Vu Thần Kỷ
Chương 1552: Huyết Miện cường thế
Toàn bộ Bàn Hành thế giới đều đang xao động bất an, thiên địa pháp tắc vận chuyển giống như bánh răng bị kẹt, trở nên ngắc ngứ dị thường.
Cơ Hạo nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới đều đang tản mát ra một luồng không khí bất an, xa xa trong gió truyền đến tiếng hô kỳ dị không rõ nguyên do, như toàn bộ Bàn Hành thế giới đang sôi trào, đang mấp máy, đang cấp tốc từ trong ác mộng bừng tỉnh.
Tám trăm thủ vệ theo như lời Cự Khôi đang lần lượt từ trong cơn lốc sừng dê đi ra, Cự Khôi ở trong tám trăm người này xem như hàng ngũ thực lực thấp nhất, Cơ Hạo cảm nhận được một tồn tại khủng bố cao khoảng vạn dặm, hình thể khổng lồ dị thường, khí tức mênh mông như biển, so với Cự Khôi cường đại hơn gấp trăm lần.
Lực lượng thiên địa khổng lồ của Bàn Hành thế giới không ngừng ùa tới, không ngừng thêm vào ở trên thân tám trăm thủ vệ bọn Cự Khôi. Khí tức của bọn họ đang không ngừng tăng cường, dùng một loại tốc độ điên cuồng tăng lên. Ban đầu thân thể bọn họ là tạo ra từ gỗ, quanh năm suốt tháng linh khí thấm vào, làm cho trình độ cứng rắn của thân thể bọn họ có thể so với kim cương.
Ở dưới lực lượng thiên địa khổng lồ thêm vào, ở dưới thiên địa ý chí rót vào, thân thể đám người Cự Khôi trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm không thể phá vỡ.
Mỗi một cái lá cây của tán cây đỉnh đầu bọn họ đều trở nên huỳnh quang xanh biếc, khi lá cây va chạm lẫn nhau không là tiếng kêu khe khẽ ‘xào xạc’ nữa, mà là không ngừng phát ra tiếng kim loại va chạm ‘Đinh đương’. Cơ Hạo cẩn thận dụng thần thức đảo qua một khối vỏ cây của vị mộc cự nhân dáng người cao lớn nhất kia, phát hiện tính chất khối vỏ cây này đã đủ để so sánh với tiên thiên linh bảo bình thường của Bàn Cổ thế giới!
Tiên thiên linh bảo cao vạn dặm?
Cơ Hạo nhíu mày, cho dù dùng Bàn Cổ Kiếm, cũng cần liên tục chém mấy trăm kiếm mới có thể đem một đại gia hỏa lớn như vậy chém nát nhỉ?
Một số thời điểm nào đó, bản thân hình thể quá mức khổng lồ đã là một loại ưu thế, tính chất cứng rắn như thế, hình thể khổng lồ như thế, tám trăm thủ vệ mỗi một vị đều là một thành lũy chiến đấu to lớn, công kích tầm thường căn bản không tổn hại được da lông bọn họ.
“Ngoại ma! Con cháu Bàn Hành vĩnh viễn không khuất phục!” Cự Khôi cùng các thủ vệ ùn ùn chạy tới giơ lên chày gỗ to nhỏ trong tay, giọng như sấm sét lớn tiếng rít gào. Bọn họ vung chày gỗ, đập vào thân thể đồng bạn, không ngừng phát ra tạp âm khủng bố đinh tai nhức óc.
Chày gỗ là thuần túy thanh mộc linh khí ngưng tụ thành, các thủ vệ kia thân thể lại là thật lớn mà lại cứng rắn như thế, khi chày gỗ và vỏ cây thô ráp ma sát dày đặc, không ngừng tung tóe ra các tia sét dài đến trăm dặm. Cự lôi màu xanh quấn quanh ở trên thân đám người Cự Khôi, phụ trợ bọn họ càng thêm thần uy bất phàm.
Mộc đạo nhân hầu như là chảy nước miếng nhìn tám trăm thủ vệ này!
Nếu có thể đem bọn họ nhét vào môn hạ, đem Bàn Hành thế giới mở thành đàn tràng của hắn. Thậm chí, nếu có thể dùng đại pháp lực đem Bàn Hành thế giới luyện hóa, luyện vào trong bồ đề thanh tịnh thế giới của hắn, uy lực bồ đề thanh tịnh thế giới của hắn tất nhiên tăng lên một mảng lớn, càng sẽ có khí vận cường đại của một thế giới thêm vào bản thân, làm đạo hạnh của hắn tiến một bước dài, vượt xa người khác.
Thân thể Mộc đạo nhân đang khẽ run rẩy, nhất định phải thu phục các thủ vệ Bàn Hành thế giới, nhất định phải thu phục bọn họ!
Toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên thân các thủ vệ này, hắn hoàn toàn bỏ qua tất cả ngoại vật khác, cho nên hắn cũng không chú ý tới, Cơ Hạo đã lén lút đến cách hắn không đến trăm dặm, đứng ở trên một cây đại thụ xa xa nhìn thành trì màu vàng.
“Một đám con kiến dân bản xứ, cũng dám nói ‘vĩnh viễn không khuất phục’ mạnh miệng như vậy?” Thanh âm trầm thấp uy nghiêm từ trong thành trì màu vàng truyền đến: “Các ngươi các sinh linh khúc gỗ diễn sinh mà thành này, các ngươi thật ra tư cách làm nô lệ cũng không có.”
“Các ngươi chỉ có thể sinh hoạt ở trong này thế giới loại thanh mộc linh khí chiếm ưu thế tuyệt đối này, các ngươi không thể thích ứng nhiệt độ cao, dung nham, hoang mạc, sa mạc cùng với hoàn cảnh tương tự. Các ngươi không phải một loại ‘tài liệu’ kiểu thông dụng, cho nên, các ngươi ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có.”
“Chỉ có các ‘tài liệu’ thông dụng lực thích ứng cường đại, mới có tư cách quỳ xuống dưới chân của ta, trở thành nô lệ tiên phong ta chinh phục từng thế giới. Giá trị duy nhất của các ngươi, chính là dâng lên năng lượng tinh hạch của các ngươi, gia tăng một chút dự trữ bé nhỏ không đáng kể cho kho hàng đồ quân nhu của ta.”
Huyết Miện thánh tôn rất khinh thường phát biểu đánh giá của hắn đối với đám người Cự Khôi.
Thân thể to lớn như thế, lực lượng cường hãn như thế, người ngoài thấy bọn họ là cường đại bất phàm cỡ nào, nhưng theo Huyết Miện thánh tôn có được kinh nghiệm xâm lược thế giới phong phú thấy, thân thể quá mức to lớn, thuộc tính quá mức đơn điệu, đã quyết định đám Cự Khôi chỉ có thể sinh tồn ở thế giới như Bàn Hành thế giới.
Bọn họ không thể thích ứng thế giới khác, cho nên bọn họ không có giá trị chinh phục, giá trị duy nhất của bọn họ chính là bị phá hủy, sau đó trở thành tài liệu dự trữ trong kho hàng nhà mình. Đối với Huyết Miện thánh tôn tồn tại cấp độ này mà nói, bất cứ sinh linh nào thuộc tính đơn điệu cực đoan, đều là không có giá trị gì.
Đám người Cự Khôi nghe được Huyết Miện thánh tôn đánh giá đối với mình, bọn họ phẫn nộ rít gào, cách mấy vạn dặm, rất xa hướng thành trì màu vàng xa xa toàn lực ném ra chày gỗ trong tay.
Chày gỗ thật lớn như sao băng, kéo các ánh lửa màu xanh lục chói mắt đánh về phía thành trì màu vàng.
Chiến sĩ mộc cự nhân cổ mộc che trời điểm hóa mà thành giống như thủy triều vung chày gỗ to nhỏ, toàn thân quấn quanh phong lôi, hò hét khàn cả giọng hướng thành trì màu vàng lao đi.
Trong lòng đất càng có vô số rễ cây thật lớn không biết từ đâu đến, bọn chúng đột phá tầng nham thạch đất cát, từng cái rễ cây thật lớn dài đến mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm điên cuồng vung, như một đám mãng xà quằn quại hướng thành trì màu vàng đập xuống.
Một kết giới màu vàng dày nặng xuất hiện ở ngoài thành trì màu vàng.
Vô số chày gỗ hung hăng va chạm ở trên kết giới, theo tiếng nổ chói tai, chày gỗ đám Cự Khôi ném ra ùn ùn vỡ nát.
