Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 384: Quyết đấu vòng xoáy



Khương Lập không tiếp tục nghi hoặc nữa vì lúc này không cho phép làm điều đó, cổ kiếm trong tay Sở Nam đã hướng thẳng về phía đầu hắn đâm xuống, Khương Lập quát lạnh một tiếng:

- Thiên Mộc Toàn Ngục!

Lập tức, thiên địa phong vân dũng động!

Từng đạo kiếm quang Mộc thuộc tính thanh sắc xuất hiện bốn phía, vừa bắt đầu trong phạm vi mấy mét tất cả kiếm quang chỉ là những quang điểm, sau đó tất cả quang điểm như sống dậy mà biến thành từng thanh trường kiếm, tất cả kiếm quang không có nhắm về phía Sở Nam đâm tới mà chỉ như tiên nữ tán hoa bất quy tắc hướng bốn phương tám hướng, trông tán loạn hết sức.

Nhưng, Thiên Ất Mộc Thần Kiếm trong tay hắn đột nhiên sinh ra một cái vòng xoáy, đem tất cả những kiếm quang bay múa bất quy tắc kia cuốn vào trong. Dần dần, kiếm quang càng lúc càng nhiều, vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, uy thế càng lúc càng gia tăng!

- Vòng xoáy?

- Đúng vậy, ngươi sẽ được chết trong Toàn Ngục a! Cái Toàn Ngục này sẽ đem ngươi xoắn thành nát bấy!

Xa xa, vẻ giãy dụa trong mắt trung niên mỹ phụ càng lúc càng đậm.

"Xuất thủ cứu giúp? Nếu không cứu giúp, tiểu tử kia chắc chắn phải chết trong Toàn Ngục, tuy nhiên một chiêu này của hắn cũng rất cường đại, nhưng so với Thiên Mộc Toàn Ngục kia còn kém một chút, hơn nữa tu vi của hắn cũng kém quá nhiều. Nếu mà cứu hắn, Huyền Băng môn chắc chắn sẽ cùng với Thiên Nhất tông trở mặt, hậu quả Thiên Nhất tông tức giận, Huyền Băng môn có thể chịu không nổi..."

Sở Nam lại hiện ra vẻ kinh ngạc, vòng xoáy đối với hắn mà nói là lại quá quen thuộc đi!

Thậm chí, từ một khía cạnh nào mà nói, hắn có thể phát triển tới ngày nay cùng với vòng xoáy kia tuyệt đối là cùng một nhịp thở, thân thiết không thể phân tách được.

Chín ngàn cân lực lượng đều phải dùng tới vòng xoáy, hấp thu nguyên lực trong nguyên thạch cũng dùng tới vòng xoáy, đả thông kinh mạch cũng dùng tới vòng xoáy, thậm chí là "dĩ Kim ngự lực", "dĩ Thổ ngự lực" (*),... hết thảy đều phải dùng tới vòng xoáy...

(Chú: *dùng kim ngự lực, dùng thổ ngự lực.)

Tuy nhiên, uy lực của vòng xoáy hắn vô cùng rõ ràng, một chiêu Khai Thiên Liệt Địa đệ tam thức này của hắn nếu thật sự bị vòng xoáy cuốn vào bên trong, uy lực khổng lồ dứt khoát sẽ bị cuốn đi, hoá thành một bộ phận lực lượng cho vòng xoáy của Khương Lập...

Đến lúc đó, không chỉ công kích của hắn không có hiệu quả mà ngay cả tính mạng của hắn chắc chắn sẽ bị uy hiếp!

Trong nháy mắt, trong mắt hắn ánh lên một tia hung ác!

- Liều mạng!

Hai chữ này nổ vang trong đầu hắn!

Sở Nam lại một lần nữa đổi chiêu, một chiêu này lúc trước hắn chưa từng dùng qua, chỉ là mới tồn tại trong đầu, đó chính là hắn cũng tạo ra một cái vòng xoáy, không phải chỉ đơn giản là để mỗi Tịch Diệt Chi Hoả ở giữa vòng xoáy nữa mà còn là tam hành nguyên lực, chín ngàn cân lực lượng, hoá kiếm quang, thi triển vòng xoáy...

Một chiêu chưa từng luyện qua, uy lực sử ra thế nào? Phản phệ ra sao?

Đây hết thảy là điều mà hắn không biết được.

Sở Nam thiêu đốt toàn bộ tâm thần, chiến ý, liều mạng!

Nói rất dài dòng nhưng Sở Nam lại kinh ngạc vì tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, chỉ chợt loé lên đã hiện ra trong đầu hắn!

- Vòng xoáy, vậy sao? Vậy thì nhìn xem vòng xoáy của ai lợi hại hơn!

Sở Nam lớn tiếng hét lên, thân thể tiếp tục rơi xuống nhưng trong quá trình hạ xuống, lấy nắm tay giữ cổ kiếm làm trung tâm một vòng xoáy chợt ngưng luyện ra. Không chỉ như thế, hai trăm mười sáu cái vòng xoáy trong cơ thể hắn cũng điên cuồng vận chuyển, xoay tròn...

Đặc biệt là, tần suất vòng xoáy bên ngoài cùng với vòng xoáy trong cơ thể lại dần dần tiếp cận!

Sở Nam chứng kiến Khương Lập xuất ra vũ kỹ có liên quan tới vòng xoáy chỉ là kinh ngạc nho nhỏ mà thôi, nhưng Khương Lập chứng kiến Sở Nam sử dụng vòng xoáy vũ kỹ kia lại triệt để chấn kinh rồi, trong miệng không khỏi quát lên câu hỏi lúc trước:

- Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi như thế lại biết...

Ngay khi hắn đang hét lên, công kích của đám người Thiên Kỳ cũng đã toàn bộ đánh lên thân thể hắn nhưng mà hắn căn bản lại không chút ảnh hưởng nào, trái lại bọn Thiên Kỳ lại bị phản chấn bắn ngược ra sau, mỗi người trong miệng thổ huyết, bộ dáng thương thế có vẻ nặng.

- Điều này sao có thể?

Ánh mắt Thiên Kỳ phát lạnh, nói:

- Hắn không phải sơ giai Vũ Vương, chẳng lẽ là trung giai Vũ Vương sao?

- Cái gì! Trung giai Vũ Vương?

- Quản tu vi hắn là cái khỉ gió gì, liều mạng! Lão tử cũng không tin công kích của chúng ta một chút cũng vô dụng! Nói không chừng trên người hắn có pháp bảo gì đó phản chấn ngược lại chúng ta, một kích này khẳng định đã tạo thành thương tổn cho hắn, chỉ là chúng ta nhìn không ra mà thôi!

- Đúng đấy, liều mạng!

Sáu người đã đều trọng thương nhưng sau khi mỗi người phun một ngụm máu xong liền tiếp tục xông tới.

Mà Khương Lập kia đã hoàn toàn bị vũ kỹ Sở Nam thi triển trấn trụ, toàn bộ tinh lực đều dồn vào cái vòng xoáy trên tay của Sở Nam, không thể phân ra một chút chú ý để đối phó với đám người Thiên Kỳ.

Hai cái vòng xoáy giằng co, thân thể Sở Nam theo đó mà cũng ngừng lại ở giữa không trung!

Còn Sở Nam lại gắng dùng sức ép mình hạ xuống mặt đất!

Đám người Thiên Kỳ lại lần nữa đánh tới, Khương Lập tức giận vạn phần, công kích vừa rồi của bọn hắn lúc bình thường hắn tự nhiên không tạo ra cho hắn chút thương tổn nào, nhưng tình huống trước mặt lại có chút bất đồng. Nếu hắn tiếp tục hứng chịu công kích của bọn hắn lần nữa, tuy rằng sẽ bị kiện bảo vật phòng ngự trên ngươi chặn lại nhưng nguyên lực của hắn cũng tiêu hao không nhỏ...

Bình thường, điểm ấy nguyên lực với hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu.

Nhưng giờ phút này, một điểm nguyên lực đều rất trọng yếu, Khương Lập liều mạng hấp thu Mộc nguyên lực trong trời đất, nhưng Mộc nguyên lực tại đây thật sự quá ít!

Khương Lập hét lớn:

- Các ngươi nếu dám động thủ, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Thiên Nhất tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi, cho dù các ngươi trốn tới chân trời góc bể cũng sẽ bị truy sát đến chết!

- Hắn sợ! Thừa cơ hội này giết cho thoả thích đi! Ngẫm lại, các ngươi có thể giết chết một gã trung giai Vũ Vương là sự tình kinh thiên động địa tới cỡ nào! Giết hắn đi, trong trữ vật giới chỉ của hắn bảo bối không ít, tất cả sẽ đều thuộc về các ngươi!

Hai người một bên khống chế vòng xoáy, một bên lại khẩu chiến một trận!

Đám người Thiên Kỳ nghe xong trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, hoàn toàn chính xác! Bên trong trữ vật giới chỉ của một trung giai Vũ Vương tuyệt đối không ít thứ tốt, còn có một lời kia nữa...

Khương Lập nghe Sở Nam nói mà tức giận không nhỏ, vòng xoáy do Thiên Ất Mộc Thần Kiếm kia theo đó mà khẽ run lên, Sở Nam bắt lấy cơ hội này lập tức thân hình hạ xuống một chút, vòng xoáy trong tay càng lúc càng lớn, khoảng cách hai bên theo đó rút ngắn lại chỉ còn có ba thước mà thôi!

Ba thước ngắn ngủ trong lúc này thật giống như khoảng cách giữa hai đầu đại lục.

Uy năng hai cái vòng xoáy càng lúc càng lớn, Sở Nam muốn tiếp cận lấy cái vòng xoáy kia cũng càng lúc càng khó khắn, không khí bốn phía sớm bị hai cái vòng xoáy "lốp bốp" một mạch loạn hưởng!

Đôi tỷ muội trông như búp bê kia hai con mắt đã trừng lớn nhất có thể, con ngươi cũng không hề nhúc nhích chút nào. Ánh mắt trung niên mỹ phụ cũng tràn đầy khiếp sợ, khẽ nhếch miệng nói:

- Tiểu tử này là ai? Vũ kỹ này vậy mà cũng biết? Vũ kỹ vòng xoáy này chính là một trong những bí kỹ Thiên Nhất tông không truyền ra ngoài..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện