Vũ Nghịch Càn Khôn
Chương 45: Kỳ tích đến
Giờ phút này, Tư Đồ Dật Tiêu một thân đầy máu, đang che chở để Trầm Mạch Hân thoát đi.
Giờ phút này Tư Đồ Dật Tiêu đã muốn liều mạng rồi, chỉ có điều bởi vì độc trong người cho nên mỗi lần hắn xuất tuyệt chiêu mạnh nhất của mình thì chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa.
Lúc này, Hàn Mãnh muốn khiến cho đoàn người của Tư Đồ Dật Tiêu chết hết, có lẽ Trầm Mạch Hân sẽ không chết, nhưng kết quả khẳng định so với chết còn bi kịch hơn.
Cũng đúng lúc này, Sở Nam đi về phía bọn hắn.
Đợi Sở Nam cách bọn hắn gần năm mét, thủ hạ của Hàn Mãnh bỗng phát hiện ra Sở Nam, không nói hai lời, trực tiếp lao về phía Sở Nam.
Những tên thủ hạ này của Hàn Mãnh, phần lớn đều là cảnh giới Võ Sĩ, sơ cấp Võ Sư cũng không nhiều.
Theo như lời của Phong lão đầu, Sở Nam dưới tình huống không thể kích phát nguyên lực, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể chống lại võ giả đã ngoài cao cấp Đại Võ Sư thì phần thắng cũng không lớn, đám binh tôm tướng tép này làm sao có thể kiêu ngạo trước mặt Sở Nam được?
Trọng kiếm lại một lần nữa từ trong nhẫn trữ vật xuất hiện trong tay Sở Nam.
Không nói nhiều lời, chỉ nâng kiếm lên, bổ ngang chém dọc, chặt xéo.
Trọng kiếm nặng 1600 cân, mỗi lần vung lên thì tất có một người ngã xuống, không đến ba phút, một đường máu đã hình thành dưới chân Sở Nam.
Rốt cuộc, Hàn Mãnh đang cực kỳ đắc ý chợt phát hiện có gì đó không đúng, vừa nhìn lại liền trông thấy Sở Nam giống như một bức tượng Sát Thần, từng bước từng bước tiến về phía hắn.
- Mẹ kiếp, kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử?
Hàn Mãnh phẫn nộ quát một tiếng, con người nhìn chằm chằm vào kẻ lạ, chợt phát hiện, người đó không phải là con mồi lúc sáng của mình sao?
Hàn Mãnh lại bật cười ha hả, chợt nói:
- Thì ra là ngươi, không ngờ ngươi vẫn dám chui đầu vào lưới! Giết nhiều người như vậy của lão tử, lão tử phải lấy mạng ngươi!
Tiếng nói vừa dứt, một đoàn bột phấn màu vàng phóng thẳng về phía Sở Nam.
Âm thanh của Tư Đồ Dật Tiêu cũng lập tức vang lên:
- Cẩn thận, bột phấn có độc, mau tránh ra!
- Trúng Nhuyễn Cân Tán rồi, xem ngươi làm sao còn có thể kiêu ngạo?
Hàn Mãnh chậm rãi nói, nụ cười tràn đầy âm hiểm.
Sở Nam căn bản không hề sợ hãi, tùy ý để bột phấn bao phủ lên người hắn, trọng kiếm trong tay vẫn tiếp tục lấy mạng người, máu tươi bắn tung tóe khắp bốn phía.
- Hả?
Nhìn thấy loại tình huống này, trực giác của Hàn Mãnh phát hiện có gì đó không đúng, lòng thầm nhủ:
- Chẳng lẽ Nhuyễn Cân Tán này không có tác dụng?
Lúc Hàn Mãnh nghi hoặc thì Sở Nam đã chém ngã ba người, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần.
- Không có khả năng, ta đã dùng nhiều tiền như vậy để mua Nhuyễn Cân Tán, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, bọn Tư Đồ Dật Tiêu lúc trước đều trúng chiêu, kẻ này tại sao lại không trúng chiêu?
Trong mắt Hàn Mãnh tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến một khả năng:
- Chẳng lẽ…. Chẳng lẽ người này là võ giả đã ngoài cảnh giới Đại Võ Sư, có thể tạm thời chống lại dược tính của Nhuyễn Cân Tán, khiến nó không phát tác?
Trong đầu Hàn Mãnh bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ này, cũng cảm thấy không đúng:
- Nếu như là Đại Võ Sư, vậy tại sao sáng nay ta đối xử với hắn như vậy mà hắn lại không dùng một kiếm chém đôi ta?
