Vu Thần Kỷ
Chương 1483: Bi ai tù binh
“Không, không, không, không nên là như thế này... ô!”
Xích Lôi ngồi bệt xuống đất, xương khớp tay chân bị đánh cho vỡ nát, hắn há mồm rống to gào thét, bị một đế tử nhân tộc mặt đầy râu xồm vung một chùy ở ngoài miệng. Đốm lửa bắn tung tóe, răng trong mồm Xích Lôi bị đánh nát.
“Răng cứng quá!” Trên đại chùy trong tay thế mà bị cắt ra mấy dấu vết nhợt nhạt, đế tử râu xồm đánh cho Xích Lôi mặt đầy hoa đào nở đau lòng nhìn thoáng qua bản mạng vu bảo của mình, thẹn quá hóa giận hướng phía khuôn mặt tuấn tú của Xích Lôi điên cuồng đạp một chập.
Trên đường phố Lương Chử tràn đầy bùn đọng thật dày kiến trúc sau khi bị thiêu hủy bị nước càn quét qua sinh thành. Trên giày của đế tử râu xồm dính đầy bùn nhão đen sì tanh tưởi, chân hắn để lại ở trên mặt Xích Lôi vết bàn chân cực lớn màu đen, mùi tanh tưởi xộc vào mũi, Xích Lôi có bệnh thích sạch sẽ nặng ghê tởm thiếu chút nữa ngất đi.
“Ta là cao đẳng quý tộc, ta là quý tộc tôn quý nhất của Ngu tộc vĩ đại!” Xích Lôi hàm hồ lẩm bẩm: “Ta yêu cầu nhận được đãi ngộ xứng với thân phận ta, cho dù ta là tù binh, các ngươi cũng không thể đối đãi ta như vậy!”
Cơ Hạo sải bước đi tới, trên người hắn vẫn quấn quanh ngọn lửa hình thái lưu ly màu vàng, mỗi một cước đều để lại trên mặt đất dấu chân thật sâu không ngừng thiêu đốt, bùn nhão ở phụ cận cũng bị đốt thành thủy tinh trong suốt.
“Cao đẳng quý tộc à, đúng, thực lực các ngươi so với quyền lực trưởng lão, phủ trượng trưởng lão của Ngu triều mạnh hơn nhiều như vậy, đối với các ngươi cần phải có đãi ngộ đặc thù mới được, bằng không các ngươi chạy mất, hoặc là đả thương người của chúng ta, làm sao bây giờ?” Cơ Hạo hướng Thiếu Ti cách đó không xa vẫy vẫy tay: “Thiếu Ti, nghĩ cách, khiến những kẻ này có thể nhu thuận một chút.”
Thiếu Ti mỉm cười, đôi chân nàng cách mặt đất nửa thước lướt tới, trong con ngươi hiện lên một mảng u quang, nàng kinh ngạc chỉ vào đám người Xích Lôi nhỏ giọng kinh hô: “Vận khí thật cường đại, điều này đủ khiến bọn hắn làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi. Đáng tiếc, bọn hắn bị vận khí càng cường đại hơn áp chế, cho nên trở nên rất xui xẻo.”
Hai tay kết một cái vu ấn quái dị, Thiếu Ti bắt đầu niệm chú ngữ.
Theo tiếng chú ngữ nổ vang trầm thấp, tựa như thiên địa, trên thân mười hai người bọn Xích Lôi dần dần có từng tia sương mù trong suốt bay ra. Vận khí của bọn họ, tất cả vận khí có thể mang đến giúp bọn hắn ảnh hưởng chính diện, mang đến lợi ích cho bọn hắn bị Thiếu Ti cấp tốc rút sạch, trên người bọn hắn chỉ sót lại một thân vận xui cùng vận khí tiêu cực khác.
Giờ phút này cho dù Cơ Hạo thả đoàn người Xích Lôi chạy, bọn hắn cũng phải cẩn thận lúc đi đường sẽ ngã chết trên đất bằng, hoặc là lúc uống nước bị nghẹn chết hay không.
Khi toàn bộ vận may của mình bị rút ra, ở bên, Diễn Duệ đến từ gia tộc truyền thừa văn minh của Ngu tộc hét khàn cả giọng: “Ngươi, đây là pháp thuật gì? Ngươi lại có thể rút ra khí vận của chúng ta? Không, sao có thể chứ? Các ngươi nguyên thủy như vậy, thế giới dã man như vậy, các ngươi đám sinh vật dân bản xứ vô tri chưa tiến hóa xong này, các ngươi sao có thể nắm giữ lực lượng cao cấp như vậy?”
“Khí vận, khí vận của chúng ta, ngươi, ngươi, ngươi...” Diễn Duệ điên cuồng giãy dụa, hắn muốn nhảy lên công kích Thiếu Ti, lại bị Cơ Hạo giẫm một cước vào trong bùn nhão. Ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt trên chân Cơ Hạo thiêu đốt da thịt ngực Diễn Duệ, đốt hắn da tróc thịt bong, không ngừng phát ra tiếng nướng ‘Xẹt xẹt’.
Diễn Duệ thống khổ gào thét, kiệt lực giãy dụa. Cơ Hạo mang tới cho hắn cực đoan thống khổ, nhưng ánh mắt hắn chưa đặt ở trên người Cơ Hạo, mà là mang theo cực độ không thể tưởng tượng và hoảng sợ, nhìn chằm chằm Thiếu Ti.
Ánh mắt hắn quả thực như một con sói dữ, ban đầu hắn cho rằng con mồi hắn theo dõi là một con thỏ trắng nhỏ, đột nhiên con thỏ trắng nhỏ biến thành hồng hoang cự ma đáng sợ nhất. Thân phận con mồi đột biến, khiến tâm linh yếu ớt của con sói dữ tợn này bị đả kích nặng nề và bị dọa tới đáng sợ.
Xem vẻ mặt Diễn Duệ, hắn đã có chút dấu hiệu lòng như tro tàn, cam chịu.
Thiếu Ti chỉ rút ra vận khí của bọn họ, làm bọn họ ở Bàn Cổ thế giới làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ trở nên vô cùng xui xẻo, hoàn toàn không có khả năng thành công, nhưng chuyện càng đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Thời điểm mấy lão vu sư trên làn da xăm vô số đồ án độc trùng, làn da trên mặt nhăn tới mức sắp bong tới trên cổ đi tới, cho dù là Cơ Hạo cũng rất thiếu tự nhiên lui lại mấy bước.
“Những người này, rất mạnh, cho nên không thể sơ ý.” Một lão vu sư nặng nề lẩm bẩm một câu.
“Cũng không thể mất mặt, nếu bị chúng ta hạ vu cổ, bọn hắn còn có thể chạy thoát, vậy thực không còn mặt mũi gặp ai.” Một lão vu sư khác rất nghiêm túc nhìn chằm chằm đám người Xích Lôi.
“Xuống tay nặng đi, các lão huynh đệ, đừng giấu nữa, đem hảo bảo bối mấy năm nay mọi người điều dưỡng ra đều lấy ra.” Một lão vu sư cười quái dị ‘Khặc khặc’, theo từng trận gió âm lạnh, lão vu sư từ trong tay áo lấy ra một cái hộp hàn ngọc long lanh trong suốt.
Thật cẩn thận mở cái hộp, lão vu sư từ bên trong lấy ra mười hai quả trứng trùng màu đen to bằng hạt đậu tương.
Trong trứng trùng tròn xoe cũng không biết ẩn dấu vật gì dữ tợn đáng sợ, còn chưa ấp nở, những quả trứng trùng này đã kịch liệt nhảy lên ở trên bàn tay lão vu sư, không ngừng phát ra tiếng ‘Tê tê’ bén nhọn chói tai.
Lão vu sư vội vàng cắn chót lưỡi, đem mấy giọt tinh huyết phun ở trên trứng trùng: “Ngoan, các tiểu bảo bối ngoan, hắc hắc, lập tức sẽ có thịt ăn. Hì hì, ổn ngay bây giờ thôi, những người này to béo khỏe mạnh như vậy, có thể tùy tiện các ngươi giày vò, không giết chết là được!”
Đám người Xích Lôi gào khàn cả giọng, điên cuồng vặn vẹo giãy dụa.
Đã muốn tới chinh phục Bàn Cổ thế giới, đám người Xích Lôi tự nhiên bỏ sức rất lớn đối với Bàn Cổ thế giới nghiên cứu tư liệu nơi này. Có Đế Thích Sát tên quý tộc Ngu tộc sinh ra ở Bàn Cổ thế giới làm tai mắt, đám người Xích Lôi rất có hiểu biết đối với các loại chỗ quỷ dị của vu tế nhân tộc.
Ví dụ như nói, vu cổ vu tế nhân tộc, bọn họ sử dụng các loại cổ trùng, đó quả thực đều là cảnh tượng trong ác mộng mới có thể xuất hiện.
Nghĩ xem, ở trong thân thể mình xuất hiện rậm rạp sâu bọ và trứng côn trùng, những con sâu cùng trứng côn trùng ở mọi lúc cắn nuốt máu thịt của mình, hút tinh huyết mình, thậm chí còn dựa vào một số lực lượng thần bí nào đó dung hợp với linh hồn của mình, muốn lấy chúng ra nhất định phải thương tổn linh hồn của mình!
Thậm chí, đám côn trùng đó sẽ nấp ở trong đầu óc mình, uy hiếp óc mình mọi lúc!
“Không, không, không... ta không muốn!” Đám người Xích Lôi thét chói tai, điên cuồng kêu thảm.
Một đám tráng hán nhân tộc như sói như hổ ùa lên, bọn họ dùng vu bảo của mình làm gậy cạy, hung hăng cạy mồm đám người Xích Lôi. Lão vu tế cười ha ha cầm trứng côn trùng màu đen, đem những quả trứng côn trùng đó lần lượt bỏ vào trong mồm bọn hắn.
Làm người ta hoảng sợ là, những quả trứng côn trùng đó vừa chạm tới đầu lưỡi đám người Xích Lôi, liền lập tức phát ra tiếng ‘Tê tê’ điên cuồng lăn vào yết hầu bọn hắn.
Một vị lão vu tế khác đã sốt ruột không chờ nổi ở một bên thúc giục, hắn lấy ra không phải trứng côn trùng, mà là bọ trưởng thành!
Đó là độc trùng quái dị nửa thân dưới dài nửa thước, thân thể con rết năm màu sặc sỡ, nửa thân trên lại là thân thể bọ cạp xanh thẳm, chỉ nhìn ngoại hình, độc trùng dài hơn một thước này đã khiến toàn thân người ta phát tê.
Lão vu tế cười lớn đem những con độc trùng đó nhét vào trong mồm đám người Xích Lôi, độc trùng chậm rãi khua cái chân dài, chậm rãi tiến vào cổ họng đám người Xích Lôi.
‘Trời ạ’, theo một tiếng rú thảm, đám người Xích Lôi đồng thời sợ tới mức ngất đi.
Xích Lôi ngồi bệt xuống đất, xương khớp tay chân bị đánh cho vỡ nát, hắn há mồm rống to gào thét, bị một đế tử nhân tộc mặt đầy râu xồm vung một chùy ở ngoài miệng. Đốm lửa bắn tung tóe, răng trong mồm Xích Lôi bị đánh nát.
“Răng cứng quá!” Trên đại chùy trong tay thế mà bị cắt ra mấy dấu vết nhợt nhạt, đế tử râu xồm đánh cho Xích Lôi mặt đầy hoa đào nở đau lòng nhìn thoáng qua bản mạng vu bảo của mình, thẹn quá hóa giận hướng phía khuôn mặt tuấn tú của Xích Lôi điên cuồng đạp một chập.
Trên đường phố Lương Chử tràn đầy bùn đọng thật dày kiến trúc sau khi bị thiêu hủy bị nước càn quét qua sinh thành. Trên giày của đế tử râu xồm dính đầy bùn nhão đen sì tanh tưởi, chân hắn để lại ở trên mặt Xích Lôi vết bàn chân cực lớn màu đen, mùi tanh tưởi xộc vào mũi, Xích Lôi có bệnh thích sạch sẽ nặng ghê tởm thiếu chút nữa ngất đi.
“Ta là cao đẳng quý tộc, ta là quý tộc tôn quý nhất của Ngu tộc vĩ đại!” Xích Lôi hàm hồ lẩm bẩm: “Ta yêu cầu nhận được đãi ngộ xứng với thân phận ta, cho dù ta là tù binh, các ngươi cũng không thể đối đãi ta như vậy!”
Cơ Hạo sải bước đi tới, trên người hắn vẫn quấn quanh ngọn lửa hình thái lưu ly màu vàng, mỗi một cước đều để lại trên mặt đất dấu chân thật sâu không ngừng thiêu đốt, bùn nhão ở phụ cận cũng bị đốt thành thủy tinh trong suốt.
“Cao đẳng quý tộc à, đúng, thực lực các ngươi so với quyền lực trưởng lão, phủ trượng trưởng lão của Ngu triều mạnh hơn nhiều như vậy, đối với các ngươi cần phải có đãi ngộ đặc thù mới được, bằng không các ngươi chạy mất, hoặc là đả thương người của chúng ta, làm sao bây giờ?” Cơ Hạo hướng Thiếu Ti cách đó không xa vẫy vẫy tay: “Thiếu Ti, nghĩ cách, khiến những kẻ này có thể nhu thuận một chút.”
Thiếu Ti mỉm cười, đôi chân nàng cách mặt đất nửa thước lướt tới, trong con ngươi hiện lên một mảng u quang, nàng kinh ngạc chỉ vào đám người Xích Lôi nhỏ giọng kinh hô: “Vận khí thật cường đại, điều này đủ khiến bọn hắn làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi. Đáng tiếc, bọn hắn bị vận khí càng cường đại hơn áp chế, cho nên trở nên rất xui xẻo.”
Hai tay kết một cái vu ấn quái dị, Thiếu Ti bắt đầu niệm chú ngữ.
Theo tiếng chú ngữ nổ vang trầm thấp, tựa như thiên địa, trên thân mười hai người bọn Xích Lôi dần dần có từng tia sương mù trong suốt bay ra. Vận khí của bọn họ, tất cả vận khí có thể mang đến giúp bọn hắn ảnh hưởng chính diện, mang đến lợi ích cho bọn hắn bị Thiếu Ti cấp tốc rút sạch, trên người bọn hắn chỉ sót lại một thân vận xui cùng vận khí tiêu cực khác.
Giờ phút này cho dù Cơ Hạo thả đoàn người Xích Lôi chạy, bọn hắn cũng phải cẩn thận lúc đi đường sẽ ngã chết trên đất bằng, hoặc là lúc uống nước bị nghẹn chết hay không.
Khi toàn bộ vận may của mình bị rút ra, ở bên, Diễn Duệ đến từ gia tộc truyền thừa văn minh của Ngu tộc hét khàn cả giọng: “Ngươi, đây là pháp thuật gì? Ngươi lại có thể rút ra khí vận của chúng ta? Không, sao có thể chứ? Các ngươi nguyên thủy như vậy, thế giới dã man như vậy, các ngươi đám sinh vật dân bản xứ vô tri chưa tiến hóa xong này, các ngươi sao có thể nắm giữ lực lượng cao cấp như vậy?”
“Khí vận, khí vận của chúng ta, ngươi, ngươi, ngươi...” Diễn Duệ điên cuồng giãy dụa, hắn muốn nhảy lên công kích Thiếu Ti, lại bị Cơ Hạo giẫm một cước vào trong bùn nhão. Ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt trên chân Cơ Hạo thiêu đốt da thịt ngực Diễn Duệ, đốt hắn da tróc thịt bong, không ngừng phát ra tiếng nướng ‘Xẹt xẹt’.
Diễn Duệ thống khổ gào thét, kiệt lực giãy dụa. Cơ Hạo mang tới cho hắn cực đoan thống khổ, nhưng ánh mắt hắn chưa đặt ở trên người Cơ Hạo, mà là mang theo cực độ không thể tưởng tượng và hoảng sợ, nhìn chằm chằm Thiếu Ti.
Ánh mắt hắn quả thực như một con sói dữ, ban đầu hắn cho rằng con mồi hắn theo dõi là một con thỏ trắng nhỏ, đột nhiên con thỏ trắng nhỏ biến thành hồng hoang cự ma đáng sợ nhất. Thân phận con mồi đột biến, khiến tâm linh yếu ớt của con sói dữ tợn này bị đả kích nặng nề và bị dọa tới đáng sợ.
Xem vẻ mặt Diễn Duệ, hắn đã có chút dấu hiệu lòng như tro tàn, cam chịu.
Thiếu Ti chỉ rút ra vận khí của bọn họ, làm bọn họ ở Bàn Cổ thế giới làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ trở nên vô cùng xui xẻo, hoàn toàn không có khả năng thành công, nhưng chuyện càng đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Thời điểm mấy lão vu sư trên làn da xăm vô số đồ án độc trùng, làn da trên mặt nhăn tới mức sắp bong tới trên cổ đi tới, cho dù là Cơ Hạo cũng rất thiếu tự nhiên lui lại mấy bước.
“Những người này, rất mạnh, cho nên không thể sơ ý.” Một lão vu sư nặng nề lẩm bẩm một câu.
“Cũng không thể mất mặt, nếu bị chúng ta hạ vu cổ, bọn hắn còn có thể chạy thoát, vậy thực không còn mặt mũi gặp ai.” Một lão vu sư khác rất nghiêm túc nhìn chằm chằm đám người Xích Lôi.
“Xuống tay nặng đi, các lão huynh đệ, đừng giấu nữa, đem hảo bảo bối mấy năm nay mọi người điều dưỡng ra đều lấy ra.” Một lão vu sư cười quái dị ‘Khặc khặc’, theo từng trận gió âm lạnh, lão vu sư từ trong tay áo lấy ra một cái hộp hàn ngọc long lanh trong suốt.
Thật cẩn thận mở cái hộp, lão vu sư từ bên trong lấy ra mười hai quả trứng trùng màu đen to bằng hạt đậu tương.
Trong trứng trùng tròn xoe cũng không biết ẩn dấu vật gì dữ tợn đáng sợ, còn chưa ấp nở, những quả trứng trùng này đã kịch liệt nhảy lên ở trên bàn tay lão vu sư, không ngừng phát ra tiếng ‘Tê tê’ bén nhọn chói tai.
Lão vu sư vội vàng cắn chót lưỡi, đem mấy giọt tinh huyết phun ở trên trứng trùng: “Ngoan, các tiểu bảo bối ngoan, hắc hắc, lập tức sẽ có thịt ăn. Hì hì, ổn ngay bây giờ thôi, những người này to béo khỏe mạnh như vậy, có thể tùy tiện các ngươi giày vò, không giết chết là được!”
Đám người Xích Lôi gào khàn cả giọng, điên cuồng vặn vẹo giãy dụa.
Đã muốn tới chinh phục Bàn Cổ thế giới, đám người Xích Lôi tự nhiên bỏ sức rất lớn đối với Bàn Cổ thế giới nghiên cứu tư liệu nơi này. Có Đế Thích Sát tên quý tộc Ngu tộc sinh ra ở Bàn Cổ thế giới làm tai mắt, đám người Xích Lôi rất có hiểu biết đối với các loại chỗ quỷ dị của vu tế nhân tộc.
Ví dụ như nói, vu cổ vu tế nhân tộc, bọn họ sử dụng các loại cổ trùng, đó quả thực đều là cảnh tượng trong ác mộng mới có thể xuất hiện.
Nghĩ xem, ở trong thân thể mình xuất hiện rậm rạp sâu bọ và trứng côn trùng, những con sâu cùng trứng côn trùng ở mọi lúc cắn nuốt máu thịt của mình, hút tinh huyết mình, thậm chí còn dựa vào một số lực lượng thần bí nào đó dung hợp với linh hồn của mình, muốn lấy chúng ra nhất định phải thương tổn linh hồn của mình!
Thậm chí, đám côn trùng đó sẽ nấp ở trong đầu óc mình, uy hiếp óc mình mọi lúc!
“Không, không, không... ta không muốn!” Đám người Xích Lôi thét chói tai, điên cuồng kêu thảm.
Một đám tráng hán nhân tộc như sói như hổ ùa lên, bọn họ dùng vu bảo của mình làm gậy cạy, hung hăng cạy mồm đám người Xích Lôi. Lão vu tế cười ha ha cầm trứng côn trùng màu đen, đem những quả trứng côn trùng đó lần lượt bỏ vào trong mồm bọn hắn.
Làm người ta hoảng sợ là, những quả trứng côn trùng đó vừa chạm tới đầu lưỡi đám người Xích Lôi, liền lập tức phát ra tiếng ‘Tê tê’ điên cuồng lăn vào yết hầu bọn hắn.
Một vị lão vu tế khác đã sốt ruột không chờ nổi ở một bên thúc giục, hắn lấy ra không phải trứng côn trùng, mà là bọ trưởng thành!
Đó là độc trùng quái dị nửa thân dưới dài nửa thước, thân thể con rết năm màu sặc sỡ, nửa thân trên lại là thân thể bọ cạp xanh thẳm, chỉ nhìn ngoại hình, độc trùng dài hơn một thước này đã khiến toàn thân người ta phát tê.
Lão vu tế cười lớn đem những con độc trùng đó nhét vào trong mồm đám người Xích Lôi, độc trùng chậm rãi khua cái chân dài, chậm rãi tiến vào cổ họng đám người Xích Lôi.
‘Trời ạ’, theo một tiếng rú thảm, đám người Xích Lôi đồng thời sợ tới mức ngất đi.
Bình luận truyện