Vu Thần Kỷ

Chương 1572: Một búa hai đoạn



“Không, ta nhiều năm như vậy cạn kiệt tinh huyết, hao hết tinh thần... chứng đạo chí bảo của ta!”

Một sợi dây leo lớn tới ngàn dặm ‘Vù’ một cái dựng thẳng lên, dây leo tràn đầy dịch nhớt kịch liệt mấp máy, lay động vài cái hóa thành một cái Bàn Hành hóa thân thật lớn, nhìn đại phủ không chút bắt mắt trước mặt Cơ Hạo gào thét khàn cả giọng.

Như phi tử đầu bạc bị hoàng đế biếm lãnh cung đêm khuya rên rỉ, tiếng kêu của Bàn Hành bén nhọn mà thê lương, tràn ngập một loại cảm giác thê lương oán độc tới cực điểm. Cơ Hạo nghe được tiếng thét của Bàn Hành, lông tóc toàn thân không khỏi đều dựng thẳng lên.

“Chứng đạo chí bảo?” Trong thần hồn không gian, hư ảnh thân hình có chút mơ hồ cười ‘Ha ha’: “Kẻ ngu xuẩn này đi là con đường cắn nuốt máu thịt người khác, lấy cướp đoạt mà bổ ích bản thân, ả thế mà lại mưu toan dùng Bàn Cổ sát phạt chi phủ chứng đạo? Quả nhiên là một con đàn bà đầu gỗ.”

Cơ Hạo cẩn thận hướng đại phủ lơ lửng ở trước mặt vươn tay.

Thân thể hắn dần dần bành trướng, trong mấy nhịp thở đã lớn đến mấy trăm dặm, hắn vươn tay, cầm lấy cán đại phủ. Một tiếng ‘Ông’ vang lên, một cảm giác lực lượng cực kỳ hùng hậu xuyên thấu qua cán rìu truyền tới, thân thể Cơ Hạo cũng không khỏi tê dại từng đợt không chịu nổi. Nắm cây đại phủ này, trong lòng Cơ Hạo đột nhiên có dũng khí vô biên trào ra.

Một cái rìu trong tay, tựa như trước mặt vô luận có bao nhiêu kẻ địch, Cơ Hạo đều có lòng tin đem chúng một rìu chém rách.

Khai Thiên, Ích Địa, Vạn Vật Sinh, Vạn Vật Diệt, Vạn Vật Luân Hồi, Cơ Hạo yên lặng ở trong đầu đem năm chiêu hư ảnh truyền thụ nhanh chóng ôn tập một lần. Hắn cầm đại phủ, ngũ thức hợp nhất hung hăng vung ra một rìu.

Đại phủ động, một lực lượng vô danh cường hãn từ trong đại phủ trào ra, kéo thân thể Cơ Hạo vẽ ra một quỹ tích hoàn mỹ. Hư ảnh truyền thụ năm chiêu hợp nhất, Cơ Hạo bởi vì lĩnh ngộ, bởi vì thực lực, hắn mỗi lần sử dụng trong công kích nhìn như hoàn mỹ luôn có một tia nửa điểm tỳ vết tồn tại.

Nhưng đại phủ mạnh mẽ kéo động tác của Cơ Hạo, đem toàn bộ tỳ vết trong một đòn này của hắn triệt để bù lại.

Một đòn hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không sứt mẻ xé rách hư không, bổ vào đỉnh đầu hóa thân của Bàn Hành.

Rú thảm một tiếng, hóa thân khổng lồ của Bàn Hành bị một rìu thoải mái phá vỡ, Cơ Hạo chưa cảm nhận được bất cứ lực cản nào, khối hóa thân thực lực kinh người này đã tách ra hai bên. Đại phủ phun ra một đạo hồ quang màu đen, một đường xé rách vô số dây leo quấn quanh đến, hung hăng nhập vào trong bản thể Bàn Hành.

Bản thể khổng lồ của Bàn Hành kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm đột nhiên kịch liệt giật giật, không gian phong ấn khổng lồ trong lòng đất kịch liệt run rẩy, Bàn Hành bị Cơ Hạo một rìu chém thành hai đoạn, miệng vết thương trơn bóng như gương, một lực lượng vô danh đang cấp tốc phá hủy bản thể Bàn Hành phụ cận vết thương.

“Năm đó, Bàn Cổ dùng cây rìu này, chạm là chết, cọ là vong. Thật không biết, mụ đàn bà ngốc này, là như thế nào thừa dịp cơ hội Bàn Cổ kiệt sức, đại phủ rời tay bay ra đem nó mang về nơi này.” Hư ảnh lặng lẽ cảm khái: “Chẳng qua, ả đã chết.”

Như hư ảnh nói, sinh mệnh khí tức trong bản thể Bàn Hành đang cấp tốc tán loạn, dây leo màu xanh lục nhanh chóng biến thành màu đen, héo rũ, mục, một mùi hư thối khó ngửi phóng lên cao, ở trong từng tiếng tru lên thê lương uể oải, bản thể Bàn Hành bắt đầu cấp tốc sụp đổ mục nát.

Một cái quang ảnh màu xanh lục từ trong bản thể Bàn Hành lao ra, đây là một bóng người nữ tử khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ, nàng vạn phần chật vật quỳ gối trước mặt Cơ Hạo, hai tay run run vươn về phía Cơ Hạo: “Tha... Tha mạng... Bàn Hành nguyện làm nô làm phó... Để ngài sai khiến, tha... Tha...”

Còn chưa dứt lời, bóng người màu xanh lục ầm một tiếng sụp đổ tan rã, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục lặng lẽ bay ra.

Một đòn dị thường sắc bén bá đạo của đại phủ, trực tiếp đem tất cả sinh cơ của Bàn Hành trọng thương chưa lành triệt để gạt bỏ, lại xuyên thấu qua liên hệ giữa bản thể cùng nguyên linh của nàng, trực tiếp mài mòn linh hồn nàng, lau đi tất cả dấu vết nàng từng tồn tại.

Cơ Hạo một tay cầm kiếm, một tay nắm rìu, hắn trầm ngâm một lát, đem một kiếm một rìu ghé vào chính giữa.

“Kiếm?” Hư ảnh ngồi xếp bằng ở trong thần hồn không gian, rất không cam lòng lẩm bẩm một tiếng: “Thật ra, lấy rìu bổ người, so với dùng kiếm có hương vị nam nhân hơn chút... Nhưng, thôi được, cái rìu này quả thực không nên hiển lộ trước mặt người ta, sẽ có phiền toái.”

Khẽ thở dài một tiếng, hư ảnh từ từ thở dài: “Kiếm cũng tốt, cũng tốt, dù sao thật ra nó vốn không giới hạn trong bất cứ hình thái nào, chỉ là ta thích rìu.”

Một kiếm một rìu ghép cùng một chỗ, đại phủ run nhè nhẹ một cái, sau đó hóa thành một luồng sáng hùng hậu nhập vào trong Bàn Cổ Kiếm. Thân kiếm của Bàn Cổ Kiếm bắt đầu cấp tốc mấp máy, thân kiếm trở nên dài hơn, rộng hơn, dày hơn, trên thân kiếm dần dần có các vòng hoa văn xoáy mây phong cách cổ xưa uyển chuyển không ngừng lóe lên, sau đó lại không ngừng nhập vào trong thân kiếm.

Hoa văn dạng xoáy mây ẩn hiện bất định, lại có đồ án vô số tinh tú ở trong xoáy mây dần dần sáng lên, từng ngôi sao kéo theo luồng sáng thật dài bôn ba truy đuổi ở trong thân kiếm, sau đó là hư ảnh vô số Hồng Mông sinh linh chợt lóe, hình ảnh vô số sông ngòi núi đồi, thần thú thần cầm chậm rãi hiện lên.

Tất cả biến hóa hoàn thành ở trong mấy nhịp thở, Bàn Cổ Kiếm biến thành ngăm đen, âm u, thoạt nhìn không có bất cứ sự sắc bén nào, giống như một khối sắc dày nặng.

“Cơ Hạo tiểu nhi?” Xa xa địa, một thanh âm thanh linh mơ hồ truyền đến: “Ngươi sao lại ở nơi này? Ừm? Đây là... bản thể Bàn Hành? Ngươi đã chém giết hắn? Thật là đáng giận đến cực điểm, bần đạo đang muốn đem hắn thu làm môn hạ.”

“Hi, bốn bề vắng lặng, sư tôn kia của ngươi có pháp lực thông thiên triệt địa cũng đừng hòng biết chuyện đã xảy ra ở nơi này, một khi đã như vậy, bần đạo hôm nay sẽ siêu độ ngươi, đỡ cho ngươi ngày sau lại làm khó đệ tử của bần đạo!” Một cái bóng người hào quang quanh quẩn chạy như bay đến, trong đôi mắt u quang bảy màu lóe lên Hoa đạo nhân vung tay phải, bỗng dưng móc ra một cây kim cương bảo xử (bảo xử: chày báu) ánh vàng rực rỡ, khuôn mặt vặn vẹo hướng vào đầu Cơ Hạo nện một chày.

Cây kim cương bảo xử này là một món tiên thiên chí bảo Hoa đạo nhân có được trong Hồng Mông, cương mãnh bá đạo, sắc bén vô cùng, trừ phi là tiên thiên chí bảo hộ thân cùng cấp bậc, nếu không vạn vật khẽ chạm phải lập tức hóa thành bột phấn. Thời hồng hoang, không biết có bao nhiêu hồng hoang sinh linh ngỗ nghịch Hoa đạo nhân bị hắn dùng bảo bối này đánh cho tan xương nát thịt.

Cơ Hạo theo bản năng tùy tay một kiếm đỡ lấy.

Không có bất cứ kiếm thế nào biến hóa, chỉ là tùy tay chém ra một kiếm.

Bàn Cổ Kiếm âm u không chút hào quang vô thanh vô tức bổ rách hư không, nặng nề va chạm với kim cương bảo xử kim quang vạn trượng, thanh thế sắc bén. Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, như dao bếp cắt dưa vàng, kim cương bảo xử hào quang vạn trượng bị Bàn Cổ Kiếm không chút hào quang cắt làm đôi, trên thân Bàn Cổ Kiếm một mảng kiếm quang quét ngang ra, Hoa đạo nhân sợ tới mức hồn vía lên mây, ‘Ngao’ một tiếng chợt na di ra ngoài.

Kiếm quang xuyên thấu hư không, giống như vật còn sống lập tức tìm được Hoa đạo nhân.

Một tiếng ‘Phập’ vang lên, tay phải Hoa đạo nhân còn nắm nửa đoạn kim cương bảo xử cụt ngang cùi trỏ, một mảng lớn máu tươi hương thơm xộc vào mũi mang theo từng luồng hào quang phun mạnh ra. Các giọt máu tươi rơi xuống đất, lập tức hóa thành bảo châu lưu ly năm màu lăn loạn đầy đất, rất kỳ dị đẹp đẽ.

“Cơ Hạo!” Thanh âm Mộc đạo nhân xa xa truyền đến, khuôn mặt nhăn nhó, Mộc đạo nhân lắc mình một cái đã tới trước mặt Cơ Hạo, cầm cành cây thất bảo chặn Cơ Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện