Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 327: Thiêu hỏa côn
Chín cái hỏa trụ hắc sắc, trong đó có một cái đã bị “Hấp lực” đã thăng cấp của Sở Nam hút sạch.
Cũng không biết Huyền y lão giả làm như thế nào mà hỏa trụ hắc sắc kia lại khôi phục như lúc đầu.
Sở Nam kinh ngạc, liếc mắt nhìn Huyền y lão giả, chỉ thấy lắc mặt của lão lúc này tái nhợt, hiển nhiên là sử dụng chiêu này cũng hao phí của hắn không ít tâm lực.
- Ta sẽ nhìn xem ngươi có thể phục hồi được bao nhiêu cái! Để xem Thiên hỏa lao này của ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào!
Sở Nam hét lớn một tiếng, đột nhiên tách hai tay ra, bắt lấy hai cái hỏa trụ hắc sắc, điên cuồng hấp thu.
Chỉ thấy hai cái hỏa trụ hắc sắc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán, đồng thời Hỏa nguyên lực trong cơ thể Sở Nam càng thêm sung mãn, vốn chỉ là một dòng nước nhỏ bây giờ đã trở thành một con sông lớn, càng lúc càng chảy nhanh.
Tịch Diệt chi hỏa chính là vốn liếng lớn nhất của Huyền y lão giả, tu vi của hắn là Võ Vương, tất cả vũ kỹ đều sử dụng hỏa diễm, vốn dĩ không thể rơi vào tình cảnh như vậy, thế nhưng Sở Nam lại không sợ Tịch Diệt chi hỏa.
Mặc dù Huyền y lão giả vẫn có thực lực và biện pháp chế trụ Sở Nam, nhưng hết lần này đến lần khác Sở Nam lại hấp thu Tịch Diệt chi hỏa trở thành của bản thân.
Cứ như vậy, nguyên lực của Sở Nam càng lúc càng nhiều, thể lực và tinh lực cũng khôi phục, còn nguyên lực của Huyền y lão giả thì càng lúc càng giảm, càng ngày càng ít…
Một tăng một giảm, càng lúc càng cách biệt.
Huyền y lão giả cũng hiểu rõ tình huống của mình lúc này, không chỉ không ổn mà thế cục còn ngày càng không ổn, nếu thế cục tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, đợi đến khi nguyên lực của hắn cạn kiệt thì tên tiểu tử Lâm Vân kia căn bản không cần phí sức cũng có thể chế trụ được hắn.
- Thay đổi, nhất định phải thay đổi!
Trong đầu Huyền y lão giả suy nghĩ, nhưng tay thì vẫn không ngừng lại, kiệt lực duy trì Thiên hỏa lao vận chuyển, màu sắc của chín cái hỏa trụ hắc sắc càng lúc càng nhạt.
Thì ra tốc độ cung cấp nguyên lực vào “Thiên hỏa lao” của Huyền y lão giả không đuổi kịp tốc độ hấp thu Tịch Diệt chi hỏa của Sở Nam, dưới tình huống không còn lựa chọn nào khác, Huyền y lão giả chỉ có thể đem năng lượng từ những hỏa trụ hắc sắc khác thu hồi trở lại.
Thế nhưng, nếu như làm vậy thì cũng không khác gì lấy hơi nước để giải khát, không tác dụng, chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ đến khi không thể kéo dài được nữa thì chờ đợi hắn chính là cái chết, Huyền y lão giả oán hận nghĩ:
- Tịch Diệt chi hỏa tại sao lại không có tác dụng với hắn? Tại sao hắn có thể hấp thu nguyên lực chứ? Đáng chết! Thật là đáng chết!
- Có thể để lửa mạnh hơn một chút được không?
Sở Nam vừa đưa ra thỉnh cầu thì Huyền y lão giả liền hộc ra một ngụm máu tươi, oán hận nhìn Sở Nam.
Tiếp đó, Huyền y lão giả làm ra một hành động khiến mọi người giật mình, hắn cắt đầu ngón út của mình, để máu chảy lên thiết côn, sau đó đem thiết côn ném lên không trung.
Thiết côn bay thẳng lên trên Thiên hỏa lao, hai bàn tay của Huyền y lão giả làm ra tư thế kỳ quái, vẻ tái nhợt trên mặt biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt càng lúc càng đỏ, một loại đỏ không bình thường. mà thiết côn ở trên đầu Sở Nam thì không ngừng xoay tròn, chín cái hỏa trụ màu đen lần nữa biến hóa, biến thành ba đoàn hỏa.
Như vậy vẫn chưa kết thúc, ba đoàn hỏa lại tiếp tục biến hóa, Sở Nam thu tay, im lặng đứng nhìn, xem Huyền y lão giả này còn có mánh khóe gì.
Ba đoàn hỏa không ngừng bùng lên, giống như nồi nước sôi lên ùng ục…
Chờ một lát sau, khi hỏa diễm bắt đầu thành hình thì biến thành ba con ma thú, thiết côn cũng từ từ biến mất.
Lúc này, Sở Nam quả thật kinh ngạc rồi, khẽ lẩm bẩm:
- Đây là bí pháp gì? Có vài phần giống như khí tức của mãng xà phát ra từ xà kiếm của Tần Võ Vương, chỉ có điều trước mặt lại là ba con.
Ba con ma thú, một con giống hổ, toàn thân đen kịt, một con giống trâu, nhưng chỉ có một sừng, còn một con giống ưng, nhưng lại là ba chân hai cánh.
Vừa mới huyễn hóa thành, ba con ma thú liền hổ khiếu, ngưu hống, ưng bay trên không.
Mà ở trên không lúc này, thiết côn đã không còn bóng dáng đâu nữa.
Sắc mặt Sở Nam trở nên ngưng trọng, nắm chắc lấy trọng kiếm, ánh mắt càng trở nên kiên định, trong lòng thầm nghĩ:
- Không biết ba con ma thú này tên gì, phẩm cấp bao nhiêu…
Đang nghĩ thì Huyền y lão giả lên tiếng, thanh âm lạnh như băng:
- Lâm Vân, ngươi phải tự hào vì đã khiến ta xuất ra chiêu này.
- Xem ra, ngươi muốn ăn ta rồi?
Sở Nam nhìn chòng chọc ba con ma thú mắt lộ hung quang nói.
- Hắc Viêm Kim Hổ chi hồn ngàn năm, Độc Giác Hỏa Li chi hồn ngàn năm, Tam Túc Bạo Ưng chi hồn ngàn năm, muốn bọn chúng trở lại hậu thế thì phải thiêu đốt máu của ta, cộng thêm bí pháp độc môn, so với lúc còn sống thì uy lực chỉ mạnh hơn chứ không yếu, lúc bọn chúng còn sống đều là ma thú cấp bảy….
Thanh âm của Huyền y lão giả vẫn lạnh như băng, theo ngữ khí nói chuyện của hắn, hắn đã chắc chắn rằng Sở Nam không phải là đối thủ của ba con ma thú cấp bảy này, thế nhưng hắn không hề có chút vẻ cao hứng nào, ngược lại tràn ngập oán hận, oán hận tột cùng.
E rằng muốn sử dụng chiêu này, Huyền y lão giả phải trả một cái giá rất lớn.
- Ma thú cấp bảy? một ngàn năm?
Sở Nam lẩm bẩm nghĩ:
- Không biết Thiết Thương Hùng sống được bao nhiêu năm, thọ mệnh của ma thú cũng không phải ngắn.
- Như vậy, ngươi nghĩ rằng mình còn có thể sống sao?
- Vậy ngươi nói cho ta biết, bản chất của bọn chúng, có phải là Tịch Diệt chi hỏa hay không?
Sở Nam nhàn nhạt hỏi.
Huyền y lão giả nghe vậy, cơ nhục trên mặt thoáng co giật, Sở Nam đem một màn này thu vào trong mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, nói:
- Nếu như là lửa thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Hỏa trụ và Kim Hổ, Hỏa Ly gì gì đó không phải cũng giống nhau ư?
- Không giống, ngay lập tức ngươi sẽ biết.
Huyền y lão giả phun ra một ngụm máu, bắn lên trên đỉnh đầu ba con ma thú cấp bảy, hét lớn một tiếng:
- Tật!
Ngay lập tức, Hắc Viêm Kim Hổ liền lao thẳng về phía Sở Nam, Độc Giác Hỏa Ly cũng húc về phía Sở Nam, Tam Túc Bạo Ưng thì dung mỏ và song trảo tấn công, sát khí dâng tràn…
Cùng cấp bảy giống như Thiết Thương Hùng, Sở Nam không dám khinh thường, liền lấy ra Hỗn Nguyên Ban Chỉ, tiếp đó xuất ra một chiêu Khai Thiên thức thứ năm, chém thẳng vào Tam Túc Bạo Ưng.
Sở Nam mặc dù có thể nhảy lên không, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải Võ Vương, không thể tiến hành câu thông nguyên lực, cũng không thể bay, vì vậy nếu bị công kích ở trên không thì Sở Nam sẽ rất nguy hiểm.
Trọng kiếm chém xuống, Tam Túc Bạo Ưng liền mất một cánh, không có máu tươi bắn tung tóe, chỉ có lông vũ hỏa diễm rơi xuống lả tả, thân thể Tam Túc Bạo Ưng cũng từ trên trời rơi xuống.
Huyền y lão giả vừa sợ vừa giận, pháp quyết trong tay không ngừng, lại phun ra một ngụm máu nữa, những lông vũ hỏa diễm lại lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm, tập trung về phía Tam Túc Bạo Ưng, hóa thành cánh mới.
Tam Túc Bạo Ưng lại bay lên không né tránh.
Mà lúc Sở Nam xuất ra Khai Thiên thức thứ năm thì Hắc Viêm Kim Hổ cũng đã xông tới phía Sở Nam, Độc Giác Hỏa Li cũng đâm vào lưng Sở Nam…
Cũng không biết Huyền y lão giả làm như thế nào mà hỏa trụ hắc sắc kia lại khôi phục như lúc đầu.
Sở Nam kinh ngạc, liếc mắt nhìn Huyền y lão giả, chỉ thấy lắc mặt của lão lúc này tái nhợt, hiển nhiên là sử dụng chiêu này cũng hao phí của hắn không ít tâm lực.
- Ta sẽ nhìn xem ngươi có thể phục hồi được bao nhiêu cái! Để xem Thiên hỏa lao này của ngươi có thể chống đỡ đến lúc nào!
Sở Nam hét lớn một tiếng, đột nhiên tách hai tay ra, bắt lấy hai cái hỏa trụ hắc sắc, điên cuồng hấp thu.
Chỉ thấy hai cái hỏa trụ hắc sắc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán, đồng thời Hỏa nguyên lực trong cơ thể Sở Nam càng thêm sung mãn, vốn chỉ là một dòng nước nhỏ bây giờ đã trở thành một con sông lớn, càng lúc càng chảy nhanh.
Tịch Diệt chi hỏa chính là vốn liếng lớn nhất của Huyền y lão giả, tu vi của hắn là Võ Vương, tất cả vũ kỹ đều sử dụng hỏa diễm, vốn dĩ không thể rơi vào tình cảnh như vậy, thế nhưng Sở Nam lại không sợ Tịch Diệt chi hỏa.
Mặc dù Huyền y lão giả vẫn có thực lực và biện pháp chế trụ Sở Nam, nhưng hết lần này đến lần khác Sở Nam lại hấp thu Tịch Diệt chi hỏa trở thành của bản thân.
Cứ như vậy, nguyên lực của Sở Nam càng lúc càng nhiều, thể lực và tinh lực cũng khôi phục, còn nguyên lực của Huyền y lão giả thì càng lúc càng giảm, càng ngày càng ít…
Một tăng một giảm, càng lúc càng cách biệt.
Huyền y lão giả cũng hiểu rõ tình huống của mình lúc này, không chỉ không ổn mà thế cục còn ngày càng không ổn, nếu thế cục tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, đợi đến khi nguyên lực của hắn cạn kiệt thì tên tiểu tử Lâm Vân kia căn bản không cần phí sức cũng có thể chế trụ được hắn.
- Thay đổi, nhất định phải thay đổi!
Trong đầu Huyền y lão giả suy nghĩ, nhưng tay thì vẫn không ngừng lại, kiệt lực duy trì Thiên hỏa lao vận chuyển, màu sắc của chín cái hỏa trụ hắc sắc càng lúc càng nhạt.
Thì ra tốc độ cung cấp nguyên lực vào “Thiên hỏa lao” của Huyền y lão giả không đuổi kịp tốc độ hấp thu Tịch Diệt chi hỏa của Sở Nam, dưới tình huống không còn lựa chọn nào khác, Huyền y lão giả chỉ có thể đem năng lượng từ những hỏa trụ hắc sắc khác thu hồi trở lại.
Thế nhưng, nếu như làm vậy thì cũng không khác gì lấy hơi nước để giải khát, không tác dụng, chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ đến khi không thể kéo dài được nữa thì chờ đợi hắn chính là cái chết, Huyền y lão giả oán hận nghĩ:
- Tịch Diệt chi hỏa tại sao lại không có tác dụng với hắn? Tại sao hắn có thể hấp thu nguyên lực chứ? Đáng chết! Thật là đáng chết!
- Có thể để lửa mạnh hơn một chút được không?
Sở Nam vừa đưa ra thỉnh cầu thì Huyền y lão giả liền hộc ra một ngụm máu tươi, oán hận nhìn Sở Nam.
Tiếp đó, Huyền y lão giả làm ra một hành động khiến mọi người giật mình, hắn cắt đầu ngón út của mình, để máu chảy lên thiết côn, sau đó đem thiết côn ném lên không trung.
Thiết côn bay thẳng lên trên Thiên hỏa lao, hai bàn tay của Huyền y lão giả làm ra tư thế kỳ quái, vẻ tái nhợt trên mặt biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt càng lúc càng đỏ, một loại đỏ không bình thường. mà thiết côn ở trên đầu Sở Nam thì không ngừng xoay tròn, chín cái hỏa trụ màu đen lần nữa biến hóa, biến thành ba đoàn hỏa.
Như vậy vẫn chưa kết thúc, ba đoàn hỏa lại tiếp tục biến hóa, Sở Nam thu tay, im lặng đứng nhìn, xem Huyền y lão giả này còn có mánh khóe gì.
Ba đoàn hỏa không ngừng bùng lên, giống như nồi nước sôi lên ùng ục…
Chờ một lát sau, khi hỏa diễm bắt đầu thành hình thì biến thành ba con ma thú, thiết côn cũng từ từ biến mất.
Lúc này, Sở Nam quả thật kinh ngạc rồi, khẽ lẩm bẩm:
- Đây là bí pháp gì? Có vài phần giống như khí tức của mãng xà phát ra từ xà kiếm của Tần Võ Vương, chỉ có điều trước mặt lại là ba con.
Ba con ma thú, một con giống hổ, toàn thân đen kịt, một con giống trâu, nhưng chỉ có một sừng, còn một con giống ưng, nhưng lại là ba chân hai cánh.
Vừa mới huyễn hóa thành, ba con ma thú liền hổ khiếu, ngưu hống, ưng bay trên không.
Mà ở trên không lúc này, thiết côn đã không còn bóng dáng đâu nữa.
Sắc mặt Sở Nam trở nên ngưng trọng, nắm chắc lấy trọng kiếm, ánh mắt càng trở nên kiên định, trong lòng thầm nghĩ:
- Không biết ba con ma thú này tên gì, phẩm cấp bao nhiêu…
Đang nghĩ thì Huyền y lão giả lên tiếng, thanh âm lạnh như băng:
- Lâm Vân, ngươi phải tự hào vì đã khiến ta xuất ra chiêu này.
- Xem ra, ngươi muốn ăn ta rồi?
Sở Nam nhìn chòng chọc ba con ma thú mắt lộ hung quang nói.
- Hắc Viêm Kim Hổ chi hồn ngàn năm, Độc Giác Hỏa Li chi hồn ngàn năm, Tam Túc Bạo Ưng chi hồn ngàn năm, muốn bọn chúng trở lại hậu thế thì phải thiêu đốt máu của ta, cộng thêm bí pháp độc môn, so với lúc còn sống thì uy lực chỉ mạnh hơn chứ không yếu, lúc bọn chúng còn sống đều là ma thú cấp bảy….
Thanh âm của Huyền y lão giả vẫn lạnh như băng, theo ngữ khí nói chuyện của hắn, hắn đã chắc chắn rằng Sở Nam không phải là đối thủ của ba con ma thú cấp bảy này, thế nhưng hắn không hề có chút vẻ cao hứng nào, ngược lại tràn ngập oán hận, oán hận tột cùng.
E rằng muốn sử dụng chiêu này, Huyền y lão giả phải trả một cái giá rất lớn.
- Ma thú cấp bảy? một ngàn năm?
Sở Nam lẩm bẩm nghĩ:
- Không biết Thiết Thương Hùng sống được bao nhiêu năm, thọ mệnh của ma thú cũng không phải ngắn.
- Như vậy, ngươi nghĩ rằng mình còn có thể sống sao?
- Vậy ngươi nói cho ta biết, bản chất của bọn chúng, có phải là Tịch Diệt chi hỏa hay không?
Sở Nam nhàn nhạt hỏi.
Huyền y lão giả nghe vậy, cơ nhục trên mặt thoáng co giật, Sở Nam đem một màn này thu vào trong mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, nói:
- Nếu như là lửa thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Hỏa trụ và Kim Hổ, Hỏa Ly gì gì đó không phải cũng giống nhau ư?
- Không giống, ngay lập tức ngươi sẽ biết.
Huyền y lão giả phun ra một ngụm máu, bắn lên trên đỉnh đầu ba con ma thú cấp bảy, hét lớn một tiếng:
- Tật!
Ngay lập tức, Hắc Viêm Kim Hổ liền lao thẳng về phía Sở Nam, Độc Giác Hỏa Ly cũng húc về phía Sở Nam, Tam Túc Bạo Ưng thì dung mỏ và song trảo tấn công, sát khí dâng tràn…
Cùng cấp bảy giống như Thiết Thương Hùng, Sở Nam không dám khinh thường, liền lấy ra Hỗn Nguyên Ban Chỉ, tiếp đó xuất ra một chiêu Khai Thiên thức thứ năm, chém thẳng vào Tam Túc Bạo Ưng.
Sở Nam mặc dù có thể nhảy lên không, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải Võ Vương, không thể tiến hành câu thông nguyên lực, cũng không thể bay, vì vậy nếu bị công kích ở trên không thì Sở Nam sẽ rất nguy hiểm.
Trọng kiếm chém xuống, Tam Túc Bạo Ưng liền mất một cánh, không có máu tươi bắn tung tóe, chỉ có lông vũ hỏa diễm rơi xuống lả tả, thân thể Tam Túc Bạo Ưng cũng từ trên trời rơi xuống.
Huyền y lão giả vừa sợ vừa giận, pháp quyết trong tay không ngừng, lại phun ra một ngụm máu nữa, những lông vũ hỏa diễm lại lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm, tập trung về phía Tam Túc Bạo Ưng, hóa thành cánh mới.
Tam Túc Bạo Ưng lại bay lên không né tránh.
Mà lúc Sở Nam xuất ra Khai Thiên thức thứ năm thì Hắc Viêm Kim Hổ cũng đã xông tới phía Sở Nam, Độc Giác Hỏa Li cũng đâm vào lưng Sở Nam…
Bình luận truyện