Vu Thần Kỷ

Chương 1373: Lập trường của ai



Nóc đại điện thảo luận chính sự của nhân tộc không thấy đâu nữa.

Quảng trường trước đại điện bị nhiệt lượng hung mãnh của Bàn Giả Thái Dương biến thành một cái hố to nham thạch nóng chảy sâu tới nghìn trượng.

Nhiều thủ lãnh thị tộc bị thương nặng kéo thân thể tàn phá, hơn phân nửa thân thể ngâm ở trong nham thạch nóng chảy, giàu trung khí lớn tiếng tru lên, dùng hạ lưu thô tục nhất bọn họ biết ân cần thăm hỏi các đời tổ tiên của Cơ Hạo.

Cơ Hạo tay nâng Bàn Giả Thái Dương vạn trượng hào quang, như thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất trước kia, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, ở cao nhìn xuống quan sát người của thị tộc hỗn độn ngổn ngang. Bàn Cổ Chung lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, trên thân chuông từng đợt sóng nhiệt bốc lên, không ngừng phát ra tiếng nổ vang trầm thấp.

Bàn Cổ Long Văn không an phận nhảy lên, từng đợt chấn động kịch liệt làm xương tay hầu như vỡ nát của Cơ Hạo đau đớn không chịu nổi.

Nó bức thiết muốn nhấm nháp nhiều máu tươi hơn, nó điên cuồng muốn đem trấn tộc chi bảo các đại thị tộc lưu lại xé nát toàn bộ. Cơ Hạo liên tục điên cuồng giết chóc làm hung tính trong xương tủy Bàn Cổ Long Văn triệt để kích phát, phôi thô của một kiếm linh tràn ngập ý chí giết chóc cường đại đang thai nghén thành hình trong thân kiếm.

Công Tôn Bá hơn phân nửa thân thể phá thành mảnh vụn, hơn phân nửa đoạn xương cột sống cũng lộ ra bên ngoài cơ thể, toàn thân máu tươi đầm đìa ngơ ngác lơ lửng ở đất bằng, không thể tin nhìn người thị tộc thương vong thảm trọng xung quanh.

Mấy chục vạn chiến sĩ tinh nhuệ hầu như đều đã hóa thành tro bụi, chút tổn thất đó Công Tôn Bá không để ở trong lòng. Nơi này có nhân mã mấy chục thị tộc, chia đều mỗi thị tộc chỉ tổn thất hơn vạn tinh nhuệ, đối với đại thị tộc ôm ức vạn quân mà nói, tổn thất này quả thực không đáng kể, căn bản không đáng nhắc tới.

Khiến Công Tôn Bá bó tay không có biện pháp, khiến hắn hối tiếc không kịp, là trưởng lão các đại thị tộc tổn thất!

Các trưởng lão đó muốn nói bọn họ có tài năng mạnh bao nhiêu, không cần thiết; muốn nói bọn họ có bản lĩnh lớn bao nhiêu, không cần thiết; muốn nói bọn họ có bao nhiêu cống hiến đối với thị tộc các nhà, không cần thiết; muốn nói bọn họ có ý nghĩa lớn bao nhiêu đối với nhân tộc, điều đó càng là việc không cần thiết.

Nhưng các trưởng lão thị tộc này mỗi người bối cảnh hùng hậu, bọn họ đều là huyết duệ trực hệ thuần túy nhất của thượng cổ Nhân Hoàng, đại hiền, bọn họ ở trong thị tộc của mình thế lực rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế. Rất nhiều thời điểm, các trưởng lão không có tài năng gì, không có bản lĩnh lớn bao nhiêu, không có cống hiến gì, càng không có tác dụng gì này, lại có thể khiến trưởng một tộc cũng đau đầu không thôi.

Ở trước Quỳ Môn, Cơ Hạo đã xử lý mấy trăm trưởng lão của các đại thị tộc, các trưởng lão đó thì thôi, có thể bị phái ra làm chân chạy, cho dù ở trong tộc có chút căn cơ, cũng không phải người thật sự quá mức quan trọng.

Chỉ có các trưởng lão lần này đến Bồ Phản hướng Cơ Hạo đòi một sự giải thích, đồng thời cậy già lên mặt hướng Đế Thuấn gây áp lực, bọn họ mới là nhân vật thực quyền thật sự tay nắm quyền bính, ở trong tộc nhất hô bá ứng của các đại thị tộc.

Những người này chết một người, cũng là đại sự làm một thị tộc chấn động không thôi, trước mắt thì hay rồi, ‘Thị tộc côi bảo’, ‘danh nhân già trấn tộc’ như vậy bị Cơ Hạo trực tiếp xử lý hơn trăm người, bị thương nặng ngã xuống đất ngâm mình ở trong nham thạch nóng chảy rên rỉ còn có mấy trăm người, mặt khác có hơn một ngàn người thương thế thật ra không nặng, xem bộ dáng bọn họ ngơ ngác đứng ở một bên ngẩn người, hiển nhiên đều bị dọa vỡ mật rồi.

Mấy chục thị tộc đỉnh cấp nhất của nhân tộc, một đám cao thủ tinh hoa nhất liên thủ, sao có thể là kết quả như vậy?

Toàn thân Công Tôn Bá run rẩy nhìn Cơ Hạo, Bàn Cổ Chung lơ lửng đỉnh đầu hắn, toàn thân ngay cả một tia hoa văn trang trí cũng không có, rốt cuộc là trọng bảo quái thai nào? Một đòn liên thủ của nhiều người như vậy, Cơ Hạo tựa như bị thương một chút, nhưng hắn vẫn thần khí no đủ, nguyên khí dư thừa như cũ, cho dù có bị thương cũng chỉ là vết thương da thịt!

“Cơ Hạo! Ngươi, ngươi, ngươi...” Trong đầu Công Tôn Bá một mảng hỗn loạn, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng hắn một chữ cũng nói không nên lời.

Bắt đầu từ khi liên minh bộ lạc nhân tộc thành lập, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy!

Một bá hậu nhân tộc nho nhỏ không bắt mắt, xuất thân mọi rợ Nam Hoang, lại dám khiêu khích thị tộc đỉnh cấp nhân tộc bao hàm Hữu Hùng thị, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Vân Dương thị, Cao Dương thị, Vu Thường thị, Quỷ Xa nhất tộc, sơ vu nhất mạch… làm đại biểu!

Không chỉ có khiêu khích, hắn còn giết chết nhiều tộc nhân thị tộc như vậy!

Ánh mắt Công Tôn Bá tán loạn, trong đầu rốt cuộc có chút ý niệm hỗn loạn, hắn lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi, ngươi giết nhiều như vậy, nhiều người như vậy! Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám?”

Cơ Hạo nâng Bàn Giả Thái Dương, bình tĩnh nhìn Công Tôn Bá: “Ta sao lại không dám? Ngươi nói, ta vì sao không dám?”

Công Tôn Bá gian nan nâng lên cánh tay chỉ còn lại có nửa đoạn xương, chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng quát: “Ta là chủ Hữu Hùng thị, tộc trưởng đương đại Công Tôn nhất tộc! Trưởng Hùng Thị, Mị thị… các nhà! Ngươi...”

Một câu chưa thể nói hết, một ngụm máu tụ từ trong mồm Công Tôn Bá phun ra. Hắn gian nan ho khan vài tiếng, từ trong mồm hộc ra một mảnh xương vỡ vàng óng như thủy tinh màu vàng rạng rỡ sáng lên.

Cơ Hạo cười lên trào phúng: “Ta còn tưởng ngươi là Hiên Viên thánh hoàng chứ! Các ngươi dám bắt nạt người ta, nên có giác ngộ bị người ta đánh cho vỡ đầu chảy máu. Ngươi là chủ Hữu Hùng thị thì sao? Ngươi là Công Tôn tộc nhân lại như thế nào? Ngươi muốn đoạt bảo bối của ta, ngươi muốn giết ta, ta liền dám giết ngươi!”

Công Tôn Bá bị lời Cơ Hạo nói chọc giận đến mức mắt trợn trắng, hắn nôn từng ngụm từng ngụm máu, thật không dễ gì mới thở được. Hắn chỉ vào Cơ Hạo lớn tiếng quát: “Ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết ta? Ngươi, ngươi, ngươi...”

Bàn Cổ Long Văn chợt lóe, Cơ Hạo bước đến trước mặt Công Tôn Bá, trường kiếm mang một mảng ánh sáng lạnh sát ý dữ dội, hung hăng hướng mi tâm Công Tôn Bá đâm tới.

Cũng giết nhiều người như vậy rồi, còn sợ giết thêm một tên Công Tôn Bá sao?

Cơ Hạo âm thầm nổi hung. Cho dù giết nhiều người như vậy, lấy thực lực hắn hiện nay, hắn còn sợ cái gì? Tu vi vu lực của hắn là nửa bước Vu Thần cảnh không giả, nhưng cộng thêm thực lực Bàn Cổ chi thể tiểu thành của hắn, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể đối kháng Vu Thần!

Mà cảnh giới đạo pháp của hắn, ở sau khi hư ảnh ù ù cạc cạc nhào nặn một phen, hắn đã thật sự đem đại nhật nguyên thần hoàn toàn chuyển hóa thành đạo đài, là đại năng Đạo Đài cảnh tu sĩ thứ thiệt, thật sự có thể so với Vu Thần!

Vu, đạo cùng tu, chiến lực bản thân kinh người, cộng thêm phía sau có Vũ Dư đạo nhân ngọn núi lớn này, Cơ Hạo sợ cái gì?

Công Tôn Bá nhìn kiếm quang giáp mặt đâm tới, sợ tới mức rống giận khàn cả giọng —— Cơ Hạo thật sự dám giết hắn! Gã thật sự dám! Gã không phải đang làm bộ tạo thế, gã là thật sự dám hạ sát thủ đối với hắn!

Trời ạ, hắn sao lại thật sự dám làm như thế? Hắn không biết sao? Hiên Viên thánh hoàng có một phân thân tọa trấn Bàn Cổ thế giới đó! Đó là tổ tông của Hữu Hùng thị bọn họ!

Một cái bóng người đột nhiên hiện lên, Đế Thuấn hộc cả đống máu, dang hai tay chắn trước mũi kiếm của Cơ Hạo.

Cơ Hạo vội vàng thu kiếm, kiếm quang trong đường tơ kẽ tóc cọ qua tóc mai Đế Thuấn, cắt xuống một mảng lớn tóc.

Đế Thuấn cười khổ nhìn Cơ Hạo, trầm giọng nói: “Nghiêu Hầu, thu hồi lửa giận! Chỉ biết giết chóc, ngươi có thể giết được mấy người?”

Xoay người, Đế Thuấn nhìn Công Tôn Bá trầm giọng nói: “Công Tôn tộc trưởng, nếu các ngươi cố ý muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện lần này, ta, sẽ thực sự mặc kệ chuyện này. các ngươi cho dù chết ở chỗ này, ta cũng thực sự không quản nữa!”

Công Tôn Bá ngây người hồi lâu, hắn đột nhiên hét lên: “Đế Thuấn! Ngươi rốt cuộc đứng về phe ai?”

Đế Thuấn trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi gật đầu: “Ta đứng, ở phía nhân tộc! Tất cả hành vi việc làm của ta, chỉ là vì nhân tộc đại nghĩa!”

Cười khổ một tiếng, sắc mặt Đế Thuấn dần dần trở nên dữ tợn: “Các ngươi, chớ có ép ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện