Vu Thần Kỷ

Chương 1105: Thế cục gian nan



Nha Công phóng lên cao, Thiên Địa Kim Kiều lơ lửng ở đỉnh đầu Nha Công, hóa thành một đạo thanh quang bọc Nha Công mở hết tốc độ về hướng nam.

Tam Túc Kim Ô chính là thần cầm thái dương chi tinh hóa ra, vốn đã phi hành tuyệt tích, chí cường giả càng có khả năng xuyên qua hư không.

Nha Công tự nhiên không có dáng vẻ khí thế độc ác như thái cổ kim ô, nhưng sau khi phối hợp một luồng phân thần của Cơ Hạo nắm giữ Thiên Địa Kim Kiều, tốc độ phi hành của Nha Công so với tổ tiên của nó còn nhanh hơn mấy lần, nhoáng cái ức vạn dặm, người thường căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng Nha Công phi hành.

Lôi Oanh Tự Văn Mệnh phái tới truyền tin còn ở giữa đường quay về Bồ Phản, Nha Công đã lướt qua Bồ Phản, tới ‘Đại Mạo sơn’ cách Bồ Phản gần nhất, đây cũng là một tiết điểm mắt trận khởi đầu trong trận đồ trị thủy Tự Văn Mệnh phác họa.

Thân hình Nha Công thu nhỏ lại đến khoảng một thước, dang cánh lơ lửng giữa không trung, đôi mắt màu đỏ vàng mở tròn, nhìn chằm chằm mặt đất.

Bão tố gào thét hạ xuống, nước lũ quay cuồng cuốn qua đại địa, Đại Mạo sơn đỉnh cao nhất cao tới ba vạn trượng, chia đều núi cao tám ngàn trượng hầu như bị nước lũ ngập đến chỗ sườn núi. Sóng đục ở giữa những đỉnh núi quay cuồng tàn sát bừa bãi, ngọn sóng vỗ thân núi phát ra tiếng vang lớn đáng sợ, dòng nước lui tới quay về va chạm giữa thân núi, mang theo vô số vòng xoáy thật lớn.

Ngẫu nhiên vài đạo lôi quang từ trong mây đen rơi xuống, bổ vào đỉnh Đại Mạo sơn, phá vỡ vô số tảng đá theo tiếng vang lớn ‘Ù ù’ rơi xuống.

Dưới bão táp, trong nước lũ, vô số cây gỗ lớn dựng thành bè gỗ trôi nổi ở trên mặt nước.

Từng đám đông tráng hán nhân tộc để trần, cầm gậy trúc gậy gỗ thô to, đứng ở mép bè gỗ lớn tiếng rít gào. Bọn họ ngẩng đầu, khàn giọng tru lên, muốn dùng loại gầm rũ dã tính này đem một chút khí lực cuối cùng trong cơ thể áp bức ra.

Gậy trúc, gậy gỗ gắt gao trụ vững thân Đại Mạo sơn, miễn cưỡng duy trì bè gỗ ổn định. Từng đợt nước lũ càn quét tới, sóng lớn hung hăng vỗ vào các tráng hán để trần kia, đánh thân thể bọn họ run lẩy bẩy.

Bè gỗ phát ra tiếng rên rỉ bén nhọn, sóng lớn vỗ bè gỗ, dây mây buộc bè gỗ kịch liệt run run, bè gỗ lúc nào cũng có thể tan rã.

Vu sư Vu Điện mặc trường bào đứng ở vị trí trung gian những bè gỗ, bọn họ lớn tiếng ngâm xướng chú ngữ, ánh lửa, tia chớp, sấm sét, cơn lốc không ngừng từ trong tay bọn họ phun ra, hung hăng đánh ở trên thân núi phía trước.

Từng khối lớn thân núi sụp đổ, mấy chục vu tế cầm trận đồ da thú khàn giọng hò hét, chỉ vào thân núi phía trước lớn tiếng rít gào gầm rú. Ngay lúc có tráng hán bên hông quấn dây mây, dây thừng cầm các loại công cụ nhảy xuống nước lũ, rống lớn hướng thân núi sụp đổ bơi đi.

Cây rìu bổ vỡ đá núi, đục sắt ở trên thân núi phác họa ra các phù văn cực lớn, những phù văn uốn lượn như rồng khắc nổi trên thân núi. Phù văn vừa mới thành hình, còn có vu tế trên bè gỗ rống lớn niệm tụng ra chú ngữ đối ứng.

Các phù văn uốn lượn như rồng đó một cái tiếp một cái sáng lên, phù văn thật lớn quấn quanh ngọn núi, ngọn núi cao lớn cũng sáng lên, tản mát ra vu lực dao động cường đại, mơ hồ cuốn theo một tia uy thế thiên địa, mạnh mẽ đem làn sóng tàn sát bừa bãi áp chế xuống.

Phàm là nơi có phù văn sáng lên, thế nước cũng trở nên dịu đi mà bình tĩnh, thậm chí bão táp ở đỉnh đầu rơi xuống cũng dịu dàng đi rất nhiều.

Xa xa đột nhiên truyền đến vô số tiếng hô giết hung thần ác sát, các làn sóng lớn màu trắng nổi lên từ đất bằng, thủy yêu rậm rạp trên ngọn sóng vung binh khí đơn sơ gào rống. Phía trước thủy yêu vô biên là mấy chục cự yêu hình thể to lớn, bọn hắn tản mát ra yêu khí ngập trời, ở trên không đại quân thủy yêu hóa thành các đám yêu vân thật lớn màu đen.

Phía sau đại đội nhân mã trị thủy của nhân tộc, mười mấy trận địa hình vuông của nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng cất tiếng hò hét, bọn họ thúc dục bè gỗ dưới chân, ở dưới mười mấy Vu Đế nhân tộc dẫn dắt, hung hãn hướng thủy yêu đại quân số lượng vượt xa mình lao lên đón đầu.

Trong thành trại mặt nước xa ở phía bắc Xích Phản sơn, trước mặt Cơ Hạo lóe ra một quầng sáng màu đỏ, tất cả thứ Nha Công thấy đều nhìn không sót gì hiện ra ở trước mặt hắn.

Cao Đào, Đào Sát, còn có Hoành Công Ngư Hoành Hành… các tướng lĩnh Cơ Hạo thu phục đứng trong trung quân đại trướng, cũng nhìn một mảng ánh sáng màu đỏ kia không chớp mắt.

“Đây là một con Ngư Mẫu Tử!” Hoành Hành chỉ vào một cự yêu dài ba ngàn trượng, xung phong dẫn đầu trong ánh sáng màu đỏ lẩm bẩm: “Ngư Mẫu Tử, loại thủy yêu này rất khó chơi, không cẩn thận mà nói, sẽ chết rất nhiều người!”

Nha Công ở giữa không trung khẽ kêu một tiếng, nó cũng theo dõi con ‘Ngư Mẫu Tử’ hình thể cực lớn, to béo dị thường, bộ dạng cực kỳ quái dị kia. Cái gọi là Ngư Mẫu Tử của Hoành Hành, thật ra chính là một con cá lật xe cực lớn, một loài cá ở mùa sinh sản, một thai có thể sinh ra mấy trăm triệu trứng.

Một thai mấy trăm triệu trứng cá, đó chỉ là cá lật xe bình thường nhất, mà tên to xác trước mắt, lại là một yêu quái khổng lồ dài ba ngàn trượng, thực lực có thể so với Vu Đế!

Cuốn theo sóng to xung phong đến cách đại đội trị thủy của nhân tộc còn có mấy chục dặm, thân thể con Ngư Mẫu Tử khổng lồ này nhoáng lên một cái, thân thể xoay tại chỗ, đem cái đuôi nhắm ngay phương hướng nhân tộc.

Cái bụng to mọng của nó đột nhiên bành trướng, Ngư Mẫu Tử dài ba ngàn trượng, cái bụng nó trong chớp mắt liền bành trướng đến đường kính gần năm ngàn trượng. Gấp gáp bành trướng như thế, cái bụng Ngư Mẫu Tử trở nên hầu như trong suốt, xuyên thấu qua cái bụng mỏng manh, có thể nhìn thấy trong bụng nó vô số trứng cá to bằng hạt vừng đang rạng rỡ tỏa sáng.

‘Phốc phốc phốc phốc phốc phốc’, cái đuôi Ngư Mẫu Tử nhếch lên, vô số trứng cá tuôn ra, hóa thành một trận mưa to tầm tã hướng đại đội trị thủy của nhân tộc hạ xuống.

Những quả trứng cá đó còn ở giữa không trung liền cấp tốc ấp nở, sinh ra những con cá lật xe nho nhỏ bằng bàn tay. Toàn thân các con cá lật xe này mang theo yêu khí nồng đậm, cái đầu cực lớn mang theo những tia kim loại phản quang, như mũi tên từ trên cao lao vút xuống, nháy mắt bao trùm toàn bộ đại đội nhân tộc.

Tiếng ‘Phốc phốc’ không dứt.

Nhiều tráng hán nhân tộc đứng ở trên bè gỗ bị cá lật xe từ trên trời giáng xuống đánh cho óc sụp đổ chết thảm ngay tại chỗ, gậy trúc cùng gậy gỗ trong tay bọn họ gãy rời, bè gỗ bị nước càn qua liền đánh vào trên ngọn núi lớn, bè gỗ vỡ vụn ngay tại chỗ, vu sư cùng tráng hán nhân tộc trên bè gỗ đều rơi vào trong nước.

Dưới nước vô số bóng đen đột nhiên xông ra, vô số cá ăn thịt người răng nanh bén nhọn dài hơn một thước kêu quái dị ùa lên, phàm là nhân tộc rơi xuống nước, chỉ cần thực lực ở Đại Vu trở xuống, nhiều nhất thời gian ba nhịp thở liền bị xé thành một bộ xương trắng.

Vô số cá lật xe ‘Vù vù’ rơi xuống, vô số chiến sĩ nhân tộc bị đánh đứt gân gãy xương, chỉ một con Ngư Mẫu Tử, đã đánh cho chi đại quân nhân tộc này rối như tơ vò.

Thừa dịp nhân tộc trận cước đại loạn, vô số thủy yêu đạp sóng mà đến, nhanh chóng lao vào trong hàng ngũ nhân tộc, quấn lấy chiến sĩ nhân tộc.

Mấy chục cự yêu thủy tộc cười quái dị dữ tợn, đem Vu Đế nhân tộc số lượng ít hơn xa so với mình bao vây nhiều vòng. Sau đó từng đợt yêu phong nổi lên từ đất bằng, cuốn cao thủ cấp Vu Đế hai bên nhanh chóng lao lên chín từng mây.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt nước, chi đội ngũ trị thủy này của nhân tộc đã mơ hồ đến bên bờ tán loạn.

Trong vài canh giờ kế tiếp, Nha Công đi mấy địa điểm trị thủy khác, cảnh tượng nhìn thấy tất cả đều là thủy yêu đại quân ỷ vào ưu thế số lượng tận tình bao vây tiêu diệt đại đội trị thủy của nhân tộc.

“Thế cục đáng lo, chúng ta phải làm chút gì đó!” Cơ Hạo ngồi ở trong trung quân đại trướng, suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng ban phát mệnh lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện