ có điều đây là thượng phẩm Linh Khí không sai….

Thiết liên quấn lên Huyết Hồng kiếm, lão già lưng khòm lại lần nữa kéo mạnh, Sở Nam cũng không giữ lại, nói:

- Ngươi còn muốn? kiện thượng phẩm Linh Khí kia còn chưa đủ sao? Được rồi, vậy thì cho ngươi thanh kiếm này.

Huyết Hồng kiếm lại lần nữa rời tay mà đi, sau khi lão già lưng khòm cuốn lấy kiếm liền thối lui, quát:

- Ta quả thật muốn xem ngươi có bao nhiêu pháp bảo.

Lúc nói, lão già lưng khòm định ném thượng phẩm Pháp Khí qua một bên, lại tấn công Sở Nam.

Lúc này, Sở Nam nhàn nhạt nói:

- Bạo!

Huyết Hồng kiếm ẩn chứa lực lượng của Sở Nam lập tức nổ tung, vốn lão già lưng khòm đã xông lên trước, nhưng lại bị trận nổ kích lui, xung quanh bốc lên bụi mù.

Lúc chữ “bạo” vừa thốt ra, Sở Nam tay không vung quyền tấn công, Huyền y lão giả vẫn không ra tay, thượng phẩm Pháp Khí kia nổ tung chỉ bất quá tạo thành chút phiền toái mà thôi, căn bản không bị trọng thương, hắn vẫn còn đang hân thưởng chuôi thượng phẩm Linh Khí Kim Hồng kiếm này.

Thế nhưng, Huyền y lão giả nào biết rằng Sở Nam sử dụng “dĩ kim ngự lực” khiến lão già lưng khòm rất khó chịu, năng lượng bạo tác nện vào thân thể hắn, giống như đao sắc trọng chùy đập lên người, lại cảm thấy Sở Nam xông về phía mình, tình thế quả thật có chút nguy cấp.

Thế nhưng lão già lưng khòm vẫn không cầu viện Huyền y lão giả, nếu như ngay cả việc nhỏ như vậy hắn cũng không giải quyết được, chắc chắn Tổn chủ sẽ tức giận, hơn nữa, lão già lưng khòm thấy Sở Nam tay không xông đến, xác minh trên người hắn không mang bất kỳ pháp bảo gì thì cũng yên lòng lại, cường lực áp chế thương thế trong cơ thể, thiết liên lại đánh về phía Sở Nam.

Sở Nam không chút sợ hãi, chộp lấy thiết liên.

Thấy tình huống như vậy, lão già lưng khòm kinh hỉ hét lớn một tiếng:

- Tỏa Giang!

Thiết liên quấn quanh, tạo thành hình dạng như đinh ốc, muốn quấn Sở Nam vào trong.

Thời khắc này, Sở Nam vẫn cười với hắn, “dĩ thổ ngự lực” chín vạn cân lực tràn ra, cuốn lấy thiết liên, lập tức khiến cho nó bị kéo căng, bất kể lão già lưng khòm điều khiển như thế nào thì nó vẫn thẳng tắp như sợi lông.

Hiệu quả không chỉ vậy, lực lượng còn thông qua thiết liên truyền lên người lão già lưng khòm, lão ta như bị trọng chùy nện phải, thối lui không ngừng, ngay cả thiết liên cũng không chịu nổi cường lực, lập tức vỡ tan.

Sở Nam lúc này lại làm bộ như bị trọng thương, cầm thiết liên ném qua một bên, động tác này của Sở Nam khiến lão già lưng khòm vô cùng khi hoặc, lại đem máu tươi nuốt trở xuống bụng, công kích lần nữa.

Mắt thấy Sở Nam muốn ngã xuống đất thì thân thể Sở Nam đột nhiên từ một góc độ không thể tin nổi lao về phía lão già lưng khòm.

Trực giác lão già lưng khòm cảm thấy không ổn, một loại cảm giác nguy hiểm đến gần hắn, vội vàng rung đoạn thiết liên còn lại, miệng hét lớn:

- Đoạn Giang

Mà lúc này, nắm quyền của Sở Nam đã đến trước mặt lão già lưng khòm.

Lão già lưng khòm rung thiết liên lên, thiết liên không giống như trước, lại quay ngược trở về, như muốn đoạn cả sông lớn, lão già lưng khòm dùng sức rung mạnh, hạ phẩm Linh Khí do thiên niên hàn thiết tạo thành không chịu nổi, từ từ vỡ nát….

Lão già lưng khòm chưa từng thấy qua chuyện như vậy, trong lòng đại loạn, còn không rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, khóe mắt hắn liếc một cái, quét đến nắm tay của Sở Nam, trong tay Sở Nam có một pháp bảo như một thanh đoản kiếm thoạt nhìn vô cùng xấu xí.

Nhìn thấy vậy, lão già lưng khòm lại cảm thấy an tâm, nhìn nắm quyền hắn nện đến, lão già lưng khòm lại nghĩ đến vừa rồi lão già tóc vàng bị hắn dùng một quyền đánh chết, đương nhiên lão không tin nhục quyền của Sở Nam có thể làm được điều này, mà cho rằng Sở Nam có đeo bao tay công kích cao cấp.

Lão già lưng khòm này làm chưởng quỹ tại Bí thị phách mại ở thành Lương Châu này, pháp bảo bọn hắn có thể đưa ra cũng không tầm thường, giống như “Cẩm Tú Sơn Hà” có thể ngăn cản được sáu thành thực nguyên lực, lão già lưng khòm hiển nhiên còn có thứ tốt hơn, bảo y phòng ngự mặc trên người hắn so với “Cẩm Tú Sơn Hà” lại càng lợi hại hơn.

Lúc này trong lòng lão già lưng khòm mới an tĩnh lại, nhìn thanh đoản kiếm xấu xí đâm vào đan điền hắn.

Theo suy nghĩ của lão già lưng khòm thì thanh đoản kiếm này không thể đâm thủng bảo y phòng ngự của hắn được, hắn cũng tập trung toàn bộ Kim nguyên lực trên người, một chiêu song phong quán nhĩ hướng về phía đầu Sở Nam vỗ vào, muốn đập nát đầu Sở Nam.

Thế nhưng, cánh tay vừa nhấc lên thì lão già lưng khòm lại cảm thấy không đúng.

Thanh đoản kiếm xấu xí kia, dường như…. Dường như…. Xuyên thủng bảo y phòng ngự….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện