Vu Thần Kỷ

Chương 1528: Diêu không giao thủ



Đoàn người lẳng lặng quan sát Xích Lôi chìm đắm vào tử cảnh đáng sợ một lúc, đi tới nhà giam cách vách.

Không gian trong nhà giam được mở rộng, ba mươi sáu tòa thần tháp Ngu tộc loại nhỏ đứng sừng sững trong nhà giam, từng đạo thần quang chói mắt lui tới lưu chuyển ở trên thần tháp. Ngẫu nhiên một đạo thần quang vỡ ra, trong không khí sẽ có lượng lớn phù văn phòng ngự lặng yên hiện lên.

Các thần tháp này là dị tộc làm chuẩn bị, càng có mấy chục vị lão vu tế nhân tộc ở bốn góc nhà giam bày ra tế đàn, một loại lực lượng người thường khó có thể phát hiện lặng yên tụ tập ở trên tế đàn, như một số ma thần nào đó ẩn nấp ở trong bóng tối đêm khuya, như báo săn mồi kiên nhẫn chờ đợi, đợi cơ hội cho người ta một đòn trí mạng.

Lực lượng trên bốn tòa tế đàn mịt mờ mà âm trầm, cho Cơ Hạo cảm giác uy hiếp so với ba mươi sáu tòa thần tháp Ngu tộc càng thêm mãnh liệt.

Trừ những cái này, trên mặt đất, trên tường nhà giam đều che kín các loại miếng vàng, miếng ngọc khắc vô số phù văn, trong đó có bút tích vu tế nhân tộc, cũng có thủ đoạn của trận sư Tu tộc, các loại phòng ngự phù văn hô ứng nhau từ xa, cấm chế chồng chất đem điều hư không nhà giam này phong tỏa kín không kẽ hở.

Cơ Hạo cảm thụ một phen cường độ phòng ngự trong nhà giam này, hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc than thở.

Trừ phi vận dụng Thiên Địa Kim Kiều vô thượng chí bảo có thể xuyên qua hư không, bài trừ các loại cấm chế này, nếu không cho dù là Cơ Hạo khống chế Cửu Long Xa Liễn, lấy tu vi hắn hiện nay cũng khó thoát thân từ trong nhà giam này.

Rất hiển nhiên, nhân tộc cũng tốt, dị tộc cũng thế, hai bên đều đã dùng ra thủ đoạn áp đáy hòm, phòng ngự trong nhà giam này đã là tiêu chuẩn tốt nhất ở dưới điều kiện trước mắt hai tộc có thể làm được.

U Vân bị trói ở trên một cây cột đúc từ đồng đỏ, mình đầy thương tích hắn mở to mắt nhìn, kinh hãi vạn phần nhìn mọi người đi vào nhà giam. Hắn ra sức vặn vẹo thân thể, khàn cả giọng thét chói tai: “Xích Lôi làm sao vậy? Ta có thể nghe được linh hồn hắn đang gào thét. Hắn rốt cuộc thế nào rồi? Các ngươi đã làm gì đối với hắn?”

Thân thể U Vân kịch liệt run rẩy, ánh mắt kinh hoảng như nai con bị sự khủng bố thật lớn dọa sợ, lộ ra một loại cảm xúc tuyệt vọng không tên.

Làm đồng bạn chiến đấu sớm chiều ở chung, giữa Xích Lôi, U Vân bọn mười hai vị Nhật Nguyệt kỵ sĩ có tâm linh cảm ứng thần bí, đây cũng là cơ sở bọn họ thi triển Nhật Nguyệt Luân Hồi Đại Trận, triệu hồi Bàn Ngu chân thân tác chiến.

Xích Lôi khẳng định đã xảy ra vấn đề lớn, U Vân có thể cảm nhận được linh hồn Xích Lôi đang thừa nhận khôn cùng thống khổ, hắn càng có thể cảm nhận được linh hồn Xích Lôi phát ra tiếng kinh hô tuyệt vọng. Nhưng U Vân không biết Xích Lôi rốt cuộc đã có vấn đề gì, đây mới là chỗ hắn hoảng sợ nhất, tuyệt vọng nhất.

Mọi người đứng ở bên ngoài cấm chế phòng ngự của nhà giam, mọi người đều đã làm xong chuẩn bị ứng biến.

Bì Thỉ Nu bọn mười hai vị chấp chính đại đế vẻ mặt trầm lặng nghiêm túc, Đế Thuấn, Tự Văn Mệnh đám cao tầng nhân tộc cũng là sắc mặt ngưng trọng. Biến cố lát nữa sắp xảy ra, không chỉ có thể ước lượng thủ đoạn của vị Huyết Miện thánh tôn kia, càng là con đường hai tộc khoe ra thực lực của mình. Mọi người đều làm sẵn chuẩn bị vạn toàn, nếu có ai ở dưới tình huống như vậy còn bị Huyết Miện thánh tôn từ xa xôi đả thương, vậy vấn đề không chỉ có là mất mặt.

“Chúng ta, chuẩn bị xong rồi.” Bì Thỉ Nu hướng đồng bạn nhà mình nhìn một cái, nặng nề nói.

“Tốt lắm, bắt đầu động thủ!” Đế Thuấn nhét hai tay ở trong tay áo, mặt không biểu cảm nói.

Mấy chục nô lệ tinh quái bộ dạng nhe răng trợn mắt hình dạng như con cóc hình người thật lớn, trên làn da dinh dính mọc đầy các loại đốm thật lớn, thần thái ti tiện mà hạ tiện cầm các loại hình cụ cổ quái đi vào nhà giam. Bọn họ thấp hèn hướng mọi người liên tục dập đầu hành lễ, thẳng đến lúc Đế Thích Diêm La không kiên nhẫn giận quát một tiếng, đám nô lệ tinh quái này mới cười quái dị ‘Khanh khách’ hướng U Vân ép tới.

U Vân kêu đau khàn cả giọng, mấy nô lệ tinh quái thuần thục đến cực điểm đem mười cây kim dài màu đen đâm vào kẽ móng tay hắn, cây kim dài bôi đầy thuốc cổ quái khiến thần kinh ngón tay U Vân trở nên mẫn cảm hơn ngàn lần, vạn lần, thống khổ hắn thừa nhận cũng sẽ là gấp bình thường ngàn lần, vạn lần.

Càng có nô lệ tinh quái dùng lửa nung nóng phía cuối cây kim dài, rất nhanh cây kim dài đã bị đốt đỏ hồng, U Vân hét rầm lên càng thêm thê lương.

“Nói! Huyết Miện thánh tôn mang đến bao nhiêu người, quân đội dưới trướng hắn có bao nhiêu nhân mã, cao thủ có bao nhiêu, thái độ của hắn đối với Bàn Cổ thế giới là thế nào, hắn đối với chúng ta các tộc nhân chiếm lĩnh Bàn Cổ thế giới này muốn xử trí như thế nào.” Da Ma La Gia đi lên trước một bước, nhìn U Vân lớn tiếng quát: “Nói mau, nói ra, chúng ta sẽ lập tức giải trừ sự thống khổ của ngươi.”

Khi Da Ma La Gia lớn tiếng quát, tay của nô lệ tinh quái cũng chưa dừng lại.

Bọn họ dùng bàn chải ở trên một cái chân của U Vân quét đầy dược tề đặc biệt phối chế, đây cũng là dược tề tra tấn chuyên dụng có thể phóng đại lên rất nhiều mọi sự thống khổ. Mang theo nụ cười ác liệt mà hung tàn, các nô lệ tinh quái lấy ra con dao nhỏ, cưa nhỏ đặc chế, nhẹ nhàng bâng quơ bắt đầu mổ cẳng chân U Vân.

U Vân phát ra tiếng rú thảm thống khổ người thường tuyệt đối không có khả năng phát ra. Hắn thét chói tai khàn cả giọng: “Ta nói, ta cái gì cũng nói, Huyết Miện thánh tôn lần này...”

Nhắc tới ‘Huyết Miện’ thánh tôn, muốn nói ra cơ mật về hắn, một cấm chế cực kỳ bí ẩn bị xúc động.

Một ý chí mênh mông như biển, thâm trầm đáng sợ lấy linh hồn U Vân làm con đường lặng yên buông xuống nhà giam này. Phía sau U Vân một đám sương mù máu dinh dính lặng yên toát ra, một đôi mắt đáng sợ không có cảm xúc, tràn ngập dục - niệm hủy diệt tất cả chậm rãi mở ra ở trong sương mù máu.

Một thanh âm trầm thấp mà sâm nghiêm lặng yên vang lên, hắn cười ‘Ha ha’, con mắt trong sương mù máu lần lượt hướng mọi người trong nhà giam liếc một cái thật sâu.

Đám người Cơ Hạo đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Da Ma La Gia bị con mắt này đảo qua, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy một cái, theo bản năng lui lại vài bước, thân thể lại giống như lá rụng trong gió run rẩy không ngừng.

“Tiểu nữ nhân không tệ.” Thanh âm trong sương mù máu lẩm bẩm: “Có lẽ, ngươi có thể làm vật tiêu khiển của ta ở thế giới này. Lấy tư sắc của ngươi, ở trước khi ta chán ngấy, ngươi có lẽ có thể sống lâu ba năm tháng? Rốt cuộc là ba tháng, hay là năm tháng đây?”

Khuôn mặt Da Ma La Gia ‘Xoát’ một cái trở nên trắng bệch. Nàng cố lấy tinh thần, mạnh mẽ cười lạnh nói: “Cái này, không phải do ngươi quyết.”

Thanh âm kia thản nhiên cười nói: “Ta phàm là mở miệng, tất cả sự việc đã định sẵn kết cục. Các ngươi đều sắp chết, chỉ có ngươi tiểu nữ nhân này, sẽ ở trên giường của ta kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, chờ chơi hỏng ngươi rồi, sự tình cũng sẽ là như thế.”

Tiếng cười ‘Ha ha’ đột nhiên vang lên, trong sương mù máu một ngón tay cực kỳ thong thả điểm ra.

Đây là một bàn tay trên làn da che một tầng trong suốt, đường nét hoàn mỹ không tỳ vết. Hắn điểm ra một chỉ, các loại cấm chế phòng ngự bên người U Vân giống như bình sứ bị búa tạ đập, ‘Bốp bốp bốp’ không ngừng vỡ vụn, trong không khí không ngừng có ánh lửa chói mắt bắn ra, toàn bộ nhà giam đều như lá rụng trong gió đang kịch liệt run rẩy.

Ngón tay này kiên định chậm rãi điểm ra, mọi người đều có thể nhìn thấy phía trước đầu ngón tay các tầng không gian gấp khúc.

Rất hiển nhiên, muốn dùng loại thủ đoạn này thông qua thân thể U Vân vượt qua vô tận Hồng Mông hỗn độn đánh tới từ xa, đối với Huyết Miện mà nói cũng cũng không thoải mái.

Mang theo một tia khí tức đáng sợ, ngón tay này lặng yên chỉ về phía Phạm Hài bên người Da Ma La Gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện