Vu Thần Kỷ

Chương 1235: Đạo nhân thi giải



Hoa sen màu vàng đường kính trăm dặm hướng hư không xung quanh phóng ra ánh vàng ấm áp tường hòa.

Trên đài sen chính giữa bông sen vàng, Thi đạo nhân, Kim Thủy đạo nhân cùng với hơn hai mươi đạo nhân khác thực lực, địa vị đều tương đương tụ tập, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm sáu mươi tư viên Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu lơ lửng ở chính giữa.

Bảo châu to bằng đầu người không ngừng tản mát ra sóng nhiệt bức người, lấy thực lực của bọn Thi đạo nhân, cũng bị sóng nhiệt này nướng sứt đầu mẻ trán, không thể không bắt Tị Hỏa Chú hoặc là tế ra bảo vật ích hỏa ngăn cản lửa cháy thiêu đốt.

Vạn Giới Bài lơ lửng ở trên không Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu, nếu không có Vạn Giới Bài trấn áp, Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu sớm đã phá không chạy trốn. Dù là như thế, Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu vẫn đang không ngừng phát ra các đợt ánh lửa chói mắt, chấn động hư không tạo nên tầng tầng sóng, thậm chí làm bề ngoài Vạn Giới Bài cũng nổi lên một mảng lớn gợn sóng.

“Trọng bảo như thế, thật sự khó gặp!” Thi đạo nhân nhìn Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu, mắt cũng xanh lên.

“Sư đệ, ngươi chính là xác ướp cổ nhập đạo, bảo bối này thuần dương chí cương trời sinh tương khắc với ngươi.” Kim Thủy đạo nhân nghiêm trang nhìn Thi đạo nhân lớn tiếng nói: “Bảo bối này...”

Một đạo nhân mặc áo dài vải thô, trên búi tóc cắm một cây trâm gài tóc gỗ mun, trên đầu cây trâm được khảm một viên bảo châu màu lửa đỏ to bằng ngón cái cười ngắt lời Kim Thủy đạo nhân: “Kim Thủy sư huynh nói rất đúng, bảo bối này thuần dương chí cương, càng là hỏa hệ trọng bảo, nên thuộc về sư đệ Viêm đạo nhân!”

Viêm đạo nhân hướng đám đông đồng môn sư huynh đệ xung quanh liên tục chắp tay hành lễ, khổ sở nói: “Các vị sư huynh cũng đều biết lai lịch sư đệ, sư đệ chính là một luồng linh hỏa trong hồng hoang đắc đạo, ngại là tố chất trời sinh không đủ, tuy đã biến ảo thành hình người, lại là cây không rễ nước không nguồn, thiếu một cái thân thể căn bản!”

Nuốt nước bọt, Viêm đạo nhân trông mong nhìn Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu cười nói: “Bảo bối này, vừa lúc để sư đệ ký thác chân linh, đem nó hóa thành bản thể nhục thân, như thế sư đệ mới có cơ bản chứng đạo!”

Bao gồm Thi đạo nhân ở trong, một đám đạo nhân đều cười lạnh không nói.

Qua một hồi lâu, Thi đạo nhân khô khan nói: “Viêm sư đệ cũng biết ngươi căn bản không đủ, căn bản đã không đủ, trọng bảo như thế đến trong tay ngươi, chẳng phải là phí phạm của trời sao? Còn không bằng để sư huynh ta đem nó luyện thành Hạn Bạt Mệnh Châu, sư huynh ta có lòng tin thêm một món vô thượng kỳ trân cho thiên địa!”

Đám đông đạo nhân khuôn mặt kịch liệt run rẩy lên. Thi đạo nhân am hiểu luyện chế các loại con rối xác chết cổ quái, nhưng bọn họ cũng không ngờ, Thi đạo nhân lại có năng lực luyện chế Hạn Bạt loại thượng cổ thần vật này.

Nếu thực bị hắn đem Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu luyện chế thành Hạn Bạt Mệnh Châu, bảo bối này cũng chỉ có một mình Thi đạo nhân có thể thúc giục, cho dù biến thành vô thượng kỳ trân, lại có gì quan hệ với bọn họ?

Nhìn nhau một cái, lấy Kim Thủy đạo Bởi dẫn đầu, một đám đạo nhân bắt đầu mồm năm miệng mười khắc khẩu, mỗi người đều muốn một bộ sáu mươi tư viên Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Châu này, ai cũng đều muốn đem bộ bảo bối này biến thành bản mạng chí bảo tính mạng giao tu của mình.

Vì một bộ bảo bối này, Kim Thủy đạo nhân cũng không rảnh giám thị Vạn Giới Bài, rốt cuộc trong Vô Lượng Liên Hoa Cảnh đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng bất chấp để ý tới. Dù sao bộ đại trận này uy lực to lớn, có mười tám ma đầu và mấy vạn đồng môn bày trận, dù thế nào đám Cơ Hạo cũng không có khả năng từ trong trận chạy thoát.

So sánh với đánh giết Cơ Hạo, vẫn là lợi ích thật sự trước mắt này càng thêm quan trọng.

Đang khắc khẩu, một đạo hào quang phá không mà đến, một vị Ma tôn đầu chim ưng thân người, lưng mọc sáu đôi cánh chim xuất hiện ở đỉnh đầu đám đạo nhân, giọng hung dữ quát: “Các ngươi còn đang làm gì? Tiểu tử kia đã...”

Ma tôn này là mượn dùng lực lượng Vạn Giới Bài, trực tiếp xuất hiện ở trên hoa sen vàng trung tâm chủ khống đại trận.

Cơ Hạo thì phát động thần hiệu Thiên Địa Kim Kiều xuyên qua hư không, bài trừ tất cả cấm chế, mang theo Cửu Long Xa Liễn khổng lồ cùng hơn vạn người nháy mắt xuyên qua vô số tầng cửa, xuyên qua hư không dài đằng đẵng, lúc này mới đến nơi đây.

Cho nên tốc độ Cơ Hạo so với Ma tôn này chậm hơn nháy mắt thời gian, Ma tôn nói một câu được một nửa, mây lửa cuồn cuộn nhằm vào đầu đè ép xuống, Cửu Long Xa Liễn khổng lồ chợt xuất hiện ở trong một đạo thanh quang, giống như ngọn núi lớn đè ở đỉnh đầu mọi người.

Nha Công đứng ở trên mui xe kéo, dang cánh chim nghìn trượng ngửa mặt lên trời hót dài. Cửu Long Xa Liễn cảm nhận được Kim Ô huyết mạch thuần túy trong cơ thể Nha Công, nhất thời như gà chọi hăng máu phát ra vạn trượng cường quang, nhấc lên sóng lửa ngập trời, phun ra khôn cùng sóng nhiệt hướng một đám đạo nhân đánh tới.

“Cơ Hạo! Ngươi làm sao có thể tới nơi này?” Đám người Thi đạo nhân, Viêm đạo nhân, Kim Thủy đạo nhân cùng cất tiếng kinh hô, gương mặt mỗi người bọn họ vặn vẹo, thần thái cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, hoàn toàn không dám tin đôi mắt của mình.

Mấy chục đạo thần thức mạnh mẽ hướng Cửu Long Xa Liễn ập tới, đám người Thi đạo nhân không dám tin thứ đôi mắt của mình nhìn thấy, bọn họ dứt khoát dùng thần thức để phân biệt mình đã lâm vào trong một số ảo cảnh cao minh nào đó hay không.

Cười lạnh một tiếng, Cơ Hạo nheo mắt, mắt trái của hắn biến thành một mảng ánh vàng rực rỡ, mắt phải thì là một mảng ánh sáng màu bạc, hắn mở mi tâm đạo mâu, hào quang hai màu vàng bạc ở trong mắt hắn hóa thành một cái Thái Cực đồ cực lớn, chỉ nghe một tiếng ‘Ông’ vang lên, một đợt thần thức hai màu vàng bạc dây dưa, đã hóa thành thực chất hướng phía trước lao vút đi.

Liên tiếp nuốt lấy bổn nguyên lạc ấn của năm đại Ma tôn bọn Ảnh tôn, tuy còn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa hết, đạo đài nguyên thần của Cơ Hạo đã trưởng thành đến trình độ có thể xưng là khủng bố, hắn lĩnh ngộ đối với Thái Dương, Thái Âm đại đạo lại càng đến cảnh giới cực kỳ cao thâm.

Thần thức hắn đã ngưng tụ thành thực chất như thủy tinh, làn sóng thần thức như đao phong, sóng thần thức màu vàng nóng không chịu nổi, sóng thần thức màu bạc âm hàn đáng sợ, sóng thần thức hai màu vàng bạc gào thét hướng phía trước phóng đi, đoan đoan chính chính va chạm với thủy triều thần thức của đoàn người Thi đạo nhân.

Trong thần hồn không gian, chỗ trung tâm đại nhật nguyên thần rút nhỏ hơn phân nửa thể tích của Cơ Hạo, hư ảnh một thanh trường kiếm chợt lóe.

Ý niệm trong lòng Cơ Hạo như bảo châu trí tuệ nhảy ra, ánh sáng trong suốt chiếu rọi linh đài, hắn khép mở con mắt dựng thẳng ở mi tâm, sóng thần thức đánh ra chợt xoay tròn một trận, làn sóng hai màu vàng bạc hướng vào phía trong hợp lại, hóa thành một thanh trường kiếm nghìn trượng hai màu vàng bạc, bề ngoài giống hệt Thái Cực Thần Phong.

Khai Thiên, Ích Địa, Vạn Vật Sinh, Vạn Vật Diệt bốn chiêu hợp nhất, thần thức Cơ Hạo ngưng tụ thành trường kiếm nghìn trượng kéo một mảng hàn quang bổ xuống, chỉ nghe một tiếng rú thảm, hơn hai mươi đạo nhân đám Thi đạo nhân đôi mắt đồng loạt phun huyết, thân thể kịch liệt run rẩy, bước chân lảo đảo vội lui về phía sau.

Các đạo nhân này chỉ cảm thấy nguyên thần đạo đài của mình như bị một kiếm của Cơ Hạo bổ ra, lượng lớn sương khói màu đen, màu xám cùng với sắc thái khác pha tạp không ngừng từ trong thất khiếu bọn họ phun ra, mấy đạo nhân tu vi yếu kém ví dụ như Viêm đạo nhân đã ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy như phát điên rú thảm lên.

“Vung tuệ kiếm, trảm tâm ma!” Cơ Hạo lẩm bẩm: “Một kiếm này của ta, chuyên giết ma niệm trong lòng, các loại dục - vọng tạp niệm, một chiêu này của ta có thể xưng là ‘Vấn Tâm Huệ Kiếm’!”

Không đợi bọn Thi đạo nhân kịp hồi khí, Cơ Hạo vung Thái Cực Thần Phong, một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng quét ngang ra, Thi đạo nhân, Kim Thủy đạo nhân đứng mũi chịu sào cùng cất tiếng rên rỉ, cái đầu to lớn bay lên, hai nguyên thần đạo đài máu chảy đầm đìa thét chói tai lao ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện