Vu Thần Kỷ

Chương 1534: Ta muốn cửu đỉnh



Đại Nghị Chính sảnh của Lương Chử, cơ cấu quyền lực tối cao của dị tộc trước đây, nay đã là Kim Ô đạo binh chạy loạn đầy đất, Kim Ô đạo binh bay loạn đầy trời.

Trong một bên thiên điện của đại Nghị Chính sảnh, Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh thoải mái ngồi ở trên ngai báu vàng ròng hoa văn trang trí tinh mỹ, nhấm nháp cực phẩm linh trà đến từ Bàn Ngu thế giới, dùng bí pháp của Tu tộc bồi dưỡng trồng ra.

Hương trà lượn lờ, làn khí trắng nồng đậm từ trong nước trà dần dần bốc lên, trong toàn bộ phòng đều tràn ngập hương vị lá trà tươi mát thấm vào ruột gan. Đây là mặt hàng đỉnh cấp của Bàn Ngu thế giới, trong một lá trà chất chứa thiên địa linh khí tương đương với mười viên cực phẩm vu tinh, cũng chỉ có Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh loại đại năng thân thể cực kỳ cường hãn này, mới có thể pha được một ly tràn đầy mở mồm nhấm nháp.

Đổi thành quý tộc Ngu tộc thân thể gầy yếu, bọn họ một lần chỉ có thể dùng một lá trà, hơn nữa cần chia ra vài ngày mới có thể thong thả tiêu hóa. Nếu uống như trâu giống Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh, bọn họ đã sớm bị linh khí trong nước trà no căng phát nổ thân thể.

“A thúc, có chuyện gì? Là... Những người kia lại không nghe lời sao?” Cơ Hạo nheo mắt, trong con ngươi hiện lên một mảng hàn quang nguy hiểm: “Nếu bọn hắn ở lúc này còn giở trò, ta có thể dùng thiên đế dụ lệnh, triệu tập bọn hắn đi thiên đình phục dịch. Đến lúc đó nơi nào nguy hiểm nhất, thì đem bọn hắn ném đi chỗ đó là được.”

“Không phải chuyện bọn hắn.” Tự Văn Mệnh thổi khí trắng nồng đậm trên nước trà một hơi, say sưa uống một hớp lớn trà đậm, cảm thụ được khoái cảm thiên địa linh khí mang tính bùng nổ ở trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, hắn cười nói: “Lá trà không tệ.”

“Ừm, đợi xem xem trong phòng kho, hẳn là còn có mấy ngàn cân, ngài mang một nửa trở về đi. Dù sao là mặt hàng tích trữ của các đại gia tộc Ngu tộc, bản thân uống không hết, cầm cho ngựa ăn cũng được!” Cơ Hạo rất có tác phong phá gia chi tử cười nói: “Ngài còn chưa nói, tới tìm ta làm gì vậy.”

Nhìn thấy Tự Văn Mệnh tựa như không phải vì việc gấp gì mà đến, Cơ Hạo cũng thả lỏng tâm tình, cũng say sưa nhấm nháp trà đỉnh cấp tới từ thế giới khác. Không tệ, thật sự không tệ, mỗi một ngụm nước trà vào bụng, đều có thể cảm nhận được pháp lực của mình chợt tăng trưởng một tia, quanh năm suốt tháng uống linh trà đỉnh cấp như vậy, cho dù là một con heo cũng có thể biến thành đại năng yêu vương.

Suy nghĩ của Cơ Hạo lại bắt đầu thần du thiên ngoại, các ‘Hạ đẳng quý tộc’ của dị tộc cũng có thể kiếm được trà ngon cực phẩm như vậy, như vậy Huyết Miện thánh tôn thì thế nào?

Không ngừng từ từng cái thế giới cướp đoạt tài nguyên, dùng tài nguyên đỉnh cấp nhất không ngừng tẩm bổ bản thân, Huyết Miện thánh tôn đại năng cấp độ này ở Bàn Ngu thế giới có bao nhiêu? Thực lực của bọn họ rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào? Tinh nhuệ dưới trướng bọn họ lại có bao nhiêu? Các tinh nhuệ đó lại đã đạt tới cấp độ nào?

Không đề cập tới cái khác, Xích Lôi, U Vân Nhật Nguyệt kỵ như vậy sĩ, một tổ mười hai người triệu hồi Bàn Ngu chân thân, đã có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với Cơ Hạo. Nhật Nguyệt kỵ sĩ như vậy nếu là mười tổ? Trăm tổ? Có lẽ nhiều hơn?

Mắt thấy Cơ Hạo có chút xuất thần, Tự Văn Mệnh cũng không mở miệng, hắn bưng chén trà đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất thiên điện, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thật lớn nhìn Kim Ô đạo binh lui tới tuần tra bên ngoài.

Qua một lúc, Cơ Hạo đột nhiên cười cười, thu liễm tâm tư bay bổng. Quản nhiều như vậy làm gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, mặc kệ thực lực Huyết Miện thánh tôn như thế nào, Bàn Cổ thế giới chẳng lẽ rất yếu sao? Hắn đã chuẩn bị sẵn để Mộc đạo nhân đối đầu triệt để với Huyết Miện thánh tôn.

Càng không cần nói, còn có Minh đạo nhân cũng hứa hẹn toàn lực ra tay một lần.

“A thúc, rốt cuộc là chuyện gì?” Cơ Hạo đi đến bên người Tự Văn Mệnh, cùng hắn bưng chén trà, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trừ Kim Ô đạo binh, Cơ Hạo còn thấy được vô số nam nữ dị tộc ăn mặc trang điểm đẹp đẽ thích ý đi lại chơi đùa trên đường.

Đây cũng là một chủng tộc ‘cực kỳ ngoan cường’, vô luận trải qua bao nhiêu ‘sóng gió hiểm nạn’, ‘lãng mạn an nhàn’ bọn họ khắc ở sâu trong linh hồn là vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Cơ Hạo thậm chí hoài nghi, cho dù đem lưỡi đao đặt trên cổ bọn họ, những người này cũng sẽ sáng nay có rượu sáng nay say tiếp tục lãng mạn nhỉ?

“Ta, muốn tạo ra trấn tộc thần khí.” Trầm ngâm hồi lâu, Tự Văn Mệnh nghiêm nghị gật gật đầu: “Hậu thiên công đức thần khí, ta muốn tự tay tạo ra một bộ trấn tộc thần khí như vậy, trọn đời truyền lưu, trấn thủ khí vận nhân tộc ta.”

“Cửu đỉnh?” lời của Cơ Hạo vừa ra khỏi miệng, đã hận không thể hung hăng vả miệng mình một cái tát.

“Ừm? Xem ra chúng ta không mưu mà hợp. Không sai, ta tính thu thập thiên hạ ngũ kim tinh hoa, tập hợp lực lượng thiên địa, rèn cửu đỉnh.” Da mặt Tự Văn Mệnh có chút đỏ lên, một luồng hào quang khó có thể hình dung không ngừng phát ra ở trên mặt hắn.

“Ta tính lấy cửu đỉnh làm căn cơ, thay thế trụ trời Bất Chu sơn đã sụp đổ, phân chia thiên hạ làm chín châu, tụ tập địa mạch chín châu ở trên cửu đỉnh, kiến tạo một tòa trấn tộc đại trận trước nay chưa từng có, không thuộc về thiên địa chi uy, mà thuộc về bản thân nhân tộc chúng ta—— Cửu Châu Kết Giới!” Tự Văn Mệnh xoay người, mắt lộ ra kỳ quang nhìn Cơ Hạo: “Về sau mặc kệ hắn dị giới cường giả, vực ngoại ma đầu, cũng đừng nghĩ bước vào Cửu Châu Kết Giới nửa bước.”

Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ cảm giác của hắn đối với Tự Văn Mệnh.

Từng có Vạn Lưu Quy Hư Đại Trận trị được đại hồng thủy trước nay chưa từng có, càng đem Bàn Cổ thế giới phân tán thành năm khối mạnh mẽ dung hợp thành Bàn Cổ mỗ đại lục; hiện tại hắn càng muốn đúc cửu đỉnh, dùng cửu đỉnh thay thế trụ trời Bất Chu sơn sụp đổ, phân chia thiên hạ chín châu, tụ tập địa mạch lực chín châu, bố trí Cửu Châu Kết Giới để tương lai nhân tộc có thể an cư không lo.

Phải thừa nhận, ý tưởng của Tự Văn Mệnh luôn hoành tráng mạnh mẽ như vậy, khiến Cơ Hạo cũng có chút không theo kịp ý nghĩ của hắn.

Bưng chén trà, Tự Văn Mệnh trầm giọng nói: “Càng quan trọng hơn là, một thiên pháp quyết chuyên môn rèn luyện lực lượng hồn phách kia của ngươi, đã có không ít người bắt đầu tu tập. Ta đại khái cân nhắc một phen, hiện tại Vu Điện chúng ta phân chia đối với vu tế vẫn quá thô sơ giản lược, tương lai cửu đỉnh, cũng có thể trở thành tiêu chuẩn Vu Điện cân nhắc thực lực của vu tế.”

“Dụng thần niệm chi lực...” Cơ Hạo ánh mắt kỳ dị nhìn Tự Văn Mệnh.

“Dụng thần niệm chi lực nâng cửu đỉnh, dựa theo số lượng cửu đỉnh bọn họ thuần túy dụng thần niệm chi lực có thể giơ lên, phân chia địa vị của bọn họ cao thấp.” Tự Văn Mệnh hưng phấn nói: “Chín là số cực... Càng kiêm cửu đỉnh liên thông địa mạch, càng là trung tâm của Cửu Châu Kết Giới, giơ lên một đỉnh có lẽ không tốn lực lượng quá lớn, nhưng hai đỉnh sẽ là lực lượng gấp mười một đỉnh, ba đỉnh có lẽ sẽ là gấp trăm lần lực lượng... Nếu có một số vu tế có thể lấy thần niệm chi lực nâng lên cửu đỉnh...”

Tự Văn Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía hư không vô tận: “Thần hồn cường đại của hắn, đủ để luyện hóa tinh tú, thành tựu Vu Thần chi tôn!”

“Người có thần niệm chi lực có thể nâng cửu đỉnh, tức là Vu Thần!” Tự Văn Mệnh dùng sức vung nắm tay của mình: “Cơ Hạo, ngươi cảm thấy, ý tưởng này của ta thế nào?”

Trầm ngâm hồi lâu, Cơ Hạo trầm giọng nói: “Vậy, ngài tìm ta là làm gì? Giúp ngài tạo đỉnh?”

Tự Văn Mệnh cười cho Cơ Hạo một quyền, hắn trầm giọng nói: “Ta muốn mượn dùng thuần dương chi lực vô cùng vô tận của Thái Dương Giới, luyện hóa Cửu Châu ngũ kim tinh hoa, lấy lực lượng dương cương uy mãnh nhất trong thiên địa để đúc cửu đỉnh.”

Lắc đầu, Tự Văn Mệnh cười nói: “Ta là thân thể phàm thai, không vào được Thái Dương Giới, cho nên, chỉ có thể tìm ngươi thiên đế này hỗ trợ!”

Cơ Hạo trầm mặc chốc lát, hắn cười lên: “Có lẽ trừ Thái Dương Giới, ta còn có thể giúp ngài nhiều hơn.”

Cơ Hạo câu thông một phen cái đỉnh tròn năm màu trong bụng, một lần này, cái đỉnh tròn rất nhu thuận từ lòng bàn tay hắn trồi lên.

Tự Văn Mệnh ngơ ngác nhìn cái đỉnh nhỏ, cứ như gặp quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện