Vu Thần Kỷ

Chương 1301: Hóa Huyết quát tháo



Trong thị tộc nhân tộc, nam đinh do tiểu thiếp sinh, không có quyền lợi kế thừa gia tộc.

Như nội bộ yêu tộc, yêu vật huyết mạch thấp hèn, cũng không có khả năng trở thành yêu vương cát cứ một phương, nắm giữ mấy vạn mấy chục vạn tiểu yêu.

Cái gì cá trích tinh, tôm cỏ tinh, cóc tinh, thủy xà tinh, các yêu tinh này cho dù có tu vi cấp yêu vương, có thực lực cự yêu có thể so với Vu Đế nhân tộc đỉnh phong, các yêu vật khác huyết mạch ‘cao quý’, ví dụ như nói cá mập quái, tôm hùm quái, rùa biển tinh, độc xà quái vân vân, cũng sẽ không thừa nhận địa vị cùng thực lực của bọn họ.

Càng không cần nói các long kình, huyền quy… xuất thân càng thêm ‘tôn quý’, hoặc là có huyết mạch Long tộc, hoặc là đại yêu hậu duệ cự yêu hồng hoang, bọn họ tự cao kiêu ngạo, sao có thể đem một con ‘Tôm tít tinh’ để vào mắt?

‘Hạ Nhật lão tôm tít’ ở trên sân hội đấu giá đại hiển thần uy, đánh cho long hổ sư tượng chật vật không chịu nổi, khiến hơn vạn thủy yêu tự phát thờ hắn làm chủ. Nếu ‘Hạ Nhật’ không phải một con ‘Tôm tít’ tu thành yêu tinh, mà là xuất thân giao long hoặc đại tộc huyết mạch tương đương, các đại yêu cấp yêu vương kia cũng sẽ rất thích ý nhìn thấy một đồng loại cường đại quật khởi.

Nhưng ‘Hạ Nhật’ chỉ là một con ‘Tôm tít’ ti tiện, kiếm ăn ở trong bùn thành tinh. Cho dù thực lực của hắn mạnh nữa, số đông yêu vương cũng không cho rằng hắn có tư cách ngồi ngang hàng với mình.

Như con long kình này nói, ‘Hạ Nhật’ căn bản không có tư cách ‘chiêu binh mãi mã’, không có tư cách trở thành người có thể so với yêu vương một phương.

Yêu khí cuồn cuộn hóa thành các ngọn núi lớn màu đen, màu lam, màu xanh lá, màu rêu gào thét đập xuống, áp lực khủng bố khiến hộ vệ Đồ Sơn thị, một trăm lính tôm cùng hơn vạn thủy yêu tự phát tùy tùng phía sau Cơ Hạo toàn thân run rẩy, mềm nhũn trên mặt đất.

Mấy trăm yêu vương đồng thời phát ra khí tức, nhiều thủy yêu thực lực hơi yếu một chút, bọn họ bị chấn nhiếp tới mức yêu hồn cũng sắp sụp đổ rồi.

Cơ Hạo trừng mắt quái dị, cười lên ‘Khặc khặc’ quái dị, tiếng cười kiên cường băng lạnh, như hai cây gậy sắt đông lạnh cứng ngắc ma sát lẫn nhau, quái dị khó nghe nói không nên lời: “Các vị đại vương... đây là nhìn ta không vừa mắt ư? Chậc chậc, bày trận thật lớn!”

Một đạo yêu khí màu lam bạc ẩn hàm yêu khí vô song gào thét từ đỉnh đầu Cơ Hạo lao ra, lớn tới mười mấy trượng quay cuồng xông lên cao trăm trượng, sau đó hóa thành một ngọn núi băng phạm vi mấy trăm mẫu lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạo.

Mấy trăm ngọn núi yêu khí của yêu vương ngưng tụ thành hung hăng va chạm trên núi băng long lanh trong suốt màu lam bạc, chợt nghe từng đợt tiếng vang lớn như sét nổ không ngừng truyền đến, các ngọn núi lớn không ngừng tan vỡ, không có một ngọn nào có thể tạo thành nửa điểm thương tổn đối với núi băng yêu khí của Cơ Hạo ngưng tụ thành.

“Nhưng, Hạ Nhật ta, thật sự tính tình bướng bỉnh như vậy! Các vị đại vương ôn tồn nói chuyện với ta, vậy ta cũng tự nhiên vui vẻ ôn tồn nói chuyện với các vị. Nếu các vị muốn dùng nắm đấm ép ta, vậy ta chỉ có thể đâm ngươi một đao.”

Cơ Hạo khi nói chuyện, lệ khí trên người chợt tăng vọt, một khí tức mãnh liệt làm người ta hít thở không thông phóng lên cao.

Cảm tạ Hoa đạo nhân lúc gặp phải Đại Tự Tại uy hiếp, bị ép đem đạo quả của mình quán đỉnh truyền cho Cơ Hạo, ‘Diễn’ chi đạo đài biến hóa ngàn vạn, trong đó có các loại biến hóa thuật Hoa đạo nhân quan sát tư thái bản thể vô số hồng hoang cự yêu thời thượng cổ hồng hoang từng hoành hành thế gian mà thôi diễn ra.

Cơ Hạo ngầm vận bí pháp, quan tưởng các hồng hoang cự yêu dữ tợn khủng bố, khí thế rung trời thượng cổ hồng hoang, khí tức các cự yêu đó không ngừng xuất hiện ở trên người Cơ Hạo, dần dần khí tức trên người hắn trở nên vô cùng khủng bố, khí tức mấy vạn hồng hoang cự yêu ngưng làm một thể ở trên người hắn, trực tiếp dẫn phát biến hóa nào đó trên bản chất.

Hung hoành thô bạo, không ai bì nổi, giết chóc vô số, mãnh liệt bá tuyệt, yêu khí màu lam bạc ở đỉnh đầu Cơ Hạo lao ra chợt biến thành màu đen sì, thể tích núi băng trên yêu khí bành trướng mấy chục lần, cũng trở nên so với mực nước còn đen hơn nữa.

Vô số luồng yêu khí to bằng thùng nước từ trong núi băng phun trào ra, như vô số xúc tu bạch tuộc ở không trung quẫy bừa.

Yêu khí mấy trăm yêu vương phóng ra như sao đổi ngôi, không ngừng va chạm ở trên núi băng đen sì. Từng mảng yêu khí vỡ nát, hóa thành đám yêu vân to lớn tản ra. Cơ Hạo cười quái dị ‘Hắc hắc’, yêu khí khủng bố thổi quét bốn phương, trừ mấy trăm yêu vương cùng một bộ phận cự yêu mạnh nhất dưới trướng miễn cưỡng có thể đứng vững, yêu ma quỷ quái khác đều bị yêu khí đáng sợ kia trên thân Cơ Hạo áp chế tè ra quần mềm nhũn ngã xuống đất.

Yêu khí trên người Cơ Hạo, đã chất biến đến trình độ đuổi sát ‘Yêu’ chi ‘Đại đạo bổn nguyên’.

Bàn Cổ thế giới sở dĩ có thể có ‘yêu tộc’ xuất hiện, tự nhiên là bởi vì trong đại đạo pháp tắc của Bàn Cổ thế giới, có pháp tắc đối ứng tồn tại. mà Cơ Hạo quan tưởng bản thể mấy vạn hồng hoang cự yêu, đem hồng hoang yêu khí trên thân bọn họ hòa hợp một thể, trong lúc vô ý đã đem yêu khí của bản thân tinh luyện đến trình độ gần với đạo.

Đối với các yêu ma quỷ quái đó mà nói, giờ phút này yêu khí trên người Cơ Hạo, chính là ngọn nguồn của tất cả ‘Yêu tộc’ trong thiên địa, Cơ Hạo đã hóa thân thành ‘Yêu tổ’. Bàn Cổ thế giới chưa bao giờ có ‘Yêu tổ’ xuất hiện, chính là vì chưa từng xuất hiện, cho nên khí tức trên người Cơ Hạo mới càng thêm không thể chống đỡ, quét ngang bát phương.

Cười quái dị ‘Khặc khặc’ vài tiếng, Cơ Hạo nhìn mấy trăm yêu vương còn đang đau khổ chống đỡ kia, chính mình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc.

Hắn chưa cảm thấy mình đã dùng bao nhiêu khí lực, chỉ là dùng ‘Yêu biến’ bí pháp quan tưởng hồng hoang cự yêu, đem yêu khí của bọn họ ngưng làm một thể mà thôi, sao lại nhẹ nhàng áp chế mấy trăm yêu vương cùng vô số yêu ma quỷ quái như vậy?

Trong này khẳng định có huyền diệu Cơ Hạo chưa hiểu được, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu những điều đó. Hơn nữa, cho dù truy cứu cũng không có giá trị quá lớn, Cơ Hạo chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm một yêu quái thứ thiệt phải không?

Cười lớn một tiếng, Cơ Hạo nhìn Long Kình Yêu Vương vừa rồi hướng mình lớn tiếng rít gào, chỉ tay một cái, chín ánh đao đầm đìa chảy lao vút ra, huyết quang dài đến trăm trượng mang theo khôn cùng tiếng rít của lệ quỷ cắt qua thân thể Long Kình Yêu Vương, ở trên làn da thật dày của hắn nhẹ nhàng cắt ra chín vết thương sâu một tấc.

Yêu khí chợt thu lại, Cơ Hạo thu hồi yêu khí của mình, càng đem chín thanh Hóa Huyết Phi Đao thu về.

Lẳng lặng đứng tại chỗ, Cơ Hạo khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn mấy trăm yêu vương kinh nghi bất định. Các yêu vương đó nhìn nhau một cái, lại nhìn nhìn chín vết thương nông trên người Long Kình Yêu Vương, đối với thân thể cao gần mười trượng đó của hắn mà nói giống như gãi ngứa, đột nhiên có mấy chục yêu vương ‘Hàm hậu’ nhất, thực ra là ‘ngu xuẩn’ cất tiếng cười to lên.

“Ha ha ha, Hạ Nhật, lão tôm, ngươi vẫn rất hiểu biết đấy!”

“Không sai, ngươi xuất thân ti tiện, làm yêu vương là không có khả năng, nhưng ngươi đầu nhập dưới trướng bổn vương, cho ngươi thống soái một phương thì vẫn được!”

“Sai rồi sai rồi, gia nhập dưới trướng bổn vương đi. Ở Quỳ Môn nơi này lập nhiều chiến công, bổn vương ban thưởng một tộc nữ cho ngươi, về sau huyết mạch con cháu hậu duệ của ngươi không phải tăng lên sao? Cũng sẽ có tư cách trở thành yêu vương một phương.”

Một đám yêu vương chưa làm rõ tình trạng hô to gọi nhỏ mời chào Cơ Hạo.

Thân thể Long Kình Yêu Vương đột nhiên nhoáng lên một cái, ‘Phập’ một tiếng thân thể khổng lồ của hắn nặng nề từ đỉnh chóp cột đá rơi xuống, vô số huyết tương dơ bẩn từ trong cơ thể hắn phun ra. Thân thể Long Kình Yêu Vương hùng tráng cao lớn như vậy lúc rơi xuống đất, ngay cả xương cốt cũng đã biến thành máu đen.

Một cái yêu hồn long kình đầm đìa máu từ trong máu đen giãy dụa bay lên, nhưng vừa mới bay lên cao hơn một trượng, chỉ nghe một tiếng rú thảm tuyệt vọng, yêu hồn này chợt hóa thành một luồng huyết khí dơ bẩn mơ hồ, vô thanh vô tức tan rã tiêu tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện