Vu Thần Kỷ
Chương 1125: Cân sức ngang tài
Năng lượng hủy diệt bổ đứt tất cả, chém nát tất cả, phá hủy tất cả, sau đó đem tất cả tồn tại hữu hình vô hình, chuyển hóa hết thành đồng chất đồng nguyên, tiếp tục đi bổ đứt, đi chém nát, đi phá hủy.
Da Ma Sát Nhất hóa thân loan đao chém thẳng xuống, một ý chí dã man bá đạo lao vào trong đầu Cơ Hạo, ở trong thần hồn không gian của hắn điên cuồng rống giận rít gào, phát tiết ý hủy diệt của Ám Nhật.
Đổi thành bất cứ một vị Vu Đế nào của Bàn Cổ thế giới, bị Da Ma Sát Nhất ngưng tụ ý hủy diệt Ám Nhật đánh vào trong óc, vô luận thân thể bọn họ cường đại bao nhiêu, tinh huyết hùng hồn đem linh hồn của bản thân ôn dưỡng cường tráng bao nhiêu, linh hồn bọn họ đã sớm bị ý hủy diệt phá hủy.
Chỉ có Cơ Hạo, tu vi vu lực và pháp lực của hắn còn ở Vu Đế cảnh, nhưng ở sau khi Đại Xích đạo nhân tự mình truyền thụ đại đạo, hắn hóa đi đạo chủng, ngưng tụ đạo đài, đại nhật nguyên thần chính là đại đạo pháp thai của hắn, đạo hạnh cảnh giới, nguyên thần cảnh giới của hắn đã bước vào Vu Thần cảnh.
Từ trên cảnh giới, Cơ Hạo không chịu thiệt!
Tầng cấp đại đạo, Cơ Hạo không chịu thiệt!
Ám Nhật hủy diệt chi đạo tất nhiên hung tàn độc ác, nhưng Thái Cực chi đạo của Cơ Hạo không kém chút nào.
Đại nhật nguyên thần lơ lửng chính giữa thần hồn không gian, phát ra ánh sáng đỏ vô biên chiếu rọi bốn phương, trong mặt trời đỏ, một bóng người màu vàng tựa như người sống hầu như ngưng tụ thành thực thể, một bóng người màu bạc ảm đạm mông lung, tựa như sương mù ngưng tụ cái bóng.
Bóng người màu vàng và bóng người màu bạc đột nhiên hóa thành hai con cá linh động, đầu đuôi nối tiếp truy đuổi chơi đùa với nhau, quay quanh cái bóng trường kiếm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tỏa ra nhuệ khí chính giữa mặt trời đỏ cấp tốc xoay tròn.
Vô số dải màu đen quay quanh đại nhật nguyên thần điên cuồng va chạm xé rách, như vô số con cá ăn thịt người màu đen muốn đem đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo triệt để xé thành phấn. Nhưng trong đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo, hai dải ánh sáng màu vàng, màu bạc chậm rãi xoay tròn, mang theo các luồng khí mượt mà bền bỉ vô cùng, mặc cho dải màu đen điên cuồng giằng xé, nhưng không cách nào từ trong đại nhật nguyên thần vớt được bất cứ lợi ích gì.
Hư ảnh ngồi xếp bằng dưới đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn các dải màu đen điên cuồng đánh phá kia.
“Hủy diệt chi đạo của Bàn Ngu thế giới... Một thế giới, để hủy diệt ý niệm trở thành thiên đạo pháp tắc cao cấp nhất, có thể nghĩ thiên đạo ý thức của thế giới này như thế nào. Khó trách Bàn Ngu thế giới điên cuồng mở rộng cướp đoạt, thiên đạo chính là lòng người, bọn Ngu tộc, Già tộc, Tu tộc kia ý niệm xâm lược nóng cháy như lửa, cũng khó trách.”
Hai tay hư ảnh kết một thủ ấn thần diệu dị thường, nhẹ nhàng đặt trước ngực, quanh thân hắn không ngừng khuếch tán ra từng tia dao động kỳ dị màu xám. Ý hủy diệt Ám Nhật biến thành dải màu đen bị dải ánh sáng màu xám chậm rãi bao phủ, hư ảnh bắt đầu tìm hiểu tinh túy của Ám Nhật hủy diệt chi đạo.
“Có công mài sắt có ngày nên kim... Tiểu tử nói không sai!” Hư ảnh đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Ta năm đó, nếu có loại giác ngộ này, sao có thể lưu lạc đến hoàn cảnh như thế? Chẳng qua, còn có cơ hội, còn có cơ hội, không tuyệt vọng, không tuyệt vọng!”