Trong tiếng ‘Rắc rắc’, con mắt pho tượng to nhỏ trang trí trên tường thành ùn ùn sáng lên, con mắt dựng thẳng ở đỉnh chóp thần tháp màu vàng đứng sừng sững trên tường thành ùn ùn mở ra, trong nháy mắt tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ chói tai truyền đến, cường quang màu vàng lấy hàng ức vạn để tính xé rách hư không, giống như bão tố đánh vào trong quân trận mộc cự nhân xung phong như thủy triều.
Tiếng nổ khủng bố kéo dài không dứt, đại địa bị lửa và cường quang màu vàng bao trùm, mộc cự nhân lấy hàng tỷ để tính ở trong lửa màu vàng nổ thành phấn, vô số mộc cự nhân tuyệt vọng gào thét, trong thời gian ngắn đã tan xương nát thịt.
Vô số rễ cây màu vàng quấn về phía thành trì ở trong mưa ánh sáng màu vàng bao trùm hóa thành tro bụi, không có một cái rễ cây nào có thể tới gần tường thành mảy may.
Cơn mưa ánh sáng màu vàng xé rách hư không, bao trùm đại địa, kéo dài không dứt hướng đám người Cự Khôi vươn tới.
Một bóng người cao lớn khôi ngô từ trong thành trì màu vàng dần dần bay ra. Bản thể Huyết Miện thánh tôn lao lên bầu trời, cách mấy vạn dặm xa xa hướng Mộc đạo nhân nhìn một cái: “Ngươi... Vừa nãy đỡ của ta một đòn, là ngươi! Quỳ xuống, hướng ta thần phục, ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót!”
Khóe miệng sầu khổ của Mộc đạo nhân sụp xuống, ánh mắt hơi lóe lên một cái.
Quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì có cơ hội sống sót? Huyết Miện thánh tôn này nghĩ hắn là gì? Lại đem Mộc đạo nhân coi là gì?
Mộc đạo nhân không nói một lời vươn ngón cái tay phải, xa xa hướng Huyết Miện thánh tôn đè xuống.
Một chỉ ‘Tịch diệt’, thiên địa chợt một mảng đen kịt, kim quang đầy trời đồng thời dập tắt.
Cơ Hạo nhắm mắt, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới đều đang tản mát ra một luồng không khí bất an, xa xa trong gió truyền đến tiếng hô kỳ dị không rõ nguyên do, như toàn bộ Bàn Hành thế giới đang sôi trào, đang mấp máy, đang cấp tốc từ trong ác mộng bừng tỉnh.
Tám trăm thủ vệ theo như lời Cự Khôi đang lần lượt từ trong cơn lốc sừng dê đi ra, Cự Khôi ở trong tám trăm người này xem như hàng ngũ thực lực thấp nhất, Cơ Hạo cảm nhận được một tồn tại khủng bố cao khoảng vạn dặm, hình thể khổng lồ dị thường, khí tức mênh mông như biển, so với Cự Khôi cường đại hơn gấp trăm lần.
Lực lượng thiên địa khổng lồ của Bàn Hành thế giới không ngừng ùa tới, không ngừng thêm vào ở trên thân tám trăm thủ vệ bọn Cự Khôi. Khí tức của bọn họ đang không ngừng tăng cường, dùng một loại tốc độ điên cuồng tăng lên. Ban đầu thân thể bọn họ là tạo ra từ gỗ, quanh năm suốt tháng linh khí thấm vào, làm cho trình độ cứng rắn của thân thể bọn họ có thể so với kim cương.
Ở dưới lực lượng thiên địa khổng lồ thêm vào, ở dưới thiên địa ý chí rót vào, thân thể đám người Cự Khôi trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm không thể phá vỡ.
Mỗi một cái lá cây của tán cây đỉnh đầu bọn họ đều trở nên huỳnh quang xanh biếc, khi lá cây va chạm lẫn nhau không là tiếng kêu khe khẽ ‘xào xạc’ nữa, mà là không ngừng phát ra tiếng kim loại va chạm ‘Đinh đương’. Cơ Hạo cẩn thận dụng thần thức đảo qua một khối vỏ cây của vị mộc cự nhân dáng người cao lớn nhất kia, phát hiện tính chất khối vỏ cây này đã đủ để so sánh với tiên thiên linh bảo bình thường của Bàn Cổ thế giới!
Tiên thiên linh bảo cao vạn dặm?
Cơ Hạo nhíu mày, cho dù dùng Bàn Cổ Kiếm, cũng cần liên tục chém mấy trăm kiếm mới có thể đem một đại gia hỏa lớn như vậy chém nát nhỉ?
Một số thời điểm nào đó, bản thân hình thể quá mức khổng lồ đã là một loại ưu thế, tính chất cứng rắn như thế, hình thể khổng lồ như thế, tám trăm thủ vệ mỗi một vị đều là một thành lũy chiến đấu to lớn, công kích tầm thường căn bản không tổn hại được da lông bọn họ.
“Ngoại ma! Con cháu Bàn Hành vĩnh viễn không khuất phục!” Cự Khôi cùng các thủ vệ ùn ùn chạy tới giơ lên chày gỗ to nhỏ trong tay, giọng như sấm sét lớn tiếng rít gào. Bọn họ vung chày gỗ, đập vào thân thể đồng bạn, không ngừng phát ra tạp âm khủng bố đinh tai nhức óc.
Chày gỗ là thuần túy thanh mộc linh khí ngưng tụ thành, các thủ vệ kia thân thể lại là thật lớn mà lại cứng rắn như thế, khi chày gỗ và vỏ cây thô ráp ma sát dày đặc, không ngừng tung tóe ra các tia sét dài đến trăm dặm. Cự lôi màu xanh quấn quanh ở trên thân đám người Cự Khôi, phụ trợ bọn họ càng thêm thần uy bất phàm.
Mộc đạo nhân hầu như là chảy nước miếng nhìn tám trăm thủ vệ này!
Nếu có thể đem bọn họ nhét vào môn hạ, đem Bàn Hành thế giới mở thành đàn tràng của hắn. Thậm chí, nếu có thể dùng đại pháp lực đem Bàn Hành thế giới luyện hóa, luyện vào trong bồ đề thanh tịnh thế giới của hắn, uy lực bồ đề thanh tịnh thế giới của hắn tất nhiên tăng lên một mảng lớn, càng sẽ có khí vận cường đại của một thế giới thêm vào bản thân, làm đạo hạnh của hắn tiến một bước dài, vượt xa người khác.
Thân thể Mộc đạo nhân đang khẽ run rẩy, nhất định phải thu phục các thủ vệ Bàn Hành thế giới, nhất định phải thu phục bọn họ!
Toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên thân các thủ vệ này, hắn hoàn toàn bỏ qua tất cả ngoại vật khác, cho nên hắn cũng không chú ý tới, Cơ Hạo đã lén lút đến cách hắn không đến trăm dặm, đứng ở trên một cây đại thụ xa xa nhìn thành trì màu vàng.
“Một đám con kiến dân bản xứ, cũng dám nói ‘vĩnh viễn không khuất phục’ mạnh miệng như vậy?” Thanh âm trầm thấp uy nghiêm từ trong thành trì màu vàng truyền đến: “Các ngươi các sinh linh khúc gỗ diễn sinh mà thành này, các ngươi thật ra tư cách làm nô lệ cũng không có.”
“Các ngươi chỉ có thể sinh hoạt ở trong này thế giới loại thanh mộc linh khí chiếm ưu thế tuyệt đối này, các ngươi không thể thích ứng nhiệt độ cao, dung nham, hoang mạc, sa mạc cùng với hoàn cảnh tương tự. Các ngươi không phải một loại ‘tài liệu’ kiểu thông dụng, cho nên, các ngươi ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có.”
“Chỉ có các ‘tài liệu’ thông dụng lực thích ứng cường đại, mới có tư cách quỳ xuống dưới chân của ta, trở thành nô lệ tiên phong ta chinh phục từng thế giới. Giá trị duy nhất của các ngươi, chính là dâng lên năng lượng tinh hạch của các ngươi, gia tăng một chút dự trữ bé nhỏ không đáng kể cho kho hàng đồ quân nhu của ta.”
Huyết Miện thánh tôn rất khinh thường phát biểu đánh giá của hắn đối với đám người Cự Khôi.
Thân thể to lớn như thế, lực lượng cường hãn như thế, người ngoài thấy bọn họ là cường đại bất phàm cỡ nào, nhưng theo Huyết Miện thánh tôn có được kinh nghiệm xâm lược thế giới phong phú thấy, thân thể quá mức to lớn, thuộc tính quá mức đơn điệu, đã quyết định đám Cự Khôi chỉ có thể sinh tồn ở thế giới như Bàn Hành thế giới.
Bọn họ không thể thích ứng thế giới khác, cho nên bọn họ không có giá trị chinh phục, giá trị duy nhất của bọn họ chính là bị phá hủy, sau đó trở thành tài liệu dự trữ trong kho hàng nhà mình. Đối với Huyết Miện thánh tôn tồn tại cấp độ này mà nói, bất cứ sinh linh nào thuộc tính đơn điệu cực đoan, đều là không có giá trị gì.
Đám người Cự Khôi nghe được Huyết Miện thánh tôn đánh giá đối với mình, bọn họ phẫn nộ rít gào, cách mấy vạn dặm, rất xa hướng thành trì màu vàng xa xa toàn lực ném ra chày gỗ trong tay.
Chày gỗ thật lớn như sao băng, kéo các ánh lửa màu xanh lục chói mắt đánh về phía thành trì màu vàng.
Chiến sĩ mộc cự nhân cổ mộc che trời điểm hóa mà thành giống như thủy triều vung chày gỗ to nhỏ, toàn thân quấn quanh phong lôi, hò hét khàn cả giọng hướng thành trì màu vàng lao đi.
Trong lòng đất càng có vô số rễ cây thật lớn không biết từ đâu đến, bọn chúng đột phá tầng nham thạch đất cát, từng cái rễ cây thật lớn dài đến mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm điên cuồng vung, như một đám mãng xà quằn quại hướng thành trì màu vàng đập xuống.
Một kết giới màu vàng dày nặng xuất hiện ở ngoài thành trì màu vàng.
Vô số chày gỗ hung hăng va chạm ở trên kết giới, theo tiếng nổ chói tai, chày gỗ đám Cự Khôi ném ra ùn ùn vỡ nát.
Trong tiếng ‘Rắc rắc’, con mắt pho tượng to nhỏ trang trí trên tường thành ùn ùn sáng lên, con mắt dựng thẳng ở đỉnh chóp thần tháp màu vàng đứng sừng sững trên tường thành ùn ùn mở ra, trong nháy mắt tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ chói tai truyền đến, cường quang màu vàng lấy hàng ức vạn để tính xé rách hư không, giống như bão tố đánh vào trong quân trận mộc cự nhân xung phong như thủy triều.
Tiếng nổ khủng bố kéo dài không dứt, đại địa bị lửa và cường quang màu vàng bao trùm, mộc cự nhân lấy hàng tỷ để tính ở trong lửa màu vàng nổ thành phấn, vô số mộc cự nhân tuyệt vọng gào thét, trong thời gian ngắn đã tan xương nát thịt.
Vô số rễ cây màu vàng quấn về phía thành trì ở trong mưa ánh sáng màu vàng bao trùm hóa thành tro bụi, không có một cái rễ cây nào có thể tới gần tường thành mảy may.
Cơn mưa ánh sáng màu vàng xé rách hư không, bao trùm đại địa, kéo dài không dứt hướng đám người Cự Khôi vươn tới.
Một bóng người cao lớn khôi ngô từ trong thành trì màu vàng dần dần bay ra. Bản thể Huyết Miện thánh tôn lao lên bầu trời, cách mấy vạn dặm xa xa hướng Mộc đạo nhân nhìn một cái: “Ngươi... Vừa nãy đỡ của ta một đòn, là ngươi! Quỳ xuống, hướng ta thần phục, ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót!”
Khóe miệng sầu khổ của Mộc đạo nhân sụp xuống, ánh mắt hơi lóe lên một cái.
Quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì có cơ hội sống sót? Huyết Miện thánh tôn này nghĩ hắn là gì? Lại đem Mộc đạo nhân coi là gì?
Mộc đạo nhân không nói một lời vươn ngón cái tay phải, xa xa hướng Huyết Miện thánh tôn đè xuống.
Một chỉ ‘Tịch diệt’, thiên địa chợt một mảng đen kịt, kim quang đầy trời đồng thời dập tắt.
Bình luận truyện