Vu Thần Kỷ

Chương 1554: Sinh cơ cùng hủy diệt



“Ngoại ma nội đấu! Không cần để ý tới bọn hắn!”

Mộc cự nhân dáng người cao lớn nhất, thể lượng vượt qua vạn dặm vung chày gỗ khổng lồ lớn tiếng rít gào. Hắn bước về phía trước một bước, tùy tay nhổ một ngọn núi lớn, dùng hết toàn lực nện ở trên thành trì màu vàng.

Kết giới màu vàng hiện lên, ngọn núi lớn bị va đập vỡ nát ở trên kết giới, kết giới cũng bị đánh vỡ một lỗ thủng thật lớn. Mộc cự nhân xoay người, hướng tới toàn bộ thủ vệ, hướng tới vô số mộc cự nhân cổ mộc che trời điểm hóa mà thành rít gào: “Chiến tranh! Xông vào đi, giết sạch lũ sâu bọ nhỏ bé này!”

Trên thân vị mộc cự nhân này có một trăm hai mươi tư cánh tay, cánh tay dài đến mấy ngàn dặm thô to mà mạnh mẽ, hắn sau khi ở trên kết giới màu vàng đập vỡ ra một cái lỗ lớn, lập tức có mười mấy cánh tay vươn tới, nắm lấy mép lỗ thủng trên kết giới, dùng sức xé rách kết giới.

Theo tiếng ‘Ken két’ chói tai, lỗ thủng trên kết giới bị hắn kéo càng lúc càng lớn, vô số luồng lôi quang màu vàng từ trên kết giới vỡ vụn bắn ra, đánh vào trên cánh tay mộc cự nhân tung tóe ra vô số khói bụi, càng ở trên cánh tay hắn phá vỡ từng cái hố to đường kính trăm trượng.

Nếu là thân thể sinh vật bình thường, hố to đường kính trăm trượng đã đủ khiến hắn tan xương nát thịt.

Nhưng đối với đại gia hỏa này mà nói, chút vết thương này thậm chí ngay cả vỏ cây của hắn cũng chưa phá vỡ.

Con mắt vô số pho tượng trên tường thành sáng lên, từng đạo thần quang gào thét rơi ở trên thân mộc cự nhân này; con mắt dựng thẳng ở đỉnh chóp thần tháp lấy hàng ngàn để tính trên tường thành mở ra, cũng là vô số đạo thần quang gào thét mà đến, đánh cho toàn thân mộc cự nhân khói lửa lượn lờ.

Trên thân thể mộc cự nhân bùng nổ từng mảng ánh lửa, mỗi thời mỗi khắc trên thân hắn không ngừng xuất hiện từng cái hố to đường kính nhỏ nhất trăm trượng, lớn nhất trăm dặm. Có một số hố to đã phá vỡ làn da hắn, xâm nhập cơ thể hắn, lượng lớn nhựa cây dinh dính màu xanh lục không ngừng trào ra.

Trên bầu trời từng làn sương mù dày đặc màu xanh lục gào thét mà xuống, không ngừng rót vào thân thể mộc cự nhân. Thân thể mộc cự nhân này không ngừng bị phá hư, nhưng ở dưới thiên địa pháp tắc Bàn Hành thế giới thêm vào, toàn bộ vết thương lại đang cấp tốc khép lại.

Sinh mệnh lực của cây cối vốn ương ngạnh, các mộc cự nhân năm tháng xa xưa này sinh mệnh lực càng gấp cổ mộc tầm thường ngàn vạn lần trở lên, cộng thêm Bàn Hành thế giới bảo vệ, sinh mệnh lực của bọn họ có thể xưng là vô cùng vô tận, trừ phi một lần đem bọn họ đánh thành phấn, nếu không ngoại lực khó có thể sát thương bọn họ.

Tám trăm thủ vệ đồng thời lao tới ngoài thành trì màu vàng, dáng người thấp nhất cũng ở một ngàn năm trăm dặm trở lên bọn họ vung chày gỗ cực lớn đánh ra từng cái lỗ thủng cực lớn ở trên kết giới màu vàng, sau đó liều mạng cạy xé mép lỗ thủng, đem chỗ tổn hại của kết giới càng xé càng lớn.

‘Ô ~~~’!

Mấy trăm mộc cự nhân được điểm hóa mà thành ngẩng đầu lên cao cao, từ trong mồm phát ra tiếng kèn trầm thấp. Vô số mộc cự nhân sải bước chân dài phát động xung phong điên cuồng, như thủy triều lao về phía lỗ thủng thật lớn trên kết giới.

Toàn bộ cấm chế phòng ngự trên thành trì màu vàng đều đang công kích tám trăm thủ vệ, căn bản không có nhiều cấm chế hơn nữa để đối phó các mộc cự nhân cự mộc điểm hóa mà thành, chiến sĩ dị tộc trên thành trì chỉ có thể trơ mắt nhìn các mộc cự nhân cao khoảng trăm trượng kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, rốt cuộc bọn họ đi tới trước kết giới, từ chỗ kết giới tổn hại chui vào.

Vô số mộc cự nhân tới dưới tường thành của thành trì màu vàng, bọn họ trèo lẫn nhau, giống như dựng đài gỗ, nhanh chóng hướng đỉnh chóp tường thành cao tới ngàn dặm leo lên. Vô số sợi dây leo sinh ra ở dưới chân các mộc cự nhân này, quấn quanh lẫn nhau, ở trên tường thành hóa thành các cái thang thật lớn.

Mặt đất bên ngoài thành trì màu vàng đột nhiên nứt ra miệng hang thật lớn, dây leo to lớn lấy hàng chục vạn để tính từ trong miệng hang chui ra. Những sợi dây leo này nứt ra, lộ ra các hành lang rộng lớn, vô số Ảnh Báo cõng mộc linh khó có thể đếm xuể gào thét từ trong hành lang chạy ra.

Trời biết đám Ảnh Báo và mộc linh này là từ nơi nào toát ra, dù sao chỗ tầm mắt Cơ Hạo có thể đạt tới, Ảnh Báo cùng mộc linh màu xanh lục nhạt hợp thành một vùng biển vô biên vô hạn, rống giận sôi trào hướng thành trì lao đi.

Tiếng nổ ‘Ông’ từ giữa không trung truyền đến, vô số độc trùng hình dạng ong mật to bằng nắm tay hóa thành một đám mây to lớn màu xanh lục từ bầu trời cấp tốc hạ xuống. Thân thể đám độc trùng này chỉ to bằng nắm tay, một cây gai độc bén nhọn màu xanh lục trên mông đã dài khoảng nửa thước.

Cơ Hạo nhìn thấy vô số độc trùng điên cuồng rung lên gai độc chỗ đuôi, có lẽ là thiên địa pháp tắc kích thích, dịch độc trong tuyến độc trong cơ thể đám độc trùng này đã đến trình độ căng trào, nhiều độc trùng trên gai độc không ngừng có nọc độc màu lục lam dinh dính phun ra, nhiều giọt nọc độc rơi xuống đất, thế mà lại đem đất cũng ăn mòn ra những lỗ thủng to bằng nắm tay.

Nọc độc hiểm ác như vậy, càng đáng sợ hơn là số lượng lũ độc trùng này.

Thần thức Cơ Hạo lặng yên đảo qua chiến trường, thần thức của hắn thống kê ra số lượng độc trùng đã vượt qua vạn ức con, nhưng cái này cũng chưa đến một phần ngàn đám mây nồng đậm độc trùng tạo thành!

Đây là lực lượng trả thù của một thế giới. Bản ngã ý thức Bàn Hành thế giới thức tỉnh, nó đang điên cuồng triệu tập tất cả chiến lực có thể dùng công kích đám dị tộc xâm nhập. Cơ Hạo có thể cảm nhận được ở sâu trong lòng đất Bàn Hành thế giới, chỗ cực sâu vô số rễ cây đan xen tạo thành tấm lưới thật lớn, một cái ý chí mỏng manh, nhưng cực kỳ tỉnh táo đang dần dần hồi phục, lớn mạnh.

Trong thành trì màu vàng truyền đến tiếng gầm gừ thẹn quá hóa giận của chiến sĩ dị tộc, cấm chế phòng ngự của bản thân thành trì đã không thể ngăn cản dân bản xứ Bàn Hành thế giới phản kích, từng tòa Hạo Kiếp Chi Thành, từng tòa pháo đài bay không ngừng từ trong thành trì bay lên trời, các khí giới chiến tranh uy lực cường đại đó lơ lửng cách mặt đất vạn dặm, hướng dân bản xứ Bàn Hành mênh mông vô bờ trên mặt đất phun ra các luồng thần quang màu vàng hủy diệt tất cả.

Một mảng lớn lửa nóng phóng lên cao, phát nổ khủng bố nổ tung ra những lỗ thủng cực lớn trên mặt đất.

Một mảng ánh lửa sáng lên, liền có mấy trăm, hơn một ngàn mộc linh bị nổ tan xương nát thịt, trên chiến trường khắp nơi đều là Ảnh Báo bị thương phát ra tiếng kêu chói tai.

Những công kích này đối với sinh vật thể tích to lớn rất có lực sát thương, nhưng đối mặt đàn độc trùng khủng bố từ trên trời giáng xuống, thần quang công kích lực sát thương cực lớn của dị tộc hoàn toàn không có hiệu quả. Vô số độc trùng chui vào kết giới, nháy mắt đã bay đến đỉnh chóp tường thành.

Vô số độc trùng bao vây chiến sĩ dị tộc đóng trên tường thành, vô số gai độc sắc bén hung hăng chui vào da thịt bọn hắn.

Vô số chiến sĩ dị tộc khóc lóc kêu rên khàn cả giọng, gai độc vào cơ thể, lượng nọc độc khổng lồ nháy mắt rót vào thân thể bọn hắn, trên thân thể bọn hắn rất nhanh đã xuất hiện các loại phản ứng trúng độc phức tạp. Bọn độc trùng số lượng đáng sợ, nọc độc của chúng thế mà còn không phải cùng thuộc tính, mà là bao gồm các loại kịch độc cỏ cây phức tạp.

Cơ Hạo cười lên ‘ha ha’, hắn nhổ xuống bảy mươi hai sợi tóc khẽ thổi một hơi, bảy mươi hai phân thân lặng lẽ bay ra, mỗi một phân thân đều có bề ngoài giống hệt các ‘mộc linh’ kia.

Các phân thân này ngưng tụ thanh mộc linh khí, hóa thành các cây trường cung, nhanh chóng nhập vào trong đại quân mộc linh đông nghìn nghịt.

Bản tôn Cơ Hạo thì thân thể nhoáng lên một cái, hắn rít gào trầm thấp, nhanh chóng hóa thành một mộc cự nhân cao khoảng trăm trượng, cầm một cây chày gỗ cực lớn sải bước xâm nhập kết giới màu vàng đã bị phá vỡ.

Thân hình nhoáng lên một cái, mộc cự nhân do Cơ Hạo biến thành đã tới đỉnh chóp tường thành, hắn hung hăng nện xuống một chày gỗ, một tòa pháo đài bay dài rộng khoảng mười dặm ‘Oành’ một tiếng bị hắn đánh thành mảnh vụn đầy trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện