Vu Thần Kỷ
Chương 1195: Tái hiện ma tung
Phía sau Thái Ti, một bóng người màu xám cao tới nghìn trượng chậm rãi nhập vào hư không.
Thái Ti ngẩng đầu nhìn nơi bóng người biến mất, cuối cùng rất nghiêm túc gật gật đầu: “Tìm không thấy khí tức của hắn nữa. Bàn Cổ thế giới đã không còn khí tức của hắn. Trừ phi hắn rời khỏi một phương thế giới này rồi, nếu không hắn đã hồn phi phách tán.”
Cơ Hạo yên tâm, hắn dùng lực vỗ bả vai Thái Ti một phát, mang theo vài phần trêu tức lắc thân thể hắn vài cái: “Làm tốt lắm, chờ có rảnh, cho ngươi nghỉ một kỳ dài, cho ngươi về Nghiêu Sơn thành, thăm đám con cái của ngươi chút.”
Man Man cười lên ‘khà khà’, Vũ Mục cười ngây ngô ‘Hắc hắc’, Phong Hành mặt gian hướng Thái Ti làm mặt quỷ, Thiếu Ti thì vui vẻ nhìn Thái Ti, từ từ nói: “Còn chưa đủ, muốn khôi phục bổn gia, chút con cái đó của đại huynh còn chưa đủ. Chờ có rảnh, ta đi cầu Ngũ Long Nghiêu trưởng lão, xin lão phối thêm mấy trăm liều thuốc nhiều con cho đại huynh!”
Sắc mặt Thái Ti biến thành màu đen từng đợt, tội nghiệp túm lấy tay áo Cơ Hạo, vạn phần bi thương không nói một câu, cứ như vậy nhìn hắn.
Cơ Hạo chẳng hề để ý nói chuyện phiếm với hắn vài câu, vội vàng dựng lên Thiên Địa Kim Kiều, mang theo mọi người hướng Bồ Phản bay nhanh đi. Cái đề tài này, hắn cũng không tiện tiếp, cũng không dám tiếp đâu!
Thiếu Ti đối với khôi phục gia tộc có chấp niệm rất mạnh, năm đó trước cuộc chiến cược sinh tử của Bàn Hi thế giới, Thiếu Ti ép Thái Ti cưới rất nhiều vợ, lại từ chỗ Ngũ Long Nghiêu kiếm một ít vu dược cổ quái tới, khiến những người vợ đó của Thái Ti đều có bầu.
Hiện tại Thái Ti có hơn trăm đứa con trai, gần trăm đứa con gái... Lấy sự hồ đồ của Thái Ti ngày thường, hắn ngay cả đặt tên cho con cái của mình cũng là do Cơ Hạ cùng Thanh Phục một tay làm thay, hắn thậm chí ngay cả con mình rốt cuộc tên là gì cũng không rõ!
Thái Ti thực lực đáng sợ, tâm tính đơn thuần, vì khôi phục gia tộc làm ra hy sinh thật lớn, Thiếu Ti quả thực đem hắn coi là một quả chanh, nghĩ mọi cách vắt khô hắn. Thái Ti rất khổ, nhưng hắn không có sức phản kháng... Về phần Cơ Hạo đám ‘huynh đệ tốt’ này, mọi người đều rất ‘Đồng tình hắn’, nhưng không một ai sẽ giúp hắn nói chuyện ở trên chuyện này!
Viên Lực lén lút hướng Phong Hành hỏi thăm ‘chuyện xưa’ của Thái Ti, chờ hắn biết rõ chân tướng sự tình, con khỉ này mặt đầy sự ngưỡng mộ nhìn Thái Ti, trong mỗi sợi lông khỉ trên mặt đều tràn ngập hai chữ ‘Khâm phục’.
Thiên Địa Kim Kiều nhanh vô cùng, lóe lên mấy cái đã tới ngoài hộ thành kết giới của Bồ Phản. Cơ Hạo lấy ra lệnh bài thân phận của mình, đại trận mở ra, hộ thành kết giới mở rộng một cái thông đạo, đoàn người Cơ Hạo tiến vào.
Ngoài Bồ Phản nước lũ ngập trời, mưa to tầm tã bao phủ tất cả, hơi nước nồng đậm tràn ngập khắp nơi, người ta hành tẩu bên ngoài giống như bị ngâm ở trong nước, mỗi một lần hít thở đều giống như hướng vào trong phổi rót một bát nước lớn.
Ở ngoài nhiều ngày như vậy, Cơ Hạo cảm thấy thân thể cùng linh hồn của mình đều sắp mốc meo rồi. Vừa vào Bồ Phản, một làn khí ấm áp đã phả vào mặt, Bàn Giả thái dương tản mát ra hào quang ấm áp, chiếu ở trên người ấm áp dễ chịu.
Bàn Giả thái dương từng bị Cơ Hạo tế luyện rất lâu, giữa Cơ Hạo với nó có sự liên hệ không hiểu. Cơ Hạo vừa mới vào Bồ Phản, Bàn Giả thái dương đã khẽ run lên, một cột sáng rõ ràng sáng hơn rất nhiều lướt qua không trung mà đến, vừa lúc chụp vào trên người Cơ Hạo.
Vô số điểm sáng màu vàng vờn quanh Cơ Hạo, như mèo chó làm nũng quay quanh Cơ Hạo nhanh chóng xoay tròn. Cơ Hạo đem một luồng thần thức xuyên qua cột sáng kéo dài, mãi tới chui vào sâu trong Bàn Giả thái dương.
Tin tức tràn tới như thủy triều, trong thời gian Cơ Hạo không ở Bồ Phản, mọi chuyện xảy ra ở Bồ Phản, phàm là chuyện đã xảy ra ở nơi được hào quang Bàn Giả thái dương chiếu rọi đều truyền tới không sót gì.
Cơ Hạo thấy được rất nhiều chuyện, tuyệt đại bộ phận là ngay mặt, gặp phải lũ lớn, các bộ tộc nhân tộc đồng lòng hợp sức, điều động toàn bộ lực lượng sửa sang lòng sông, trấn áp thủy yêu, mấy chục dòng sông lớn nhỏ quanh Bồ Phản đã khơi thông xong, nhiều nơi nước lũ đã tan không ít, thậm chí có một số chỗ đất bằng đã lộ ra khỏi mặt nước.
Nhưng cũng có rất nhiều chuyện không tốt, lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, nhiều người vẫn như hổ rình mồi đối với địa vị Nhân Hoàng, đang hợp tung liên hoành khắp nơi, muốn tập trung toàn bộ lực lượng, ở sau khi nước lũ biến mất cho Đế Thuấn và Tự Văn Mệnh biết tay.
Thậm chí có người đã nhĩ tới công lao trị thủy, bọn họ đang âm mưu tính toán như thế nào ở lúc cuối cùng Tự Văn Mệnh trị thủy thành công, một đòn toàn lực hủy diệt Tự Văn Mệnh —— từ thân thể đến linh hồn, từ danh dự đến thanh danh triệt để hủy diệt Tự Văn Mệnh, do đó chiếm trước công lao cùng thanh danh trị thủy to lớn của Tự Văn Mệnh, do đó một hơi đi lên ngai báu Nhân Hoàng.
Đám người bè lũ xu nịnh nằm mơ cũng không ngờ được, Cơ Hạo thế mà lại có năng lực chơi xấu như vậy.
Bàn Giả thái dương treo cao trên không Bồ Phản, toàn bộ Bồ Phản đều ở dưới Bàn Giả thái dương chiếu rọi, chỗ ánh mặt trời có thể đạt tới chính là tai mắt của Cơ Hạo, toàn bộ âm tư mưu tính của bọn họ, tất cả đều bị Cơ Hạo thấy trong mắt, ghi tạc trong lòng.
“Tất cả đều là những xuẩn vật vô tri.” Cơ Hạo khẽ mắng một câu, trầm giọng nói: “Tạm thời không thể phá hỏng đại cục trị thủy, còn cần dùng tới lực lượng bộ tộc các ngươi. Cho nên, tạm thời dễ dàng bỏ qua cho các ngươi.”
Vì đại cục trị thủy, Cơ Hạo có thể tạm thời không so đo với những người này, nhưng có một số việc, Bàn Giả thái dương cũng nhìn mơ mơ hồ hồ, Cơ Hạo cũng không thấy rõ. Nhưng rất hiển nhiên có một số sự việc nào đó không t bình thường đã xảy ra ở Bồ Phản, Cơ Hạo theo bản năng cảm giác được một tia không thích hợp.
“Man Man, Thiếu Ti, các muội đi hành cung nhà chúng ta nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp Đế Thuấn, xem Đế Thuấn đối với chúng ta là an bài như thế nào.”
Cơ Hạo hướng Man Man, Thiếu Ti dặn dò vài câu, cường điệu nhắc nhở bọn họ phải chú ý mọi việc không thích hợp, đồng thời đoàn người tuyệt đối không thể tùy ý phân tán, lúc này mới hướng về phía đại điện thảo luận chính sự đi qua.
Ở dưới vu pháp thúc dục, khi lại là một đợt ruộng bậc thang của Bồ Phản nông sản chín, nhiều con dân nhân tộc vui vẻ ở trên các mảnh ruộng bậc thang thu gặt các loại hoa màu, thỉnh thoảng có hạt lúa, cỏ mạch rải rác từ trên cao bay xuống, trong không khí tràn ngập mùi thơm mát lành chỉ hoa màu chín mới có.
Cơ Hạo đứng ở cửa đại điện thảo luận chính sự, ngẩng đầu nhìn con dân nhân tộc đang vất vả cần cù lao động một lúc, không khỏi cười lên.
Lúc đang cười, một lão nhân tóc trắng xoá ở dưới mấy chục tên chiến sĩ hộ vệ tinh nhuệ sải bước đi tới. Lão nhân diện mạo rất hiền lành, ôn hòa, nhưng cử chỉ tác phong lại kiêu căng dị thường, lúc nhìn người ta đều là lấy khóe mắt đối đãi.
Liếc xéo về phía Cơ Hạo một cái, lão nhân đầu bạc lạnh lùng nói: “Mao đầu tiểu tử, không đi hỗ trợ thu gặt hoa màu, ở nơi này ngây ngô cười làm chi? Nơi này là chỗ nhân tộc ta thảo luận chính sự, trẻ con ở đâu ra, ai cho ngươi cái gan đứng ở chỗ này? Còn không cút cho lão phu!”
Cơ Hạo nhất thời sửng sốt, lão gia hỏa này nói chuyện sao mà không khách khí như vậy chứ?
Đột nhiên, đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo kịch liệt dao động một trận, hắn ở trên thân lão nhân đầu bạc cảm nhận được khí tức quen thuộc—— khí tức giống hệt ngày đó Vũ Dư đạo nhân chém giết Hà tôn, Ngọc tôn.
Lão nhân đầu bạc này thế mà lại bị Vực Ngoại Thiên Ma nhập xác đoạt xá, đã bị nuốt lấy linh hồn, chỉ còn lại có một khối thể xác hoạt động cho người ta khống chế.
Thái Ti ngẩng đầu nhìn nơi bóng người biến mất, cuối cùng rất nghiêm túc gật gật đầu: “Tìm không thấy khí tức của hắn nữa. Bàn Cổ thế giới đã không còn khí tức của hắn. Trừ phi hắn rời khỏi một phương thế giới này rồi, nếu không hắn đã hồn phi phách tán.”
Cơ Hạo yên tâm, hắn dùng lực vỗ bả vai Thái Ti một phát, mang theo vài phần trêu tức lắc thân thể hắn vài cái: “Làm tốt lắm, chờ có rảnh, cho ngươi nghỉ một kỳ dài, cho ngươi về Nghiêu Sơn thành, thăm đám con cái của ngươi chút.”
Man Man cười lên ‘khà khà’, Vũ Mục cười ngây ngô ‘Hắc hắc’, Phong Hành mặt gian hướng Thái Ti làm mặt quỷ, Thiếu Ti thì vui vẻ nhìn Thái Ti, từ từ nói: “Còn chưa đủ, muốn khôi phục bổn gia, chút con cái đó của đại huynh còn chưa đủ. Chờ có rảnh, ta đi cầu Ngũ Long Nghiêu trưởng lão, xin lão phối thêm mấy trăm liều thuốc nhiều con cho đại huynh!”
Sắc mặt Thái Ti biến thành màu đen từng đợt, tội nghiệp túm lấy tay áo Cơ Hạo, vạn phần bi thương không nói một câu, cứ như vậy nhìn hắn.
Cơ Hạo chẳng hề để ý nói chuyện phiếm với hắn vài câu, vội vàng dựng lên Thiên Địa Kim Kiều, mang theo mọi người hướng Bồ Phản bay nhanh đi. Cái đề tài này, hắn cũng không tiện tiếp, cũng không dám tiếp đâu!
Thiếu Ti đối với khôi phục gia tộc có chấp niệm rất mạnh, năm đó trước cuộc chiến cược sinh tử của Bàn Hi thế giới, Thiếu Ti ép Thái Ti cưới rất nhiều vợ, lại từ chỗ Ngũ Long Nghiêu kiếm một ít vu dược cổ quái tới, khiến những người vợ đó của Thái Ti đều có bầu.
Hiện tại Thái Ti có hơn trăm đứa con trai, gần trăm đứa con gái... Lấy sự hồ đồ của Thái Ti ngày thường, hắn ngay cả đặt tên cho con cái của mình cũng là do Cơ Hạ cùng Thanh Phục một tay làm thay, hắn thậm chí ngay cả con mình rốt cuộc tên là gì cũng không rõ!
Thái Ti thực lực đáng sợ, tâm tính đơn thuần, vì khôi phục gia tộc làm ra hy sinh thật lớn, Thiếu Ti quả thực đem hắn coi là một quả chanh, nghĩ mọi cách vắt khô hắn. Thái Ti rất khổ, nhưng hắn không có sức phản kháng... Về phần Cơ Hạo đám ‘huynh đệ tốt’ này, mọi người đều rất ‘Đồng tình hắn’, nhưng không một ai sẽ giúp hắn nói chuyện ở trên chuyện này!
Viên Lực lén lút hướng Phong Hành hỏi thăm ‘chuyện xưa’ của Thái Ti, chờ hắn biết rõ chân tướng sự tình, con khỉ này mặt đầy sự ngưỡng mộ nhìn Thái Ti, trong mỗi sợi lông khỉ trên mặt đều tràn ngập hai chữ ‘Khâm phục’.
Thiên Địa Kim Kiều nhanh vô cùng, lóe lên mấy cái đã tới ngoài hộ thành kết giới của Bồ Phản. Cơ Hạo lấy ra lệnh bài thân phận của mình, đại trận mở ra, hộ thành kết giới mở rộng một cái thông đạo, đoàn người Cơ Hạo tiến vào.
Ngoài Bồ Phản nước lũ ngập trời, mưa to tầm tã bao phủ tất cả, hơi nước nồng đậm tràn ngập khắp nơi, người ta hành tẩu bên ngoài giống như bị ngâm ở trong nước, mỗi một lần hít thở đều giống như hướng vào trong phổi rót một bát nước lớn.
Ở ngoài nhiều ngày như vậy, Cơ Hạo cảm thấy thân thể cùng linh hồn của mình đều sắp mốc meo rồi. Vừa vào Bồ Phản, một làn khí ấm áp đã phả vào mặt, Bàn Giả thái dương tản mát ra hào quang ấm áp, chiếu ở trên người ấm áp dễ chịu.
Bàn Giả thái dương từng bị Cơ Hạo tế luyện rất lâu, giữa Cơ Hạo với nó có sự liên hệ không hiểu. Cơ Hạo vừa mới vào Bồ Phản, Bàn Giả thái dương đã khẽ run lên, một cột sáng rõ ràng sáng hơn rất nhiều lướt qua không trung mà đến, vừa lúc chụp vào trên người Cơ Hạo.
Vô số điểm sáng màu vàng vờn quanh Cơ Hạo, như mèo chó làm nũng quay quanh Cơ Hạo nhanh chóng xoay tròn. Cơ Hạo đem một luồng thần thức xuyên qua cột sáng kéo dài, mãi tới chui vào sâu trong Bàn Giả thái dương.
Tin tức tràn tới như thủy triều, trong thời gian Cơ Hạo không ở Bồ Phản, mọi chuyện xảy ra ở Bồ Phản, phàm là chuyện đã xảy ra ở nơi được hào quang Bàn Giả thái dương chiếu rọi đều truyền tới không sót gì.
Cơ Hạo thấy được rất nhiều chuyện, tuyệt đại bộ phận là ngay mặt, gặp phải lũ lớn, các bộ tộc nhân tộc đồng lòng hợp sức, điều động toàn bộ lực lượng sửa sang lòng sông, trấn áp thủy yêu, mấy chục dòng sông lớn nhỏ quanh Bồ Phản đã khơi thông xong, nhiều nơi nước lũ đã tan không ít, thậm chí có một số chỗ đất bằng đã lộ ra khỏi mặt nước.
Nhưng cũng có rất nhiều chuyện không tốt, lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, nhiều người vẫn như hổ rình mồi đối với địa vị Nhân Hoàng, đang hợp tung liên hoành khắp nơi, muốn tập trung toàn bộ lực lượng, ở sau khi nước lũ biến mất cho Đế Thuấn và Tự Văn Mệnh biết tay.
Thậm chí có người đã nhĩ tới công lao trị thủy, bọn họ đang âm mưu tính toán như thế nào ở lúc cuối cùng Tự Văn Mệnh trị thủy thành công, một đòn toàn lực hủy diệt Tự Văn Mệnh —— từ thân thể đến linh hồn, từ danh dự đến thanh danh triệt để hủy diệt Tự Văn Mệnh, do đó chiếm trước công lao cùng thanh danh trị thủy to lớn của Tự Văn Mệnh, do đó một hơi đi lên ngai báu Nhân Hoàng.
Đám người bè lũ xu nịnh nằm mơ cũng không ngờ được, Cơ Hạo thế mà lại có năng lực chơi xấu như vậy.
Bàn Giả thái dương treo cao trên không Bồ Phản, toàn bộ Bồ Phản đều ở dưới Bàn Giả thái dương chiếu rọi, chỗ ánh mặt trời có thể đạt tới chính là tai mắt của Cơ Hạo, toàn bộ âm tư mưu tính của bọn họ, tất cả đều bị Cơ Hạo thấy trong mắt, ghi tạc trong lòng.
“Tất cả đều là những xuẩn vật vô tri.” Cơ Hạo khẽ mắng một câu, trầm giọng nói: “Tạm thời không thể phá hỏng đại cục trị thủy, còn cần dùng tới lực lượng bộ tộc các ngươi. Cho nên, tạm thời dễ dàng bỏ qua cho các ngươi.”
Vì đại cục trị thủy, Cơ Hạo có thể tạm thời không so đo với những người này, nhưng có một số việc, Bàn Giả thái dương cũng nhìn mơ mơ hồ hồ, Cơ Hạo cũng không thấy rõ. Nhưng rất hiển nhiên có một số sự việc nào đó không t bình thường đã xảy ra ở Bồ Phản, Cơ Hạo theo bản năng cảm giác được một tia không thích hợp.
“Man Man, Thiếu Ti, các muội đi hành cung nhà chúng ta nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp Đế Thuấn, xem Đế Thuấn đối với chúng ta là an bài như thế nào.”
Cơ Hạo hướng Man Man, Thiếu Ti dặn dò vài câu, cường điệu nhắc nhở bọn họ phải chú ý mọi việc không thích hợp, đồng thời đoàn người tuyệt đối không thể tùy ý phân tán, lúc này mới hướng về phía đại điện thảo luận chính sự đi qua.
Ở dưới vu pháp thúc dục, khi lại là một đợt ruộng bậc thang của Bồ Phản nông sản chín, nhiều con dân nhân tộc vui vẻ ở trên các mảnh ruộng bậc thang thu gặt các loại hoa màu, thỉnh thoảng có hạt lúa, cỏ mạch rải rác từ trên cao bay xuống, trong không khí tràn ngập mùi thơm mát lành chỉ hoa màu chín mới có.
Cơ Hạo đứng ở cửa đại điện thảo luận chính sự, ngẩng đầu nhìn con dân nhân tộc đang vất vả cần cù lao động một lúc, không khỏi cười lên.
Lúc đang cười, một lão nhân tóc trắng xoá ở dưới mấy chục tên chiến sĩ hộ vệ tinh nhuệ sải bước đi tới. Lão nhân diện mạo rất hiền lành, ôn hòa, nhưng cử chỉ tác phong lại kiêu căng dị thường, lúc nhìn người ta đều là lấy khóe mắt đối đãi.
Liếc xéo về phía Cơ Hạo một cái, lão nhân đầu bạc lạnh lùng nói: “Mao đầu tiểu tử, không đi hỗ trợ thu gặt hoa màu, ở nơi này ngây ngô cười làm chi? Nơi này là chỗ nhân tộc ta thảo luận chính sự, trẻ con ở đâu ra, ai cho ngươi cái gan đứng ở chỗ này? Còn không cút cho lão phu!”
Cơ Hạo nhất thời sửng sốt, lão gia hỏa này nói chuyện sao mà không khách khí như vậy chứ?
Đột nhiên, đại nhật nguyên thần của Cơ Hạo kịch liệt dao động một trận, hắn ở trên thân lão nhân đầu bạc cảm nhận được khí tức quen thuộc—— khí tức giống hệt ngày đó Vũ Dư đạo nhân chém giết Hà tôn, Ngọc tôn.
Lão nhân đầu bạc này thế mà lại bị Vực Ngoại Thiên Ma nhập xác đoạt xá, đã bị nuốt lấy linh hồn, chỉ còn lại có một khối thể xác hoạt động cho người ta khống chế.
Bình luận truyện