Vu Thần Kỷ

Chương 1280: Ao Ao điều binh



Cơ Hạo đi đến trước mặt Dư Xích, Dư Xích trợn mắt đang hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu co giật. Bị Cơ Hạo xuống tay ngầm, không thể há mồm uống thuốc, một đám Vực tử Vực tôn của Dư Xích khóc lóc ầm ĩ tháo khớp hàm của hắn, đem cả đống nước thuốc đắng đến mức tận cùng rót vào trong bụng hắn.

Dư Xích đáng thương, đám Vực tử Vực tôn này xuống tay quá nặng, cùng lúc tháo khớp hàm hắn, còn đem răng hắn làm rụng mất bảy tám cái.

Khổ Thủy Xà Đằng vừa rồi theo như lời Cơ Hạo đã bị cứng rắn rót vào trong mồm Dư Xích. Nước dược thảo này cực kỳ cay đắng, một vị đắng nồng đậm từ trong lỗ chân lông của hắn trào ra, trong toàn bộ phòng đều tràn ngập một khí tức cay đắng làm người ta muốn nôn mửa.

Chẳng qua, hiển nhiên nước thuốc không đúng bệnh, cơn sốt trên người Dư Xích hơi lui một chút, nhưng biên độ co giật của hắn lại càng lúc càng lớn. hắn như con cá bị vứt ở trên bờ kịch liệt co giật, trên lợi bị mạnh mẽ bẻ gãy không ngừng có máu tươi phun ra.

“Các ngươi xuống tay nặng quá, Xích tổ của các ngươi thật đáng thương.” Cơ Hạo nhìn thoáng qua các lão Vực yêu bó tay không có cách, thở dài một hơi nặng nề. Hắn phủi bàn tay to, đem toàn bộ các loại linh dược linh căn các lão Vực yêu lấy ra thu hồi, hai tay khẽ lật, liền có một quầng âm hỏa màu u lam từ lòng bàn tay hắn phun ra.

Trong âm hỏa cao ba thước, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng vô số loại linh dược linh căn đang quay cuồng.

Một mùi thuốc thơm ngào ngạt thấm vào ruột gan nồng đậm phun trào ra, linh dược, linh căn trong âm hỏa ở trong ngắn ngủn vài hơi thở đã hóa thành nước thuốc đủ mọi màu sắc hòa hợp một thể, một lát sau, nước thuốc liền biến thành một viên đan dược to bằng nắm tay.

Âm hỏa biến mất, viên thuốc cực lớn nóng hôi hổi lơ lửng ở lòng bàn tay Cơ Hạo.

Cơ Hạo cạy mồm Dư Xích, đem viên thuốc to bằng nắm tay người trưởng thành, nhiệt khí bức người này cứng rắn nhét vào trong mồm gã. Ngón tay vừa búng vừa vỗ, viên thuốc trượt vào yết hầu Dư Xích, mắt thấy cổ Dư Xích như rắn cỏ ăn trộm trứng gà sưng lên, đan dược chậm rãi trượt vào trong bụng Dư Xích.

Hai tay kết một cái ấn quyết không tên, Cơ Hạo điểm một đầu ngón tay ở mi tâm Dư Xích, thì thào niệm tụng vài tiếng chú ngữ cổ quái.

Dư Xích ‘Vù’ một tiếng hít một hơi khí lạnh, cả người kịch liệt run rẩy một lúc, lượng lớn mồ hôi dinh dính dơ bẩn từ trong lỗ chân lông của hắn phun ra, toàn thân hắn nhiệt khí cấp tốc tiêu tán, sau đó hắn mở mắt, uể oải nhìn về phía một đám lão Vực yêu.

Cơ Hạo dùng thiên cơ thủ đoạn thiên biến vạn hóa trong ‘Diễn’ chi đạo loại, phối hợp các loại bí pháp của Vực Ngoại Thiên Ma, hai cái cộng lại, lén nuốt các loại linh dược linh căn của mấy lão Vực yêu, dùng một ít lá cây vỏ cây không đáng tiền luyện chế một viên thuốc cũng không đáng giá, cứng rắn nhét vào trong mồm Dư Xích.

Viên thuốc khẳng định là không có tác dụng gì, Cơ Hạo âm thầm thi triển thủ ấn bí mật vu chú vu pháp giảm bớt thêm vào ở trên người Dư Xích, lúc này mới giảm bớt hiệu lực của vu chú. Càng dùng Thái Âm chi lực đóng băng ôn độc đến từ Ôn Thần Phiên trong cơ thể Dư Xích, các loại tình trạng trên người Dư Xích giảm bớt năm sáu thành, hắn lúc này mới mở mắt.

‘A, a, a’, Dư Xích há mồm, giống như ngu ngốc kêu ‘A a’. khóe miệng hắn không ngừng có nước dãi chảy xuống, lại ngay cả một câu cũng nói không rõ.

“Thế nào, thủ đoạn của đại gia ta không phải bốc phét.” Cơ Hạo vẻ mặt như thật đứng dậy, rất quen thuộc sờ sờ hai sợi râu tôm dài vài thước buông xuống từ khóe miệng: “Đại gia ta năm đó, hành tẩu ở trên núi, chậc chậc, gặp dị nhân, được truyền thụ y thuật tinh diệu. Thiên hạ này, không có chứng bệnh nào đại gia ta trị không khỏi.”

Làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng, Cơ Hạo sờ sờ trán Dư Xích, hài lòng gật gật đầu: “Tổ tông nhà các ngươi, bệnh này chủ yếu là vì có quá nhiều nữ nhân, cho nên... tinh lực thiếu thốn một chút, liền đưa tới các loại bệnh cổ quái!”

Mấy lão Vực yêu ngẩn ngơ, sau đó bọn họ điên cuồng gật đầu xưng phải.

Vừa rồi Cơ Hạo dùng âm hỏa huyễn hóa ra, luyện chế huyễn hóa ra linh dược linh căn, ngắn ngủn mấy hơi thở đã luyện chế ra một viên thuốc thật sự lớn như vậy, loại thủ đoạn này đã có thể xưng là vô cùng kì diệu, thật sự làm bọn họ xem mà ngây người.

Trong lúc nhất thời, Cơ Hạo ở trong lòng bọn họ trở nên thần bí mà lại vĩ đại, quả thực so với Vực Tổ của bọn họ còn lợi hại hơn ba phần.

Cơ Hạo nói Dư Xích là vì có quá nhiều nữ nhân, cho nên dẫn tới các loại bệnh hỗn loạn, điều này quả thực không sai! Dư Xích những ngày qua ở Quỳ Môn doanh địa đã làm những gì, trong lòng bọn họ biết rõ, hắn cả ngày đều đi ra ngoài tìm nữ yêu tinh bừa bãi mà!

Bệnh này, khẳng định chính là Dư Xích tự làm loạn ép ra!

“Nữ nhân, là họa thủy, cho nên, muốn cứ như vậy khiến tổ tông các ngươi khôi phục như lúc ban đầu, chút dược liệu này không đủ đâu!” Cơ Hạo phất phất tay, thản nhiên nói: “Tổ tông các ngươi nguyên khí thiếu thốn quá, các ngươi phải kiếm thêm một ít dược liệu thượng hảo, đủ năm tháng tới đây, cái gì nhân sâm vạn năm, hà thủ ô mười vạn năm, cỏ linh chi trăm vạn năm, các loại thiên tài địa bảo vạn năm trở lên...”

Cơ Hạo rất bình thản nhìn mấy lão Vực yêu: “Các bảo bối này hiếm có, không sai, rất hiếm, nhưng bọn nó đại bổ nguyên khí! Tổ tông các ngươi, phải dựa vào các bảo bối này, để ta luyện chế thành đan dược, vậy mới có thể cứu mạng!”

‘Ô, ô’, Dư Xích há mồm muốn nói chút gì đó, nhưng không có ai nhìn thẳng vào hắn một cái.

Hắn một câu cũng nói không rõ, nhìn hắn cũng vô dụng, mấy lão Vực yêu kinh sợ nhìn Cơ Hạo, liên tục hứa hẹn, đáp ứng mình sẽ lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng đi sưu tập các linh dược cứu mạng này.

Cơ Hạo nhìn nhìn mấy lão Vực yêu ‘hàm hậu, thuần phác, có hiếu tâm’, lại cười ‘Hì hì’: “Chẳng qua, các ngươi lúc sưu tập dược liệu nên chú ý, chuyện này, không tiện để quá nhiều người biết, nếu không... ở dưới sự chăm sóc của các ngươi, tổ tông các ngươi thế mà lại phát bệnh cấp tính... ha ha!”

Cơ Hạo hơi nhắc nhở mấy lão Vực yêu một câu, bản thân mấy lão Vực yêu liền tự ‘vỡ ra’!

Không sai, bọn họ cần sưu tập dược liệu là không giả, nhưng chuyện này quả thật không thể để các đồng tộc biết chân tướng. Ở dưới sự chiếu cố của bọn họ, Dư Xích thế mà bị bệnh cấp tính ngã xuống, đây là tội lớn bằng trời!

Bọn họ chỉ có bí mật thu thập dược liệu, lén lút chữa khỏi cho Dư Xích, chuyện này mới có đường sống giảm bớt!

Tròng mắt Dư Xích ‘lóc cóc lóc cóc’ chuyển động, nhìn thấy Cơ Hạo cùng mấy lão Vực yêu một hỏi một đáp, trong lòng hắn quýnh lên, thế mà vội tới mức ngất đi.

Cơ Hạo nhất thời gật gật đầu, chỉ vào Dư Xích cười nói: “Xem đi, dược lực rót vào lục phủ ngũ tạng, tổ tông các ngươi ngủ say rồi, đây là lục phủ ngũ tạng đang tích tụ nguyên khí!”

Mấy lão Vực yêu lại kinh sợ một trận liên tục gật đầu, bên ngoài liền nghe thấy một thanh âm bén nhọn chói tai truyền đến: “Ôi, Hạ Mễ thằng nhãi đó đâu? Ao Ao đại gia ta đến đây, sao không thấy hắn tới đón tiếp?”

“Hạ Mễ ơi, Hạ Mễ? Ao Ao đại gia là nói cho ngươi, đám tôm tôn tử kia của ngươi, ngươi chuẩn bị bảo bọn chúng liều mạng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện