Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 343: Phẫn nộ



Hai mươi người xung quanh Thiết Thương Hùng còn chưa kịp từ trong chấn kinh trở lại bình tĩnh.

Trận hình lớn nhất của bọn hắn, át chủ bài mạnh nhất của bọn hắn, sư thúc là Võ Vương sơ cấp lại bị chật vật đến như vậy.

Lúc nghe thấy âm thanh kiếm gãy, hai mươi người mới bình tĩnh trở lại.

Trong chấn kinh có ý sợ không thể kìm nổi.

Đặc biệt là đại sư huynh của bọn hắn, thân thể nam tử tuấn tú bắt đầu run rẩy.

Không phải do hắn, chỉ bởi vì Sở Nam quá cường thế mà thôi.

Kiếm trong tay người kia chính là thượng phẩm Pháp Khí.

Thế mà không ngờ lại bị Sở Nam dùng một tay bẻ gãy.

Uy thế như vậy, còn có chiến tích một quyền bức lui sư thúc bọn hắn, bọn hắn sao có thể không ủ rũ cơ chứ?

Vẻ đắc ý vừa rồi đã biến mất mất.

Người bị Sở Nam đoạn kiếm ngây ngẩn đứng tại chỗ, không biết phải làm gì.

- Đáng chết là ngươi!

Sở Nam lạnh lùng quát một tiếng, một quyền vung ra, trên quyền mang theo Tịch Diệt chi hỏa.

Chỉ trong nháy mắt thì hỏa quyền đã ập đến

Mắt thấy Tịch Diệt chi hỏa sắp thiêu đốt người kia thành hư vô thì bỗng nhiên Tịch Diệt chi hỏa trên nắm tay Sở Nam bỗng nhiên biến mất.

Đây hiển nhiên không phải do người khác làm nó biến mất, mà là do Sở Nam thu hồi Tịch Diệt chi hỏa.

Bởi vì Sở Nam cảm thấy để hắn chết như vậy thật quá tiện nghi.

Tịch Diệt chi hỏa đã thu, nhưng thế đi của nắm quyền lại không giảm.

Một quyền uy mãnh đánh lên ngực người này.

Lập tức lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ lớn, máu tươi từ trong đó không ngừng trào ra.

- A…

Người này hét thảm một tiếng, sợ hãi đến cực điểm.

Mười chín người còn lại nhìn thấy một màn này đều theo phản xạ thối lui một bước chứ không phải đồng loạt xông lên báo cừu.

- Gấu ngốc…

Sau lưng Sở Nam cũng truyền đến một tiếng kêu tức giận, chính là âm thanh của Tử Mộng Nhân.

Mọi người lúc này mới nhìn rõ, thì ra người vừa bức lui sư thúc bọn hắn, trên lưng còn cõng thêm một người.

Vừa nghĩ đến đây, mười chín người lại lần nữa lùi thêm một bước.

Sở Nam quay người lại, Tử Mộng Nhân đang lấy đan dược trong nhẫn trữ vật ra đổ vào miệng Thiết Thương Hùng, khóe mắt không kìm được chảy ra một giọt nước mắt, vừa nhét đan được vừa nói:

- Gấu ngốc, ngươi không thể có chuyện gì được, ngươi còn chưa kịp học dùng đũa! Gấu ngốc, ngươi sẽ không sao, ta có rất nhiều đan được, tên ngốc cũng có rất nhiều đan được, rất rất nhiều…

Sở Nam nhìn thấy trên người Thiết Thương Hùng đầy vết kiếm, máu chảy không ngừng, nắm quyền bóp chặt vang lên tiếng răng rắc như đậu rang, âm thanh cũng trở nên tràn ngập phẫn nộ.

- Gấu ngốc…

Sở Nam chỉ nói ra hai chữ liền không nói tiếp nữa.

Thiết Thương Hùng đối với Sở Nam mà nói không phải là bình thường, hắn thật sự xem Thiết Thương Hùng là bằng hữu, kể từ khi hòa thuận đến nay, trên đường đi, Thiết Thương Hùng đã cứu hắn vào những lúc nguy cấp, chỉ gọi là đến, một người một ma thú, tình cảm rất sâu đậm.

Mà bây giờ, Thiết Thương Hùng lại bị thương nặng như vậy, thậm chí thiếu chút nữa đã chết.

Phẫn nộ của Sở Nam lúc này đã đến mức không thể thêm được nữa, Thiết Thương Hùng nhìn chằm chằm Sở Nam, cái miệng gấu mở rộng như đang cười.

- Gấu ngốc, bị thương nặng như vậy mà ngươi còn cười? Ngươi thấy kẻ nào chém ngươi không? Chém ngươi bao nhiêu? Chúng ta sẽ đòi lại gấp mười lần, gấp trăm lần.

Nghe thấy tiếng quát quan tâm của Tử Mộng Nhân, Thiết Thương Hùng liền gật gật đầu.

Sở Nam trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn trên người Thiết Thương Hùng xem đến cùng có bao nhiêu vết thương.

Bên kia, bạch phát lão giả đã sử dụng “Trảm Hỏa” kiếm kỹ, nhưng vẫn không thể dập tắt Tịch Diệt chi hỏa, hắn đành phải toàn lực ngăn cản, Tịch Diệt chi hỏa nhiễm lên người đã đốt y phục của hắn thành tro, ngay cả râu trên cằm cũng bị đốt trụi.

Uy lực của Tịch Diệt chi hỏa quả nhiên bất phàm.

Bạch phát lão giả lại lần nữa vung kiếm, hét:

- Trảm Nguyên!

Sau một hồi, bạch phát lão giả không tiếp tục chém lên Tịch Diệt chi hỏa nữa, mà chém vào xung quanh Tịch Diệt chi hỏa.

Vài kiếm qua đi, Tịch Diệt chi hỏa mặc dù chưa hoàn toàn biến mất nhưng đã bắt đầu ảm đạm.

Công hiệu của “Trảm Nguyên” kiếm kỹ này cũng gần giống như Cấm Nguyên Võng, cách ly nguyên lực xung quanh.

Chỉ khác biệt là chỉ cần Cấm Nguyên Võng rơi lên người thì đối phương sẽ không dùng nguyên lực được nữa, còn “Trảm Nguyên” kiếm kỹ này thì chỉ tạm thời cách ly nguyên lực, hơn nữa phạm vi cũng khá nhỏ.

Mà bạch phát lão giả sử xuất ra “Trảm Nguyên” kiếm kỹ thì sắc mặt còn trắng bệch hơn cả mái tóc.

Hiển nhiên “Trảm Nguyên” kiếm kỹ là đại chiêu, là chiêu bảo mệnh cho nên tiêu hao rất lớn.

Tuyệt chiêu bảo mệnh không ngờ lại bị một quyền của Sở Nam ép đến mức như vậy, trong lòng bạch phát lão giả có khổ không nói ra được.

Tịch Diệt chi hỏa bị cách ly, hơn nữa Sở Nam cũng không cung cấp thêm nguyên lực, cho nên cũng dần dần biến mất.

Lúc này, trên người bạch phát lão giả đã trống trơn.

Nhất thời, hai má của bạch phát lão giả đỏ bừng, xấu hổ không thôi, vội vã từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ y phục khoác lên, lúc này mời dò xét tình huống, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Nam, trong lòng thầm nghĩ:

- Người này rốt cuộc là ai? Tu vi lợi hại như vậy tại sao chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là chủ nhân của Thiết Thương Hùng không phải là tên Đại Võ Sư kia mà là người này? Thực lực của hắn quả nhiên thâm bất khả trắc.

Nghĩ mãi không ra đáp án, bạch phát lão giả lại nhìn tên đệ tử ngã trên mặt đất, cơ bắp trên mặt thoáng co giật một chút, thầm nghĩ:

- Hỏng rồi, nếu như hắn thật sự là chủ nhân của Thiết Thương Hùng, vậy chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không bỏ qua, phải làm sao mới tốt đây?

Bạch phát lão giả không khỏi hối hận, nếu như sớm biết Thiết Thương Hùng còn có một chủ nhân lợi hại như vậy thì hắn đã không đi chọc vào nó rồi.

Lúc này, Sở Nam đã đếm hết toàn bộ vết thương trên người Thiết Thương Hùng, Tử Mộng Nhân nói:

- Tên ngốc, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn chúng…

Lúc đang nói, Tử Mộng Nhân quay lại nhìn đoàn người, sau khi thấy đồ án hình kiếm trên người bọn chúng thì sắc mặt có chút biến đổi, Sở Nam cũng không để ý, chỉ nhìn Thiết Thương Hùng nói:

- Gấu ngốc, thù này ta sẽ báo cho ngươi.

Thiết Thương Hùng gật mạnh đầu, sau đó chỉ về phía Vũ Hạo đang nằm gục trên mặt đất.

Lửa giận của Sở Nam lại bừng lên, tung người nhảy lên không, dọa bạch phát lão giả nhảy dựng lên, vội vàng nghiêm trận nghênh đón, còn mười chín người kia lại tiếp tục thối lui ba bước.

Thế nhưng Sở Nam cũng không xông về phía bọn chúng.

Sở Nam đáp xuống, ôm lấy Vũ Hạo, sau đó tung người quay trở lại bên cạnh Thiết Thương Hùng.

Vũ Hạo cũng hơi nhếch miệng cười.

Sở Nam buông Vũ Hạo ra, đếm vết thương trên người hắn.

Sau khi xong, Sở Nam phát hiện kiếm thương chỉ có một, liền hỏi:

- Là kẻ nào đánh người thành bộ dạng này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện