Vu Thần Kỷ

Chương 1472: Bàn Cổ mỗ đại lục



Thời điểm Lương Chử thành hỗn loạn cùng sôi trào như nồi lẩu thập cẩm, dải đất phía bắc Trung Lục lại yên tĩnh dị thường.

Nơi này là đầu phía bắc của Trung Lục, rời xa Bồ Phản, đồng dạng rời xa Lương Chử. Nơi này chỉ có số rất ít tộc quần đặc dị tụ cư, thiên địa linh khí cực độ sinh động, thường xuyên có thời tiết mang tính tai hoạ bùng nổ, không thích hợp người thường ở lại, cho nên ngay cả đội tuần tra dị tộc chăm chỉ nhất cũng lười tới nơi này lãng phí thời gian.

Một ngọn núi cao ngàn dặm, từ đông tới tây kéo dài không biết bao nhiêu dặm tựa như bình phong, lẳng lặng đứng sừng sững ở tận cùng phía bắc của dải đất bắc.

Giai đoạn đại hồng thủy, nước cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, theo triền dốc đứng của ngọn núi lớn này gào thét lao xuống, từ Bắc hướng Nam một đường quét ngang. Đỉnh núi cao ngất, triền núi dốc khiến nước lũ có được thế năng đáng sợ, nơi đi qua núi rừng bị triệt để phá hủy.

Đại hồng thủy lui đi, sinh mệnh lực tràn trề của Bàn Cổ thế giới đang chữa trị vết thương do lũ. Trong một dãy núi cực kỳ dài, trên đất đai màu mỡ đã mọc đầy cỏ xanh với rong rêu, nhưng rừng rậm nguyên thủy bị đại hồng thủy phá hoại, thì không phải dễ khôi phục như vậy.

Trên trăm người nước Long Bá đeo cái sọt cực lớn, bước chân nặng nề hành tẩu ở trên chân núi.

Trong những người nước Long Bá này, mấy chiến sĩ thủ lĩnh cường tráng khôi ngô nhất cao gần một trăm năm mươi dặm, đầu bọn họ cũng đã nhập vào trong tầng mây trên trời, lúc hít thở không ngừng kéo theo dòng xoáy cực lớn ở trong tầng mây.

Trong đó, mấy đứa bé vóc dáng thấp nhất chiều cao cũng ở trên dưới hai mươi dặm, bọn chúng gương mặt tràn ngập nét trẻ con cười ‘Hi hi ha ha’, vô ưu vô lự từ trong cái sọt phía sau lấy ra các ‘cây giống’, rất nghiêm túc trồng ở trên sườn núi.

Cự mộc ngàn năm cao trăm trượng trở lên, đối với những người nước Long Bá này mà nói, quả thực chỉ là ‘Cây giống’.

Bọn họ cẩn thận cầm ‘Cây giống’, lấy ngón tay ở trên chân núi chọc ra những lỗ thủng thật sâu, cẩn thận đem ‘cây giống’ nhét vào trong hố bùn. Có vu tế Long Bá quốc bên cạnh quấn quanh thanh khí nồng đậm lớn tiếng xướng tụng chú ngữ, thanh mộc linh khí cuồn cuộn hóa thành các vu phù cực lớn từ trên trời giáng xuống, nặng nề nện ở trên thân những ‘cây giống’ đấy.

Những cây gỗ lớn đó kịch liệt vẫy vùng, ở dưới thanh mộc linh khí và đại địa chi lực tẩm bổ nhanh chóng sinh trưởng, cự mộc cao trăm trượng nhanh chóng sinh trưởng đến nghìn trượng, trên cành cây cành lá rậm rạp cũng treo đầy vô số quả.

Đám người nước Long Bá cười ‘Ha ha’, hài lòng nhìn những ‘Cây giống’ cấp tốc sinh trưởng đó.

Chỉ cần trái cây mọc ra là được rồi, trái cây đó sau khi chín tự động rụng, hoặc là bị chim thú mang đi phương xa, không cần tới mấy năm một mảng chân núi này có thể một lần nữa trở nên đầy cây ăn quả. Chỉ cần có các cánh rừng rậm lớn, sẽ có các đám đông dã thú, phi cầm hội tụ lại đây.

Đến lúc đó, có thể lấp đầy bụng rồi.

Bụng của một chiến sĩ Long Bá quốc đột nhiên kêu lên ‘Ục ục’. Hắn mắng một tiếng, từ bên hông tháo xuống thi thể một con cá voi khổng lồ dài ba ngàn trượng. Một dặm là một trăm năm mươi trượng, cá voi khổng lồ dài ba ngàn trượng cơ thể chỉ hai mươi dặm. Vị chiến sĩ Long Bá quốc này cao khoảng một trăm hai mươi dặm, con cá voi khổng lồ kia đối với nhân loại bình thường mà nói có thể xưng là vật khổng lồ, đối với hắn mà nói chỉ là một con cá nhỏ.

Há mồm, ‘Răng rắc’ gặm mấy miếng lớn, con cá voi khổng lồ kia nhanh chóng bị nuốt sạch sẽ.

Chiến sĩ này sờ sờ bụng, đột nhiên hướng tới bầu trời rống lớn: “Cộng Công thị, ta đm ngươi! Ngươi gây ra đại hồng thủy, đem rừng rậm của chúng ta càn quét hỏng hết, thịt đó, thịt! chúng ta muốn ăn no cũng khó!”

Một đám người nước Long Bá đồng thời mắng Cộng Công thị.

Không còn núi rừng, không còn đàn thú, đàn chim kết đàn kết đội, thân hình khổng lồ như thế bọn họ muốn ăn no cũng thật không dễ gì. May mắn Nhân Hoàng Bồ Phản không quên bọn họ, phái vu tế Vu Điện đưa tới cho bọn họ từng đại đội thịt cá voi khổng lồ, thịt cá mập khổng lồ, thịt bạch tuộc loại lớn!

Nhưng trong thịt của đám đó mang theo một mùi tanh biển chết, ngẫu nhiên ăn một chút đổi khẩu vị còn được, cả ngày ăn hải sản sao được?

Thịt, bọn họ thích ăn dã thú béo mập to lớn, cả máu lẫn thịt nuốt một miếng, thịt thú thơm nóng bốc khói, đây mới là thịt người nước Long Bá thích nhất! Hải sản cái thứ này, cái này cũng có thể tính là thịt?

Chọc một đầu ngón tay ở trên mặt đất, một cái hố thật sâu, đem ‘Cây giống’ cắm trong hố, sau đó đại vu sư niệm tụng chú ngữ thúc giục ‘Cây giống’, rất nhanh trên sườn núi đã có thêm một mảng bóng mát màu xanh. Trên trăm người nước Long Bá xếp thành một hàng theo chân núi hướng phía trước chậm rãi hành tẩu, để lại phía sau cả mảng lớn màu xanh lục.

Lúc bầu trời phía đông hơi sáng lên, chiến sĩ thủ lĩnh dẫn đội đột nhiên rống lớn một tiếng.

Toàn bộ người nước Long Bá đều dừng bước, không biết nguyên do nhìn về phía thủ lĩnh nhà mình. Vị chiến sĩ thủ lĩnh cao một trăm năm mươi dặm này lớn tiếng rít gào, tung người một cái lao lên cao hơn ngàn dặm, một bước đã lao tới đỉnh chóp ngọn núi lớn bên người.

Hai chân gắt gao đạp đỉnh núi, chiến sĩ thủ lĩnh trợn to mắt, mang theo khôn cùng hoảng sợ nhìn về phía bầu trời phương Bắc.

Mây nước cuồn cuộn tràn ngập hư không, từ trên xuống dưới không nhìn thấy giới hạn, từ trái đến phải không nhìn thấy điểm cuối. Mây nước đen sì như trời sập, sôi sục cuốn theo vô số tia sét, tia chớp hướng Trung Lục thế giới đánh tới.

Chiến sĩ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, đôi mắt hắn gắt gao nhắm lại, một lát sau, hắn chợt mở to mắt, hai đạo huyết quang từ trong mắt hắn phun ra xa mấy trăm dặm, hắn xuyên thấu qua mây nước màu đen, nhìn thấy phương Bắc có một khối đại lục rộng lớn khôn cùng ở dưới mây nước vô biên lôi cuốn, chậm rãi tới gần phía Trung Lục.

Ở tận cùng phía nam khối đại lục này là một mảng đại dương vô biên vô hạn, sóng to cuồn cuộn, trên đại dương vô số động vật biển to lớn đẩy sóng to, đang hoảng sợ ngửa mặt lên trời gào thét.

“Cái này... cái này... Đây là Bắc Hoang đại lục tổ gia gia từng nói trong chuyện xưa sao? Một vùng nước mênh mông kia, chính là Bắc Minh?” Thân thể chiến sĩ thủ lĩnh kịch liệt run rẩy, hắn thét khàn cả giọng: “Tổ gia gia nói, năm đó ông đi Bắc Hoang săn thú, giữa đường ước chừng đi mất năm năm! Lấy cước lực của tổ gia gia, ông vượt ngang qua hư không cũng tiêu phí năm năm thời gian mới chạy tới Bắc Hoang, khoảng cách xa như vậy, Bắc Hoang... Bắc Hoang!”

Đột nhiên, chiến sĩ thủ lĩnh cắm đầu xuống đỉnh núi, hắn rống to: “Chạy đi, sắp va chạm rồi! Tổ tông phù hộ, Bắc Hoang sắp húc tới rồi!”

Một đám người nước Long Bá vứt cái sọt sau lưng, sải cái chân dài mấy chục dặm phát ra tiếng ‘Thùng thùng’ hướng về phía nam chạy trốn.

Bọn họ nhảy nhót như bay, một bước là mấy trăm dặm, thời gian ngắn ngủn một chén trà nhỏ đã chạy ra hơn vạn dặm. Ở phía sau bọn họ, vô số chim thú hoặc chạy như điên, hoặc bay nhanh, đều phát ra tiếng kêu tuyệt vọng hướng phía nam chạy trốn.

Đông, nam, tây, bắc bốn phương hướng Trung Lục thế giới, bốn khối lục địa to lớn kích cỡ tương đương Trung Lục thế giới ở trong mây nước vô biên bao bọc quay cuồng mà đến. Bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, tốc độ phi hành của chúng nhìn như thong thả, thực ra trong chớp mắt đã bay ra xa mấy vạn dặm.

Làm người ta kinh ngạc là, đại bay nhanh lục như thế cũng chưa đem Trung Lục thế giới va đập chia năm xẻ bảy.

Một loại lực lượng thần kỳ không biết tên, khiến trong nháy mắt bốn khối đại lục chạm đến Trung Lục, năm khối đại lục đã hòa hợp một thể hoàn mỹ.

Không có bất cứ sự va đập nào, không có bất cứ chấn động nào, giống như năm khối đại lục này từ trước tới nay chính là một khối chỉnh thể hoàn chỉnh.

Trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, hư ảnh đang nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt, mang theo một tia hưng phấn, một tia cảm khái thì thào: “Bàn Cổ mỗ đại lục, chung quy... thành hình rồi! Đây mới là Bàn Cổ đại lục chân chính... Tự Văn Mệnh, còn có Cơ Hạo tiểu gia hỏa... các ngươi thật sự công đức vô lượng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện