Vu Thần Kỷ

Chương 1576: Cường lệnh thu phục



Đám người mộc tổ Thanh Tham đứng ở biên giới vùng đất phong ấn, luống cuống tay chân chỉ huy đám đông mộc cự nhân gia cố phong ấn, sợ Cơ Hạo lỡ tay không thể chém giết Bàn Hành, ngược lại chọc giận Bàn Hành gây ra tai họa không lường được.

Đang bận rộn, xa xa ba dải cầu vồng dài kinh thiên bay vút đến, khóe mắt đám người Thanh Tham kịch liệt nhảy lên, cảm thụ được khí tức khủng bố trong ba dải cầu vồng làm bọn họ không thở nổi, bọn họ đồng thời phát ra tiếng la hoảng sợ.

Nếu một đạo khí tức trong đó là Cơ Hạo, hai đạo khí tức khác là ai?

Nếu trong hai đạo khí tức còn lại có một người là Bàn Hành, một người cuối cùng là ai?

Rất nhanh, đám Thanh Tham đã nghĩ tới chủ nhân hai đạo khí tức khác —— Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân, giống bọn họ đều là linh căn có năng lực lớn tới đáng sợ. Nhưng bọn họ sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đám người Thanh Tham căn bản không biết Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân lẻn vào vùng đất phong ấn khi nào!

Còn chưa chờ bọn họ làm ra ứng đối quyết định gì, Thiên Địa Kim Kiều ở mi tâm Cơ Hạo chợt lóe, hắn chợt vượt qua độn quang của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, lắc mình một cái đến trước mặt bọn Thanh Tham. Không cho bọn Thanh Tham có bất cứ dị nghị gì, Cơ Hạo vung tay áo, một lực lượng khổng lồ không thể kháng cự hóa thành một cơn lốc sừng dê dựng lên từ đất bằng, mạnh mẽ đem bọn Thanh Tham quấn vào trong tay áo.

Tổng cộng ba mươi hai vị mộc tổ, cộng thêm hơn vạn mộc cự nhân đang bận rộn gia cố phong ấn, toàn bộ đều bị Cơ Hạo một lưới bắt hết không sót lại một ai.

“Mang ta đi chỗ bản thể các ngươi.” Ngón tay Cơ Hạo khẽ búng Bàn Cổ Chung, một tiếng chuông cao vút vang lên trong đầu bọn Thanh Tham, chấn động khiến trước mắt bọn Thanh Tham kim tinh loạn thiểm, linh hồn đều coi như yếu sụp đổ vậy.

“Cơ Hạo đạo hữu!” Thanh Tham kinh hoàng hô to: “Lý do là gì? Chúng ta có bất cứ chỗ nào đắc tội mạo phạm hay không?”

Thanh Tham cùng một đám mộc tổ bị Cơ Hạo dọa hồn vía lên mây —— đây là chỗ bi ai của thực vật đắc đạo, bản thể bọn họ là các loại kỳ hoa dị thảo, linh thực linh dược, đối với người tu luyện mà nói, bọn họ các mộc tổ thực vật đắc đạo này là linh dược tốt nhất cố bản bồi nguyên, tăng lên tu vi.

Đụng người tâm tính hiền lành thì thôi, nếu gặp phải người trong ma đạo tâm địa hung ác, nếu bọn Thanh Tham không có sức phản kháng mà nói, bị người ta cắt miếng bỏ lô đỉnh luyện chế thành đan dược, đây là kết cục đáng sợ nhất của bọn họ.

“Ta không có ác ý đối với các ngươi, ngược lại ta đang cứu các ngươi.” Cơ Hạo thông qua Bàn Cổ Chung, trực tiếp đem thanh âm mình đánh vào sâu trong linh hồn bọn Thanh Tham, lại không cần băn khoăn sẽ bị Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân phía sau nghe được: “Cây đại phủ đó quan hệ trọng đại, có chút tin tức lộ ra, các ngươi đều là kết cục tan xương nát thịt. Cho nên, mang ta đi chỗ bản thể của các ngươi, ta cho các ngươi một phần tiền đồ!”

Bọn Thanh Tham trong kinh hoảng lại bừng tỉnh đại ngộ, Cơ Hạo và Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đến từ cùng thế giới, nếu cây đại phủ kia Bàn Hành mang về thật sự quan hệ trọng đại, Cơ Hạo chiếm được cây đại phủ đó tuyệt đối sẽ không mạo hiểm để Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân biết mấu chốt trong đó.

Thật sự có bất cứ tin tức nào tiết lộ, Cơ Hạo người đầu tiên muốn giết người diệt khẩu, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân vì độc chiếm tất cả lợi ích, bọn họ cũng sẽ không để đám Thanh Tham sống sót.

Thanh Tham dồn dập nói: “Cơ Hạo đạo hữu, ngươi thề có thể bảo toàn tính mạng chúng ta?”

Cơ Hạo nặng nề nói: “Bớt nói nhảm, ta lấy danh thiên đế Bàn Cổ thế giới, các ngươi nếu nhận ta làm chủ, làm thần tử thiên đình của ta, ta tất nhiên sẽ không tổn hại tính mạng các ngươi mảy may.”

Cơ Hạo không muốn vì giữ bí mật mà đại khai sát giới, thu phục Thanh Tham đám mộc tổ này, là lựa chọn tốt nhất của hắn.

Thiên đình có thiên thần kim mộc thủy hỏa thổ các bộ, thiên thần mỗi một bộ đều có động thiên phúc địa, giới tử thế giới đặc thù của mình, động thiên phúc địa Mộc bộ thiên thần có được so với Bàn Hành thế giới cũng không kém là bao, càng có thiên đạo ý chí Bàn Cổ thế giới thêm vào, hộ vệ, là nơi tu luyện tốt nhất của đám Thanh Tham các sinh linh thực vật đắc đạo này.

“Ừm? Các ngươi còn do dự cái gì?” Cơ Hạo đem thiên đế ấn tỳ của mình đưa vào Bàn Cổ Chung, trầm giọng quát: “Mau nhận ta làm chủ, nếu không hai vị kia phía sau nhìn ra chút manh mối, các ngươi tất nhiên thần hồn câu diệt.”

Bàn Cổ Kiếm cũng vô thanh vô tức bay vào trong Bàn Cổ Chung, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ lơ lửng ở đỉnh đầu đám người Thanh Tham.

Sát ý âm u tràn đầy hư không. Đám người Thanh Tham cảm nhận được Bàn Cổ Chung, Bàn Cổ Kiếm phóng ra sức mạnh to lớn không thể kháng cự, lần lượt phun ra một điểm chân linh đưa vào thiên đế ấn tỳ của Cơ Hạo, từ đây trở thành Mộc bộ chính thần thuộc về thiên đình của Cơ Hạo.

Trong tiếng ‘Răng rắc’, đám người Thanh Tham đồng loạt phun máu tươi. Một tia liên lụy kia trong minh minh của bọn họ cùng Bàn Hành thế giới chợt đứt đoạn, lại liên lụy cùng một cái đại thế giới có thế giới bổn nguyên so với Bàn Hành thế giới cường đại hơn ngàn vạn lần.

Bọn họ càng cảm nhận được thần hồn mình được một luồng pháp tắc ý chí cường đại che chở, càng có một loại lực lượng hùng hậu vô danh xuyên thấu qua vô tận hư không rót vào thân thể bọn họ. Ngoài thân đám người Thanh Tham có các tia phù văn màu xanh lóe lên, đây là mộc hệ pháp tắc của Bàn Cổ thế giới bắt đầu xâm nhập thân thể bọn họ, tiến hành điều chỉnh, biến hóa nho nhỏ đối với pháp tắc chi lực bọn họ lĩnh ngộ.

“Đại đế, chúng ta còn có mười mấy vị lão hữu chia ra trú đóng bốn phương, phòng bị ngoại ma xâm nhập, mong đại đế vất vả một chút, đi những nơi này đem các vị lão hữu đồng loạt thu phục. Trừ chúng ta bốn mươi tám người này, toàn bộ Bàn Hành thế giới không người nào biết cây đại phủ kia tồn tại nữa.” Thanh Tham đứng trong Bàn Cổ Chung, cất tiếng hướng Cơ Hạo lớn tiếng đề nghị.

Thiên Địa Kim Kiều ở mi tâm Cơ Hạo chợt lóe, hắn trực tiếp chạy ra khỏi vùng đất phong ấn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Độn quang của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân chợt ngừng lại, bọn họ đứng ở nơi vừa nãy đám người Thanh Tham bố trí kết giới phong ấn, cau mày nhìn vị trí Cơ Hạo biến mất. Qua hồi lâu, Hoa đạo nhân đột nhiên cười lạnh: “Tiểu tử thật hấp tấp, những người vừa rồi có chung nguồn gốc với chúng ta, căn cơ cực kỳ hùng hậu, nếu có thể thu vào môn hạ...”

Mộc đạo nhân nhẹ nhàng khoát tay áo, không cho là đúng nói: “Bọn họ tất nhiên căn cơ hùng hậu, đạo của bọn họ lại đã định hình. Cơ Hạo thu phục bọn họ, có thể thu làm thần tử thiên đình, trực tiếp lấy thiên địa ý chí Bàn Cổ thế giới rót vào Mộc thần chi đạo, làm bọn họ trở thành thiên đình chính thần.”

Lắc đầu, Mộc đạo nhân thản nhiên nói: “Nếu chúng ta đem bọn họ thu vào môn hạ, còn cần rửa sạch đạo căn cho bọn họ, đem bọn họ phục bản quy nguyên, tu lại vô thượng đại đạo của chúng ta, hao phí khí lực quá lớn. Còn không bằng...”

Trong con ngươi Hoa đạo nhân lóe ra u quang bảy màu, hắn đột nhiên rất thô bạo mở miệng ngắt lời Mộc đạo nhân: “Cho dù bọn họ không thể trở thành thân truyền đệ tử, đảm đương tông môn hộ pháp cũng đủ tư cách. Xét đến cùng, ngươi đang do dự không ngừng nhỉ?”

Mộc đạo nhân khẽ biến sắc, có chút tức giận nhìn Hoa đạo nhân: “Đại Tự Tại, ngươi muốn chết sao?”

Thanh âm Hoa đạo nhân trở nên biến hoá kỳ lạ mà mơ hồ, hắn âm u cười lạnh nói: “Đại Tự Tại? Chẳng lẽ ta không thể là Hoa đạo nhân? Hì hì, ngươi làm sao biết, đây không phải lời trong lòng Hoa đạo nhân chứ? Xét đến cùng, ngươi là không muốn, không thể, lại càng không dám xé rách da mặt với bọn Vũ Dư đạo nhân nhỉ?”

Hoa đạo nhân lớn tiếng quát: “Hạng co đầu rụt cổ như ngươi, bổn môn ngày nào mới có thể lớn mạnh hưng thịnh?”

Vung tay áo, Hoa đạo nhân dậm chân một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mộc đạo nhân sắc mặt âm trầm, nheo mắt lâm vào trạng thái trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện