Vu Thần Kỷ
Chương 1109: Thiêu thân lao đầu vào lửa
Trên mặt nước, đại quân thủy yêu bắt đầu đợt công kích thứ nhất.
Cách thành trại hơn trăm dặm, một con phi ngư cự yêu toàn thân màu bạc lóa mắt chậm rãi thò ra cái đầu cực lớn, chỉ cái đầu cá hắn lộ ra mặt nước đã có phạm vi khoảng mấy dặm.
Rít một tiếng ‘Khặc’ hung dữ, toàn thân phi ngư cự yêu sáng bừng lên ngân quang yêu dị, hắn ngửa mặt lên trời thét dài liên tục, trên mặt nước vô số gợn sóng trào ra, trên mặt nước phạm vi hơn ngàn dặm rậm rạp vô số phi ngư màu bạc lao vút ra.
Từ khoảng ba tấc đến dài bảy tám thước, vô số phi ngư to nhỏ dốc hết toàn lực bay lên không nhảy lên, vỗ vây cá trong suốt hướng về phía thành trại hung hãn không sợ chết đánh tới.
Trên thân mỗi một con phi ngư đều quấn quanh một tia yêu khí của phi ngư cự yêu, yêu khí màu bạc uốn lượn lưu động trên vảy bọn nó, phác họa ra một yêu phù thẳng tắp tựa như mũi tên nhọn.
Tốc độ phi ngư bay vút trên không vốn đã nhanh tới kinh người, cộng thêm yêu phù thêm vào, tốc độ bay vút của đám phi ngư đó càng giống như tia chớp, so với mũi tên Đông Di tiễn thủ bắn ra cũng chỉ hơi chậm hơn một chút mà thôi.
Tiếng ‘Bốp bốp’ không dứt, phi ngư xông lên dẫn đầu từ trên cao lao xuống, hung hăng đánh vào trên tường thành của thành trại. Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận phát ra vầng sáng mỏng manh không chút sứt mẻ, bọn phi ngư đó như trứng chọi đá, thân thể đều bị va đập tới mức tan xương nát thịt.
Các luồng hàn khí màu lam bạc từ trong thân thể sụp đổ của đàn phi ngư phun ra, ở không trung ngưng tụ thành từng mảng hàn băng nhỏ bằng chậu rửa mặt, lớn bằng xe có lọng che. Mảng băng theo tường thành của thành trại tuột xuống phía dưới, rất nhanh đã bị lực lượng mênh mông ẩn chứa trong Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận hóa thành những tia hơi nước tiêu tán.
Phi ngư cự yêu không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, từng đợt phi ngư màu bạc ‘Rầm rầm’ bay lên trời, bọn nó xông lên cách mặt đất mười mấy dặm, mang theo đường cong màu bạc đầy trời, mang theo một ý chí chịu chết dũng mãnh vô cùng hung hăng lao về phía thành trại.
Đám người Cơ Hạo đứng trong thành trại, bên tai chỉ nghe thấy vô số tiếng xé gió ‘Vù vù’ ập tới. Mỗi một đợt đều là phi ngư lấy hàng trăm triệu để tính hung hăng xé rách hư không đón đầu va chạm, mật độ công kích của bọn phi ngư so với tiễn trận của mười mấy vạn Đông Di tinh nhuệ dưới trướng Nghệ Địa còn đáng sợ hơn.
Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận bảo vệ thành trại, không có một con phi ngư có thể xâm nhập thành trại, đại trận kết giới nhìn như mỏng manh kiên cố dị thường, vô số con phi ngư tranh nhau đánh vào trên đại trận, trừ thân thể bọn chúng xé rách không khí phát ra tiếng xé gió chói tai, thì là tiếng xương thịt vỡ vụn hầu như vang thành một mảng.
Những con phi ngư nhỏ chút còn tốt, phi ngư khoảng ba năm tấc cho dù đập nát cũng không có quá nhiều động tĩnh. Những con phi ngư dài bảy tám thước, khoảng hai ba trượng, bọn chúng đập vào trên đại trận giống như máy ném đá loại lớn ném ra tảng đá, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang như sấm, máu thịt bắn tung tóe có thể phun ra xa mấy chục trượng, thanh thế không thể nói là không dọa người.
Phi ngư cự yêu vẫn đang không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, từng đợt phi ngư bay lên trời, không ngừng hướng về phía thành trại lao đi.
Thành trại hào quang mờ mờ nhộn nhạo giống như một cái hố đen, mặc cho bao nhiêu phi ngư đột kích, tất cả đều bị thành trại nuốt vào.
“Yêu tộc khủng bố, khủng bố như vậy!” Cao Đào đứng ở bên Cơ Hạo thản nhiên nói: “May mắn bọn chúng thông linh không dễ, nếu bọn chúng trời sinh có thể thông linh trí, giống như nhân tộc ta, trong thiên địa này, sẽ không còn nơi cho nhân tộc ta sống yên nữa.”
Cơ Hạo nhếch nhếch miệng, không hé răng.
Yêu tộc, ngươi nói nó mạnh, thực ra nó rất yếu. Bọn chúng chỉ có tu luyện đến trình độ nhất định, ít nhất cũng cần thực lực tương đương với Vu Vương nhân tộc, mới có thể có được trí tuệ khá cao. Càng thông thường hơn, là một ít cự yêu vụng về đã có thực lực cấp Vu Đế, nhưng bọn hắn vẫn ngu xuẩn như lợn rừng chưa khai hóa.
Không có trí tuệ, cho dù có lực lượng cường đại nữa, yêu tộc cũng không đáng sợ. Không có trí tuệ, thì không có hệ thống truyền thừa đầy đủ, đám yêu tộc đó cho dù tộc duệ tộc đàn lớn nữa, trong bọn chúng cũng rất khó xuất hiện đại yêu cự bá đích thật.
Nhưng ngươi nói nó yếu, bọn đó ở một số phương diện nào đó thật đúng là mạnh tới mức làm người ta bất đắc dĩ.
Giống như một con phi ngư cự yêu này, ở trên mặt nước mênh mông, thực lực một mình hắn đã có thể so với một cánh quân tiễn thủ Đông Di tinh nhuệ tạo thành.
Hắn có tộc đàn phi ngư số lượng khổng lồ mặc cho hắn ra roi, hắn chỉ cần trả giá một tia yêu khí bé nhỏ không đáng kể, có thể đem đám phi ngư xuất phát từ cùng nguồn gốc với hắn hóa thành yêu binh đáng sợ. Phi ngư vô cùng vô tận chỉ có sức mỏng manh, nhưng lực lượng một đòn này đã đủ khiến kẻ địch của phi ngư cự yêu ăn nhiều đau khổ.
Nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng giống với đám cự yêu, ra roi tộc duệ của mình coi như binh khí để công kích kẻ địch.
Đương nhiên, lực lượng sinh sản của nhân tộc tất nhiên cường đại, nhưng cũng không có cách nào đánh đồng với đám thủy yêu.
Một đợt phi ngư không ngừng phóng lên cao, ngân quang dày đặc bao phủ toàn bộ thành trại, phi ngư cự yêu không có bất cứ cảm tình dao động gì không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn, thúc giục một đợt lại một đợt phi ngư không ngừng đánh phá thành trại.
Phi ngư công kích ước chừng giằng co hai khắc đồng hồ, máu đen và thịt nát bao phủ toàn bộ thành trại, phi ngư cự yêu còn đang không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như công kích của hắn sẽ vĩnh viễn không dừng lại.
Xa xa có các cơn sóng đục ngầu thật dài dần dần dâng lên, vô số thủy yêu đứng thẳng trên ngọn sóng thật dài.
Mấy chục cái xúc tu thật lớn từ phía sau một cơn sóng to đột nhiên phóng lên cao, những làn sương mù màu đen đục ngầu tuôn trào ra, theo tiếng kêu bén nhọn, các cột nước từ trong sóng lớn phun ra, cột nước bắn mạnh, đẩy vô số con mực to nhỏ phóng lên cao, giống với đám phi ngư kia xẹt qua hư không lao về phía thành trại.
Phi ngư toàn thân bạc trắng, ở dưới yêu khí kích thích vẩy cá tỏa sáng rạng rỡ mang theo đường cong màu bạc đầy trời, sáng lóa trông rất đẹp mắt.
Mà những con mực này toàn thân màu lam, thân thể bán trong suốt, trong cơ thể bọn chúng có ánh huỳnh quang không ngừng lóe lên. Bọn chúng vung xúc tu, phụt cột nước lao vút lên trời, kéo theo vô số luồng hồ quang màu lam hướng thành trại đập xuống.
Cách thành trại còn có mấy chục trượng, con mực to nhỏ rậm rạp rợp trời rợp đất đồng thời há mồm phun ra mảng lớn mực nước dinh dính, tanh hôi.
Trong tiếng ‘Phốc phốc’, doanh trại chỗ đám người Cơ Hạo nhất thời hóa thành một mảng tối đen. Mực nước nồng đậm bao trùm ở trên trận pháp kết giới của Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận, một mảng đen sì khiến đám người Cơ Hạo không thấy rõ động tĩnh bên ngoài nữa.
“Đám ngu xuẩn này!” Đào Sát giận dữ rít gào lên: “Đánh không lại, sao có thể phun hắc thủy chứ?”
Lời Đào Sát còn chưa nói xong, xa xa trong một cơn sóng lớn cao trăm trượng, vô số con cá lớn hình thể thon dài, động tác mạnh mẽ lao vút ra.
Một kiếm ngư cự yêu dài ba hơn ngàn trượng từ sau cơn sóng lớn thò đầu ra, giống với phi ngư cự yêu kia không ngừng phát ra tiếng thét dài thê lương.
Vô số con cá kiếm dài bảy tám thước đến mười mấy trượng quanh thân quấn quanh yêu khí, yêu khí nồng đậm ở trên thân bọn chúng khắc nổi ra một yêu phù hình dạng như bảo kiếm, hầu như là dán mặt nước lao vút đến.
Cái đầu dài mà sắc bén của cá kiếm mang theo từng đạo hàn quang màu trắng, phát ra tiếng ‘Xoát xoát’ xuyên qua mặt nước, như những tia chớp hung hăng đánh vào trên thành trại.
Tiếng đánh ‘Thùng thùng’ không dứt bên tai, một lại một con cá kiếm không ngừng húc vỡ đầu ở trên thành trại.
Cách thành trại hơn trăm dặm, một con phi ngư cự yêu toàn thân màu bạc lóa mắt chậm rãi thò ra cái đầu cực lớn, chỉ cái đầu cá hắn lộ ra mặt nước đã có phạm vi khoảng mấy dặm.
Rít một tiếng ‘Khặc’ hung dữ, toàn thân phi ngư cự yêu sáng bừng lên ngân quang yêu dị, hắn ngửa mặt lên trời thét dài liên tục, trên mặt nước vô số gợn sóng trào ra, trên mặt nước phạm vi hơn ngàn dặm rậm rạp vô số phi ngư màu bạc lao vút ra.
Từ khoảng ba tấc đến dài bảy tám thước, vô số phi ngư to nhỏ dốc hết toàn lực bay lên không nhảy lên, vỗ vây cá trong suốt hướng về phía thành trại hung hãn không sợ chết đánh tới.
Trên thân mỗi một con phi ngư đều quấn quanh một tia yêu khí của phi ngư cự yêu, yêu khí màu bạc uốn lượn lưu động trên vảy bọn nó, phác họa ra một yêu phù thẳng tắp tựa như mũi tên nhọn.
Tốc độ phi ngư bay vút trên không vốn đã nhanh tới kinh người, cộng thêm yêu phù thêm vào, tốc độ bay vút của đám phi ngư đó càng giống như tia chớp, so với mũi tên Đông Di tiễn thủ bắn ra cũng chỉ hơi chậm hơn một chút mà thôi.
Tiếng ‘Bốp bốp’ không dứt, phi ngư xông lên dẫn đầu từ trên cao lao xuống, hung hăng đánh vào trên tường thành của thành trại. Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận phát ra vầng sáng mỏng manh không chút sứt mẻ, bọn phi ngư đó như trứng chọi đá, thân thể đều bị va đập tới mức tan xương nát thịt.
Các luồng hàn khí màu lam bạc từ trong thân thể sụp đổ của đàn phi ngư phun ra, ở không trung ngưng tụ thành từng mảng hàn băng nhỏ bằng chậu rửa mặt, lớn bằng xe có lọng che. Mảng băng theo tường thành của thành trại tuột xuống phía dưới, rất nhanh đã bị lực lượng mênh mông ẩn chứa trong Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận hóa thành những tia hơi nước tiêu tán.
Phi ngư cự yêu không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, từng đợt phi ngư màu bạc ‘Rầm rầm’ bay lên trời, bọn nó xông lên cách mặt đất mười mấy dặm, mang theo đường cong màu bạc đầy trời, mang theo một ý chí chịu chết dũng mãnh vô cùng hung hăng lao về phía thành trại.
Đám người Cơ Hạo đứng trong thành trại, bên tai chỉ nghe thấy vô số tiếng xé gió ‘Vù vù’ ập tới. Mỗi một đợt đều là phi ngư lấy hàng trăm triệu để tính hung hăng xé rách hư không đón đầu va chạm, mật độ công kích của bọn phi ngư so với tiễn trận của mười mấy vạn Đông Di tinh nhuệ dưới trướng Nghệ Địa còn đáng sợ hơn.
Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận bảo vệ thành trại, không có một con phi ngư có thể xâm nhập thành trại, đại trận kết giới nhìn như mỏng manh kiên cố dị thường, vô số con phi ngư tranh nhau đánh vào trên đại trận, trừ thân thể bọn chúng xé rách không khí phát ra tiếng xé gió chói tai, thì là tiếng xương thịt vỡ vụn hầu như vang thành một mảng.
Những con phi ngư nhỏ chút còn tốt, phi ngư khoảng ba năm tấc cho dù đập nát cũng không có quá nhiều động tĩnh. Những con phi ngư dài bảy tám thước, khoảng hai ba trượng, bọn chúng đập vào trên đại trận giống như máy ném đá loại lớn ném ra tảng đá, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang như sấm, máu thịt bắn tung tóe có thể phun ra xa mấy chục trượng, thanh thế không thể nói là không dọa người.
Phi ngư cự yêu vẫn đang không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, từng đợt phi ngư bay lên trời, không ngừng hướng về phía thành trại lao đi.
Thành trại hào quang mờ mờ nhộn nhạo giống như một cái hố đen, mặc cho bao nhiêu phi ngư đột kích, tất cả đều bị thành trại nuốt vào.
“Yêu tộc khủng bố, khủng bố như vậy!” Cao Đào đứng ở bên Cơ Hạo thản nhiên nói: “May mắn bọn chúng thông linh không dễ, nếu bọn chúng trời sinh có thể thông linh trí, giống như nhân tộc ta, trong thiên địa này, sẽ không còn nơi cho nhân tộc ta sống yên nữa.”
Cơ Hạo nhếch nhếch miệng, không hé răng.
Yêu tộc, ngươi nói nó mạnh, thực ra nó rất yếu. Bọn chúng chỉ có tu luyện đến trình độ nhất định, ít nhất cũng cần thực lực tương đương với Vu Vương nhân tộc, mới có thể có được trí tuệ khá cao. Càng thông thường hơn, là một ít cự yêu vụng về đã có thực lực cấp Vu Đế, nhưng bọn hắn vẫn ngu xuẩn như lợn rừng chưa khai hóa.
Không có trí tuệ, cho dù có lực lượng cường đại nữa, yêu tộc cũng không đáng sợ. Không có trí tuệ, thì không có hệ thống truyền thừa đầy đủ, đám yêu tộc đó cho dù tộc duệ tộc đàn lớn nữa, trong bọn chúng cũng rất khó xuất hiện đại yêu cự bá đích thật.
Nhưng ngươi nói nó yếu, bọn đó ở một số phương diện nào đó thật đúng là mạnh tới mức làm người ta bất đắc dĩ.
Giống như một con phi ngư cự yêu này, ở trên mặt nước mênh mông, thực lực một mình hắn đã có thể so với một cánh quân tiễn thủ Đông Di tinh nhuệ tạo thành.
Hắn có tộc đàn phi ngư số lượng khổng lồ mặc cho hắn ra roi, hắn chỉ cần trả giá một tia yêu khí bé nhỏ không đáng kể, có thể đem đám phi ngư xuất phát từ cùng nguồn gốc với hắn hóa thành yêu binh đáng sợ. Phi ngư vô cùng vô tận chỉ có sức mỏng manh, nhưng lực lượng một đòn này đã đủ khiến kẻ địch của phi ngư cự yêu ăn nhiều đau khổ.
Nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng giống với đám cự yêu, ra roi tộc duệ của mình coi như binh khí để công kích kẻ địch.
Đương nhiên, lực lượng sinh sản của nhân tộc tất nhiên cường đại, nhưng cũng không có cách nào đánh đồng với đám thủy yêu.
Một đợt phi ngư không ngừng phóng lên cao, ngân quang dày đặc bao phủ toàn bộ thành trại, phi ngư cự yêu không có bất cứ cảm tình dao động gì không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn, thúc giục một đợt lại một đợt phi ngư không ngừng đánh phá thành trại.
Phi ngư công kích ước chừng giằng co hai khắc đồng hồ, máu đen và thịt nát bao phủ toàn bộ thành trại, phi ngư cự yêu còn đang không ngừng ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như công kích của hắn sẽ vĩnh viễn không dừng lại.
Xa xa có các cơn sóng đục ngầu thật dài dần dần dâng lên, vô số thủy yêu đứng thẳng trên ngọn sóng thật dài.
Mấy chục cái xúc tu thật lớn từ phía sau một cơn sóng to đột nhiên phóng lên cao, những làn sương mù màu đen đục ngầu tuôn trào ra, theo tiếng kêu bén nhọn, các cột nước từ trong sóng lớn phun ra, cột nước bắn mạnh, đẩy vô số con mực to nhỏ phóng lên cao, giống với đám phi ngư kia xẹt qua hư không lao về phía thành trại.
Phi ngư toàn thân bạc trắng, ở dưới yêu khí kích thích vẩy cá tỏa sáng rạng rỡ mang theo đường cong màu bạc đầy trời, sáng lóa trông rất đẹp mắt.
Mà những con mực này toàn thân màu lam, thân thể bán trong suốt, trong cơ thể bọn chúng có ánh huỳnh quang không ngừng lóe lên. Bọn chúng vung xúc tu, phụt cột nước lao vút lên trời, kéo theo vô số luồng hồ quang màu lam hướng thành trại đập xuống.
Cách thành trại còn có mấy chục trượng, con mực to nhỏ rậm rạp rợp trời rợp đất đồng thời há mồm phun ra mảng lớn mực nước dinh dính, tanh hôi.
Trong tiếng ‘Phốc phốc’, doanh trại chỗ đám người Cơ Hạo nhất thời hóa thành một mảng tối đen. Mực nước nồng đậm bao trùm ở trên trận pháp kết giới của Bàn Cổ Thủ Hộ đại trận, một mảng đen sì khiến đám người Cơ Hạo không thấy rõ động tĩnh bên ngoài nữa.
“Đám ngu xuẩn này!” Đào Sát giận dữ rít gào lên: “Đánh không lại, sao có thể phun hắc thủy chứ?”
Lời Đào Sát còn chưa nói xong, xa xa trong một cơn sóng lớn cao trăm trượng, vô số con cá lớn hình thể thon dài, động tác mạnh mẽ lao vút ra.
Một kiếm ngư cự yêu dài ba hơn ngàn trượng từ sau cơn sóng lớn thò đầu ra, giống với phi ngư cự yêu kia không ngừng phát ra tiếng thét dài thê lương.
Vô số con cá kiếm dài bảy tám thước đến mười mấy trượng quanh thân quấn quanh yêu khí, yêu khí nồng đậm ở trên thân bọn chúng khắc nổi ra một yêu phù hình dạng như bảo kiếm, hầu như là dán mặt nước lao vút đến.
Cái đầu dài mà sắc bén của cá kiếm mang theo từng đạo hàn quang màu trắng, phát ra tiếng ‘Xoát xoát’ xuyên qua mặt nước, như những tia chớp hung hăng đánh vào trên thành trại.
Tiếng đánh ‘Thùng thùng’ không dứt bên tai, một lại một con cá kiếm không ngừng húc vỡ đầu ở trên thành trại.
Bình luận truyện