Vu Thần Kỷ

Chương 1518: Thảm thiết



Liên Hoa Diệu Lôi Hoa đạo nhân tự tay luyện chế, thu thập một tia hỗn độn thần lôi trong Hồng Mông hỗn độn phát ra làm dẫn dắt, lấy ngũ hành linh khí của Bàn Cổ thế giới làm thể, lấy ‘Diễn’ chi đại đạo làm vận dụng chi diệu, lấy đài sen bản thể Hoa đạo nhân làm lô đỉnh, trải qua thiên chuy bách luyện mà thành.

Người khác luyện chế lôi hỏa, chỉ là một tiếng nổ, uy lực sấm sét bùng nổ, trong thời gian ngắn vạn vật thành tro, chú ý là lực nổ cường đại nhất trong nháy mắt đó. Mà lôi hỏa Hoa đạo nhân luyện chế lấy Diễn chi đại đạo làm cơ sở, lôi hỏa nhìn như ở trong nháy mắt bùng nổ ra, lại có huyền cơ khác, tinh tế dị thường.

Ba viên Liên Hoa Diệu Lôi bùng nổ, tưng tầng lôi đình lực đạo thiên biến vạn hóa, như mấy vạn đóa hoa nở rộ từng tầng một, từng đợt lực lượng hủy diệt như xúc tu nhẵn nhụi nhất, cảm giác mềm nhẹ, chạm đến thiên đình cấm chế ở xung quanh, theo khe hở nhỏ bé nhất giữa cấm chế chui vào, ở giữa lỗ thủng nhỏ bé nhất ầm ầm bùng nổ.

Hỗn độn lôi quang theo tiếng nổ đáng sợ hướng bốn phía khuếch tán ra, từng tầng cấm chế thiên đình hóa thành tro bụi, từng tòa cung điện lầu các sụp đổ. Trong phạm vi vạn trượng phía sau cửa chính thiên đình vạn vật hủy diệt, ngay cả hành lang ánh vàng rực rỡ cũng bị nổ đứt một mảng lớn.

Lôi quang nháy mắt phá hủy tất cả trong phạm vi vạn trượng, sau đó lôi quang hủy diệt tất cả không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra, từng mảng lớn kiến trúc thiên đình ở dưới lôi quang trùng kích sụp đổ, vô số đạo thần quang cấm chế tan thành mây khói ở trước mặt lôi quang.

Ở trong nháy mắt lôi hỏa bùng nổ, trước mắt Phong Hành, Vũ Mục đồng thời tối sầm trái tim đập loạn, trực giác được tai ương ngập đầu ngay trước mắt. Bọn họ đồng thời hét to một tiếng, lấy ra một quả thần ấn thiên địa ngưng tụ thành khi Cơ Hạo sắc phong thần chức, đem toàn bộ lực lượng rót hết vào trong đó.

Đài cao ở xung quanh thần quang xoay tròn một phen, toàn bộ tướng lĩnh thiên đình trong phạm vi ngàn dặm chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển một trận, cấm chế xung quanh nháy mắt đem các chiến sĩ tinh nhuệ đó dịch chuyển ra ngoài. Lúc ba viên Liên Hoa Diệu Lôi bùng nổ, ở tại chỗ bốn đại tôn giả còn có môn nhân đệ tử cũng bị ném vào, không thấy bóng dáng bất luận kẻ nào nữa.

Người của thiên đình được thiên đình cấm chế dời đi, đáng thương bốn đại tôn giả thống lĩnh môn nhân đệ tử lại không có đãi ngộ bực này, bọn họ còn chưa làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã ở trong nhiều tầng lôi kình kéo dài mà đến hóa thành hư ảo.

Bốn đại tôn giả tức giận thét dài, hộ thân linh bảo của bọn họ phóng ra linh quang chói mắt, bốn người sóng vai nương tựa cùng một chỗ, pháp lực quanh thân hòa hợp một thể, gắt gao ngăn cản lôi kình khủng bố ập tới. Linh bảo kịch liệt chấn động, bốn đại tôn giả chỉ cảm thấy xung quanh một mảng hỗn độn, không nhìn thấy mặt trời, trời đất xoay chuyển, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt cọ rửa đến, pháp lực bản thân như tuyết đọng dưới ánh mặt trời không ngừng tiêu hao.

Trong tiếng ‘Rắc rắc’, kim thân pháp thể bốn đại tôn giả không kịp thu hồi ở trong lôi quang ầm ầm sụp đổ, bốn đại tôn giả chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như có người ở trên đạo đài nguyên thần của bọn họ bổ một đao thật mạnh, đau đớn đến từ sâu trong linh hồn làm bọn họ kêu đau khàn cả giọng, thiếu chút nữa ngất đi.

Thần thông kim thân pháp thể, thân ngoại hóa thân bực này, là đại thần thông, đại pháp lực Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân nhiều năm trước tìm hiểu ra, uy lực tất nhiên cường hãn tuyệt luân, lại cần phân liệt linh hồn bản thân, dung hợp vô số linh khí, càng dùng tinh huyết bản thân tẩm bổ hàng năm mới có thể luyện thành.

Vì tăng lực lượng, bốn đại tôn giả ít nhất đều đầu nhập ba thành linh hồn bổn nguyên ở trong kim thân pháp thể này. Giờ phút này kim thân pháp thể tan thành mây khói, bốn người nguyên khí đại thương, đạo tâm cảnh giới càn không ngừng suy sụp, thực lực bản thân chợt bị hao tổn một mảng lớn.

“Diệu Ưu tặc đạo, không giết ngươi, thề không làm người!” Long tôn giả nghiến răng nghiến lợi thề, hộ thân linh bảo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, một viên linh châu toàn thân ánh vàng rực rỡ to bằng nắm tay lại đột nhiên ‘rắc’ một tiếng, bị Liên Hoa Diệu Lôi đánh vỡ một vết nứt nhỏ bé.

Tâm thần Long tôn giả một lần nữa bị thương nặng, hắn rốt cuộc không trấn áp được thương thế trong cơ thể, há mồm phun một ngụm máu bầm ra thật xa, thân thể nhoáng lên một cái chật vật ngã xuống đất. Long tôn giả nằm mơ cũng không thể ngờ được, cả đời hắn lần đầu tiên bị người ta làm bị thương nặng, lại là bị Liên Hoa Diệu Lôi sư phụ nhà mình tự tay luyện chế gây thương tích!

Long tôn giả tu vi mạnh nhất hộc máu ngã xuống đất, ngay sau đó hộ thân linh bảo của Sư tôn giả, Tượng tôn giả cũng bị hỗn độn lôi kình chấn thương, hai người cũng không áp chế được thương thế trong cơ thể, hộc từng ngụm từng ngụm máu ngã xuống đất.

Hổ tôn giả tính nóng như lửa ngửa mặt lên trời rống giận một tiếng, hắn cũng hộc ra cả đống máu, lại giãy dụa dùng hộ thân linh bảo bảo vệ bốn sư huynh đệ, tay phải run rẩy thò vào trong tay áo, cũng lấy ra ba viên Liên Hoa Diệu Lôi cùng với ba viên lôi hỏa hình dạng giống như bồ đề tử.

Ba viên lôi hỏa dạng bồ đề tử là Mộc đạo nhân tự tay luyện chế, khác với Liên Hoa Diệu Lôi của Hoa đạo nhân hết sức biến hóa xảo diệu, lôi hỏa Mộc đạo nhân luyện chế là một loại thuần túy nhất, tầm thường nhất kia.

Nhưng Mộc đạo nhân tìm hiểu tịch diệt chi đạo, trong lôi hỏa của hắn phong ấn một đạo tịch diệt tiên lực hắn diễn sinh ra, một đạo tịch diệt tiên lực có thể khiến vạn vật tịch diệt, để thời gian và không gian đều không còn sót lại chút gì, để vạn vật quy về hư ảo.

Hổ tôn giả hướng về phía Diệu Ưu đạo nhân ngoài cửa lớn thiên đình lớn tiếng quát: “Diệu Ưu... Đạo gia chưa xong với ngươi!”

Cổ tay rung lên, sáu viên lôi hỏa hóa thành sáu luồng hào quang nho nhỏ hướng trước ngực Diệu Ưu đạo nhân đánh tới. Hổ tôn giả điên cuồng gào thét một tiếng, hắn chợt cắn chót lưỡi, một đạo tinh huyết phun ở trên hộ thân linh bảo của mình. Linh bảo này đã theo Hổ tôn giả vô số năm tháng ầm ầm bùng nổ, một đoàn tiên thiên linh quang bao lấy bốn đại tôn giả, mang theo bọn họ xé rách hư không, nhanh như chớp hướng phía tây bỏ chạy.

“Ha ha, là sư phụ muốn các ngươi chết, các ngươi trở về cũng là chui đầu vô lưới!” Trong đôi mắt Diệu Ưu đạo nhân u quang bảy màu lóe ra, hắn chỉ trân châu bảo tháp, mấy chục luồng tinh quang phun trào ra, cuốn sáu viên lôi hỏa tới gần chợt bắn trở về trong cổng thiên đình.

Ba viên Liên Hoa Diệu Lôi, ba viên bồ đề tịch diệt thần lôi đồng thời bùng nổ, một lực lượng tĩnh mịch khó có thể hình dung nhanh chóng khuếch tán. Thiên đình khẽ run lên, cung điện lầu các phạm vi ngàn dặm phía sau cửa chính thiên đình vô thanh vô tức sụp xuống, vỡ nát, sau đó hóa thành các đám tro bụi tiêu tán.

Trong phạm vi này, tất cả cấm chế thiên đình đều hóa thành hư ảo, càng có một số người của thiên đình không kịp đào tẩu biến mất không tiếng động.

Diệu Ưu đạo nhân cười lớn dùng trân châu bảo tháp bảo vệ toàn thân, lớn tiếng hướng tới đám đông môn nhân đệ tử phía sau trợn mắt há hốc mồm lớn tiếng quát: “Người của bổn môn, đánh vào thiên đình, tiêu diệt toàn bộ sinh linh! Đây là pháp chỉ của sư phụ, các ngươi nếu không làm được, cứ chờ hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh đi! Theo ta, giết vào!”

Vung tay áo, Diệu Ưu đạo nhân rút ra một thanh trường kiếm chói lọi, mặt đầy sát khí lao vào thiên đình.

Ở phía sau hắn, vô số chiến sĩ đồng thời hò hét một tiếng, nơm nớp lo sợ cầm binh khí, kết đàn kết đội lao vào thiên đình. Bọn họ theo những hành lang ánh vàng rực rỡ chạy như điên về phía trước, nhanh chóng cùng người của thiên đình ở bốn phía một lần nữa vây lên chém giết hỗn loạn.

Không chỉ có là Phong Hành và Vũ Mục, đám người Thiếu Ti, Man Man, Thái Ti lưu thủ thiên đình cũng đều bị kinh động, bọn họ lần lượt mang theo đại đội nhân mã xông ra, các nơi cấm chế của thiên đình không ngừng phát động, từng đạo thần quang thụy khí từ trên trời giáng xuống, không biết bao nhiêu chiến sĩ nháy mắt cốt nhục thành bùn.

Tiếng giết rung trời, mưa tên vắt ngang qua bầu trời thậm chí che lấp hào quang tinh tú ở bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện