Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 339: Thần Hành Bách Biến
Sở Nam nhìn Vô Tự thiên thư trong tay, không có quá nhiều ham muốn, cổ thư như vậy, bên trong rất có thể ghi chép võ quyết cao thâm hoặc vũ kỹ cường đại.
Mà võ quyết và vũ kỹ như vậy đối với người khác mà nói có thể tạo thành một tràng tinh phong huyết vũ, vô số kẻ bởi nó mà điên cuồng tranh đoạt. Nhưng đối với Sở Nam mà nói, ý nghĩa của nó là không quá lớn, trong tay hắn có Càn Khôn Cửu Chuyển Địa cấp thượng phẩm, có thể dùng phẩm cấp để đánh giá, nhưng Nghịch Càn Khôn thì tuyệt đối là vô giá, những võ quyết vũ kỹ cao thâm khác cũng đánh cướp được không ít.
Cho nên, Sở Nam đối với việc Vô Tự thiên thư là đồ bỏ hay bảo bối cũng không quá quan tâm, trừ phi Vô Tự thiên thư này chính là võ quyết công pháp Thiên cấp, vậy thì lại khác, Sở Nam cũng muốn nhìn xem công pháp Thiên cấp đến cùng như thế nào.
Đột nhiên, Sở Nam lại tự giễu:
- Nếu như nó là công pháp Thiên cấp, thì không thể nào bộ xương trắng trong cổ động kia ngay cả danh hiệu cũng không lưu lại.
Chỉ có điều, Sở Nam vừa tu luyện thành Thảo Mộc Quyết tầng thứ hai, trong lòng hết sức vui sướng, cũng muốn xem Vô Tự thiên thư này có gì đặc biệt, giám định cũng là một chuyện rất thú vị.
Sở Nam thử nhiều cách, hơ giấy qua lửa, rồi lại vẩy nước lên giấy.
Mất nửa ngày mà giấy trắng vẫn là giấy trắng, không hề có chút chữ nào, ngược lại giấy còn bị ẩm
Đại khái là, nếu như nó thật sự là bảo bối thì sẽ không sao, giấy sẽ không bị ướt, thế nhưng giấy này lại bị ẩm, Vô Tự thiên thư này hơn phân nửa là hàng dởm rồi.
Dù sao thì cũng là thử chơi, cho nên Sở Nam xé xuống một tờ giấy, dùng Cực Dương Chân Hỏa thiêu rụi, góc giấy vừa tiếp xúc với lửa liền bị thiêu rụi, tiếp đó lan lên trên….
Sở Nam vội dập lửa, lại muốn thử những phương pháp khác, ví dụ như làm giấy ướt rồi hong khô, hoặc dùng thảo dịch nào đó…
Thử qua các loại, đều không thành công…
- Vô Tự thiên thư này xem ra quả thật vô dụng, vị tiền bối kia hẳn là muốn đùa giỡn, dụ người khác đem thi thể hắn nhập thổ vi an.
Sở Nam một bên lẩm bẩm, bất giác dùng phương pháp như khi tế luyện Cấm Nguyên Võng, đem nguyên lực thâu nhập vào Vô Tự thiên thư.
Vừa thâu nhập vào, Sở Nam liền muốn thu nó vào trong nhẫn trữ vật.
Đột nhiên trong mắt Sở Nam lóe lên tinh quang, hắn cảm giác Vô Tự thiên thư thoáng thay đổi, hắn vội vàng nhìn chằm chằm, nhưng lại không phát hiện điều gì dị thường, lại đem các loại chi tiết tập trung lại, thầm nghĩ:
- Vừa rồi ta thâu nhập nguyên lực vào nó, nếu quán nhập nguyên lực vào Vô Tự thiên thư, hẳn là…
Sở Nam có chút kích động, không phải kích động bởi vì Vô Tự thiên thư này có thể là võ quyết cao thâm gì, mà hắn kích động là bởi vì sắp phá giải được Vô Tự thiên thư này.
Đột nhiên, Ngũ Hành nguyên lực cuồn cuộn không ngừng quán nhập vào Vô Tự thiên thư.
Không lâu sau, Vô Tự thiên thư bắt đầu tiêu tán, cũng không thấy hỏa diễm, cũng không thấy vết dao cắt, cứ như vậy biến thành bột phấn, xuất hiện một tờ giấy màu vàng nhạt.
Đợi một lát, Sở Nam cầm lấy tờ giấy màu vàng nhạt này, mở nó ra, bên trên chi chít chữ, thậm chí còn có đồ họa, giống như kinh mạch hành công lộ vậy….
Sở Nam cũng không xem nội dung, mà thở dài nói:
- Vị tiền bối này quả thực là suy nghĩ kỳ lạ, bề mặt vtt quả thật là đồ bỏ, nhưng gáy sách lại ẩn tàng huyền cơ, ai mà ngờ được chuyện dùng nguyên lực để kiểm tra một quyển sách chứ? Nếu không phải do thói quen của ta thì chỉ e không thể phát hiện được bí mật này. Không biết vị tiền bối kia phí tâm tư cất giấu như vậy, đến cùng ghi chép gì bên trong.
Ánh mắt quét qua, Sở Nam liền nhìn thấy bốn chữ lớn: Thần Hành Bách Biến.
- Thần Hành Bách Biến? Cái này là võ quyết gì?
Sở Nam lại nhìn xuống, cũng may là đống chữ chi chít kia vẫn nhìn ra được, vừa đọc, vẻ mặt mờ mịt của Sở Nam liền trở nên ngưng trọng, cuối cùng đỏ hồng một cách phấn khích…
Đợi đến khi đọc hết những chữ màu vàng nhạt bên trên mảnh giấy, và xem xong kinh mạch đồ, sắc mặt của Sở Nam đã đỏ bừng đến không thể đỏ hơn được nữa, miệng lẩm bẩm:
- Thật đúng là làm chuyện tốt được hồi bạo, tìm thấy mà không tốn công sức.
Tử Mộng Nhân cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng hưng phấn vạn phần của Sở Nam, không khỏi cười hỏi:
- Tên ngốc, ngươi có bảo bối gì mà hưng phấn vậy?
- Mộng Nhân, đây đúng là bảo bối, đại bảo a!
- Bảo bối gì?
Sở Nam đưa tờ giấy màu vàng nhạt qua, nói:
- Mộng Nhân, nàng xem, nàng xem hết là biết bảo bối gì.
Tử Mộng Nhân hồ nghi tiếp lấy mảnh giấy, sau khi nhìn một phen cũng hưng phấn nói:
- Tên ngốc, thứ này ngươi lấy được ở đâu vậy?
- Vô Tự thiên thư, là Vô Tự thiên thư.
- Ồ?
Tử Mộng Nhân kinh ngạc đến không khép miệng lại được, nói:
- Cái này không phải là quá trùng hợp hay sao?
- Đúng vậy.
Sở Nam kể lại chuyện vừa rồi khám phá ra Vô Tự thiên thư như thế nào, Tử Mộng Nhân nói:
- Quả nhiên là yêu nghiệt, tên ngốc, bây giờ chúng ta làm gì?
- Trước hết luyện Thần Hành Bách Biến này đến tầng thứ hai đã rồi nói sau.
Tử Mộng Nhân lại nói:
- Tên ngốc, nếu thời gian kéo dài, chúng ta đi Băng Viêm đảo trở về thì sẽ không kịp Đại hội giao lưu mất.
- Cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Sở Nam tu luyện đương nhiên là không mất bao nhiêu thời gian rồi, nói:
- Chỉ có điều, nguyên hạch thì lại có chút khó kiếm! Phải làm sao đây?
Trong đầu Sở Nam đều nghĩ đến biện pháp, thầm nhủ:
- Nguyên hạch, chỉ cần có nguyên hạch thì sẽ luyện thành Thần Hành Bách Biến, luyện Thần Hành Bách Biến tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì, làm sao kiếm đủ nguyên lực đây? Vốn một viên từ Vô Không lão tổ, nhưng nửa tháng nay lại không có tin tức gì của Vô Không lão tổ cả…
Nghĩ đến đây, Sở Nam lại lẩm bẩm:
- Bằng không ta hiện thân, dụ hắn đến, như vậy sau khi bắt được hắn thì có thể luyện tầng thứ nhất rồi, thế nhưng, sau đó thì phải làm sao? Võ Vương cũng không phải muốn gặp là gặp, hơn nữa nếu gặp phải người lợi hại một chút, muốn lấy nguyên hạch của hắn thì lại càng khó khăn hơn. Võ Vương? Nguyên hạch? Nguyên lực?
Sở Nam lẩm bẩm không ngừng, thủy chung vẫn không tìm được biện pháp tốt, nhưng hắn phải nhanh chóng luyện thành Thần Hành Bách Biến này, Thần Hành Bách Biến này đối với hắn mà nói tương đối trọng yếu.
Thần Hành Bách Biến này đến tột cùng là thứ gì?
Mà võ quyết và vũ kỹ như vậy đối với người khác mà nói có thể tạo thành một tràng tinh phong huyết vũ, vô số kẻ bởi nó mà điên cuồng tranh đoạt. Nhưng đối với Sở Nam mà nói, ý nghĩa của nó là không quá lớn, trong tay hắn có Càn Khôn Cửu Chuyển Địa cấp thượng phẩm, có thể dùng phẩm cấp để đánh giá, nhưng Nghịch Càn Khôn thì tuyệt đối là vô giá, những võ quyết vũ kỹ cao thâm khác cũng đánh cướp được không ít.
Cho nên, Sở Nam đối với việc Vô Tự thiên thư là đồ bỏ hay bảo bối cũng không quá quan tâm, trừ phi Vô Tự thiên thư này chính là võ quyết công pháp Thiên cấp, vậy thì lại khác, Sở Nam cũng muốn nhìn xem công pháp Thiên cấp đến cùng như thế nào.
Đột nhiên, Sở Nam lại tự giễu:
- Nếu như nó là công pháp Thiên cấp, thì không thể nào bộ xương trắng trong cổ động kia ngay cả danh hiệu cũng không lưu lại.
Chỉ có điều, Sở Nam vừa tu luyện thành Thảo Mộc Quyết tầng thứ hai, trong lòng hết sức vui sướng, cũng muốn xem Vô Tự thiên thư này có gì đặc biệt, giám định cũng là một chuyện rất thú vị.
Sở Nam thử nhiều cách, hơ giấy qua lửa, rồi lại vẩy nước lên giấy.
Mất nửa ngày mà giấy trắng vẫn là giấy trắng, không hề có chút chữ nào, ngược lại giấy còn bị ẩm
Đại khái là, nếu như nó thật sự là bảo bối thì sẽ không sao, giấy sẽ không bị ướt, thế nhưng giấy này lại bị ẩm, Vô Tự thiên thư này hơn phân nửa là hàng dởm rồi.
Dù sao thì cũng là thử chơi, cho nên Sở Nam xé xuống một tờ giấy, dùng Cực Dương Chân Hỏa thiêu rụi, góc giấy vừa tiếp xúc với lửa liền bị thiêu rụi, tiếp đó lan lên trên….
Sở Nam vội dập lửa, lại muốn thử những phương pháp khác, ví dụ như làm giấy ướt rồi hong khô, hoặc dùng thảo dịch nào đó…
Thử qua các loại, đều không thành công…
- Vô Tự thiên thư này xem ra quả thật vô dụng, vị tiền bối kia hẳn là muốn đùa giỡn, dụ người khác đem thi thể hắn nhập thổ vi an.
Sở Nam một bên lẩm bẩm, bất giác dùng phương pháp như khi tế luyện Cấm Nguyên Võng, đem nguyên lực thâu nhập vào Vô Tự thiên thư.
Vừa thâu nhập vào, Sở Nam liền muốn thu nó vào trong nhẫn trữ vật.
Đột nhiên trong mắt Sở Nam lóe lên tinh quang, hắn cảm giác Vô Tự thiên thư thoáng thay đổi, hắn vội vàng nhìn chằm chằm, nhưng lại không phát hiện điều gì dị thường, lại đem các loại chi tiết tập trung lại, thầm nghĩ:
- Vừa rồi ta thâu nhập nguyên lực vào nó, nếu quán nhập nguyên lực vào Vô Tự thiên thư, hẳn là…
Sở Nam có chút kích động, không phải kích động bởi vì Vô Tự thiên thư này có thể là võ quyết cao thâm gì, mà hắn kích động là bởi vì sắp phá giải được Vô Tự thiên thư này.
Đột nhiên, Ngũ Hành nguyên lực cuồn cuộn không ngừng quán nhập vào Vô Tự thiên thư.
Không lâu sau, Vô Tự thiên thư bắt đầu tiêu tán, cũng không thấy hỏa diễm, cũng không thấy vết dao cắt, cứ như vậy biến thành bột phấn, xuất hiện một tờ giấy màu vàng nhạt.
Đợi một lát, Sở Nam cầm lấy tờ giấy màu vàng nhạt này, mở nó ra, bên trên chi chít chữ, thậm chí còn có đồ họa, giống như kinh mạch hành công lộ vậy….
Sở Nam cũng không xem nội dung, mà thở dài nói:
- Vị tiền bối này quả thực là suy nghĩ kỳ lạ, bề mặt vtt quả thật là đồ bỏ, nhưng gáy sách lại ẩn tàng huyền cơ, ai mà ngờ được chuyện dùng nguyên lực để kiểm tra một quyển sách chứ? Nếu không phải do thói quen của ta thì chỉ e không thể phát hiện được bí mật này. Không biết vị tiền bối kia phí tâm tư cất giấu như vậy, đến cùng ghi chép gì bên trong.
Ánh mắt quét qua, Sở Nam liền nhìn thấy bốn chữ lớn: Thần Hành Bách Biến.
- Thần Hành Bách Biến? Cái này là võ quyết gì?
Sở Nam lại nhìn xuống, cũng may là đống chữ chi chít kia vẫn nhìn ra được, vừa đọc, vẻ mặt mờ mịt của Sở Nam liền trở nên ngưng trọng, cuối cùng đỏ hồng một cách phấn khích…
Đợi đến khi đọc hết những chữ màu vàng nhạt bên trên mảnh giấy, và xem xong kinh mạch đồ, sắc mặt của Sở Nam đã đỏ bừng đến không thể đỏ hơn được nữa, miệng lẩm bẩm:
- Thật đúng là làm chuyện tốt được hồi bạo, tìm thấy mà không tốn công sức.
Tử Mộng Nhân cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng hưng phấn vạn phần của Sở Nam, không khỏi cười hỏi:
- Tên ngốc, ngươi có bảo bối gì mà hưng phấn vậy?
- Mộng Nhân, đây đúng là bảo bối, đại bảo a!
- Bảo bối gì?
Sở Nam đưa tờ giấy màu vàng nhạt qua, nói:
- Mộng Nhân, nàng xem, nàng xem hết là biết bảo bối gì.
Tử Mộng Nhân hồ nghi tiếp lấy mảnh giấy, sau khi nhìn một phen cũng hưng phấn nói:
- Tên ngốc, thứ này ngươi lấy được ở đâu vậy?
- Vô Tự thiên thư, là Vô Tự thiên thư.
- Ồ?
Tử Mộng Nhân kinh ngạc đến không khép miệng lại được, nói:
- Cái này không phải là quá trùng hợp hay sao?
- Đúng vậy.
Sở Nam kể lại chuyện vừa rồi khám phá ra Vô Tự thiên thư như thế nào, Tử Mộng Nhân nói:
- Quả nhiên là yêu nghiệt, tên ngốc, bây giờ chúng ta làm gì?
- Trước hết luyện Thần Hành Bách Biến này đến tầng thứ hai đã rồi nói sau.
Tử Mộng Nhân lại nói:
- Tên ngốc, nếu thời gian kéo dài, chúng ta đi Băng Viêm đảo trở về thì sẽ không kịp Đại hội giao lưu mất.
- Cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Sở Nam tu luyện đương nhiên là không mất bao nhiêu thời gian rồi, nói:
- Chỉ có điều, nguyên hạch thì lại có chút khó kiếm! Phải làm sao đây?
Trong đầu Sở Nam đều nghĩ đến biện pháp, thầm nhủ:
- Nguyên hạch, chỉ cần có nguyên hạch thì sẽ luyện thành Thần Hành Bách Biến, luyện Thần Hành Bách Biến tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì, làm sao kiếm đủ nguyên lực đây? Vốn một viên từ Vô Không lão tổ, nhưng nửa tháng nay lại không có tin tức gì của Vô Không lão tổ cả…
Nghĩ đến đây, Sở Nam lại lẩm bẩm:
- Bằng không ta hiện thân, dụ hắn đến, như vậy sau khi bắt được hắn thì có thể luyện tầng thứ nhất rồi, thế nhưng, sau đó thì phải làm sao? Võ Vương cũng không phải muốn gặp là gặp, hơn nữa nếu gặp phải người lợi hại một chút, muốn lấy nguyên hạch của hắn thì lại càng khó khăn hơn. Võ Vương? Nguyên hạch? Nguyên lực?
Sở Nam lẩm bẩm không ngừng, thủy chung vẫn không tìm được biện pháp tốt, nhưng hắn phải nhanh chóng luyện thành Thần Hành Bách Biến này, Thần Hành Bách Biến này đối với hắn mà nói tương đối trọng yếu.
Thần Hành Bách Biến này đến tột cùng là thứ gì?
Bình luận truyện