Trong thần hồn không gian, Cơ Hạo lấy thái dương đại đạo, thái âm đại đạo ngưng tụ hai đạo thể nguyên phôi hóa thân Thái Cực song ngư, lấy thái cực đạo vận vô cùng vô tận, tuần hoàn vô cực chặn ý hủy diệt ăn mòn. Ở ngoài, tay trái Cơ Hạo cấp tốc vẽ ra một cái lại một cái vòng tròn, từng đạo thanh quang ngưng tụ thành vòng tròn không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra, chồng chất, kéo dài vô cùng chắn trước loan đao màu đen.
Trong nháy mắt, tay trái Cơ Hạo ít nhất vẽ ra mấy vạn cái vòng tròn.
Bàn tay Cơ Hạo ma sát không khí, phát ra tiếng xé gió chói tai, tốc độ vung của bàn tay trái hắn quá nhanh, dẫn tới trên bàn tay đã toát ra ngọn lửa nồng đậm. Thái Cực đại đạo vốn tiêu diêu tự tại bị hắn mạnh mẽ chơi ra ý nhị thợ rèn rèn sắt.
Loan đao hạ xuống, từng vòng ánh sáng trong suốt như nước chồng chất quấn quanh lên, tầng tầng vòng ánh sáng không ngừng bị cắt nát, tầng tầng vòng ánh sáng lại tiếp tục quấn quanh lên, mỗi một tầng vòng ánh sáng vỡ vụn, tốc độ loan đao rơi xuống đều sẽ chậm lại một tia, mặt ngoài loan đao cũng sẽ có một tầng khí đen cực nhạt tản ra.
Loan đao cách đầu Cơ Hạo càng lúc càng gần, ba trượng, hai trượng, một trượng...
Tốc độ tay trái Cơ Hạo vung càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp, tiếng rít kéo theo càng lúc càng bén nhọn chói tai, bàn tay hắn cháy lên, kéo theo một vòng tàn ảnh mông lung. Trong vòng tròn bàn tay hắn vạch ra, hư không cũng bị quấy tới mức vỡ nát, từng vòng hỗn độn chi khí dần dần toát ra, sau đó ở dưới vòng ánh sáng trong suốt đồng hóa, dần dần hóa thành các luồng thái âm, thái dương chi khí bám vào ở trên bàn tay Cơ Hạo.
Màu sắc ngọn lửa trên bàn tay trở nên mông mông lung lung, không phải thái dương chi hỏa, cũng không phải thái âm chi hỏa, mà là lửa kỳ dị đồng thời có được hai loại tính chất đặc biệt thái âm thái dương. Quầng sáng Cơ Hạo vẽ ra trở nên càng thêm dày đặc, càng thêm mềm dẻo, nhẹ nhàng mơ hồ, mông lung thâm thúy, chiến sĩ Già tộc ở bên xem cuộc chiến nhiều người chỉ nhìn quầng sáng của hắn một cái, liền hoa mắt thiếu chút nữa ngủ.
Loan đao hướng Cơ Hạo chém tới từng tấc một, quầng sáng chồng chất không ngừng trào lên.
Tất cả nói tới thì dài, thực ra chỉ là trong nháy mắt loan đao đã chém nát vô số quầng sáng, hiểm vô cùng đến trên da đầu Cơ Hạo.
Cơ Hạo vung nắm tay phải, toàn bộ tinh khí thần của hắn, toàn bộ lực lượng thân thể cùng pháp lực của hắn đều tập trung ở trên một quyền này, vừa mới đột phá Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ sáu, lực lượng thân thể bùng nổ sáu mươi tư lần toàn lực đánh ra, ngay cả bốn chiêu Khai Thiên, Ích Địa, Vạn Vật Sinh, Vạn Vật Diệt cùng nhau đánh ra.
‘Xẹt’ một tiếng vang lớn, Cơ Hạo phát ra thanh âm thống khổ, nắm tay siết chặt của hắn không chịu khống chế buông ra, năm ngón tay gắt gao dán vào nhau.
Từ bả vai hắn đến đầu ngón tay hắn, cốt nhục hắn đã xảy ra biến hóa quỷ dị tương tự với Da Ma Sát Nhất vừa rồi, một mảng bóng kiếm mông lung bao trùm trên cánh tay hắn, đường nét cánh tay hắn cấp tốc mấp máy, trong thời gian ngắn biến thành một thanh trường kiếm dày nặng thô cùn.
Một hơi thở hồng hoang cổ xưa từ trên bóng kiếm do cánh tay Cơ Hạo biến thành phun ra. Cơ Hạo cực lực thét dài, cánh tay phải mang theo một mảng kiếm quang xé rách hư không, hung hăng bổ vào trên loan đao toàn thân Da Ma Sát Nhất biến thành.
Da Ma La Gia dùng sức siết chặt nắm tay, nàng cười khàn khàn nói: “Có rồi!”
Viên Lực khàn cả giọng rống to lên: “Nghiêu Hầu, ngươi cứng đối cứng với hắn! Ngươi, ngươi, ngươi...”
Nhưng Viên Lực đột nhiên nghĩ đến, Cơ Hạo và người ta đạt thành đánh cược chính là cứng rắn chịu của Da Ma Sát Nhất ba chiêu! Đủ ba chiêu!
Viên Lực cúi đầu, bất đắc dĩ mà thống khổ lắc đầu, hắn đột nhiên khàn cả giọng mắng: “Tương Liễu Tiểu Bát, ngươi mang theo nhiều người như vậy, lại còn để người ta đem Tuyết Lăng bắt đi! Ngươi, ngươi đáng chết!”
Cánh tay Cơ Hạo và Da Ma Sát Nhất va chạm nặng nề, một tiếng vang thanh thúy như thủy tinh vỡ vụn truyền đến, thân thể Cơ Hạo nhoáng lên một cái, chân đạp hư không liên tục lui một vạn bước về phía sau. Hắn vừa lui, vừa há mồm phun máu, ngay sau đó làn da toàn thân hắn vỡ ra, vô số huyết tương từ chỗ da rách trào ra.
Da Ma Sát Nhất từ hình thái loan đao khôi phục hình người, hắn lặng lẽ không lên tiếng đứng ở chỗ vừa rồi của Cơ Hạo, đôi mắt mê mang nhìn Cơ Hạo.
“Ngươi... tu vi Vu Đế cảnh... cảnh giới Vu Thần cảnh?” Da Ma Sát Nhất mờ mịt lắc lắc đầu: “Nhân tộc, từ khi nào xuất hiện quái vật như ngươi? Nhân tộc xưa nay là lực lượng vượt qua cảnh giới, chưa từng có ai cảnh giới vượt qua lực lượng!”
‘Phập’ một tiếng, ngực, bụng, mạng sườn trái phải Da Ma Sát Nhất đồng thời nứt ra vết thương thật sâu, một mảng lớn máu tươi bắn ra như suối phun.
Da Ma Sát Nhất hóa thân loan đao chém thẳng xuống, một ý chí dã man bá đạo lao vào trong đầu Cơ Hạo, ở trong thần hồn không gian của hắn điên cuồng rống giận rít gào, phát tiết ý hủy diệt của Ám Nhật.
Đổi thành bất cứ một vị Vu Đế nào của Bàn Cổ thế giới, bị Da Ma Sát Nhất ngưng tụ ý hủy diệt Ám Nhật đánh vào trong óc, vô luận thân thể bọn họ cường đại bao nhiêu, tinh huyết hùng hồn đem linh hồn của bản thân ôn dưỡng cường tráng bao nhiêu, linh hồn bọn họ đã sớm bị ý hủy diệt phá hủy.
Chỉ có Cơ Hạo, tu vi vu lực và pháp lực của hắn còn ở Vu Đế cảnh, nhưng ở sau khi Đại Xích đạo nhân tự mình truyền thụ đại đạo, hắn hóa đi đạo chủng, ngưng tụ đạo đài, đại nhật nguyên thần chính là đại đạo pháp thai của hắn, đạo hạnh cảnh giới, nguyên thần cảnh giới của hắn đã bước vào Vu Thần cảnh.
Từ trên cảnh giới, Cơ Hạo không chịu thiệt!
Tầng cấp đại đạo, Cơ Hạo không chịu thiệt!
Ám Nhật hủy diệt chi đạo tất nhiên hung tàn độc ác, nhưng Thái Cực chi đạo của Cơ Hạo không kém chút nào.
Đại nhật nguyên thần lơ lửng chính giữa thần hồn không gian, phát ra ánh sáng đỏ vô biên chiếu rọi bốn phương, trong mặt trời đỏ, một bóng người màu vàng tựa như người sống hầu như ngưng tụ thành thực thể, một bóng người màu bạc ảm đạm mông lung, tựa như sương mù ngưng tụ cái bóng.
Bóng người màu vàng và bóng người màu bạc đột nhiên hóa thành hai con cá linh động, đầu đuôi nối tiếp truy đuổi chơi đùa với nhau, quay quanh cái bóng trường kiếm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tỏa ra nhuệ khí chính giữa mặt trời đỏ cấp tốc xoay tròn.
Vô số dải màu đen quay quanh đại nhật nguyên thần điên cuồng va chạm xé rách, như vô số con cá ăn thịt người màu đen muốn đem đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo triệt để xé thành phấn. Nhưng trong đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo, hai dải ánh sáng màu vàng, màu bạc chậm rãi xoay tròn, mang theo các luồng khí mượt mà bền bỉ vô cùng, mặc cho dải màu đen điên cuồng giằng xé, nhưng không cách nào từ trong đại nhật nguyên thần vớt được bất cứ lợi ích gì.
Hư ảnh ngồi xếp bằng dưới đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn các dải màu đen điên cuồng đánh phá kia.
“Hủy diệt chi đạo của Bàn Ngu thế giới... Một thế giới, để hủy diệt ý niệm trở thành thiên đạo pháp tắc cao cấp nhất, có thể nghĩ thiên đạo ý thức của thế giới này như thế nào. Khó trách Bàn Ngu thế giới điên cuồng mở rộng cướp đoạt, thiên đạo chính là lòng người, bọn Ngu tộc, Già tộc, Tu tộc kia ý niệm xâm lược nóng cháy như lửa, cũng khó trách.”
Hai tay hư ảnh kết một thủ ấn thần diệu dị thường, nhẹ nhàng đặt trước ngực, quanh thân hắn không ngừng khuếch tán ra từng tia dao động kỳ dị màu xám. Ý hủy diệt Ám Nhật biến thành dải màu đen bị dải ánh sáng màu xám chậm rãi bao phủ, hư ảnh bắt đầu tìm hiểu tinh túy của Ám Nhật hủy diệt chi đạo.
“Có công mài sắt có ngày nên kim... Tiểu tử nói không sai!” Hư ảnh đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Ta năm đó, nếu có loại giác ngộ này, sao có thể lưu lạc đến hoàn cảnh như thế? Chẳng qua, còn có cơ hội, còn có cơ hội, không tuyệt vọng, không tuyệt vọng!”
Trong thần hồn không gian, Cơ Hạo lấy thái dương đại đạo, thái âm đại đạo ngưng tụ hai đạo thể nguyên phôi hóa thân Thái Cực song ngư, lấy thái cực đạo vận vô cùng vô tận, tuần hoàn vô cực chặn ý hủy diệt ăn mòn. Ở ngoài, tay trái Cơ Hạo cấp tốc vẽ ra một cái lại một cái vòng tròn, từng đạo thanh quang ngưng tụ thành vòng tròn không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra, chồng chất, kéo dài vô cùng chắn trước loan đao màu đen.
Trong nháy mắt, tay trái Cơ Hạo ít nhất vẽ ra mấy vạn cái vòng tròn.
Bàn tay Cơ Hạo ma sát không khí, phát ra tiếng xé gió chói tai, tốc độ vung của bàn tay trái hắn quá nhanh, dẫn tới trên bàn tay đã toát ra ngọn lửa nồng đậm. Thái Cực đại đạo vốn tiêu diêu tự tại bị hắn mạnh mẽ chơi ra ý nhị thợ rèn rèn sắt.
Loan đao hạ xuống, từng vòng ánh sáng trong suốt như nước chồng chất quấn quanh lên, tầng tầng vòng ánh sáng không ngừng bị cắt nát, tầng tầng vòng ánh sáng lại tiếp tục quấn quanh lên, mỗi một tầng vòng ánh sáng vỡ vụn, tốc độ loan đao rơi xuống đều sẽ chậm lại một tia, mặt ngoài loan đao cũng sẽ có một tầng khí đen cực nhạt tản ra.
Loan đao cách đầu Cơ Hạo càng lúc càng gần, ba trượng, hai trượng, một trượng...
Tốc độ tay trái Cơ Hạo vung càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp, tiếng rít kéo theo càng lúc càng bén nhọn chói tai, bàn tay hắn cháy lên, kéo theo một vòng tàn ảnh mông lung. Trong vòng tròn bàn tay hắn vạch ra, hư không cũng bị quấy tới mức vỡ nát, từng vòng hỗn độn chi khí dần dần toát ra, sau đó ở dưới vòng ánh sáng trong suốt đồng hóa, dần dần hóa thành các luồng thái âm, thái dương chi khí bám vào ở trên bàn tay Cơ Hạo.
Màu sắc ngọn lửa trên bàn tay trở nên mông mông lung lung, không phải thái dương chi hỏa, cũng không phải thái âm chi hỏa, mà là lửa kỳ dị đồng thời có được hai loại tính chất đặc biệt thái âm thái dương. Quầng sáng Cơ Hạo vẽ ra trở nên càng thêm dày đặc, càng thêm mềm dẻo, nhẹ nhàng mơ hồ, mông lung thâm thúy, chiến sĩ Già tộc ở bên xem cuộc chiến nhiều người chỉ nhìn quầng sáng của hắn một cái, liền hoa mắt thiếu chút nữa ngủ.
Loan đao hướng Cơ Hạo chém tới từng tấc một, quầng sáng chồng chất không ngừng trào lên.
Tất cả nói tới thì dài, thực ra chỉ là trong nháy mắt loan đao đã chém nát vô số quầng sáng, hiểm vô cùng đến trên da đầu Cơ Hạo.
Cơ Hạo vung nắm tay phải, toàn bộ tinh khí thần của hắn, toàn bộ lực lượng thân thể cùng pháp lực của hắn đều tập trung ở trên một quyền này, vừa mới đột phá Cửu Chuyển Huyền Công tầng thứ sáu, lực lượng thân thể bùng nổ sáu mươi tư lần toàn lực đánh ra, ngay cả bốn chiêu Khai Thiên, Ích Địa, Vạn Vật Sinh, Vạn Vật Diệt cùng nhau đánh ra.
‘Xẹt’ một tiếng vang lớn, Cơ Hạo phát ra thanh âm thống khổ, nắm tay siết chặt của hắn không chịu khống chế buông ra, năm ngón tay gắt gao dán vào nhau.
Từ bả vai hắn đến đầu ngón tay hắn, cốt nhục hắn đã xảy ra biến hóa quỷ dị tương tự với Da Ma Sát Nhất vừa rồi, một mảng bóng kiếm mông lung bao trùm trên cánh tay hắn, đường nét cánh tay hắn cấp tốc mấp máy, trong thời gian ngắn biến thành một thanh trường kiếm dày nặng thô cùn.
Một hơi thở hồng hoang cổ xưa từ trên bóng kiếm do cánh tay Cơ Hạo biến thành phun ra. Cơ Hạo cực lực thét dài, cánh tay phải mang theo một mảng kiếm quang xé rách hư không, hung hăng bổ vào trên loan đao toàn thân Da Ma Sát Nhất biến thành.
Da Ma La Gia dùng sức siết chặt nắm tay, nàng cười khàn khàn nói: “Có rồi!”
Viên Lực khàn cả giọng rống to lên: “Nghiêu Hầu, ngươi cứng đối cứng với hắn! Ngươi, ngươi, ngươi...”
Nhưng Viên Lực đột nhiên nghĩ đến, Cơ Hạo và người ta đạt thành đánh cược chính là cứng rắn chịu của Da Ma Sát Nhất ba chiêu! Đủ ba chiêu!
Viên Lực cúi đầu, bất đắc dĩ mà thống khổ lắc đầu, hắn đột nhiên khàn cả giọng mắng: “Tương Liễu Tiểu Bát, ngươi mang theo nhiều người như vậy, lại còn để người ta đem Tuyết Lăng bắt đi! Ngươi, ngươi đáng chết!”
Cánh tay Cơ Hạo và Da Ma Sát Nhất va chạm nặng nề, một tiếng vang thanh thúy như thủy tinh vỡ vụn truyền đến, thân thể Cơ Hạo nhoáng lên một cái, chân đạp hư không liên tục lui một vạn bước về phía sau. Hắn vừa lui, vừa há mồm phun máu, ngay sau đó làn da toàn thân hắn vỡ ra, vô số huyết tương từ chỗ da rách trào ra.
Da Ma Sát Nhất từ hình thái loan đao khôi phục hình người, hắn lặng lẽ không lên tiếng đứng ở chỗ vừa rồi của Cơ Hạo, đôi mắt mê mang nhìn Cơ Hạo.
“Ngươi... tu vi Vu Đế cảnh... cảnh giới Vu Thần cảnh?” Da Ma Sát Nhất mờ mịt lắc lắc đầu: “Nhân tộc, từ khi nào xuất hiện quái vật như ngươi? Nhân tộc xưa nay là lực lượng vượt qua cảnh giới, chưa từng có ai cảnh giới vượt qua lực lượng!”
‘Phập’ một tiếng, ngực, bụng, mạng sườn trái phải Da Ma Sát Nhất đồng thời nứt ra vết thương thật sâu, một mảng lớn máu tươi bắn ra như suối phun.
Bình luận truyện