Kỳ thật, lúc sáng nếu như không phải đám người Tư Đồ Dật Tiêu đến thì Sở Nam có lẽ đã thực sự chém đôi Hàn Mãnh rồi.
Ngay cả Vô Ảnh Thiên Ma Tán, và hàng trăm loại độc dược của Vạn Độc Môn cũng không làm gì được Sở Nam, thì há chẳng lẽ Sở Nam lại có thể ngã xuống chỉ vì Nhuyễn Cân Tán?
Sở Nam đi mười ba bước thì trên mặt đất đã ngã xuống mười bảy mười tám người, mặc dù Sở Nam chưa lấy mạng chúng, thế nhưng đám người kia cũng đã cách cái chết không xa nữa. Ngửi thấy mùi máu tươi, Sở Nam không chút nào bối rồi, không có chút cảm giác buồn nôn gì, hắn sớm đã hiểu rõ một đạo lý: sinh tồn là tàn khốc.
Tư Đồ Dật Tiêu dùng hết toàn lực, vững vàng bảo vệ tiểu muội, nhìn cái kỳ tích trước mặt đang từng bước tiến gần về phía hắn.
Trong nháy mắt, lúc Tư Đồ Dật Tiêu đã tuyệt vọng, không tin kỳ tích có thể phát sinh thì chỉ trong khoảnh khắc kỳ tích từ trên trời rơi xuống đã xuất hiện cực kỳ kịp thời.
Trầm Mạch Hân cũng nhận ra Sở Nam, chợt nói:
- Ca, người nay không phải là con mồi của đám người Hàn Mãnh lúc sáng sao?
Tư Đồ Dật Tiêu sớm đã nhận ra, chợt cười nói:
- Chúng ta lúc sáng đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, cho rằng người mình cứu là hắn, không ngờ, người chúng ta đã cứu lại chính là Hàn Mãnh.
- Hả? Ca, nghĩa là sao?
Trầm Mạch Hân cảm thấy có chút khó hiểu.
- Tiểu muội, ngươi nghĩ xem, hắn lợi hại như vậy, nếu như lúc sáng chúng ta không xen chân vào thì Hàn Mãnh sao có thể là đối thủ của hắn, ngươi nói xem, như vậy không phải là Hàn Mãnh may mắn sao?
- Đúng rồi.
Trầm Mạch Hân có chút căm phẫn nói.
Hàn Mãnh lúc này cũng hơi luống cuống, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã nằm trong tay, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim như vậy, không ngờ lại thật sự có kỳ tích xuất hiện, hơn nữa kỳ tích này lại còn chính là con mồi lúc sáng hắn nhìn trúng.
Nghĩ đến đây, Hàn Mãnh lại càng sợ hãi, nhanh chóng lùi lại.
Sở Nam không có chút nhân từ nương tay, Huyết Mãng kia, kết cục bi thảm của sư phụ Ma Đạo Tử, còn có thảm trạng của trấn Tự Do đã dạy Sở Nam một điều, tại thế giới mạnh được yếu thua này, lòng tốt không thể tùy tiện lấy ra được.
Lại bước thêm ba bước, bên cạnh Hàn Mãnh lúc này chỉ còn lại ba người, những thủ hạ khác của hắn đều đã ngã gục trên đất, rên rỉ hấp hối.
- Xông lên, nhanh lên, ba người các ngươi các ngươi hãy tranh thủ giết hắn, cản hắn lại.
Hàn Mãnh ra lệnh, thế nhưng ba thủ hạ duy nhất của hắn lại không dám tiến lên trước nửa bước.
Hàn Mãnh chợt quát lớn:
- Các ngươi ngăn hắn lại, lão tử còn một sát chiêu, cần thời gian mới có thể phóng thích!
Ba người nhìn về phía Hàn Mãnh, đều bán tín bán nghi.
Hàn Mãnh lại nói:
- Nhanh xông lên, lão tử cho mỗi người các ngươi 300 kim tệ!
Có tuyệt chiêu, lại có trọng thưởng, dường như cũng đáng liều một phen, ba người vội vàng xông tới, Hàn Mãnh cũng lập tức phát ra tuyệt chiêu của hắn, chỉ thấy hai chân hắn trầm xuống, hít sâu một hơi, vận khí….
Tiếp theo, xoay người bỏ chạy….
- Ha ha ha….
Trầm Mạch Hân nhìn thấy bộ dạng của Hàn Mãnh, lớn tiếng cười châm chọc:
- Hàn Mãnh, tuyệt chiêu của ngươi là bỏ chạy à? Tuyệt chiêu của ngươi đúng là rất lợi hại!
Đang lúc ba người muốn xông lên cản Sở Nam lại nghe nói vậy thì đồng loạt quay dầu, nhìn thấy lão đại của bọn hắn đang liều mạng bỏ chạy thì cả đám liền kinh hãi, không còn ai dám ngăn cản Sở Nam nữa, cũng học theo Hàn Mãnh mà bỏ trốn.
Đáng tiếc, suy nghĩ này chỉ vừa mới xẹt qua trong đầu ba người thì trọng kiếm đã quét qua bụng bọn hắn, máu tươi lập tức phun trào, thân thể cũng bay ngược qua một bên.
Tư Đồ Dật Tiêu nhìn Hàn Mãnh chạy càng lúc càng xa, oán hận nói:
- Thật đáng tiếc, để tên tiểu nhân Hàn Mãnh này bỏ chạy, nếu không phải trúng độc của hắn thì ta nhất định phải cản hắn lại, lấy mạng của hắn!
Lời của Tư Đồ Dật Tiêu vừa dứt, chỉ thấy Sở Nam giống như một cơn gió lướt qua người hắn, Tư Đồ Dật Tiêu chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, mà Trầm Mạch Hân ở bên cạnh cũng hoảng sợ hét:
- Ca ca, tốc độ của hắn thật nhanh!
Sau đó, bọn hắn chỉ thấy thân ảnh đó nhảy lên không trung, nhảy đến trước mặt Hàn Mãnh, trọng kiếm trong tay đâm về phía trước, Hàn Mãnh lập tức va vào trọng kiếm.
Hàn Mãnh đã dùng hết tất cả khí lực, tốc độ chạy trốn tương đối nhanh, thế nhưng trọng kiếm lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, đợi đến khi Hàn Mãnh cảm thấy không đúng thì chỉ còn cách trọng kiếm nửa bước.
Ngay lập tức, sắc mặt Hàn Mãnh trở nên trắng bệch, vội vàng kích phát nguyên lực toàn thân, muốn đánh bật trọng kiếm qua một bên, với cảnh giới trung cấp Võ Sư của hắn, đánh bật một thanh kiếm còn không phải là chuyện quá dễ dàng hay sao?
Đáng tiếc, sự thật và lý tưởng thường không giống nhau….
Giờ phút này Tư Đồ Dật Tiêu đã muốn liều mạng rồi, chỉ có điều bởi vì độc trong người cho nên mỗi lần hắn xuất tuyệt chiêu mạnh nhất của mình thì chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa.
Lúc này, Hàn Mãnh muốn khiến cho đoàn người của Tư Đồ Dật Tiêu chết hết, có lẽ Trầm Mạch Hân sẽ không chết, nhưng kết quả khẳng định so với chết còn bi kịch hơn.
Cũng đúng lúc này, Sở Nam đi về phía bọn hắn.
Đợi Sở Nam cách bọn hắn gần năm mét, thủ hạ của Hàn Mãnh bỗng phát hiện ra Sở Nam, không nói hai lời, trực tiếp lao về phía Sở Nam.
Những tên thủ hạ này của Hàn Mãnh, phần lớn đều là cảnh giới Võ Sĩ, sơ cấp Võ Sư cũng không nhiều.
Theo như lời của Phong lão đầu, Sở Nam dưới tình huống không thể kích phát nguyên lực, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể chống lại võ giả đã ngoài cao cấp Đại Võ Sư thì phần thắng cũng không lớn, đám binh tôm tướng tép này làm sao có thể kiêu ngạo trước mặt Sở Nam được?
Trọng kiếm lại một lần nữa từ trong nhẫn trữ vật xuất hiện trong tay Sở Nam.
Không nói nhiều lời, chỉ nâng kiếm lên, bổ ngang chém dọc, chặt xéo.
Trọng kiếm nặng 1600 cân, mỗi lần vung lên thì tất có một người ngã xuống, không đến ba phút, một đường máu đã hình thành dưới chân Sở Nam.
Rốt cuộc, Hàn Mãnh đang cực kỳ đắc ý chợt phát hiện có gì đó không đúng, vừa nhìn lại liền trông thấy Sở Nam giống như một bức tượng Sát Thần, từng bước từng bước tiến về phía hắn.
- Mẹ kiếp, kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử?
Hàn Mãnh phẫn nộ quát một tiếng, con người nhìn chằm chằm vào kẻ lạ, chợt phát hiện, người đó không phải là con mồi lúc sáng của mình sao?
Hàn Mãnh lại bật cười ha hả, chợt nói:
- Thì ra là ngươi, không ngờ ngươi vẫn dám chui đầu vào lưới! Giết nhiều người như vậy của lão tử, lão tử phải lấy mạng ngươi!
Tiếng nói vừa dứt, một đoàn bột phấn màu vàng phóng thẳng về phía Sở Nam.
Âm thanh của Tư Đồ Dật Tiêu cũng lập tức vang lên:
- Cẩn thận, bột phấn có độc, mau tránh ra!
- Trúng Nhuyễn Cân Tán rồi, xem ngươi làm sao còn có thể kiêu ngạo?
Hàn Mãnh chậm rãi nói, nụ cười tràn đầy âm hiểm.
Sở Nam căn bản không hề sợ hãi, tùy ý để bột phấn bao phủ lên người hắn, trọng kiếm trong tay vẫn tiếp tục lấy mạng người, máu tươi bắn tung tóe khắp bốn phía.
- Hả?
Nhìn thấy loại tình huống này, trực giác của Hàn Mãnh phát hiện có gì đó không đúng, lòng thầm nhủ:
- Chẳng lẽ Nhuyễn Cân Tán này không có tác dụng?
Lúc Hàn Mãnh nghi hoặc thì Sở Nam đã chém ngã ba người, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần.
- Không có khả năng, ta đã dùng nhiều tiền như vậy để mua Nhuyễn Cân Tán, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, bọn Tư Đồ Dật Tiêu lúc trước đều trúng chiêu, kẻ này tại sao lại không trúng chiêu?
Trong mắt Hàn Mãnh tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến một khả năng:
- Chẳng lẽ…. Chẳng lẽ người này là võ giả đã ngoài cảnh giới Đại Võ Sư, có thể tạm thời chống lại dược tính của Nhuyễn Cân Tán, khiến nó không phát tác?
Trong đầu Hàn Mãnh bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ này, cũng cảm thấy không đúng:
- Nếu như là Đại Võ Sư, vậy tại sao sáng nay ta đối xử với hắn như vậy mà hắn lại không dùng một kiếm chém đôi ta?
Kỳ thật, lúc sáng nếu như không phải đám người Tư Đồ Dật Tiêu đến thì Sở Nam có lẽ đã thực sự chém đôi Hàn Mãnh rồi.
Ngay cả Vô Ảnh Thiên Ma Tán, và hàng trăm loại độc dược của Vạn Độc Môn cũng không làm gì được Sở Nam, thì há chẳng lẽ Sở Nam lại có thể ngã xuống chỉ vì Nhuyễn Cân Tán?
Sở Nam đi mười ba bước thì trên mặt đất đã ngã xuống mười bảy mười tám người, mặc dù Sở Nam chưa lấy mạng chúng, thế nhưng đám người kia cũng đã cách cái chết không xa nữa. Ngửi thấy mùi máu tươi, Sở Nam không chút nào bối rồi, không có chút cảm giác buồn nôn gì, hắn sớm đã hiểu rõ một đạo lý: sinh tồn là tàn khốc.
Tư Đồ Dật Tiêu dùng hết toàn lực, vững vàng bảo vệ tiểu muội, nhìn cái kỳ tích trước mặt đang từng bước tiến gần về phía hắn.
Trong nháy mắt, lúc Tư Đồ Dật Tiêu đã tuyệt vọng, không tin kỳ tích có thể phát sinh thì chỉ trong khoảnh khắc kỳ tích từ trên trời rơi xuống đã xuất hiện cực kỳ kịp thời.
Trầm Mạch Hân cũng nhận ra Sở Nam, chợt nói:
- Ca, người nay không phải là con mồi của đám người Hàn Mãnh lúc sáng sao?
Tư Đồ Dật Tiêu sớm đã nhận ra, chợt cười nói:
- Chúng ta lúc sáng đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, cho rằng người mình cứu là hắn, không ngờ, người chúng ta đã cứu lại chính là Hàn Mãnh.
- Hả? Ca, nghĩa là sao?
Trầm Mạch Hân cảm thấy có chút khó hiểu.
- Tiểu muội, ngươi nghĩ xem, hắn lợi hại như vậy, nếu như lúc sáng chúng ta không xen chân vào thì Hàn Mãnh sao có thể là đối thủ của hắn, ngươi nói xem, như vậy không phải là Hàn Mãnh may mắn sao?
- Đúng rồi.
Trầm Mạch Hân có chút căm phẫn nói.
Hàn Mãnh lúc này cũng hơi luống cuống, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã nằm trong tay, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim như vậy, không ngờ lại thật sự có kỳ tích xuất hiện, hơn nữa kỳ tích này lại còn chính là con mồi lúc sáng hắn nhìn trúng.
Nghĩ đến đây, Hàn Mãnh lại càng sợ hãi, nhanh chóng lùi lại.
Sở Nam không có chút nhân từ nương tay, Huyết Mãng kia, kết cục bi thảm của sư phụ Ma Đạo Tử, còn có thảm trạng của trấn Tự Do đã dạy Sở Nam một điều, tại thế giới mạnh được yếu thua này, lòng tốt không thể tùy tiện lấy ra được.
Lại bước thêm ba bước, bên cạnh Hàn Mãnh lúc này chỉ còn lại ba người, những thủ hạ khác của hắn đều đã ngã gục trên đất, rên rỉ hấp hối.
- Xông lên, nhanh lên, ba người các ngươi các ngươi hãy tranh thủ giết hắn, cản hắn lại.
Hàn Mãnh ra lệnh, thế nhưng ba thủ hạ duy nhất của hắn lại không dám tiến lên trước nửa bước.
Hàn Mãnh chợt quát lớn:
- Các ngươi ngăn hắn lại, lão tử còn một sát chiêu, cần thời gian mới có thể phóng thích!
Ba người nhìn về phía Hàn Mãnh, đều bán tín bán nghi.
Hàn Mãnh lại nói:
- Nhanh xông lên, lão tử cho mỗi người các ngươi 300 kim tệ!
Có tuyệt chiêu, lại có trọng thưởng, dường như cũng đáng liều một phen, ba người vội vàng xông tới, Hàn Mãnh cũng lập tức phát ra tuyệt chiêu của hắn, chỉ thấy hai chân hắn trầm xuống, hít sâu một hơi, vận khí….
Tiếp theo, xoay người bỏ chạy….
- Ha ha ha….
Trầm Mạch Hân nhìn thấy bộ dạng của Hàn Mãnh, lớn tiếng cười châm chọc:
- Hàn Mãnh, tuyệt chiêu của ngươi là bỏ chạy à? Tuyệt chiêu của ngươi đúng là rất lợi hại!
Đang lúc ba người muốn xông lên cản Sở Nam lại nghe nói vậy thì đồng loạt quay dầu, nhìn thấy lão đại của bọn hắn đang liều mạng bỏ chạy thì cả đám liền kinh hãi, không còn ai dám ngăn cản Sở Nam nữa, cũng học theo Hàn Mãnh mà bỏ trốn.
Đáng tiếc, suy nghĩ này chỉ vừa mới xẹt qua trong đầu ba người thì trọng kiếm đã quét qua bụng bọn hắn, máu tươi lập tức phun trào, thân thể cũng bay ngược qua một bên.
Tư Đồ Dật Tiêu nhìn Hàn Mãnh chạy càng lúc càng xa, oán hận nói:
- Thật đáng tiếc, để tên tiểu nhân Hàn Mãnh này bỏ chạy, nếu không phải trúng độc của hắn thì ta nhất định phải cản hắn lại, lấy mạng của hắn!
Lời của Tư Đồ Dật Tiêu vừa dứt, chỉ thấy Sở Nam giống như một cơn gió lướt qua người hắn, Tư Đồ Dật Tiêu chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, mà Trầm Mạch Hân ở bên cạnh cũng hoảng sợ hét:
- Ca ca, tốc độ của hắn thật nhanh!
Sau đó, bọn hắn chỉ thấy thân ảnh đó nhảy lên không trung, nhảy đến trước mặt Hàn Mãnh, trọng kiếm trong tay đâm về phía trước, Hàn Mãnh lập tức va vào trọng kiếm.
Hàn Mãnh đã dùng hết tất cả khí lực, tốc độ chạy trốn tương đối nhanh, thế nhưng trọng kiếm lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, đợi đến khi Hàn Mãnh cảm thấy không đúng thì chỉ còn cách trọng kiếm nửa bước.
Ngay lập tức, sắc mặt Hàn Mãnh trở nên trắng bệch, vội vàng kích phát nguyên lực toàn thân, muốn đánh bật trọng kiếm qua một bên, với cảnh giới trung cấp Võ Sư của hắn, đánh bật một thanh kiếm còn không phải là chuyện quá dễ dàng hay sao?
Đáng tiếc, sự thật và lý tưởng thường không giống nhau….
Bình luận truyện