Vu Thần Kỷ

Chương 1371: Đập nồi dìm thuyền



Gương mặt kiên cường, vuông vức của Công Tôn Bá chợt giật giật, theo bản năng liên tục lui ba bước.

Tộc trưởng, trưởng lão các đại thị tộc, còn có các tộc nhân quan trọng thân ở địa vị cao phía sau bọn họ đồng loạt biến sắc, mỗi người như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo. Nhiều người khóe mắt run rẩy, ánh mắt không chịu khống chế nhìn chằm chằm Bàn Giả Thái Dương.

Cho dù so với Thái Dương tinh của Bàn Cổ thế giới yếu hơn trăm ngàn lần, đây vẫn là một vầng mặt trời, một mặt trời chất chứa năng lượng vô biên, lực hủy diệt vô biên.

Khi nó lơ lửng ở trên không Bồ Phản, ở trong tai nạn đại hồng thủy không có mặt trời cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho Bồ Phản, Bàn Giả Thái Dương này là ấm áp đáng yêu như thế... Một khi nó triệt để bộc phát ra, như Cơ Hạo nói đem nó dẫn nổ triệt để, không dám nói Trung Lục thế giới sẽ bị phá hủy thành bộ dáng gì, mười cái Bồ Phản cũng sẽ bị san thành bình địa!

Hơn nữa cho dù là Vu Đế, cũng không cách nào từ trong vụ nổ lớn khủng bố đó may mắn sống sót nhỉ?

Có thể sống sót sao? Không thể nhỉ? Một hồng hoang tinh thần có thể tạo nên một vị Vu Thần, lực lượng Bàn Giả Thái Dương này chất chứa, so với hồng hoang tinh thần bình thường cường đại hơn đâu chỉ gấp mười, gấp trăm lần?

“Ngươi... Dám?” Công Tôn Bá ý thức được mình thất thố. Hắn đối mặt Cơ Hạo, thế mà lại bị một câu của Cơ Hạo dọa lui ba bước, cảnh này còn để toàn bộ tộc nhân quan trọng của Công Tôn nhất tộc đều nhìn thấy, Công Tôn Bá tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nghiến răng nghiến lợi như sói dữ phát cuồng nhìn chằm chằm Cơ Hạo: “Ngươi... không dám!”

“Đánh cược?” Cơ Hạo mặt không biểu cảm nhìn Công Tôn Bá: “Các ngươi cược ta có dám ở Bồ Phản dẫn nổ nó hay không? A nha nha!”

Cơ Hạo đột nhiên kêu một tiếng quái dị, chợt vỗ đầu mình một cái, hắn nhếch môi không chút ý cười, bày ra một nụ cười cực kỳ khó coi: “Ta thực ngu xuẩn, ta cần gì dẫn nổ nó ở Bồ Phản chứ? Con dân Bồ Phản và ta không oán không thù... Ta nên đi Hữu Hùng chi khư nhỉ. Hiên Viên thánh hoàng, nghĩ hẳn sẽ không trách ta đem từ đường của hắn cũng phá hỏng nhỉ?”

Rất vô tội nhún nhún vai, Cơ Hạo khẽ thở dài một hơi: “Không có cách nào cả, ai bảo con cháu hắn quá biết bắt nạt người ta, cũng đã ngồi xổm đỉnh đầu ta ỉa đái rồi mà? Cho dù trong con cháu Hiên Viên thánh hoàng còn có không ít người tốt... vì trút cơn giận này, ta cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền...”

Công Tôn Bá há hốc mồm, giống với các trưởng lão Công Tôn nhất tộc phía sau hắn, toàn bộ tộc nhân Công Tôn nhất tộc đều há hốc mồm, bị lời của Cơ Hạo làm nghẹn trong lòng đau đớn một trận, thật lâu nói không ra lời.

Đem Bàn Giả Thái Dương dẫn nổ ở Hữu Hùng chi khư? Thậm chí không tiếc ngay cả từ đường Hữu Hùng thị hiến tế Hiên Viên thánh hoàng cũng hủy diệt? Cơ Hạo tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật! Nhưng mà, nhưng mà, tiểu tử này thực dám làm như thế?

Nhìn tộc nhân Công Tôn nhất tộc trợn mắt há hốc mồm, Cơ Hạo cười: “Đúng rồi, đập nồi dìm thuyền từ này, các ngươi có thể nghe không hiểu, dù sao... Từ này quá vượt thời đại một chút rồi. Nhưng, có cái từ không lịch sự tao nhã thế nào cả, các ngươi nhất định sẽ hiểu, cái gì gọi là đấu thú nhốt lồng, các ngươi hẳn là biết chứ?”

Nhẹ nhàng vỗ Bàn Giả Thái Dương bởi vì phù văn cấm cố mà thu liễm toàn bộ ánh sáng với nhiệt độ, biến thành ảm đạm không ánh sáng, Cơ Hạo nói từng chữ một: “Đừng hiếp người quá đáng, bị chọc nóng rồi, ta thực sự sẽ không để ý tất cả, làm ra chuyện bản thân ta cũng không nghĩ ra.”

Sau khi trầm mặc thật lâu, Công Tôn Bá ưỡn ngực lên, lại một lần nữa tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén như kiếm, sải bước ép lên phía trước ba bước. Hắn lạnh lùng nhìn Cơ Hạo, kiêu căng nói: “Cơ Hạo, Công Tôn nhất tộc ta, sao có thể vì một tiểu bối mở lời uy hiếp mà cúi đầu? Bàn Giả Thái Dương, quan hệ đại kế nhân tộc, ngươi, phải đem nó giao cho nhân tộc.”

Một đạo kiếm ý sắc bén dị thường, nặng nề như núi từ trong cơ thể Công Tôn Bá phun trào ra, gắt gao tập trung Cơ Hạo.

Mấy chục đạo khí tức tính chất khác nhau, nhưng đều sắc bén dị thường, cường đại khủng bố từ trong cơ thể tộc trưởng các đại thị tộc phun ra, như các ngọn núi lớn gắt gao đè ở trên người Cơ Hạo. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức tập trung Cơ Hạo biến thành mấy trăm đạo, mấy ngàn đạo, mấy chục vạn đạo!

Toàn bộ chiến sĩ thị tộc ở bốn phương tám hướng, đều đem toàn bộ tinh khí thần, đem Cơ Hạo tưởng tượng là kẻ thù giết cha không đội trời chung, đem toàn bộ sát ý của bọn họ biến thành như núi lửa sôi trào, gắt gao khóa chặt thân hình Cơ Hạo.

Cơ Hạo khẽ động, một đòn dốc sức của mấy chục vạn chiến sĩ thị tộc.

Tính cả tộc trưởng, trưởng lão, tộc nhân quan trọng mấy chục thị tộc cường đại nhất, tôn quý nhất nhân tộc toàn lực công kích, trong đó càng tăng thêm lực lượng trấn tộc vu bảo áp đáy hòm của mấy chục thị tộc, lực lượng này đủ để phá vỡ tinh tú, đủ để giết Vu Thần.

“Đây là kết quả chúng ta bàn luận tập thể, Bàn Giả Thái Dương có giá trị quan trọng với nhân tộc ta. Trọng bảo như thế, nên thuộc về nhân tộc sở hữu.” Công Tôn Bá chính nghĩa nghiêm khắc nói: “Nghiêu Hầu Cơ Hạo, ngươi vì tư tâm nhỏ nhoi, giấu trọng bảo nhân tộc, hành vi cỡ này, tương đương phản bội nhân tộc! Ngươi nếu không đem Bàn Giả Thái Dương dâng lên, liên minh bộ lạc nhân tộc chắc chắn dốc hết toàn lực tru sát ngươi, diệt toàn tộc ngươi!”

Bàn Giả Thái Dương trong tay Cơ Hạo chợt sáng lên ánh sáng mạnh mẽ.

Thanh âm Đế Thuấn đột nhiên vang lên, một bóng người hiện lên, Đế Thuấn thần thái có chút chật vật từ trước mặt Cơ Hạo phá không mà ra. Đế Thuấn thần thái phức tạp nhìn Cơ Hạo, quát lớn: “Tất cả đừng động thủ! Cơ Hạo, đừng xúc động, ngươi tạm thu tay lại!”

Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Đế Thuấn, trầm giọng nói: “Đế Thuấn, Sùng Hầu Tự Văn Mệnh ở ngoài Hoài Môn, vì thích khách mà bị thương nặng, giờ phút này đang hôn mê bất tỉnh, ta là về báo tin... Hắc, không ngờ, ta vừa tới Bồ Phản, đã đụng phải việc ghê tởm bực này.”

Hít sâu một hơi, Cơ Hạo lớn tiếng quát: “Lúc đại hồng thủy, nhân tộc không đủ lương thảo, ta dâng ra trọng bảo, vượt nguy nan này, có công không có tội! Bàn Giả Thái Dương, là trọng bảo của riêng ta, những người này, những người này...”

Cơ Hạo hung hăng chỉ chỉ đám người Công Tôn Bá: “Đế Thuấn, ngươi nói, đụng phải loại chuyện này, ta nên như thế nào?”

Sắc mặt Đế Thuấn chợt biến thành một mảng tái nhợt, hắn lạnh lùng nói: “Tự Văn Mệnh hắn, hôn mê bất tỉnh? là ai đã hạ thủ?”

Gương mặt tộc trưởng các thị tộc đám Công Tôn Bá khẽ động, tựa như đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh khóe miệng bọn họ lại sụp xuống, thể hiện một bộ dáng bất mãn—— Tự Văn Mệnh thế mà chỉ bị thương nặng hôn mê? Hắn sao chưa chết chứ? Bố cục tinh diệu như thế, bọn họ đã tính triệt để toàn bộ phòng ngự vu bảo trên người Tự Văn Mệnh, Tự Văn Mệnh không nên có cơ hội sống sót!

Chỉ bị thương nặng hôn mê... Thế này không được!

Cơ Hạo nhíu mày rống lên: “Đế Thuấn, Văn Mệnh a thúc chỉ bị thương nặng hôn mê, còn chưa chết! Đem chuyện trước mắt giải quyết trước, bọn họ muốn cướp đoạt bảo bối của ta, ngươi nói, chuyện này nên làm gì bây giờ?”

Đế Thuấn nhíu mày, Công Tôn Bá đột nhiên lớn tiếng quát: “Giết! Đừng cho tiểu tử này cơ hội!”

Bốn phương tám hướng vu lực cuồn cuộn sôi trào như thủy triều, mấy trăm đạo khí tức đáng sợ lao thẳng lên trời, mấy chục thị tộc đem trấn tộc chi bảo áp đáy hòm của bọn họ liên thủ thúc giục đến trạng thái đỉnh phong, một khoảng hư không chỗ Cơ Hạo chợt sụp đổ, vỡ nát, hóa thành một cái hố đen sâu không lường được.

Mấy chục bàn tay to vu hỏa, sương mù ngưng tụ thành bay lên trời, hung hăng hướng Bàn Giả Thái Dương chộp xuống.

Trong một mảng hỗn loạn, tiếng cười to của Cơ Hạo vang tận mây xanh, Bàn Giả Thái Dương chợt phun ra vô biên vô hạn ánh sáng với nhiệt độ.

Đế Thuấn tức giận, chấn động rống giận khàn cả giọng: “Đừng! Đều thu tay lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện