Vu Thần Kỷ

Chương 1365: Ám sát Tự Văn Mệnh



“Người ngu xuẩn, cũng nên có giới hạn.” Đứng ở Cửu Long Xa Liễn, quan sát tộc nhân mấy chục bộ tộc lưu lạc, Cơ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu.

Các bộ tộc lưu lạc này ngày xưa lưu động bất định, không có ăn mặc, càng thiếu vu pháp truyền thừa thành hệ thống, trong tộc có thể có ba năm hảo thủ cấp Đại Vu, coi như là đại bộ tộc tương đối cường hãn rồi.

Trong mấy chục bộ tộc lưu lạc trước mắt, thần thức Cơ Hạo tìm hồi lâu, chỉ tìm được chiến sĩ cấp Vu Vương mười ba người, chiến sĩ cấp Đại Vu chỉ khoảng ba trăm. Chiến lực yếu ớt như thế, bọn họ thế mà dám tụ tập lại, đánh giết đại quân trị thủy Tự Văn Mệnh thống soái!

Đại quân trị thủy dưới trướng Tự Văn Mệnh, Vu Đế lấy hàng ngàn để tính, Vu Vương như mây, Đại Vu như mưa, Đại Vu hơi yếu một chút, cũng chỉ có thể đi trong doanh địa đồ quân nhu phục dịch. Cho dù là trong lính làm bếp yếu nhất tùy tiện điều động một đạo nhân mã ra, có thể dễ dàng giết sạch đám ô hợp các bộ tộc lưu lạc này tụ tập lại.

Cơ Hạo căn bản chưa ra tay, chỉ dùng Cửu Long Xa Liễn tập trung các luồng Thái Dương Chân Hỏa, nung nóng giáp trụ cùng binh khí của chiến sĩ các bộ tộc kia, bọn họ đã la khóc ầm ĩ ném mũ cởi giáp, từ bỏ toàn bộ võ trang.

Những người này là đi chịu chết, hay là đến làm trò cười?

“Có chút yếu, yếu tới mức Man Man cũng lười ra tay đánh bọn họ!” Man Man ngơ ngác xách hai thanh liên hoa chùy, đứng xa xa nhìn các chiến sĩ bộ tộc bị khôi giáp cùng binh khí đốt đỏ hồng làm bỏng da tróc thịt bong đó, lười biếng hắt xì một cái.

“A, bọn họ là đói bụng rồi, đến kiếm cơm sao?” Thái Ti ngây ngô chợt bừng tỉnh, tò mò trợn to mắt nhìn các chiến sĩ bộ tộc lưu lạc kia. Hắn lại đầy lòng tốt lắc đầu than thở: “Tư vị đói bụng khổ sở lắm, chúng ta nơi này có rất nhiều thịt cá lớn ngày hôm qua chưa ăn hết, chia cho bọn họ một chút được không?”

Thái Ti vừa dứt lời, thân thể các chiến sĩ bộ tộc lưu lạc lấy ngàn vạn để tính đồng thời giật giật, gương mặt bọn họ vặn vẹo ngẩng đầu lên, chỉ có mười ba thủ lĩnh cấp Vu Vương đồng thời phát ra tiếng kêu đau điên cuồng, thất kinh hướng Cơ Hạo vươn tay kêu cứu.

Vừa mới kêu đau một tiếng, toàn bộ chiến sĩ bộ tộc lưu lạc đồng thời đứt hơi ngã xuống đất, ngay cả mười ba Vu Vương cũng chỉ kêu thảm thiết thêm một tiếng rồi gục ngay tại chỗ. Máu đen sền sệt từ trong thất khiếu bọn họ phun ra, máu đen mang theo các tia khí âm tà phun trào như suối, thân thể bọn họ thì cấp tốc khô quắt héo rũ.

Trong mấy nhịp thở ngắn ngủn, toàn bộ tộc nhân bộ tộc lưu lạc đều hóa thành một bãi máu độc sền sệt màu đen.

Tiếng nổ ‘Phốc phốc’ không dứt bên tai, máu đen phát nổ kéo dài, vô số máu đen phun khắp nơi, nơi máu đen bao trùm, lúc đá núi bị hòa tan, bùn đất bị hòa tan, cát đá đất đai hòa tan phát ra tiếng ‘Xẹt xẹt’ bén nhọn, mặt đất nhanh chóng bị ăn mòn ra hố sâu tới mấy trượng.

Cơ Hạo ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đáng sợ phía dưới như Huyết Trì địa ngục. Thủ đoạn thật độc ác, nếu không phải đám người Cơ Hạo dẫn trước phát hiện đám chiến sĩ bộ tộc lưu lạc liều mạng xung phong này, thật sự để bọn họ xâm nhập trong doanh địa đại quân trị thủy, một đợt máu độc bùng nổ này sẽ sát thương giết chết bao nhiêu người?

Trong tiếng trầm đục ‘Ong ong’, toàn thân mười tòa pháo đài bay tản mát ra ánh sáng mạnh loá mắt, phun ra cái đuôi ánh sáng thật dài hướng doanh địa lao đi. Lực lượng mang tính hủy diệt đáng sợ ấp ủ trong pháo đài bay, rất hiển nhiên chỉ cần chúng xâm nhập doanh địa đại quân trị thủy, đó sẽ là một vụ nổ lớn kinh thiên động địa.

Cơ Hạo rống giận một tiếng, Bàn Cổ Chung phun trào ra, phóng ra các luồng khí hỗn độn cuốn ngược xuống, gắt gao bao lấy mười tòa pháo đài bay.

Vô số con rối kim loại cũng phun ra ánh lửa loá mắt, liều mạng hướng bên trong doanh địa đại quân trị thủy xông tới. Trên người bọn chúng còn dính lượng lớn máu độc màu đen, máu độc màu đen lại càng không ngừng phát nổ, những con rối kim loại này một khi xâm nhập doanh địa, tổn thất tạo thành khẳng định cực kỳ khả quan.

Cơ Hạo tức giận mắng một câu, loại con rối chiến tranh liều mạng xung phong này, thật sự làm người ta đau đầu.

Cửu Long Xa Liễn phóng ra vô lượng kim quang, vô số ánh lửa to bằng nắm tay từ trong Cửu Long Xa Liễn phun ra, ở dưới thần niệm khổng lồ do Cơ Hạo khống chế, từng ánh lửa chuẩn xác vô cùng xuyên thấu đầu các con rối kim loại đó, nháy mắt phá hỏng phù trận khống chế trung tâm của bọn chúng.

Từng con rối kim loại toàn thân tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ ngã xuống đất, càng có một số con rối kim loại phát nổ kịch liệt, tiếng nổ nặng nề chấn động khiến mặt đất mơ hồ run rẩy, càng có mảng lớn máu đen bị lực nổ rải đi bốn phương tám hướng.

Doanh địa đại quân trị thủy đã hoàn toàn kinh động, vô số chiến sĩ nhân tộc buông tay duỗi chân ngủ trên mặt đất nhảy dựng lên, ở trong tiếng quát lớn của vô số tướng lĩnh, các chiến sĩ nhân tộc ở trong mấy năm năm vẫn duy trì tác chiến cường độ cao chỉ cần thời gian ngắn ngủn một hơi thở đã kết thành quân trận.

Từng quân trận đằng đằng sát khí hô ứng nhau từ xa, vô số chiến sĩ nhân tộc cầm binh khí, lớn tiếng rống giận chờ đợi tất cả kẻ địch có thể xuất hiện.

Vô số mảng vu hỏa màu xanh lục, màu lam, màu tím lao lên trời, như các ngôi sao chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm quanh doanh địa. Mấy vạn con ứng long phát ra tiếng rồng gầm trầm thấp phóng lên cao, con mắt tràn đầy tơ máu tức giận nhìn quét bốn phía.

Một thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ doanh địa, long vương của đám đông ứng long trầm giọng quát: “Tìm được kẻ địch, xé nát bọn chúng!”

Đám ứng long lớn tiếng thét dài, vỗ cánh khổng lồ xé rách mây đen trên trời. Ánh sao lóe lên đầy trời, ánh sao như thực chất hóa thành dòng thác ánh sáng hoa lệ mắt thường có thể thấy được buông xuống, đem doanh địa chiếu rọi đầy màu sắc.

Tự Văn Mệnh nghe thấy ngoài doanh địa truyền đến tiếng nổ, càng nghe được chiến sĩ các bộ tộc lưu lạc rú thảm trước khi chết. Hắn muốn đi ra ngoài doanh trướng xem xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng xung quanh hắn đột nhiên có một trận gào khóc thảm thiết, một mảng bóng tối nồng đậm bao vây chặt chẽ hắn.

Trong bóng tối có vô số âm hồn nhân tộc khuôn mặt vặn vẹo thất khiếu đổ máu phát ra tiếng rú thê lương, những âm hồn này chính là tộc nhân mấy chục bộ tộc lưu lạc vừa mới bị độc chết biến thành. Bọn họ vừa mới chết thảm, ở dưới vu pháp thúc giục chuyển hóa thành âm hồn, chính là thời điểm hung sát chi khí đậm nhất, lực lượng mạnh nhất.

Âm hồn đột tử lấy ngàn vạn để tính tản mát ra sát khí khủng bố đã ngưng tụ thành thực chất, lấy lực lượng của Tự Văn Mệnh, cũng bị luồng hung sát chi khí đó áp chế không thở nổi. Tự Văn Mệnh như thân ở trong ác mộng, toàn thân hắn không thể động đậy, các luồng hàn khí đáng sợ không ngừng xâm nhập thân thể hắn, đóng băng lục phủ ngũ tạng hắn, ngay cả tư duy của hắn cũng bị đông lạnh thành khối băng.

Một nam tử Ngu tộc mặc trường bào màu đen, nửa gương mặt là thiếu niên tuấn mỹ, nửa gương mặt lại là xương trắng lởm chởm làm người ta nhìn mà e sợ từng bước một từ trong sương mù đen đi ra. Nửa gương mặt tàn phá của hắn hướng Tự Văn Mệnh cười ‘Chi chi’, chậm rãi từ trong tay áo rút ra một con dao găm dày đặc gai ngược, toàn thân đen sì, hình dạng như cái đuôi bọ cạp.

“Ta là Phạm Quỷ... có người nói, bộ dạng ta quá khó coi, tựa như quỷ quái. Minh Nguyệt chí cao vĩ đại tại thượng, vì theo đuổi vĩnh hằng tử vong chi lực, dung mạo gì đó, quan trọng như vậy sao?” Phạm Quỷ cười ‘Xùy xùy’, hưng phấn tới mức toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chậm rãi đem dao găm trong tay đặt ở ngực Tự Văn Mệnh, nhẹ nhàng nói: “Đại công thần trị thủy của nhân tộc, hì hì, ta nhất định sẽ đem linh hồn ngươi rút ra hoàn chỉnh, chế thành con rối máu thịt đẹp nhất!”

Một tiếng kiếm ngân phẫn nộ vang lên, Hiên Viên Kiếm Tự Văn Mệnh đặt ở cạnh vu pháp sa bàn bay lên, phóng ra các đạo kiếm khí hình dạng kim long hướng vào đầu Phạm Quỷ bổ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện