Vu Thần Kỷ

Chương 1496: Ngao bạch



Cơ Hạo liên tục lấy máu Ngao Khốc.

Bị Bàn Cổ Kiếm xuyên thủng trái tim, cường đại như Ngao Khốc cũng chỉ có thể uể oải giãy dụa vài cái, đối mặt Cơ Hạo lực lượng so với hắn càng mạnh hơn, hắn không có cơ hội chạy thoát.

Quân đội thủy tộc quy mô khổng lồ của long tộc bị thái dương kim lôi phá hủy toàn bộ, một trăm tòa pháo đài bay càng đã tan thành một bãi chất lỏng rơi đầy đất. Quân đoàn của Cơ Hạo quy mô khổng lồ từ bốn phương tám hướng đem đám người Ngao Cổ bao vây nhiều tầng, dù là long tộc ở nơi này còn có ba vị thái cổ long thần tọa trấn, đám người Ngao Cổ không dám lộn xộn chút nào.

Không ngừng phát ra tiếng rống phẫn nộ, Ngao Cổ tản mát ra long uy rợp trời rợp đất muốn chấn nhiếp chiến sĩ ở bốn phía bao vây lên.

Nhưng chủ lực dưới trướng Cơ Hạo, các Bán Long Tu La, Huyết Trì U Quỷ kia, còn có thiên đình thần tướng, thiên binh, bọn họ tuyệt không có sự sợ hãi, sợ hãi… các loại cảm tình sinh vật bình thường nên có. Bọn họ chỉ theo bản năng chiến đấu xông tới, long uy của Ngao Cổ không chút tác dụng đối với bọn họ.

Ngược lại là long uy của Ngao Cổ đánh phá đám Bán Long Tu La kia, vành mắt bọn họ đỏ bừng nhìn chằm chằm Ngao Cổ, hận Cơ Hạo không ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ lập tức xông lên, đem Ngao Cổ bầm thây vạn đoạn sau đó cắn nuốt hết.

Ngao Cổ không dám động, hai đồng bạn bên cạnh hắn lại càng không dám động.

Bọn họ trái lại có thể buông tay chém giết, nhưng gần vạn long tử long tôn trọng thương phía sau bọn họ làm sao bây giờ? Bị thái dương kim lôi làm trọng thương, các long tử long tôn đó giờ phút này không có sức tự bảo vệ mình. Tùy tiện kiếm mấy Bán Long Tu La là có thể giống như bổ dưa thái rau, chém giết toàn bộ gần vạn long tộc thuần huyết.

Trách nhiệm này, cho dù địa vị của bọn họ ở long tộc cao quý bao nhiêu, bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm này.

Tròng mắt Ngao Cổ đảo loạn, hắn nhìn về phía Thiếu Ti và Man Man trên người mang theo khí tức của Cơ Hạo, hắn rất muốn bắt cóc hai tiểu nha đầu này cưỡng ép Cơ Hạo. Nhưng Thiếu Ti, Man Man rất cảnh giác ở lại trên Cửu Long Xa Liễn, tầng tầng ánh lửa bảo vệ các nàng.

Đây chính là thiên đế thần khí của thượng cổ thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất, uy năng cường đại có thể so với đỉnh cấp tiên thiên chí bảo. Ngao Cổ cho dù có thủ đoạn thông thiên, một chốc một lát cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của Cửu Long Xa Liễn bắt sống Thiếu Ti và Man Man.

Trong cơn giận, Ngao Cổ nhìn về phía đại quân phượng hoàng nhất tộc xa xa.

Nếu đám người Phượng Linh phối hợp một lần, các nàng từ bên ngoài đột phá mà nói, long tộc không phải không có cơ hội lật kèo.

Nhưng xa xa nhìn thoáng qua đám người Phượng Linh, Ngao Cổ nhìn thấy Phượng Linh đang cùng ba đồng bạn cười nói tủm tỉm hướng tới bên này chỉ trỏ. Rất hiển nhiên, đám người Phượng Linh rất thích ý nhìn thấy long tộc chịu thiệt.

“Con đĩ già!” Ngao Cổ hổn hển ở trong lòng thầm mắng một câu. Hắn quả thực đã tức giận đến cực điểm, từ xưa đến nay, long phượng hai tộc chính là tồn tại đặt song song trong miệng ức vạn tộc đàn của Bàn Cổ thế giới, nói đến long tộc thì khẳng định sẽ nghĩ đến phượng tộc, nói đến phượng tộc tự nhiên cũng sẽ nhắc tới long tộc.

Long phượng hai tộc quan hệ rắc rối phức tạp, long tộc nếu chịu thiệt mất mặt trên tay Cơ Hạo, không lẽ Phượng Linh sẽ cảm thấy mình rất vẻ vang sao?

Ngao Khốc gào thét ‘Ngao ngao’.

Là một thái cổ long thần sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, bản thể Ngao Khốc càng dài đến ngàn dặm. Thân thể to lớn như thế, sinh mệnh lực mạnh mẽ như thế, Cơ Hạo cho hắn đổ máu thời gian một chén trà nhỏ, Ngao Khốc tuy thống khổ, nhưng hắn vẫn trung khí mười phần.

Đối với Ngao Khốc mà nói, mất chút máu rồng đó không tính là gì, tùy tiện ăn chút thiên tài địa bảo có thể bổ sung về.

Nhưng thể diện của hắn, tôn nghiêm của hắn!

Ngao Khốc điên cuồng gào thét, đôi tay bị cắt đứt, hai cái chân đều đang cực lực giãy giụa. Hắn hiện tại muốn chết, bị đám người Ngao Cổ nhìn thấy trò hề của mình thì thôi, nhưng bên kia còn có bốn lão bất tử phượng tộc? Trong đó có hai kẻ, năm đó chính là tồn tại quan hệ cực kỳ ác liệt với Ngao Khốc hắn.

Ngao Khốc thậm chí có thể nghĩ đến, hai tên mỏ nhọn kia, sau này nhất định sẽ đem trò hề của mình tuyên dương khắp thiên hạ đều biết!

Ngao Khốc thật sự muốn chết!

Hắn thật sự không làm rõ được, Cơ Hạo vẻn vẹn một nhân loại, sao có thể mạnh như vậy?

Thanh bảo kiếm sắc bén cực kỳ tàn ác kia thì thôi, lực lượng thân thể Cơ Hạo càng thêm khủng bố —— thông qua lực lượng thật lớn trên cổ mình truyền đến Ngao Khốc có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng thân thể Cơ Hạo ít nhất là gấp đôi hắn trở lên!

Một tên nhân tộc, một tên nhân tộc, hắn chỉ là một tên nhân tộc thấp hèn! Từ bao giờ, lực lượng thân thể của nhân tộc có thể mạnh hơn cả long tộc?

Cho dù là các thượng cổ Nhân Hoàng nhân tộc, bao gồm Hiên Viên thánh hoàng, Thần Nông thị, thậm chí là đệ nhất Nhân Hoàng Phục Hy thị ở trong, bọn họ tất nhiên anh minh thần võ, tất nhiên thực lực cường đại, lực lượng thân thể bọn họ cũng thua xa long tộc cùng giai mà!

Ngao Khốc không thể lý giải chuyện này, rốt cuộc là long tộc kế thừa thân thể cường đại của Bàn Cổ thánh nhân, hay là nhân tộc?

Hai con hỏa long nhỏ đã không hài lòng với máu rồng Cơ Hạo rót vào trong mồm bọn nó, bọn nó rời khỏi cánh tay Cơ Hạo, quay quanh ở trên cánh tay cụt của Ngao Khốc, há mồm bám vào trên vết thương của hắn, trực tiếp cắn nuốt tinh huyết hắn.

Ngao Khốc đau đến mức toàn thân run rẩy, theo không ngừng cắn nuốt máu rồng của hắn, thực lực hai con tiểu hỏa long này càng ngày càng cường đại. Bọn nó càng cường đại, lực lượng cắn nuốt sẽ càng mạnh. Dù là Ngao Khốc có bản thể khổng lồ dài đến ngàn dặm, Ngao Khốc cũng bắt đầu cảm thấy toàn thân rét run từng đợt, mồ hôi lạnh không ngừng từ dưới lân giáp của hắn toát ra, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu bởi vì thân thể thiếu máu mà thong thả co rút run rẩy.

“Cơ Hạo đại đế, nể mặt ta, buông tha đứa nhỏ không hiểu chuyện này đi!”

Xa xa, một đám mây nước bay tới, bầu trời bởi vì vạn con rồng cùng khóc mà mưa gió mãnh liệt chợt mây tan gió ngừng. Đám người Ngao Cổ nhìn về phía đám mây nước kia, trên mặt đều lộ ra sự kinh hãi.

Trên mây nước, một tú sĩ áo trắng mang theo nụ cười ôn hòa đứng bên trên, khuôn mặt hắn tuấn tú mà thanh nhã, khí độ ung dung mà cổ xưa, cho người ta cảm giác đầu tiên rất không tệ. Mái tóc dài của hắn rối tung, trên trán hai cái sừng nhỏ nho nhỏ dài ba tấc nói rõ thân phận của hắn, hắn cũng là tộc nhân long tộc.

Khí tức tú sĩ áo trắng rất mỏng manh, hương vị trên người rất tươi mát, như đứa trẻ vừa mới sinh ra, ở trên người hắn, thậm chí thiên đạo pháp tắc của Bàn Cổ thế giới cũng còn không lưu lại quá nhiều dấu vết.

Nhưng khi nhìn thấy tú sĩ áo trắng, Ngao Khốc điên cuồng giãy dụa dừng cơn điên vô dụng, kính cẩn cúi đầu.

Ba vị thái cổ long thần bọn Ngao Cổ, cùng với gần vạn long tử long tôn phía sau bọn họ thì cung kính vô cùng hướng tú sĩ áo trắng cúi đầu hành lễ thật sâu, thái độ thành kính, lễ tiết kính cẩn, quả thực hoàn toàn không giống như người của long tộc ngày thường càn rỡ không kiêng kỵ gì.

“Ngươi là?” Cơ Hạo tiếp tục lấy máu Ngao Khốc, đồng thời cảnh giác nhìn tú sĩ áo trắng.

Tuy thằng cha này khí tức rất mỏng manh, thậm chí linh hồn dao động của hắn rất phập phù, như ánh nến trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng Cơ Hạo không dám có chút sơ ý, thằng cha này phía dưới mặt nạ suy yếu cất giấu bộ mặt chân thật cực kỳ khủng bố.

“Ta là...” Tú sĩ áo trắng vỗ vỗ đầu, cúi đầu nhìn nhìn áo trắng trên người mình, đột nhiên nở nụ cười: “Tên lâu lắm không dùng, nhắm chừng cũng bị người ta quên rồi nhỉ? Ngươi gọi ta Ngao Bạch là được!”

Cơ Hạo không hé răng, cái tên này rõ ràng có chút cảm giác qua loa cho xong.

“Được rồi, được rồi, đây là thiên địa khế ước?” Ngao Bạch nhìn về phía thiên địa khế ước, một đạo thần thức cực kỳ mỏng manh đảo qua khế ước, hắn nghiêm túc gật gật đầu: “Khế ước phi thường công bằng công chính, chúng ta cứ quyết định như vậy, thế nào?”

Cơ Hạo ngạc nhiên, đại năng phượng tộc xa xa xem náo nhiệt cũng đồng loạt há hốc mồm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện